TruyenFull.Me

Phan 1 Va 2 Cuoc Chay Dua Voi Thoi Gian

Trận chiến đã xảy ra chỉ cách đó hai ngày. Một làn khói đen xuất hiện trên bầu trời gây náo loạn cả một vùng trung tâm. Bọn TN tản ra và bao vây xung quanh chúng tôi, lần này có cả sự xuất hiện của TN gấu. Hắn vung chân và giẫm xuống đất, lập tức mặt đất nứt ra làm hai, những cánh tay lông lá xuất hiện bám riết lấy chân chúng tôi và kéo sâu xuống lòng đất.

Kuri gầm lên, bà ta vương dài cánh tay của mình, đâm thẳng xuống những cái hố sâu hoắm và đánh bật những tên gấu con lên cao. Ông Ken nhấn chìm bọn chúng bằng những đợt sóng ập vào. Một cơn thác xô đổ cả một tòa nhà cao tầng và một xưởng chế biến thức ăn. Bọn TN trôi lơ lửng ngang mặt tôi rồi nằm bẹp xuống khi trận lũ rút đi nhanh chóng.

Lại thêm một tốp nữa kéo đến, có hơi bốn trăm tên. Chúng vây kín cả vùng trời đầy ánh sáng. Những đợt sức mạnh tuông xối xả như mưa, trút xuống chúng tôi khiến hơn phân nửa thành phố rung chuyển. Kẻ triệu hồi sấm, kẻ điều khiển chim chóc, kẻ nhấc bổng cả chiếc xe tải cùng kẻ với đôi tay khổng lồ làm thủng cả một mái nhà gần đó.

Có một tên TN trên người bám đầy bùn đất đang lê bước đến gần chúng tôi. Sức mạnh từ bọn TN đánh trên cao bắn vào hắn nhưng vẫn chẳng hề hấn gì. Hắn cười với chúng tôi, một nụ cười kinh khủng. TN giậm đôi chân yếu ớt xuống đất. Mặt đất rắn chắc biến thành vũng bùn lún sâu, nó ăn lấy chúng tôi dần dần đến tận đầu gối.

Kuri và ông Ken bay lên cao nhưng lại bị giữ chặt bằng đợt sóng bùn tương tự như đợt sóng của đại dương. Những cánh tay dơ dáy xuất hiện giữ chặt chân chúng tôi rất nhanh. Chỉ vài phút nữa thôi, chúng tôi sẽ bị chôn sống với một cái xác không nguyên vẹn. Đâu ai đảm bảo được hơn bốn trăm tên TN đó sẽ không có tên nào chọc thủng lớp bảo vệ của sức mạnh nước.

- Chúng tôi sẽ giữ chân chúng, cuộc họp sắp kết thúc rồi. Tất cả những chuyện còn lại đều trông cậy vào cậu đấy.

Kuri cố gắng giao quả cầu năng lượng lại cho tôi. Tiếng Kuri vang lên khi bà ta xua tay, một cành cây gần đó nhấc bổng tôi lên và ném về phía sảnh với lực ném mạnh nhất, trước khi nó lại bị chôn vùi dưới lớp bùn đất. Tôi sẽ biết ơn cây cối lắm.

Nhìn về phía bên ngoài dường như đang bị bao phủ bởi một bầu trời sắp đổ mưa, lớp bùn trồi lên rồi lặng xuống khiến tôi không còn nhìn thấy vợ chồng ông Ken đâu nữa. Họ có thể đã hoàn toàn bị nhấn chìm.

Nâng bước chân gượng đi, tôi chuyển thành chạy và xông thẳng vào bên trong sảnh, con quái vật mắt đỏ đi sau hỗ trợ tôi. Nó làm nhiệm vụ tấn công bọn TN canh gác cản trở đường đi. Tôi đạp lên chúng rồi lại chạy tiếp, tấm thảm đỏ phía dưới in đầy dấu chân bùn đất của tôi. Bọn TN lướt qua như bóng ma rồi lại bị hất tung, một mũi kiếm của chúng chẳng hề chạm tới tóc tôi. Chúng lại đến như bầy ong, rồi lại tản ra khi bị con quái vật xua đuổi.

Phòng họp của bọn chúng tôi chẳng biết là ở đâu, tôi cứ thế mà cắm đầu chạy đi suốt một quãng đường dài, cố lắng tai nghe ngóng tiếng động và phát hiện ra tiếng bàn tán của bọn người kia khi chúng nói đến cuộc chiến. Tiếng đập bàn cùng những tiếng cãi cọ ồn ào, cuộc họp này khá căng thẳng. Đôi chân tôi dừng lại ở cánh cửa gỗ sơn màu trắng, có chiếc đầu con rồng gắn ở trước cửa trông thật dữ tợn. Tim tôi đập nhanh một nhịp làm mọi động tác chậm rì lại. Tay khẽ vặn nắm đấm cửa, tôi nhanh chóng nuốt nghẹn một nỗi sợ vào lòng.

- Lực lượng TN đã có mặt đông đủ, chúng ta sẽ xuất phát đến Tokyo vào ngày mai.

- Khoan đã!

Tiếng gào lên của tôi làm mọi người ở đó như chết lặng, bọn họ liền ngưng chuyện phiếm và tiếng vỗ đập xuống bàn cũng lắng dần đi.

Rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào tôi, già trẻ lớn nhỏ hay thậm chí là TN cũng đều bỏ quên chuyện mình đang làm. Điều này khiến tôi khó thở, tôi nhẹ nhàng lướt đi trên tấm thảm mịn dưới chân đến gần một vị Đại Vương già bụng phệ đang mân mê điếu thuốc, lão quay sang tôi rồi giật mình.

- Ngươi còn dám lếch xác đến đây ? Ta cứ tưởng ngươi đã chết dí dưới đống bùn đất rồi chứ ?

Washi phẫn nộ kết tội tôi, lão thở ra một hơi dài bực tức khi phải giữ thể diện trước mặt đám đông.

Không nói gì, tôi lại bước tiếp bên dãy người đang ngồi hướng mắt về phía mình. Phòng họp này thật rộng lớp, rộng gấp đôi một hội trường, không cần loa chỉ cần vách tường phát ra âm thanh, có lẽ vì thế mà mọi tiếng động ồn ào bên ngoài đều bị cách ly dần.

Và rồi tôi lại đi, một tốp lính canh gác gần đó lao tới nhưng đều bị ngăn lại bởi bàn tay của một người đàn ông râu quai nón. Ông ta vẫn bình thản đưa nét mặt dò xét khi tôi bước lên bục cạnh Washi. Đám người phía dưới không một lời chống đối, họ bình tĩnh mà ngồi lại, tay đan vào nhau đầy căng thẳng. Tại sao vậy ?

- Washi là một tên lừa đảo.

Câu kết luận cuối cùng khiến lão già độc ác trợn mắt, lần này thì không giữ nổi thái độ lịch sự nữa rồi. Lão gầm lên với tôi và gọi thêm đám TN sói xông vào gây náo loạn cả phòng họp. Tay Washi siết chặt thành nắm đấm, lão nhấc cổ áo tôi lên, từng sợi gân trên trán lão lộ rõ khi lão nhăn mặt lại. Rồi không hiểu sao lão lại dịu đi và nở một nụ cười thân thiện, lão buông tôi xuống và quay sang những đối tượng hợp tác phía dưới đang nhìn về hướng này. Nét mặt ai cũng nghiêm trọng.

- Bọn TN thường hay hồ đồ, chúng không có bằng chứng để khẳng định điều đó. Vả lại tôi cũng đã kí hợp đồng với mọi người. Đây có thể là gián điệp của Kisame cố tình gây rối chúng ta, các ngươi mau đem thằng nhóc này đi ngay.

- Khoan đã Washi, ông nói tôi không có bằng chứng ? Tại sao ông lại không hỏi những người ở dưới ? Họ vẫn chưa khẳng định tôi sai kia mà.

Tôi hất đầu về phía đám người đang đưa đôi mắt viên đạn hướng về đây. Bọn họ nhìn nhau để hội ý, trên tay mỗi người bắt đầu lấy ra chiếc điện thoại và đặt lên bàn, một người mạnh dạn đứng dậy và đưa màn hình ra. Trên màn hình có hẳn hoi một đoạn video nói về cuộc cãi vã giữa Washi và Ikuya, đoạn cả hai đang tranh nhau vì lợi ích riêng của mình. Ikuya cũng đã lên tiếng về việc lừa gạt lần này.

- Đó chỉ là mâu thuẫn nhỏ.

Washi bào chữa, lão trừng mắt lên nhìn tôi, nếu cuộc họp này kết thúc mà phần thắng nghiêng về lão, lão sẽ xử tôi ra trò. Tôi đang rất bình tĩnh khi phải đưa ra chứng cứ để lão câm miệng lại. Tôi biết chỉ với một TN ở tầng lớp thấp như tôi thì khó mà có thể lấy lòng được bọn người kia. Tôi đang mạo hiểm. Nếu họ chấp nhận được sự thật rằng Washi là tên lừa gạt sau khi tôi phơi bày hết tất cả thì thật là tốt.

- Là do ông cố tình gây sự đó chứ ?

- Chuyện này là sao đây ngài Washi ? Ikuya là một người làm ăn rất công bằng, chúng tôi chưa thấy ông ta cáu giận với đối tượng nào bao giờ.

Một người phụ nữ vận váy đỏ lên tiếng, tay bà ta vuốt ve con mèo mướp của mình, nó im lìm thở đều đặn mà ngủ trên người bà ta.

- Hôm nay cũng không thấy Ikuya.

Tôi lại lên tiếng, bọn người ngồi dưới đều gật đầu. Ai cũng cho kẻ ham tiền đó là một người làm ăn công bằng, nhưng không sao tôi mặc kệ.

- Có thể ông ta bận công việc, tôi có hẹn ông ta vào hôm trước nhưng chẳng thấy ông ta đâu.

Hình như Washi chưa biết chuyện Bóng Ma đã làm, sự mất tích của Ikuya là một dấu chấm hỏi cho những người ở đây. Washi giải thích như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, lão dang tay ra như muốn ôm chầm hết bọn người này một cách âu yếm như những người bạn thân.

- Ikuya không đến được...vì bị Washi giết rồi còn đâu. Ông ta không muốn trả công cho Ikuya vì ông ấy đã giao đến số TN và đòi tiền.

Câu trả lời đó khiến toàn thể những người ở đây một phen giật mình. Vài gã đàn ông đập bàn tức giận, một số lại bắn cái nhìn giết người cho Washi. Đám TN bồn chồn khó chịu, hẳn là chúng chỉ là người đại diện.

- Thằng nhóc miệng còn hôi sữa, ngươi có chứng cứ gì mà bảo ta giết Ikuya ?

- Rồi thì ông sẽ biết thôi.

Một tên TN sói vội vàng chạy đi. Washi nhìn tôi với vẻ mặt điên loạn của một con thú, lão sẽ chẳng thể bình tĩnh nổi nếu tôi cứ mãi khiến lão mất uy tín như thế này. Cả căn phòng im lặng như tờ, không khí như bị rút hết đi chẳng còn gì cả cho đến khi tên TN sói quay lại với tiếng tru đinh tai nhức óc của mình.

- Đã phát hiện xác ông Ikuya nằm chết trong vườn cây của Đại Vương.

- Khốn khiếp, cái quái gì đang xảy ra thế này ?

- Ông Washi! Ông giải thích với chúng tôi như thế nào đây ?

Người đàn ông mặc áo vest xám đứng dậy. Râu ông ta vểnh ngược và đôi mày nhăn lại đầy khó chịu. Đám đông lại càng bàn tán hơn. Một số chửi rủa trong cổ họng khi mất đi mối làm ăn lớn.

- Chúng tôi có thể trục xuất ông khỏi địa vị này đấy nhé. Ông muốn gây chiến chứ ông Washi ?

- Mọi người bình tĩnh đã nào...tại sao lại tin lời thằng nhóc vô danh này chứ ?

- Ông nói ai vô danh ? Thưa mọi người, cháu đây là TN được Washi nhận làm con nuôi ông ta và cũng là người đã giúp ông ta cản trở Tam Vương kết hợp. Đợt sóng thần, chắc mọi người cũng đã nghe qua. Nhưng rồi Washi trở mặt ngay sau đó, ông ta thậm chí còn cho cháu đánh nhau với TN Bực Bội hòng giết cháu giống như đã làm tương tự với ông Ikuya.

Đợi đến khi bầu không khí ổn định trở lại, tôi mới tiếp tục.

- Sẵn đây cháu cũng nói luôn, hợp tác với Washi là một điều ngu ngốc. Mọi người đang bị ông ta xỏ mũi dắt đi bấy lâu nay. TN của mọi người sở dĩ không vâng lời bố mẹ mình nữa từ khi đến đây tất cả đều do Washi bày ra. Lão đang dùng thủ thuật thôi miên bọn chúng.

- Láo toét, ta không làm chuyện đó.

- Cậu có bằng chứng chứ chàng trai ?

Ý kiến từ một người đàn ông lịch lãm vang lên ngay cuối góc phòng. Ông ta chỉnh lại chiếc nón rộng vành của mình để che đi một nửa khuôn mặt. Trông ông ta thật bí ẩn khi ngậm lấy một điếu thuốc vẻ bình thản.

Để không làm bọn họ sống trong bỡ ngỡ, tôi đưa quả cầu năng lượng ra trước mặt để nó phát huy tác dụng. Bọn TN gần đó đứng thẳng người lên chờ mệnh lệnh. Bọn càng ở gần quả cầu càng bị chi phối nhiều hơn bọn ở xa, chúng quằn quại, trong đó có một vài người con của những vị ở đây. Họ luốn cuốn hỏi hang TN cưng của mình.

- Hôm qua cháu đã đến đây để lấy viên ngọc này nhằm phá hủy nó, đồng thời cũng đưa bằng chứng ra cho mọi người thấy đứa con mà mình cất công tạo nên đã phản bội mình như thế nào chỉ vì sự điều khiển của Washi. Cháu biết mọi người đau đớn lắm...nhưng Washi đã gài bẫy cháu, ông ta cho Bực Bội tấn công cháu và ngoặm mất một miếng thịt trên cổ. Cũng may thánh thần thương xót cho cháu thoát khỏi đó nhờ sự trợ giúp của một người bạn.

Nói rồi, tôi ném mạnh quả cầu năng lượng xuống đất. Cú va chạm nặng nề đóng vai trò là một tiếng nổ. Quả cầu vỡ tan thành nhiều mảnh vụn khác nhau, dòng năng lượng chạy trong đó cũng biến mất, giờ chỉ còn là một đống thủy tinh rác rưởi. Bọn TN cưng bắt đầu rên rỉ, chúng ôm đầu mình rồi gầm lên dữ tợn. Một số ngất xỉu, còn một số vẫn cố cầm cự để đứng lên. Chúng đã nhận ra người thân của mình và họ cũng vậy, đám người ôm nhau thật hạnh phúc. Tôi chắc chắn những người còn lại hẳn cũng đang trông ngóng bọn ngoài kia nhiều lắm.

- Đủ rồi thằng nhãi.

- Nếu ông không tin, tôi sẽ cho ông xem đoạn video. Viên ngọc rõ ràng là của ông, nếu không muốn bị bỉ mặt thêm thì tốt nhất là thú nhận hết sự thật đi.

Washi như một con thú khi nhìn tôi. Lão nhanh chóng lấy trong túi ra một khẩu súng ngắn, khẳng định sẽ không thừa nhận và chửi rủa không ngớt lời vì tôi đã phá hỏng kế hoạch của lão.

- Mày nên chết đi mới phải, tao đã hối hận vì đã đưa mày vào nhà rồi đấy.

- Này Washi, nếu ông còn gây rối, chúng tôi sẽ tấn công. Ông sẽ phải trả giá cho chuyện này, ông đã làm chúng tôi thất thoát lên tới bạc tỷ.

Người đàn ông già lên tiếng đe dọa, nhưng lão Washi chỉ mỉm cười. Tay lão túm lấy cổ tôi và siết chặt, lão đáp trả ông già bằng chất giọng khản đặc.

- Muốn chết thì cùng chết, trung tâm này đã được xây dựng như một quả bom nổ chậm rồi. Các người sẽ không thể thoát nếu các người không biết điều với ta, rõ rồi chứ ? Cút qua một bên mau, chỉ cần ta nhấn nút, tất cả sẽ chết.

Lão lấy từ trong túi áo của mình ra một chiếc hộp đỏ, chứa bên trong nó là chiếc nút vàng kích nổ. Cái lão này thật thích chơi đùa với bom đạn. Có điều, tôi không muốn chôn thây ở đây, hoặc xuống địa ngục rồi mà vẫn thấy gương mặt lão.

Bọn người phía dưới bắt đầu nhốn nháo, một lão vội vàng chạy ra cửa và bị bắn chết bởi khẩu súng của Washi. Những người phụ nữ bắt đầu làm ầm ĩ lên khi cái xác đó đổ ụp xuống cạnh mình. Washi hú lên hân hoan, lão bắn cái nhìn viên đạn về phía tôi, cây súng lại trở về vị trí ban đầu.

- Chạy làm gì cho mất công, kiểu gì cũng chết.

Tôi giận dữ cắn môi, tức thay tôi lại chẳng thể nhúc nhích, nếu tôi không chết bởi khẩu súng, tôi cũng sẽ chết dưới 'ngôi nhà bom' của lão. Tôi không muốn công sức của mình đổ sông đổ biển. Tôi cũng chẳng muốn tiết mục này không được trả công xứng đáng.

Chợt từ bên ngoài cửa, một chiếc bóng đen bay vụt tới Washi và tông vào lão, khiến lão lùi lại vài bước. Lão vịnh lấy chiếc bàn gần đó rồi đứng bật dậy, tay ngọ nguậy tìm chiếc hộp đỏ cùng khẩu súng nhưng chẳng thấy. Hai món đồ vật nguy hiểm ấy biến mất trên tay lão. Washi trừng mắt lên nhìn tôi rồi lại nhìn làn khói đen đang bủa vây cuối góc phòng.

Một cơn gió khác quật Washi văng mạnh vào vách tường rồi va phải mặt kính cửa sổ. Tay lão rướm máu, gương mặt bám đầy bụi bậm. Lão hét lên rồi lại tiến tới, nhưng mọi bước đi đều vô dụng trước sự đẩy lùi của một cơn gió. Đã có ai đó vui tính ném một đám bùn vào mặt lão khi lão há mồm ra mà quát.

- Em đến rồi đây. Vẫn còn kịp chứ anh trai ?

Là Tatsu, thật không thể tin được, cậu ta đã bị A bắt rồi kia mà. Cậu ta nhìn tôi với nụ cười đầy kiêu hãnh và hất đầu về phía góc phòng. Mọi người tản ra dần khi làn khói đen xì biến mất. Một tên TN xuất hiện với áo choàng đen che phủ cả người.

Đó là Yami, kẻ luôn khiến tôi tức điên lên nhưng lúc cần nhất hắn lại xuất hiện. Tôi rất biết ơn họ vì đã đến đúng lúc, tôi sẽ không phiền nếu như 004 đòi trả công. Hắn rất có công từ sau cái lần bị A đánh cho sống dở chết dở thì bây giờ trông hắn khỏe hơn trước nhiều. Sức mạnh lúc nãy là sức mạnh mới của hắn chăng?

- Cậu nợ tôi một mạng.

Trúng phóc, tên đen xì này là vậy mà. Tôi nở nụ cười với hắn và bắt bẻ.

- Ngươi cũng đã nợ ta hai cánh tay TN mà ta đã dẫn ngươi về gặp Goro.

Yami lầm bầm chửi rủa, hắn đưa ánh mắt ái tình cho một người phụ nữ gần đó.

- Các con của ta, bắt lão Washi lại và tống vào nhà giam ngay.

Người đàn ông lịch sự lúc nãy lên tiếng, hai tên TN gấu của ông ta gật gù. Chúng giậm những bước chân nặng nề xuống đất và vội vã tiến tới chụp lấy Washi. Gấu nâng bổng lão lên cao như nâng một con kiến. Chúng xoay tròn và đưa lão đi thật nhanh cùng với đám người gần cửa.

- Cũng nhờ Mimi, chị ấy đã bảo tụi em đến đây.

- Có thấy Kuri và Ken không ?

- Chuyện đó không cần phải lo, ông Ken đang sốt ruột ở nhà khi Kuri than đau bụng và đòi ông ta xoa bóp chân.

- Câu chuyện thật liên quan nhưng dù sao cũng là một tin tốt vì họ vẫn bình an.

Tôi bắn cái nhìn cho Tatsu, cậu ta chỉ nhún vai và lắc đầu. Những người ở dưới bắt đầu ổn định chỗ ngồi, dường như họ không thể đi vì một chuyện gì đó.

- Chúng ta vẫn còn cuộc chiến với Đại Vương Kisame, bây giờ Washi đã bị bắt giam nên chẳng còn ai chỉ định trận chiến lần này cả.

Một tên TN đại diện than thở, hắn vuốt bộ râu dê của mình rồi nhìn sang TN đối diện. Hắn lại tránh đi cái nhìn ấy.

- Tôi không quen ra chiến trận.

Gã đàn ông lùn lên tiếng, lão ta cố gắng hút một điếu thuốc cho qua chuyện.

- Tôi cũng thế, một người phụ nữ như này mà đi đánh nhau ư ?

Mụ kia cũng hùa theo ủng hộ, cả nhóm người lại nhốn nháo, lo sợ rằng Kisame sẽ quay lại tấn công khi biết Osaka đang trống vị trí Đại Vương. Sau cùng, một người đàn ông tóc bạc phơ đứng dậy và tiến lên bục, tôi nhanh chóng nhường chỗ cho lão. Dường như lão cũng là người làm ăn 'công bằng' như Ikuya, nên chẳng ai phản đối khi lão đề nghị về trận chiến. Có thể nói, sau Washi thì lão già này là người nắm quyền thứ hai về việc binh lính lẫn mọi hoạt động của trung tâm. Có điên mới phản bác lại lão, vì thế tôi và những TN đều im lặng, tay chấp ra sau vẻ chờ đợi.

- Chúng ta sẽ đánh cược trận chiến này để tìm ra Đại Vương mới. Chỉ cần đôi bên đều có lợi thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Nếu một trong số những người ở đây có thể giết được Kisame thì quyền hành ở Osaka lẫn Tokyo sẽ thuộc về người đó. Một miếng mồi béo bổ như thế, tôi nghĩ chắc mọi người không thể bỏ qua.

Lão già đã đánh trúng vào đòn tâm lí của bọn khoa học và cả Đại Vương. Bọn người kia bắt đầu bắn cho nhau cái nhìn đầy ẩn ý, ngay cả Tatsu và Yami cũng vậy. Họ nhìn tôi chờ đợi quyết định nhưng tôi không đáp. Tôi quay sang lão già mà nở nụ cười thân thiện, miệng lễ độ xin phép.

- Không biết...cháu có thể tham gia vào chuyện này chứ ông ?

- Tùy cậu, dù sao cậu cũng đã giúp chúng tôi vạch mặt lão Washi, vậy nên trận chiến lần này tôi cho phép cậu tham gia.

- Quyền lợi vẫn vậy chứ ông ?

- Nếu như cậu muốn cắt bớt.

- Ồ không đâu ạ!

Thái độ kì quặc của lão già chứng tỏ ông ta đang xem thường tôi. Ông ta không nghĩ là tôi sẽ thắng.

Tatsu thúc vai tôi, cậu ta kéo tôi lùi về phía sau vài bước. Cuộc họp kết thúc nhanh chóng với một cái kết hòa bình và chỉ mất hai mạng người. Đám người kia bắt đầu tản ra và đi về sau tiếng gượng vỗ tay đầy mệt mỏi vang lên.

Nét mặt Tatsu vô cùng nghiêm trọng, tay cậu ta đan vào nhau và run lên. Tôi chẳng biết Tatsu sợ điều chi. Ngay cả việc đánh nhau với TN cậu ta cũng chưa sợ đến thế này.

- Em đồng ý là anh gan dạ, nhưng dám một mình thách thức Kisame ư ? Lạy trời, anh phải hiểu cho nỗi khổ của TN chứ. Em rất sợ sẽ không được dự sinh nhật của chị Mimi nữa.

- Vớ vẩn, ai nói tôi sẽ ném cậu vào đống hỗn chiến?

- Ý cậu là sao?

TN 004 xoay người và bước lại gần tôi. Hắn vội phất áo choàng để gây chú ý cho một người phụ nữ đi sau cùng. Tatsu bắn cho hắn cái nhìn bực mình rồi cũng nhanh chóng quay lại với câu hỏi lúc nãy.

Tôi làm lơ không đáp, vội đẩy cả hai sang một bên để bước lên phía trước. Tay tôi nhẹ nhàng sờ vào chiếc ghế đứng đầu trong cuộc họp. Lòng tôi rạo rực muốn được ngồi vào nó. Tuy trong cuộc họp hôm nay, tôi ăn bận còn thua cả một đứa lang thang với đám bùn đất dính đầy trên người. Nhưng không sao, ổn cả thôi mà. Tôi sẽ không phiền về điều đó, đám người kia cũng vậy. Họ lo chết chứ không lo việc ai dơ bẩn, ai sạch sẽ khi mà Tử Thần lúc nãy sắp ghé qua.

Lúc này, khi bầu không khí đang cô đặc lại, tôi càng cảm thấy bản thân mình gan dạ hơn. Đứng nhìn chiếc ghế và hai người bạn, tôi nhẹ nhàng cất tiếng trầm lặng.

- Kisame sẽ thất bại dưới tay ta thôi...và ta sẽ thay thế hắn cai trị Tokyo...

Hai người họ bắn cho nhau cái nhìn khó hiểu. Tôi tự tin vuốt một lượt lớp vải mịn trên ghế và quay đầu lại, vui vẻ nở trên môi một nụ cười.

Ngoài kia, bọn TN đang rộn rã khi gặp lại bố mẹ của mình. Lớp bùn đất giờ đã biến trở lại thành những mảnh đất cứng cáp lành lặn. Có cơn gió thổi vù qua mái tóc tôi và thổi áo choàng của Yami bay phất phới.

Trong khoảnh khắc yên lặng đó, tôi đưa ra một quyết định cuối cùng...

- Mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi. Khi buổi biểu diễn lần này kết thúc thì hai ngươi phải vỗ tay cho ta đấy.

___________________________________________

End P1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me