TruyenFull.Me

Phép thuật và thử thách tình yêu 2

Chương 14

hanhphuctuagiacmo

Tại sao có rất nhiều con đường

mà ta chỉ chọn cho mình duy nhất một con đường đề đi

Tại sao có rất nhiều nghề nghiệp

mà ta chỉ chọn cho mình duy nhất một nghề để kiếm sống?

Tại sao có rất nhiều người

mà ta chỉ chọn duy nhất một người để yêu thương và nhớ nhung?

Phần 1:

Câu hỏi đầu tiên tôi muốn đặt ra tại sao Kai lại ở khu rừng này? chẳng phải khi nãy tôi chẳng thấy một ai hay sao? nếu như hắn xuất hiện ở đây lẽ nào những câu nói của tôi khi nãy với edward hắn đã nghe thấy hết? liệu edward có biết việc này hay không? Nếu như tôi đoán không lầm thì edward đã biết sự việc này từ trước. thậm chí tôi còn ngờ vực liệu edward và kai có phải đang ngầm hợp tác làm một điều gì đó mà không cho tôi biết hay không? Tôi có chút hơi bực mình cũng muốn hỏi cho ra nhẽ. Nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp để truy vấn

_ đến cũng đông đủ nhỉ? Không nhiều lời! mau giao ta con bé phù thủy lai đó cùng với lại nước thánh trong tay!

Truyền thuyết nói rằng. chỉ có những người trong bộ tộc mới có thể lấy nước thánh, nếu để người ngoài lấy chắc chắn sẽ bị trời đất giận dữ, có thể nhấn chìm hòn đảo này xuống dưới đáy đại dương. Có thể vì thế mà chủ của kai mới không thể lấy nước thánh. Nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao hắn lại cần nước thánh làm gì?

_ vortigern đang cần nước thánh để triệu tập sức mạnh của những linh hồn đã chết! hãy mau giao nước thánh cho bọn ta!

À thì ra là thế tôi còn tưởng là chuyện gì! Trước đây tôi không nghĩ nước thánh lại có nhiều công dụng đến như vậy thảo nào mọi người ai ai cũng múôn có được nước thánh cả. nhưng ai có biết để lấy được nưiớc thánh họ phải hao tốn rất nhiều công sức có khi còn phải mất mạng. thế mới nói muốn đạt được cái gì đó thì luôn phải trải qua những khó khăn

Tôi nhìn sang edward thấy khuôn mặt cậu ấy không biểu cảm như vậy, như đang chờ lệnh chíên đấu từ một ai đó. sau đ1o tôi lại nhìn sang kai, ngoại trừ ánh mắt có chút đăm chiêu ra tôi không thể thấy được khuôn mặt. nên cũng không biết hắn làm gì. Xin ngài làm ơn hãy nói một câu gì đó có được hay không? Chúng tôi chính là đang chờ hiệu lệnh của ngài! Ngài không nói gì lẽ nào múôn đem nước thánh và tôi làm cống phẩm cho vortigern hay sao? xin ngài hãy suy nghĩ thật kĩ

_ Kai! nếu cháu không chịu giao con bé đó cũng với nước thánh thì ta không còn cách nào khác!

Sau đó gã đàn ông ki đưa ánh mắt nhìn những tên thuộc hạ như muốn bão kêu bọn chúng ra tay. Lúc này trông rừng ùa ra khá nhiều tên có bộ mặt hung tợn bao vây chúng tôi. Khốn khiếp! có lẽ bọn chúng đã trực sẵn ở đây từ trước. chỉ chờ con mồi vao bẫy và bắt.

Những tên thuộc hạ cũa gã đàn ông kia vô cùng hung tợn, trông chúng như những chiến binh hiếu chiến, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu , như đang chờ lệnh chủ nhận. trong tay bọn chúng đều cầm một thanh kiếm sắt, chắc có lẽ ở đây không thể dùng phép thuật được nên bọn chúng đã chuẩn bị vũ khí từ trước.

Giờ thì hay rồi! lực lượng của bọn chúng cũng đông hơn đã thế họ còn có vũ khí còn chúng tôi thì không có gì cả! chỉ lác đác vài người! chỉ cần nhìn khung cảnh như thế tôi cũng có thể dự đoán được tương lai trước mắt của chúng tôi

_ xin lỗi chú! Cả hai cháu không thể giao cho chú được! – câu nói của kai đã thổi bùng cuốc chiến

_ cầm lấy

Sau đó edward đưa cho tôi một cây bút bi mà cậu vừa lấy ra trong túi. Bộ giỡn mặt hay sao? mặt tôi ngẩn tò tè nhin cậu ấy. lẽ nào cậu ấy định kêu tôi chíên đấu với những tên này bằng cây bút bi vô cùng đơn giàn này? không thể chứ!

Sau đó tôi thử quan sát cây bút bi này! nó quả là cây bút bình thường! không có gì đặc sắc cả! tôi tử bấm bút một cái. Bất thình lình cây bút biến thành một thanh kiếm to gấp 10 lần cây bút khi nãy. Điều ngạc nhiên đó khiến tôi giật nảy người, thiếu chút nữa là ngã nhào xúông dưới đất!

_ bắt lấy bọn chúng!

Ngay sau đó tôi đã thấy một tên bao vây tôi. Tôi nhanh chóng quơ quạng thanh kiếm. thật điên! Từ nào giờ tôi chưa sử dụng qua kíếm dĩ nhiên rằng tôi chẳng biết nên múa may với nó thế nào rồi! tên nào đó định giơ thanh kiếm lên đâm vao người tôi, tôi ngay lập tức lấy thanh kiếm của mình đỡ lại. thật hú hồn! mém tí nữa là tôi đã chết rồi

Nhưng mà..nhưng mà thật nặng

Gã đàn ông này vô cùng lực lưỡng, thế nên tôi gần như bị hắn đè xuống thông qua thanh kiếm. tôi ngay lập tức lấy chân của mình đã vào bụng hắn. ngay lập tức hắn không dùng lực đè lên thanh kiếm nữa, lợi dụng lúc đó tôi nhanh chóng quệt một được ngay tay hắn, rồi chém thẳng một đường từ trên xuống thân thể hắn, một giây sau hắn đã ngã xuống đất chết tức tưởi, máu cứ tuôn chảy. tôi không nghĩ thanh kiếm này lại sắc bén đến thế, có thể chém nhẹ mà đã chết thế rồi sao

Edward lúc này củng vừa mới tiêu diệt xong một tên liền quay sang cười và nói với tôi

_ tốt lắm!

_ bảo vệ lọ nước thánh! – tôi không đáp lại tiếng cám ơn mà nhanh chóng nhắc nhở nhiệm vụ của cậu ấy

_ tôi biết rồi

Sau đó tôi nhìn sang Kai. thấy hắn vẫn đứng yên một chỗ đối diện với người chú của hắn. hai người mắt đối mắt không nói câu gì

Sau đó tôi lén quan sát những thuộc hạ của hắn. mỗi ngươi trên tay cầm một thanh kiếm cũng đều đang đánh nhau với những tên kia

_ á!

Mãi lo nhìn xung quanh mà tôi quên mất có một tên đang định chém tôi. Thật may mắn vì tôi né được, sau đó dùng thanh kiếm quệt vào người hắn. nhưng hắn nhanh tôi một bước liền lấy thanh kiếm đỡ lại sau đó đẩy tôi văng xa, trong phút chốc tôi chuyển từ đứng sang nằm. tôi cảm thấy người khá nhức mỏi chắc có lẽ cái cách mà tôi tiếp đất kh6ong đúng

Sau đ1o tôi lại thấy mũi kiếm đâm thẳng phía dưới nách của tôi rồi lại đâm sang phải, tôi ngay lập tức né sang trái, rồi hắn alị đâm sang phải tôi nhanh chóng né sang trái và gã đó cứ hết đâm sang trái rồi lại sang phải khiến tôi cảm thấy chóng mặt vì cứ phải né tránh những mũi kiếm đó. nhưng né một lần không thể né mãi ngay sau đó tôi đạ bị thương ở cánh tay dò đụng phải thanh kiếm của gã kia, tôi cảm thấy đau buốt. tôi không suy nghĩ nhiều liền một tay cầm thanh kiếm đâm thẳng vào ban chân hắn. hắn ngay lập tức thét lên một tiếng rồi ôm bàn chân của mình. tôi nhanh chóng đứng dậy cầm thanh kiếm đâm thằng vào bụng hắn. vậy là tiêu diệt xong một tên

_ cháu thật giống với cha của cháu! Hai ngừơi đều có ánh mắt rất giống nhau

Giọng nói vang lên ông người chú của kai. nhưng tôi chưa kịp nghe tiếng trả lời th2i lại bị một tên khác dáo diết nhìn. Chết tiệt! đến khi nào thì mới chiến xong những tên này đây?

_ cám ơn chú! – hắn đáp alị tiếng cám ơn

_ nhưng chú ghét cái ánh mắt đó! cái ánh mắt lạnh lẽo bất cần đời và lúc nào cũng muốn người khác phục tùng

Vừa may tôi đã đờ đường một nhát kiếm của tên , tôi nhanh chóng tiến tới cho tên đó một nhát nhưng xem ra không thể. tên này trông có vẻ rành vền kiếm thuật hơn rất nhiều. những đường đánh của tên này rất chính xác. Nếu không tập trung th2i có thể bị thương ngay hoặc là chết ngay

_ chính vì đìêu đó mà chú đã phản bội cha cháu?

_ đúng vậy! ông ta đáng bị như thế và cháu cũng vậy! ngôi vị mà cháu đang ngồi đáng lí phải thuộc về chú! Mọi thứ đều phải thuộc về chú! – ông ta nói trong một cách rất tức giận

Trong khi hai người đó đang đánh nhau thì tôi vẫn phải chíên đấu với tên này. thật là khó đối phó. Làm ơn có ai đó hay giúp tôi với

_ á!

Tôi thét lên một tiếng vì không biết từ đâu bổ ra một con dao sắt nhọn bay vào ngay đúng tim của tên đang đấu với tôi

Tôi nhìn sang trái, một người đan ông nào đó nhìn tôi chằm chằm rồi nói

_ thật là chậm chạp!

Gì chứ! Chậm mà chắc không được sao?

_ chú nên dừng tất cả mọi chuyện lại đi!

_ nói nghe dễ nhỉ? Ta nhất định một ngày nào đ1o sẽ tiêu diệt mày, một ngày nào đó ngôi vị mày đang ngồi sẽ thuộc vể tao! Haha!

_ không! Cháu đang bảo chú mau trốn đi! Nếu không cháu sẽ giết chú!

_ sao?

Nhìn lại mới thấy tất cả những tên thuộc hã của gã đều đã nằm rạp xuống dưới mặt đất hết chỉ còn ông ấy! ngay lập tức ông ta liền nhanh chóng bay thẳng lên cành cây

_ khoan đã! Cháu có cái mún đưa cho chú!

Sau đó kai từ trong người nem cho gã một cuốn sách, đúng hơn hình như là một cúôn sổ tay nhỏ, ngay lập tức gã nhanh chóng chộp được rồi dần biến mất

Sau đó hắn xoay người lại, nhìn tôi. Tôi cũng nhìn hắn nhưng lại không biết nói gì

_ cẩn thận!

_ á!

Tôi bỗng nhiên cảm thấy đau nhói ở ngực như có một con dao vừa cắm vào người

_ grừ grừ

Hình như đ1o là tiếng động của con động vật nào đó thì phải

_ chặt lấy đuôi của nó! – kai bỗng dưng lên tiếng ra lệnh mấy người còn lại

Tôi trong phút chốc cảm thấy hoa mắt chóng mắt ngã phịch xuống dưới đất, thật may mắn vì có ngừơi đỡ tôi. Tôi nhìn xuống thân thể mình, không biết máu từ đâu mà túa ra nhanh chóng thật đáng sợ. tôi cảm giác như mình sắp chết vậy. tôi cảm thấy sợ hãi lại thêm đau nhói, đau không thể chịu được đến nỗi không thể nói thành lời. khốn khiếp! tại sao tôi lại bất c mắt mờ dần đi, nhìn người ôm chầm lấy mình cũng không nhận ra đó là ai

Tôi dần như thiếp đi, rơi vào trạng thái hôn mê nhưng vẫn cảm giác được có ai đó ôm mình thật chặt lại không ngừng gọi tên tôi...

Phần 2:

Tôi nghỉ rằng mình đã chết...

Lúc đầu tôi đã nghỉ thế...

Thật sự đây không phải là lần đâu tiên tôi nghỉ mình đã chết...

Quả thật rất đau đớn, con quái vật đi theo đám người kia, vô cớ tấn công tôi, móng vuốt của nó tích tắc đâm thẳng vào ngực tôi, máu chảy xối xả. tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại bị chảy nhiều máu nhiều đến như vậy. tôi cảm thấy sợ hãi...thật sự rất sợ hãi..mọi thứ trong mắt tôi dần trở nên mở hẳn đi, tôi ngã xuống đất nhưng lại chẳng cảm thấy đau đớn. hình như có người nào đó đã đỡ tôi, gọi tên tôi một cách tha thiết thành khẩn, bảo tôi không được chết, tôi bỗng nhiên rơi vào trạng thái hôn mê

_ tỉnh rồi sao?

Vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng tôi nghe rõ tiếng hỏi của ai đó. tôi cứ thấy một bóng dáng mập mờ xuất hiện trước mặt tôi. Nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, vẫn hình bóng của người nào đó mà hiện tại tôi không thể nhận ra được

_ có lẽ vết thương khá nặng nên cô ta vẫn chưa tỉnh hẳn – một giọng nói là lạ vang lên

_ biết rồi! ngươi ra ngoài trước đi!

_ vâng

Sau đó mấy phút tôi nghe tiếng cửa mở ra rồi đóng lại nhanh chóng

Trần nhà màu trắng, xung quanh không phải là vách tường mà là vách bằng gỗ, hình như căn phòng này đang lắc lư thì phải. là do ngủ lâu quá nên tôi hóa mơ màng rồi sao?

Người đứng trước mặt tôi mặc một bồ đồ đen quen thuộc, khuôn mặt không nét biểu cảm nhìn tôi, kiểu trách móc tại sao lại ngu ngốc đến như vậy

Tôi muốn ngồi dậy, liền lấy hai tay chống vào giường nhích người lên một chút. Thật đau! Tôi quen mất rằng mình đang trọng thương, nhìn xuống dưới, không mặc gì cả chỉ một chiếc áo khoác mặc ngoài, phần ngực bị băng bó bằng một viếng vải trắng vẫn còn thắm một chút máu. Tôi gượng người cố ngồi dậy nhưng vẫn không thể nào làm được

_ đừng nhúc nhích!

_ tôi đang ở đâu? – tôi giương đôi mắt mệt mỏi hỏi hắn

_ đang trên thuyền chở về đất liền.

Hắn đột nhiên chuyển từ đứng sang ngồi, không những thế còn ngồi cạnh mép giường cách tôi một khoảng rất ngắn, nhìn tôi chằm chằm rồi nói

_ còn đau không?

Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt tôi rồi nhìn chằm chằm vào vết thương trên ngực. đã băng bó không rất cẩn thận, bị quấn mấy lớp vải nhưng rõ ràng tôi không mặc áo gì chỉ khóac một chiếc áo mỏng bên ngoài nay hắn alị nhìn tôi như thế tôi quả thật có chút ai ngại, liền ngay lập tức lấy mền kéo lên che bộ ngực không quá đầy đặn của tôi

_ vẫn còn đau! Thật sự rằng rất đau!

Nếu nói không đau là nói dối, giờ đây tôi gắng gượng lắm mới có thể nói được vài từ, mỗi một từ nói ra đều rất khó khăn vì đụng phải vết thương ở ngực, vậy nên cho dù có nói dối cũng không ai tin

_ vậy nghỉ ngơi đi!

Hăn đứng dậy xoay lưng bước đi vài bước nhưng tôi đã kịp thời chặn hắn lại bằng vài lời:

_ tôi múôn nói chuyện với Ngài!

Hắn xoay người lại nhìn tôi một lát như đắn đo suy nghĩ điều gì đó rồi quyết định đi tới gần tôi kéo một cái ghế gần đó lại, ngồi xuống rồi nói:

_ được! có chuyện gì muốn hỏi sao?

_ có phải ngài theo dõi tôi? – không vòng vo tam quốc tôi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Nếu không phải hắn theo dõi tôi thì làm sao có mặt kịp thời mà cứu tôi cơ chứ!

_ đúng vậy!

_ ngài biết hết kế hoạch của tôi

_ đúng!

_ vậy tại sao ngài không ngặn chặn tôi

_ cho ta lý do!

_ chẳng phải ngài yêu classira hay sao? ngài không sợ tôi vạch trần bộ mặt thật của cô ấy trước mặt ngài

_ không sợ

_ như vậy là có ý gì?

_ Attie! Trước giờ ta chưa nói với cô rằng ta yêu cô ấy!

_ nhưng rõ ràng cô ấy là bạn gái của ngài!

_ bạn gái và người yêu là hai người khác nhau! Cô cần phải hiểu rõ vấn đề này!

_ nhưng ngài rõ ràng bênh vực cô ấy! khi tôi nói sự thật của classira ra ngài phản đối kịch liệt không những thế ngài còn bảo tôi nên dẹp những suy nghĩ ấy đi! Chẳng phải như vậy sao? – cái gì mà bạn gái và ngươi êyu cơ chứ? Chẳng phải là một hay sao? chẳng phải quan tâm chăm sóc bênh vực nhau là yêu nhau sao? tôi đột nhiên múôn tranh cãi với hắn về vấn đề này

_ attie cô ngốc hơn ta tưởng! cô tưởng ta là một kẻ mù hay sao mà không biết kế hoạch của classira.

_ nhưng...

_ ta chỉ là múôn xem cô làm gì tiếp theo. Chuệyn của classira ta đã biết trước cô từ lâu rồi! chỉ là ta múôn đóng thật đạt vai diễn của mình trong bộ phim của cô ta mà thôi

_ thật vậy sao?

_ thật!

_ vậy kế hoạch tiếp theo của ngài là gì? Giết cô ta hãy vẫn đóng vai diễn đó?

_ tạm thời chưa thể giết classira được! chưa tới lúc!

_ vậy khi nào?

_ khi nào phép thuật của cô được tăng dần lên!

_..

Nếu nói như vậy chẳng lẽ Kai công nhận tôi chính là phù thủy lai thật sự để giúp hắn hay sao? chỉ có những phù thủy lai thật sự mới có sức mạnh phép thuật từ ba bảo bổi, hắn nói như vậy ch8ảng khác nào chấp nhận tôi là người phù thủy lai, đồng ý giao trách nhiệm nặng nề cùng hắn tiêu diệt votigern?

_ còn chuyện gì nữa không

_ không..à còn một chuyện!

_ chuyện gì?

_ chuyện này...nếu classira không phải là người Ngài yêu vậy thì là ai?

Tôi lấy hết can đảm để câu hỏi này nhưng sau đó lại cảm thấy vô mình hỏi một câu vô cùng ngờ ngẩn và hơi kỳ. chuyện của ngừơi khác sao tôi lại xỏ mũi vô thế này. chẳng là tôi nữa rôi. tôi nagy lập tức kéo mền che khuôn mặt mình đang bị người khác nhìn chằm chằm tỏ sự ái ngại, và xấu hổ

_ làm như vậy sẽ ngộp thở! không tốt!

Một bàn tay nào đó kéo mền ra, khuôn mặt của kai hiện trước mặt tôi, rất gần, dường như chúng tôi chỉ cách nhau vài cm

Sau đó, khi tôi chưa kịp phản ứng gì thì đôi môi của ai đó nhanh chóng đặt lên môi của tôi. Một bàn tay to áp vào cổ tôi bàn tay còn alị áp vào bàn tay tôi như sợ tôi tụt mất. thật kh1o chịu, không hiểu sao tim tôi lại đập vô cùng nhanh, hắn ở quá gần tôi, tôi nghe rõ từng nhịp đập bình ổn trong lòng ngực hắn. hắn hôn tôi nhẹ nhàng như sợ tôi đau, sau đó dường như hắn không thể khống chế được bản thân mình, hôn tôi một cách ngấu nghiến, tôi né tránh hắn, hắn càng theo đuổi tôi, hắn ép tôi phải đối diện với hắn cùng hắn trải qua sự ngọt ngào này. tôi đột nhiên có chút tham vọng, muốn cùng hắn hôn thật lâu, không biết suy nghĩ ấy ở đâu ra nhưng tôi lại không hề múôn ắhn tôi ra thêm một lần nữa. cứ như vậy mà dây dưa, dình nhau thật chặt...

Phần 3:

Khi thuyền cập bến wonderland thì trời cũng bắt đầu chập chen tối, tất cả phố phường đều đã bắt đầu lên đèn. Edward lên chung thuyền với chúng tôi, sau đó cậu ấy lại tự đi về nhà của mình. trong khi đó tôi lại được người nào đó bế xốc lên từ chiếc thuyền đi ra rồi đi vào một chiếc xe. Tôi bị hắn ôm chặt trong lòng không sao có thể thoát ra được, lại cũng bị bó buộc một chỗ không thề nhúc nhích. Trong xe cũng có một người nữa, tên này là hậu cận thân thiết nhất của hắn, nếu như tôi nhớ không lầm thì cậu ấy tên là Wade. Vì rất ít gặp cậu ta nên giờ để ý kĩ thấy cậu ấy trong cũng rất được, chỉ kém chủ mình một chút xíu về nhan sắc. nghe nói câu ta học bác uyên thâm, học ít hiểu nhiều, tính tình lại điềm đạm, ít nói. Cũng đúng! Chủ nào tớ nấy quả không sai

_ e hèm! Mặt tôi dính gì hay sao? – wade đột nhiên ho nhẹ một tiếng rồi nói. Tôi lúc này mới phát giác ra rằng mình nãy đến giờ chằm chằm vào cậu ấy thảo nào trông cậu ta có chút khó chịu

_ à không? Tôi chỉ thấy anh rất lạ

_ vậy tôi tự giới thiệu! tôi là wade, người hầu thân cận của Ngài. Rất vui khi được quen biết cô

_ tôi cũng rất vui khi làm quen với anh!

Tôi nói rồi không biết nhìn đi đâu, liền vén tấm màn lên nhìn đường phố xung quanh, lúc này không có đường phố hay một căn nhà nào, chỉ đi ngang qua một khu rừng thông khiến tôi chợt nhớ đến nhà của hắn cũng đi ngang qua khu rừng thông này. chẳng phải sẽ đưa tôi về nhà sao? sao rốt cuộc lại đi đến đây. tôi ngay lập tức nhìn khuôn mặt không có biểu cảm của Kai, nhướng mày hỏi hắn

_ sao không đưa tôi về nhà?

Chỉ thấy hắn không nói gì, mắt hắn nheo lại, nhưng miệng lại không hề mở ra. Trông hắn như không muốn trả lời sự chất vấn của tôi

_ vềt thương của cô khá nặng cần phải được chăm sóc kĩ lưỡng. nếu như chỉ chăm sóc qua loa thì e rằng sẽ để lại di chứng lâu dài.

Tôi không nói gì nhưng lòng cảm thấy hơi buồn. tôi đoán chừng đầu năm mới lại phải ở nhà của hắn cho đến khi nhập học lại

Đến khi vào nhà hắn cũng không để cho tôi thò một chân chạm đất, lúc nào cũng bế tôi trên tay khiến tôi có chút kh1o chịu. lúc đầu vắng người thì không sao, nhưng bước vào nhà vô số người hầu nhìn tôi với con ánh mắt bất bình thường, tôi vẫn chưa quen với ánh măr1 này lắm cơ mà!!

Tên mặt lạnh này không nói không rằng lúc nào cũng làm theo ý mình khiến tôi không bao giờ có thể hiểu được tâm tư suy nghĩ của hắn.

_ anh đã về rồi sao!

Demon từ trong nhà chạy ra mnặt tươi cười hớn hở, sau đó nhìn thấy tôi đã nằm trên tay của Kai thì mặt raven có chút khựng lại, nét mặt lại không vui như lúc này, thoáng có một chút buồn buồn mà không hểiu tại sao

_ ngay cả em cũng đến àh!

_ cô ấy bị thương cần phải điều trị. Hiện tại chưa thể về nhà được – cuối cùng thì hắn cũng đã mở miệng

Sau đó hắn không nói gì lầm lầm lì lì bế tôi lên khòng, lúc đi ngang qua raven tôi khẽ cúi đầu chào.

Lại trở về chính căn phòng 1 năm trước mình ở, mọi thứ xung quanh đều như cũ, dường như không có sự di dời hay thay đổi sữa chữa nào, căn phòng lúc này như đang chờ một chủ nhân từ phương xa trở về dọn dẹp lại nó.

Hắn đặt tôi trên giường đắp chăn lại cẩn thận rồi nói

_ em mau ngủ một giấc. tôi có việc phải ra ngoài trước có lẽ sẽ về khuya!- hắn nói rồi nhanh chóng ra ngoài.

Đi thì cứ đi việc gì phải thông báo với tôi? Tôi đâu phải vợ hắn ta, làm gì có quyền quản lí giờ giấc của hắn? thật nực cười!

Cốc cốc cốc

Hình như có người nào đó gõ cửa

_ mời vào!

Biết thân mình không thể di chuyển tới lui, tôi liền cất tiếng nói khẽ, cũng chỉ vừa đủ cho người ngoài nghe. Cánh cửa mở ra, raven bước vào.

Tôi cũng không có gì ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy Demon, chẳng phải mỗi lần tôi hay bị thương anh ta là người quan tâm tôi nhất sao?

_ em không sao chứ?

_ à vâng tôi không sao! vết thương cũng không quá nặng!

_ đừng coi vết thương như thế! có lẽ Kai sẽ giữ em ở đây cho đến khi nhập học trở lại

_ vậy sao? như thế thì sẽ chán chết!

_ vậy là em đã thổ lộ với anh ấy rồi hả? – demon đột nhiên hỏi tôi một câu khiến tôi khó xử

_ thổ lộ?

_ hay là anh ta đã thổ lộ với em? Với tính cách của anh ta thì không bao giờ thổ lộ được! hay nói cho anh biết làm sao mà hai người tiến triển nhanh đến thế đi nào! – demon tươi cười nói

_ cái này...cái này...

_ à..anh thật là vô duyên quá tự nhiên lại hỏi em chuyện này! thôi chúc em ngủ ngon!

_ chúc anh ngủ ngon!

Nói rồi demon đẩy cửa ra khỏi phòng không quên nhoẻn miệng cười với tôi. Thật là lạ, demon trông rất lạ chẳng lẽ chỉ mấy tháng không gặp nhau anh ta đã thay đổi tính cách. Trông demon có vẻ như đang dấu một điều gì đó nhưng tôi không tài nào đoán ra được. cứ như anh ta lấy niềm vui để che lấp chuyện gì đó để không cho tôi và mọi người biết

.......................................................................................................................

_ thật thoải mái quá đi!!

Ngày đầu của năm mới, tôi bỗng thấy khí trời thật thoáng đãng, mát mẻ, và trong lành. Phải chăng đó là cảm nghĩ của một kẻ bị giam lỏng trong phòng quá lâu rồi chăng?

Căn biệt thự này dù trước đây đã ở một vần nhưng tôi không ngờ đằng sau lại có một vườn hoa um tùm xanh tươi đến như vậy. tôi vươn vai một cái đê tranh thủ tận hưởng khung cảnh đẹp như mơ này. thoáng có một chút đau, có lẽ là vết thương chư lành hẳn, thỉnh thoảng cử động mạnh tôi vẫn thấy đau. Như vậy làm sao mới có thể hết được đây?

_ chà chà trông cậu vui quá nhỉ? – một giọng nói chất chứa sự chọc ghẹo quanh đây. mắt tôi dáo diếc nhìn xung quanh, thì ra là edward cùng với nụ cười quen thuộc của cậu ấy

_ sao cậu lại tới được đây?

_ ngài ấy có cho phép tôi tới! nếu không tôi cũng chẳng có gan lớn đến thế!

_ ý cậu là gì đây?

_ tôi nghe nói trong căn biệt thự màu trắng này có một cô gái bị nhốt trong căn phòng suốt mấy ngày mấy đêm không được ra, đến khi được ra ngoài rồi cô ta bỗng vui mừng hết cỡ. phải chăng đó là cậu

_ cậu có thôi cái trò khiêu khích người khác đây không nhỉ!

_ ok ok được rồi! hôm nay tôi đến là giao cho cậu một thứ!

_ thứ gì?!

Edward đột nhiên lấy trong túi quần ra một lọ được đầy nắm kín rồi đưa cho tôi. Tôi cằm lọ, nhìn thật kĩ như đang cố hiểu ý của edward muốn nói với tôi là gì.

_ là nước thánh đó! tôi đã tinh chế lại rồi!

_ oh! Cám ơn!

_ phải rồi! sau khi tìm nước thánh xong cậu sẽ tìm gì nữa!

_ hình như là cần phải có một ít tóc của người khổng lồ và chiếc cốc thần. nếu như tôi nhớ không lầm là như vậy

_ vậy thì cậu hãy nhanh chóng tìm tóc của người khổng lồ đi trước khi nhập học trở lại. còn chiếc cốc thần thì tìm sau cũng được!

Tóc của người khổng lồ sao? biết tìm đâu bây giờ?! Và làm cách nào để có thể tìm được đây? đừng nói là đi tìm những người khổng lồ đó bây giờ tôi có trốn ra căn biệt thự này cũng khó. Đi đâu cũng có người hỏi cũng có người nhìn thật là khó chịu

_ hai người đang nói chuyện gì vậy?

Kai đột nhiên bước tới theo sau hắn là tên wade

_ à không có gì! Cậu ấy chỉ tới hỏi thăm tôi thôi!

Tôi không muốn để kế hoạch của tôi sắp tới cho hắn biết thêm một lần nữa cũng như răn đe edward không được cho Kai biết. lần này tôi nhất định sẽ đi một mình không dắt thêm tên edeard theo nữa. chĩ rõ khổ cho tôi thôi

_ chào Ngài! Năm mới vui vẻ!

Edward hành lễ với Kai, Kai là Ngài là ngứng đầu ở thế giới phép thuật, vì vậy ênn hắn cũng được xem như là vua việc edward hành lễ như vậy giống như thần dân đang hành lễ với vua chúa thể hiện sự yêu quí và kín trọng. điều này th2i tôi biết rõ nhưng là bấy lâu này hình như tôi đã quên đi cái tập tục này. ở trường thì không thể làm như vậy vì nếu hành lễ mọu người sẽ dị nghị thế nên khi ở ngoài tôi cũng chẳng còn nhớ phải làm như thế.

Tôi trợn tròn mắt nhìn edward rồi nhìn hắn. wade khẽ ho nhẹ một tiếng ý bảo tôi cũng phải làm như vậy với hắn. mấy ngày nay tôi cũng không gặp Kai kể từ lần hắn đưa tôi về nếu không tên wade đã nhắc tôi từ rất lâu rồi

_ đứng lên đi! Nếu không có chuệyn gì thì ngươi có thể lui ra trước!

_ vậy tôi đi trước đây!

Edward định nói với tôi vài đìêu nhưng lại chợt giác ngộ ra một đềiu gì đó liền ngay lập tức lui ra

_ vết thương thế nào rồi?

Đợi edward đi hắn Kai đột nhiên quay sang hỏi tôi

_ nhớ ân đức của ngài mà tôi vẫn còn cảm thấy sống xót – là nên hận hắn hay nên cảm kích hắn vì giam lỏng tôi vào căn phòng đó suốt mấy ngày đây? ngay cả xúông giường người hầu của hắnm cũng không cho xuống. có phải là quá đáng hay không

_ attie! Từ khi nào mà gan cô to ra vậy? có phải bị chết một lần nên không sợ gì nữa rồi hay không?

Cũng phải. từ sau khi bị thương đến giờ tôi đột nhiên không còn cảm thấy sợ hắn nữa. nếu như là tôi trước đây e rằng không dám nói ra được như tếh này rồi

_ hắt xì! Hắt xì!

Trời bỗng trở lạnh, thoáng có mấy cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi có sởn gai ốc bất quá hắt xì vài cái

_ trời lạnh đấy! chúng ta vào nhà thôi

"chúng ta". Từ khi nào mà hắn là dùng từ này?

_ sao hả? dám cãi lệnh ta sao?

_ a..a...không dám!

Nói rồi hắn chợt nắm lấy tay tôi ôm tôi vào lòng rồi đi vào nhà, một cảm giác ấm áp lạ thường. tôi có chút cứng đơ người nhưng sau đó lại mềm nhũn ra mặt hắn muốn ôm thế nào thì ôm. Từ khi nào mà tôi lại trở nên siêu lòng trước mặt hắn thế này? đó có gọi là yêu hay không? Thần tình yêu ơi xin hãy cho tôi biết đáp án!

Phần 4:

Hiếm khi có bữa ăn sáng nào lậi đông đủ người tụ họp. nói đông đủ nhưng chẳng qua chỉ có 3 người đàn ông , 1 người phụ nữ và có thêm 1 tên hầu cận

Một cái bàn dài hình chữ nhật, trên bàn trải một tấm khăn màu trắng nhẹ nhàng như làm nền cho các món ăn đang bày trên bàn. Demon và Edward ngồi hai bên bàn, Kai ngồi ở phía đầu bàn còn tôi không hiểu thế nào lại phải ngồi cạnh hắn. tên hầu cận thân mật wade đứng bên cạnh Kai như đang chờ đợi mệnh lệnh của Kai.

Tâm trạng mọi người người mỗi khác, Kai ngày thường lạnh lùng thì không nói, tôi thân thể chưa khỏe hằn nên cũng không nhiều, tên wade là hầu cận dĩ nhiên không nhiều lời nhưng một người vui vẻ như Demon lại trở nên vô cùng ít nói giống như người anh của mình từ khi nào cơ chứ. Ánh mắt của demon vô cùng ảm đạm như chứa chất tâm tư, rốt cuộc trong bàn ăn chỉ có edward là người nói nhiều nhất. ngoài ra, edward dường như có vẻ hơi ấy náy vì được ngồi chung với những nhân vật vĩ đại như vậy, cảm giác của edward tôi hiểu rất rõ. Nhưng nếu không có cậu ấy ở đây thì không khí những ngày đầu năm ắt sẽ rất thê lương

Các món ăn được bày ra trông vô cùng hấp dẫn với muôn ngàn màu sắc như đang múôn thu hút ánh mắt của tôi. Tôi bất giác nuốt nước bọt, cái muỗng đang cầm trên tay cũng vô tình bỏ vào miệng như múôn ngăn cản sự thèm thuồng của tôi nhưng xem ra không thể. Món súp kem sốt cà rốt, móncá hồi xốt chanh dây, Mì Tagliolini xốt hải sản, sò điệp nướng, gà xốt chanh bơv.v ực trong ngon cực kỳ ngon, tôi thiết nghĩ làm sao 4 ngừơi có thể ăn nhiều như thế được?

Cạch!

Một bát cháo trắng đặt trước mặt tôi làm cắt đứng mọi dòng suy nghĩ trong đầu tôi. Lại cháo sao? cả 2 tuần nay tôi đều phải ăn cháo, lâu lâu mọi người cùng nhau tụ hịp thì ắn cũng bắt tôi ăn cháo hay sao? tôi cau có nhìn ắn, khuôn mặt hắn không nói gì chỉ lặng lẽ ăn món ăn của mình

_ trông cậu có vẻ thảm quá nhỉ - lại là lời châm biếm của edward

_ tại sao lại là cháo? – tôi hỏi hắn với cách nói như múôn tra tấn người khác

_ tại sao không phải là cháo?!

_ tôi khỏe rồi! tôi không muốn ăn cháo nữa! tôi muốn ăn cái kia cơ! – sau đó tôi nhanh chóng chỉ đại một món ăn trước mặt mà không thèm để ý sự tức giận của Kai

Kai không nói gì mà mắt hắn trừng trừng nhìn tôi toát ra nộ khí, dự cảm chẳng tốt lành tôi liền ngay lập tức ăn bát cháo trước mặt.

_ phải rồi Kai! em nghe nói ở phía Bắc vortigern đã bắt đầu đánh chiếm các thành phố rồi, liệu chúng ta có hành động ngay bây giờ hay không?

Khụ khụ!

Tai tôi rất là nhạy cảm đột nhiên nghe tới Vortigern liền ngay lập tức mắc nghẹn, thật khốn đốn dù không muốn ho cũng phải ho lên vài tiếng, nén chịu vết thương chưa lành của mình

_ sao vậy? – Kai khẽ vuốt nhẹ vào lưng tôi như đang âu yếm một con vật khiến tôi c1o chút sợ hãi ánh mắt né đi chỗ khác

_ không sao! chỉ là bị mắc nghẹn thôi!!

_ em phải ăn uống cẩn thận, đừng để đụng đến vết thương! – Demon khiêm tốn nói sau đó nhìn qua Kai, hai ngừơi dường như có thù địch với nhau, nhìn bằng ánh mắt như múôn lườm nhau rất đáng sợ.

_ hình như tôi ngửi thấy có mùi dao kiếm ở đây! – câu nói của edward như chứa chất hiềm khích, trêu chọc ai đó.

Ngay lập tức tôi lấy chân trái của mình dẫm lên chân cậu ta một cái rõ đau khiến cho cậu ta phải thốt lên "A!"

_ edward cậu không sao chứ! – sau đó nghiền rằng kèn kẹt để nói chuyện với cậu ấy. hừ! đã cảnh cáo cậu rằng đừng bao giờ trêu chọc người khác mà cậu không nghe! Sau này ắt sẽ gặp quả báo

_ không sao! không sao! là con kiến nó cắn tôi ấy mà! Mọi người ăn tiếp đi! Phải rồi! vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?

Sau đó 3 đôi mắt đều dồn về Kai như đang chờ đợi câu trả lời hợp lý từ hắn ta

_ chờ đợi!

_ chờ đợi?! – tôi quay sang hỏi hắn. nếu chờ đợi thì chắc Vortigern đã chiếm hết các vùng phía ngoài của Wonderland mất rồi. tôi thật nóng lòng múôn gặp và đánh tơi tả với gã này! nhưng xem ra không thể

_ lo ăn đồ của mình đi! Đừng nhiều chuyện! – không đáp lại tôi mà hắn lại còn ra đòn cảnh cáo tôi nữa, xem tôi như là con nít 3 tuổi xen vào chuyện người lớn vậy. gì chứ! Rõ ràng là tôi đang có ý giúp bọn họ nhưng sao bọn họ lại có thể nói với tôi như thế cơ chứ

Tôi nhìn bát cháo trắng trước mặt rồi lại nhìn mấy món ăn ngon trên bàn, quả thật chênh lệch khá nhiều, tại sao số phận tôi lại tủi thế này cơ chứ! Ngay cả đồ ăn cũng không cho ăn lại bắt tôi phải ăn cái thứ cho tù nhân thế này. không đúng! Tù nhân còn được ăn cơm còn tôi lại ăn cái thứ loãng loãng nhạt nhạt thế này. tôi cảm thấy khó chịu. lại bắt gặp thêm ánh măt của edward như đang khiêu khích ngừơi khác. Cậu ta ăn đồ ăn một cách chậm rãi, nhai một cách từ tốn, như thể đang đóng phim quảng cáo thức ăn hay chiếu trên ti vi ấy thỉnh thoảng có nhìn sang tôi khẽ nhếch mẹp cười. rõ là đang chọc tôi nổi giận mà. Hứ quân tủ báo thủ 10 năm chưa muộn! hãy đợi đấy!

_ chờ khi nào vết thương của cô lành alị. tôi sẽ sai người đi tìm 2 vật còn alị để giúp cô có sức mạnh phép thuật! – Kai vẫn điềm đạm nó – sau đó chúng ta cùng tiêu diệt Vortigern

Không cho ngừơi ta ăn rồi còn tính đày đạo người khác sao! tôi cảm thấy có ngọn lửa hừng hực trong người. gã a92n ông này sao lại có thể sai người ta một cách tùy tiện thế kía? Tôi là người hầu của Ngài hay sao? ngài thích thì dùng không thích thì vứt bỏ đợi lúc khác ra dùngtiếp, tại sao ngài không đi tìm người yêu của Ngài? Tại sao cơ chứ!

_ sao hả không đồng ý sao? – có lẽ thấy sắc mặt tôi không được tốt nên hắn liển hỏi lại tôi

_ tôi không làm! Tôi không cái thứ phép thuật đó! tôi cũng không múôn cùng ngài tiêu diệt Vortigern! – vừa đúng lúc tôi muốn bộc phát liền nói một tràn những suy nghĩ trong đầu mình, hét toáng lên như phần nào đó thỏa cơn giận trong lòng

_ nói cái gì!

Kai đột nhiên năm lấy cổ tay tôi, bóp chặ, mặt hắn tỏ ra vẻ phẫn nộ, khuôn mặt nghiêm nhị ánh mắt như đang muốn giết người! mặc kệ! cho dù có chết tôi cũng sẽ không phục tùng cho ngài

Dường như hắn nghe thấy được những suy nghĩ của tôi nên tay liền bóp chặt cổ tay tôi hơn. Quả thật rất đau đớn, đau đến nỗi tôi không thể nhịn được liền phát ra một tiếng "Đau"

_ cũng biết đau sao? có biết mình sai chỗ nào không hả?!

_ tôi không thấy sai chỗ nào hết – dù biết nếu tôi nhận lỗi sẽ được pháp luật khoan hồng. nhưng không! Tôi hoàn toàn không muốn phục tùng cho ngài ấy – tại sao tôi phải nghe lời ngài cơ chứ! Tôi là nô lệ của ngài hay sao??

_ e hèm! – demons khẽ ho một tiếng – giúp đỡ Ngài là trách nhiệm của mỗi người hơn nữa cô là ngừơi được chọn để...

_ tại sao chứ? Tại sao lại là tôi?! Ngay cả cơm còn không cho tôi ăn còn múôn bắt tôi phải nghe theo lời ngài sao? tôi không phải người hầu cũng chẳng phải nô lệ của ngài! Hơn nữa! bên cạnh ngài còn có Classira, tại sao ngài lại không nhờ sự giúp đỡ của cô ấy! ngài quả thật là bóc lột sức lao động của ngừơi ta quá tàn nhẫn mà!!

Nói xong một tràn tôi liền thở hồng hộc, vết thương lại thêm đau, nhưng cục lửa trong ngừơi dừơng như vẫn chưa tiêu tan hết! tôi huơ tay lấy alị một ly nước trước mặt hắn, nốc cạn sạch. Quái ! sao nước này lại là là và khó uống thế này.nóng! nóng! Nóng! Tôi càng lúc càng nóng hơn. Rõ ràng trời đang chuyển sang mùa xuân nhưng vẫn còn dưi âm của mùa đông sao tôi vẫn alị cảm thấy nóng thế này!. nóng quá! Sau đó tôi lại huơ tay lấy li nước trước mặt Edward nốc một ghơi cạn sạch hết li. Thứ nước lạ lạ này rốt cuộc là cái gì vậy? tại sao càng uống lại càng tấhy nóng thế kia chứ.

Tôi cảm thấy đầu óc choáng váng nhìn xung quanh mọi thứ như đảo lộn cả lên, tôi bỗng nghe tiếng quát lớn "không được uống nữa!" cũa Kai. sau đó tôi xoay người sang nhìn hắn, haha, trông hắn thật là ngộ, sao lại có 2 3 đầu xuất hiện thế này

_ em không sao chứ! – demon lo lăng nên chạy tới gần tôi, đầu của demon không biết đâu ra mọc 2,3 cái đầu thật là buồn cười quá đi hahaha

.......................................................................................................................

_ ưm...nước..tôi muốn nước..

Tôi mơ màng nhìn thấy có mấy người xuất hiện trước mặt mình, thật là nhứt đầu quá đi!

_ cái cô gái này thì là..sao lại giở chứng làm càng rời còn lại lấy rượu uống cơ chứ!đã không biết uống rồi mà còn...

Một nam thanh niên đứng xa nhất lên tiếng dạy bảo, giọng nói quen quen hình như là edward thì phải, cậu ta đang nói ai thế? là đang nói tôi sao

_ nước đây ạh! – một nữ hầu mang cốc nước đặt trên khay tới, sau đó một người đàn ông nào đó ngồi gần tôi nhất cầm lấy, rồi tực nốc vào miệng. sao lạ thế! chẳng phải lấy cho tôi hay sao? tôi muốn uống nước, múôn uống nước

Trong lcú tôi mơ mơ màng màng không rõ trời đất, người đàn ông khi nãy dí sát vào mặt tôi khiến tôi trở nên nóng lên, sau đó tôi cảm nhận muồn luống nước mắt được vào miệng. thật thoải mái quá. Tôi cảm thấy một vật thể gì đó mềm mềm cứ động qua động lại lại trong miệng tôi. Tôi múôn uống nước nữa, nhưng sao chẳng thấy lại mãi cứ thấy cái vật thề mềm mềm đó hoài vậy. thật là khó thở và ngột ngạt. ai đó hình như đã lấy hết không khí của tôi thì phải. làm ơn hảy trả lại không khi cho tôi khó thở quá!!

........................................................................................................................

_ cậu ta không sao chứ!

_ không sao! chắc là uống rượu không quen nên say đến thế mà thôi!!

_ để cô ấy ngủ một giấc sau đó tỉnh lại ta nhất định sẽ xử lý cô ta

_ haiz! Attie àh phen này cậu chết chắc rồi! hãy tự lo lấy bản thân đi nhé ! thánh cũng chẳng tểh giúp được cậu rồi!

5${~(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me