TruyenFull.Me

Phao Hoi Ac Doc La Van Nhan Me

Dưới thân là chiếc giường êm ái, mềm mại. Một giấc ngủ thật dài khiến Thời Ngọc vùi sâu trong chăn, trở mình một chút rồi chậm rãi mở mắt. Đập vào tầm nhìn của cậu là một đôi mắt xanh lục bảo trong veo.

Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa khép kín, nhẹ nhàng rọi xuống, phủ lên bộ lông đen của chú chó sói bên mép giường một viền sáng óng ánh.

Theo bản năng, cậu đưa tay ôm lấy cổ nó, nhẹ nhàng cọ cọ rồi cất giọng khàn khàn:

"William, hôm nay ngài dậy sớm quá nhỉ?"

Nam tước đại nhân dịu dàng liếm lên thái dương cậu, ngoan ngoãn cuộn mình trên giường, lặng lẽ nhìn cậu không chớp mắt.

Thời Ngọc nằm thêm một lúc mới uể oải ngồi dậy. Vừa ngước mắt nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ rồi.

Ký ức trước khi ngủ ùa về ào ào trong đầu, cậu khựng lại giữa động tác ngáp dở, đôi mắt còn ngập hơi nước bỗng trừng lớn.

Hỏng rồi, Charlie!

Tối qua cậu quá mức thả lỏng, mơ màng một chút liền ngủ quên mất.

… Nhưng mà, Cố Dễ đã đưa cậu về phòng ngủ bằng cách nào? Theo lý mà nói, lâu đài cổ không cho phép người ngoài tự ý xâm nhập cơ mà?

Đang mải suy nghĩ những việc này, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Thời Ngọc vội thu lại cảm xúc, nhanh chóng xuống giường mở cửa.

"Thời tiên sinh."

Cửa vừa mở, quản gia đã đứng bên ngoài cùng mấy người hầu phía sau. Ông ta khẽ cúi người:

"Bữa sáng đã sẵn sàng."

Ông chỉ huy gia nhân đẩy xe thức ăn vào trong phòng, sau đó quay lại nhìn Thời Ngọc rồi nói:

"Những ngày gần đây, ngài có phải đã làm việc quá sức không?"

Thời Ngọc còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ có thể vô thức đáp:

"Hả?"

Quản gia:

"Chuyện là thế này, hôm qua, trong lúc tuần tra ở phía sau vườn hoa, chúng tôi phát hiện ngài lại ngủ quên ở đó. Hơn nữa, trông có vẻ ngủ rất say."

Thời Ngọc chớp mắt mấy lần:

".....Phía sau vườn hoa?"

"Vâng." Quản gia gật đầu, rụt rè nói:

"Nếu công việc quá mệt mỏi, ngài có thể báo với chúng tôi. Chế độ của nơi này rất nhân đạo, hoàn toàn có thể xin nghỉ ngơi."

Nhân đạo ư? Một đám huyết tộc các người mà cũng có chế độ nhân đạo sao?

À không đúng, cậu bây giờ cũng là huyết tộc mà.

Thời Ngọc thoáng sững lại, rồi nở một nụ cười gượng gạo, cuối cùng cũng hiểu được bản thân đã quay về phòng bằng cách nào.

"Cảm ơn ngài, Ryan đại nhân. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

Quản gia cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì về chuyện xảy ra tối qua. Sau khi sắp xếp bữa sáng xong, ông ta nhanh chóng dẫn các gia nhân rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Căn nhà nhanh chóng trở nên tĩnh lặng.

Cơn đau đầu dữ dội khiến Thời Ngọc nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ giữa trán. Cậu lê bước vào phòng tắm, rửa mặt xong, rồi trở ra với bộ dạng mệt mỏi, nhìn William đang lo lắng nhìn mình. Dưới ánh mắt đầy quan tâm của nó, cậu miễn cưỡng ăn sáng.

Charlie nói hắn là người hầu phụ trách dọn dẹp ở tầng ba.

Chờ một lát nữa đi tìm vậy… Dù sao cũng phải giải thích rõ ràng một chút.

..........

Thời tiết thay đổi thất thường. Trời nắng bỗng chốc trở nên âm u.

Những đám mây đen cuồn cuộn kéo đến từ phương xa, mang theo vài tiếng sấm trầm đục vọng lại giữa bầu trời.

Thời Ngọc đến tầng ba. Nơi này rất rộng lớn, hành lang chằng chịt giao nhau, nhưng trừ những điểm làm việc cố định, những người hầu dọn dẹp sàn nhà tạm thời đều đã vào phòng nghỉ ngơi.

Cậu liếc nhìn ra cửa sổ hành lang, tầm mắt mơ hồ xuyên qua những lối đi dài bất tận.

Trên đường đi, cậu lơ đãng lướt qua vài người hầu và nghe thấy đoạn đối thoại của họ.

"… Tiệc tối? Ngày mai sao?"

"Đúng vậy. Nhóm khách quý của giới huyết tộc đều ở tầng hai. Lần này đến chính là để diện kiến hai vị đại nhân."

"Tiệc tối theo hình thức nào?"

"Nghe nói là dạ tiệc mặt nạ. Lâu đài cổ này đã quạnh quẽ quá lâu rồi, cuối cùng cũng có một bữa tiệc đúng nghĩa."
Tiệc tối?

Bước chân Thời Ngọc khựng lại. Trong nguyên tác có đoạn này sao?

Cậu còn chưa kịp hỏi hệ thống nghỉ dưỡng lão từ lâu, thì ở cuối hành lang, một bóng người quen thuộc chợt xuất hiện.

Gương mặt tái nhợt, thờ ơ. Thân hình cao lớn, thẳng tắp.

Lúc bước đi, hắn không nhanh không chậm ngẩng đầu, mặt mày ủ dột không chút che giấu.

Ánh sáng nơi hành lang nhạt nhòa, bóng tối bao phủ khắp nơi.

Từ trong khoảng sáng lờ mờ ấy, hắn nghiêng đầu, đôi mắt phượng đen nhánh chạm phải ánh nhìn của Thời Ngọc. Ngay giây phút đó, hắn sững lại, rồi chậm rãi mím môi.

Thời Ngọc: "..…"

Cảm giác áy náy chết tiệt này…

Cậu lập tức căng da đầu, liều mình chạy về phía nam nhân kia. Nhưng khi gần đến nơi, cậu mới dè dặt giảm tốc độ, khẽ gọi:

"Cái đó… Charlie?"

Charlie không đáp, chỉ lẳng lặng cúi mắt nhìn cậu.

Hai người hầu phía sau không biết đã rời đi từ khi nào. Lúc này, bọn họ đang đứng ở chỗ hành lang cuối trước nhà ăn, nơi góc tối ánh sáng không thể chạm tới. Dưới ánh sáng lờ mờ, Thời Ngọc không nhìn rõ biểu cảm của Charlie. Cậu nhỏ giọng nói:

"Thật xin lỗi, tối qua tôi ngủ quên mất."

"Không sao." Giọng Charlie nhẹ nhàng: "Tôi cũng không chờ ngài lâu."

Dứt lời, hắn xoay người định rời đi.

Thời Ngọc vội vàng chặn trước mặt hắn:

"Vậy đêm nay chúng ta tiếp tục chứ? Đêm nay, tôi tuyệt đối sẽ không đến trễ! Hôm qua thật sự là..… Khoan đã, mặt anh sao lại thế này?"

Thời Ngọc kinh ngạc mở to mắt, nhìn chằm chằm vào vết bầm xanh trên cằm Charlie.

Vết bầm không lớn, nhưng nổi bật trên làn da tái nhợt của hắn, chói mắt đến mức khiến người ta không thể không chú ý.

Da đầu Thời Ngọc tê dại.

"Anh lại bị bắt nạt sao?"

Charlie khựng lại. Thật lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng kéo môi thành một nụ cười nhạt, mái tóc đen phủ xuống, che khuất hoàn toàn biểu cảm trong mắt. Giọng nói hắn thấp xuống, gần như thì thầm:

"Thật xin lỗi, chủ nhân… Tôi quá vô dụng."

"Đừng nói như vậy!"

Nỗi kinh ngạc tan đi, thay vào đó là một cơn giận bất chợt bùng lên trong lòng Thời Ngọc.

Cậu kéo Charlie vào nhà ăn. Nơi này có sẵn một bộ sô pha để nghỉ ngơi. Cậu ấn Charlie ngồi xuống, nâng cằm hắn lên xem xét, đến khi xác định vết bầm không quá nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc hỏi:

"Rốt cuộc là ai nhắm vào anh? Nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp anh báo với đại quản gia!"

Những chuyện như thế này chắc chắn không phải lần đầu tiên xảy ra. Nếu Charlie bị bắt nạt, khẳng định còn có rất nhiều người hầu khác cũng phải chịu chung số phận.

Đều là hạ nhân, dựa vào cái gì lại đi chà đạp lẫn nhau?

Ai cao quý hơn ai chứ?

Charlie vẫn ngồi không nhúc nhích. Rõ ràng cao gần 1m9, vậy mà khi bị bắt nạt mà không hề có sức phản kháng, còn để lại dấu vết trên mặt.

"Vô ích thôi, chủ nhân. Tôi là nhân loại. Còn bọn họ… là huyết tộc."

Giọng Charlie càng lúc càng nhỏ:
“Trừ khi tôi trở thành huyết tộc, bằng không, tôi sẽ mãi bị bắt nạt.”

Thời Ngọc ngẩn ra:
“…..Trở thành huyết tộc?”

“Ừm.” Charlie đáp" “Nhưng chuyện này rất khó.”

Đầu óc Thời Ngọc rối như tơ vò, nhìn chằm chằm vào vết bầm xanh trên cằm Charlie một lúc lâu, rồi khó khăn hỏi:
“....Khó như thế nào?”

Charlie ngừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cậu.
“Ngài có nguyện ý giúp ta không?”

Trong nhà ăn không bật đèn.

Bên ngoài cửa sổ, mây đen gào thét, bầu trời trĩu nặng sắc xám u ám.

Thế giới như chìm vào màn đêm, ngay trước cơn mưa dữ dội.

Thời Ngọc không thể nhìn rõ biểu cảm của Charlie. Cậu do dự một lát, rồi khẽ gật đầu:
“Ta sẽ cố gắng.”

.........

Không gian nhà ăn hẹp hòi, tối tăm.

Tiếng thở dốc gấp gáp bỗng vang lên.

Thời Ngọc mềm nhũn ngồi trong lòng Charlie, ánh mắt mơ màng, đầu óc mơ mơ màng màng.

Đôi môi cậu hé mở, đỏ bừng, sưng tấy. Giữa môi và răng, hai chiếc răng nanh sắc bén ẩn hiện, bị ai đó chậm rãi liếm láp.

Đầu lưỡi cậu tê dại, thấm đẫm vị máu tươi, không ngừng tràn từng giọt nước trong suốt, cùng tiếng thở dốc kéo dài.

“Charlie…”

Nuốt xuống vết máu ở đầu lưỡi của nam nhân, toàn thân thanh niên run rẩy, chiếc áo sơ mi mỏng ướt mồ hôi dính sát vào làn da, lộ ra từng mảng da thịt trắng nõn mềm mại. Đầu lưỡi bị liếm mút đến sưng tấy, ngay cả lời nói cũng trở nên đứt quãng:

“…Vì sao vẫn chưa xong?”

“Thay đổi cần tốn rất nhiều thời gian.”

Người đàn ông ôm chặt cậu, hơi thở nóng rực, giọng nói khàn khàn, âm trầm. Cánh tay cường tráng siết chặt eo cậu, không chút để ý cắn mút cánh môi cậu Charlie nhẫn nại dỗ dành:
“Ngài uống thêm một chút nữa, uống nhiều hơn, thì sẽ nhanh hơn.”

“Nhưng máu của anh… quá đậm.”

Đôi mắt đỏ thẫm của tiểu huyết tộc khẽ run rẩy. Cậu cố thu đầu lưỡi lại, thì thào:
“Quá nồng… Tôi không muốn uống thêm.”

“Thật sao?” Nam nhân dỗ dành cậu, bàn tay to lớn giữ lấy gáy cậu, mạnh mẽ cuốn lấy đầu lưỡi đang trốn tránh, dẫn dắt nó dây dưa với mình:
“Lập tức sẽ ổn thôi. Chờ tôi trở thành huyết tộc, thì sẽ không còn khó chịu nữa.”

Câu nói đến bên môi nhưng lại bị kìm nén.

Tiểu huyết tộc run rẩy rơi nước mắt tí tách tí tách, ngồi trong lòng Charlie, nức nở đến phát run.

Cậu chưa từng bị hôn như thế này.

Thật quá mức, quá…

Như thể muốn nuốt chửng cả người cậu vào bụng.

Bọn họ ôm nhau thành một khối, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Hành lang bên ngoài chẳng có ai qua lại, chỉ còn tiếng gió rít lên báo hiệu cơn mưa sắp tới.

Cậu không còn chút sức lực nào, bị ép phải đưa tay ra, ôm lấy nam nhân đang tựa đầu vào cổ cậu, thở dốc khe khẽ.

Charlie khẽ cắn lên da cậu. Nhưng hàm răng của hắn không sắc nhọn như huyết tộc. So với cắn, thì giống như đang ngậm môi hôn.

Lưỡi hắn ung dung, thong thả liếm cắn làn da trắng như tuyết, ánh mắt trầm xuống khi nhìn thấy những đường tĩnh mạch xanh nhạt ẩn hiện dưới làn da. Nhưng hắn vẫn chưa cắn xuống.

Bàn tay to lớn vỗ về trấn an tấm lưng run rẩy trong lòng mình, giọng khàn khàn dỗ dành:
“Lập tức xong rồi, chủ nhân… Chỉ cần cắn xuống là được.”

“Anh có thể nhanh một chút không?”

Thời Ngọc bị cắn đến mức run rẩy, nắm lấy tóc hắn, nức nở kháng nghị.

Cả người cậu như vừa bị yêu thương quá mức, hốc mắt xinh đẹp đỏ hoe, nước mắt nhỏ từng giọt xuống, khuôn mặt nhỏ trắng nõn phủ một tầng ửng hồng mê ly. Khi nói chuyện, cái miệng nhỏ hơi hé mở không khép lại được, để lộ đầu lưỡi mềm mại, non mịn thấm ướt trong suốt.

Một giọt nước li ti chực rơi khỏi khóe môi, lập tức bị người đàn ông cúi đầu mút đi.

Tất cả… quá mức ám muội.

Cậu nửa mê nửa tỉnh, cảm nhận rõ ràng từng động tác, thân thể nóng bừng đổ mồ hôi, mồ hôi tẩm ướt sơ mi trắng, nhão nhão dính sát vào lưng. Lại càng rõ ràng hơn… là bàn tay nóng rực áp vào tấm lưng cậu.

Charlie này… tại sao lại mạnh như vậy?

Cậu gần như muốn khóc.

Giữa cơn hoảng hốt, cậu nghe thấy giọng nói khàn khàn, kiên nhẫn vang bên tai:

“Chủ nhân, ta có một đồng sự(*).”

(*) người làm việc chung 1 chỗ

“Hắn rất ghen tị với ta, vì ta có một chủ nhân như ngài. Hắn luôn muốn gặp ngài… Ngài có muốn gặp hắn không?”

Cậu theo bản năng lắc đầu cự tuyệt.

Ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng cười thỏa mãn của nam nhân, rồi cậu bị giữ chặt lấy gáy, ép xuống cổ hắn.

Cổ họng cậu tràn ra mùi máu ngọt lịm. Mùi hương này quá quen thuộc. Cậu khẽ mở miệng, để lộ răng nanh cắn xuống.

Ngay khoảnh khắc máu tươi mỹ vĩ tràn vào yết hầu, cậu chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng, chán ghét của Charlie:

“—— Hắn tới rồi.”

…........

Tiếng giày da trầm ổn vang lên trên hành lang ngoài nhà ăn, nhịp bước không nhanh không chậm, nhưng mỗi lần chạm đất đều nặng nề như thể chấn động cả không gian.

Bên ngoài, bầu trời hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Mưa bắt đầu rơi, cuồng phong gào thét, che lấp mọi thanh âm.

Trước cửa nhà ăn, một bóng người chậm rãi đứng yên.

Là một nam nhân cao lớn, dáng vẻ tuấn tú mà lạnh lùng.

Hắn khoác lên mình bộ trang phục thân vương được thiết kế riêng, cổ áo cao đứng thẳng, sắc đen sâu thẳm càng tôn lên khí chất tao nhã và uy nghiêm. Mái tóc đen được chải gọn ra phía sau, để lộ ngũ quan tái nhợt nhưng tinh xảo, cùng đôi mắt phượng sâu thẳm đầy u tối.

Hắn bình tĩnh đứng đó một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên hai huyết tộc đang dây dưa trên chiếc sô pha trong phòng.

Người thanh niên tóc đen, làn da trắng tựa tuyết, lúc này mềm mại tựa vào lòng một nam nhân khác, ngửa đầu đón nhận nụ hôn triền miên. Chiếc vành tai trắng ngọc đỏ ửng như nhuộm máu, mười ngón tay thon dài run rẩy siết chặt mái tóc người trước mặt.

Như cảm nhận được ánh nhìn ngoài cửa, cậu thất thố run lên đầy sợ hãi. Đầu lưỡi hồng, non mềm nhuốm máu, có giọt máu khẽ trượt khỏi môi, theo cần cổ lăn xuống, hai chân trần giẫm lên bề mặt sô pha lạnh băng, mũi chân khẽ co lại vì xấu hổ như cánh hoa đào ửng màu hồng nhạt.

Ánh mắt nam nhân hơi trầm xuống.

Trên mu bàn tay, gân xanh ẩn hiện. Hầu kết khẽ trượt lên xuống, cơ thể như đang âm thầm bùng cháy.

Rõ ràng em ấy chưa từng ôm hắn, chưa từng hôn hắn.

Nhưng một "chính mình" khác, lại đang chiếm đoạt hết thảy trước mặt hắn.

Người thanh niên khẽ khóc nấc từng tiếng nức nở vụn vặt, giãy giụa muốn đứng dậy.

Sự xấu hổ trào dâng khiến toàn thân cậu run rẩy. Mồ hôi tinh mịn lấm tấm trên trán, cậu lắc đầu, khuôn mặt bị nhìn đến mức ửng hồng lên vì hoảng loạn và bất lực, như một con thú nhỏ bị quấy rầy khi ngủ.

Cậu nức nở: “Tôi không muốn… Có người tới… Charlie…”

Giọng nói lạc đi vì sợ hãi, đôi mắt đỏ hoe đọng nước, bị nam nhân trong lòng cúi đầu hôn khẽ, dịu dàng trấn an:
“Đừng sợ, nơi này không có ai khác.”

Nhưng tiếng bước chân lại lần nữa vang lên.

Người ngoài cửa đang tiến gần đến bọn họ.

Giày da chạm vào tấm thảm lông dê mềm mại, phát ra những âm thanh nặng nề.

Âm thanh càng gần. Tiểu huyết tộc càng thêm hoảng loạn, nước mắt không ngừng rơi, chui vào lòng nam nhân tìm nơi trốn tránh, như thể chỉ cần vậy thì sẽ không ai phát hiện ra cậu.

Tấm lưng mảnh khảng, trắng ngần run rẩy, đáng thương như một cành cây non yếu ớt chỉ biết bám vào người đàn ông kia để sinh trưởng. Vòng eo nhỏ nhắn mềm mại bị bàn tay rộng lớn, nóng rực đặt lên, nhẹ nhàng vỗ về, nhẹ nhàng dỗ dành:
“Chủ nhân, không có ai khác.”

“Có… Tôi nghe thấy… Tôi thực sự nghe thấy…”

Bỗng nhiên, cằm cầu bị một bàn tay ấm áp giữ chặt.

Thời Ngọc mờ mịt ngẩng đầu theo lực đạo đó, phát hiện tiếng bước chân vờn quanh bên tai không biết từ khi nào đã ngừng lại.

Một bóng đen nặng nề bao phủ trước mắt cậu. Ngũ quan người đàn ông bị bóng tối che khuất. Hắn mặc quân phục đen, chỉ vàng thêu nơi góc áo lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Phác họa ra dáng vẻ thong dong, trầm ổn.

Cậu không nhìn rõ. Chỉ có một ý thức duy nhất lấp đầy trí óc đang mơ màng, hồ đồ trong lúc này, mình đã bị phát hiện.

Nỗi hoảng loạn lập tức dâng trào, cậu vô thức òa khóc, siết chặt cổ Charlie, nức nở khe khẽ, ngay cả giọng cũng không dám lớn, sợ lại kinh động đến người thứ ba.

Charlie dịu dàng hôn lên gò má cậu, không nói gì, chỉ thờ ơ nâng mí mắt, ánh nhìn thản nhiên chạm vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông trong bóng tối.

Nam nhân cúi xuống.

Hơi thở nóng bỏng quen thuộc vờn quanh.

Tiếng khóc của Thời Ngọc khựng lại, nhưng đầu óc mê man không thể phân biệt được chuyện gì đang xảy ra.

Khoảnh khắc tiếp theo, một nụ hôn chạm vào môi dưới cậu, tuy chỉ ngắn ngủi, nhưng lại đủ để tràn ngập cảm giác bất đắc dĩ và cưng chiều.

Cảm giác quá đỗi quen thuộc ập vào trước mặt.

Cậu ngừng khóc thút thít, đôi mắt đẫm lệ mở to, sương mù mờ mịt trong đáy mắt đan xen hoang mang cùng ỷ lại. Cậu đưa tay, vô thức nắm lấy cổ tay người trước mặt, giọng nói nghèn nghẹn:

“…Cố Dễ?”

Bàn tay giữ chặt cằm cậu cùng bàn tay giữ chặt eo cậu đồng thời căng thẳng.

Khoảnh khắc tiếp theo, cậu nghe thấy một tiếng cười trầm thấp.

“Ừ.”

Cố Dễ đáp:

“Là tôi.”

P/s : Lời của editor
Tui đi bắt đầu đi làm rồi, nên sẽ không ra chương mỗi ngày nữa. Nhưng yên tâm, trong vẫn ra chương trong tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me