Phong Nguyet Vo Bien Cheolhan
-Vậy là... di chúc được thay đổi ... cũng là do mẹ ngụy tạo ư ?
-Đình nhi ! Nghe mẹ ! Chỉ là... chỉ là ...
Choi Đình lập tức ném bản thân khỏi xe lăn, quỳ rạp xuống trước mặt Đặc sứ khóc thành tiếng.
-Cầu xin Ngài ! Mẹ tôi sức khỏe kém, bà ấy không thể nào chịu đựng được nạn ở trong ngục ! Tôi xin chịu hết thay cho bà ấy ! Cầu xin ngài !Thấy con trai gạt bỏ hết tự trọng và thân thể tàn phế để cầu xin cho mình khiến lòng người mẹ như bà ta đau đớn hơn cả. Choi Phu Nhân phát điên lao đến dùng hết sức bóp cổ Jeonghan khiến cậu bất ngờ không có cách chặn lại.
-Đồ tiện nhân ! Tất cả là tại mày mà ra ! Được ! Hôm nay cùng chết đi!
Jeon Wonwoo và Kim Mingyu thấy vậy liền lao vào cố gỡ bà ta ra. Móng tay bà ta thậm chí còn đâm qua lớp da mềm của Jeonghan. Đặc sứ Triệu đập bàn ra lệnh bà ta dừng lại cũng không có tác dụng gì với một người đang mất trí như Choi Phu nhân."Đoàng" – Một viên đạn từ phía cửa lớn bắn xượt qua cổ chân khiến bà ta ngã ra sàn đau đớn. Jeonghan cũng ngã vào vòng tay của Wonwoo, ho không ngừng. Choi Seungcheol nhanh chóng chạy lại kéo Jeonghan trở lại vòng tay mình, ánh mắt như chứa hết mọi dịu dàng trên đời dành cho cậu:
-Em không sao chứ?
-SeungCheol à ... SeungCheol liền ôm chặt lấy Jeonghan rồi lập tức ra lệnh cho người áp giải những nhân chứng cũng là phạm nhân trong vụ án này, kể cả Choi Phu nhân, mặc cho Choi Đình liên tục cầu xin và bà ta vẫn điên loạn la lối. Anh vẫn ôm Jeonghan không chịu rời, nhắm mắt, hít thật sâu mùi hương trên tóc của cậu, hôn nhẹ lên mái tóc cậu thật lâu cho thỏa nỗi nhớ mong da diết và nói thay lời nhiều tâm tình những ngày qua. Jeonghan mắt ngấn nước, xót xa những vết máu thấm qua lớp áo nhàu nát dù đã khô nhưng vẫn chằng chịt đến đáng sợ.
Viên Viên chứng kiến cảnh trước mắt, không khỏi hậm hực khó chịu.———Choi SeungCheol được minh oan, đường đường chính chính nhậm chức Tổng Tư lệnh giữ yên Vân Thành, Phó Tư lệnh Mã và Choi Phu Nhân bị nhốt trong nhà lao chờ ngày xử lý và thông cáo tội trạng. Tối hôm đó, sau khi được xử lý các vết thương trên cơ thể, SeungCheol lại ôm lấy Jeonghan thật lâu, thật chặt, mặc cho Jeonghan có nói gì cũng không buông.
-Vết thương anh còn đau nhiều không?
SeungCheol không trả lời, chỉ nhẹ lắc đầu.
-Anh đã phải chịu nhiều đau đớn lắm đúng không? – Giọng Jeonghan nghẹn lại.
SeungCheol vẫn chỉ lắc đầu.
-Em đã rất sợ hãi. Em lo rằng không thể gặp được anh nữa! – Tiếng khóc nhẹ và nước mắt thấm qua lớp áo trước ngực anh. SeungCheol nhìn xuống người nhỏ trong lòng mình. Anh chậm rãi nói:
-Anh không đau. Có tra tấn thế nào anh cũng chịu được. Anh chỉ thấy đau ở đây. – SeungCheol nắm lấy bàn tay mềm của Jeonghan đặt lên ngực mình – Anh nhớ và lo cho em vô cùng. Còn lo cho cả con nữa. Anh cũng đã sợ, sợ rằng em không có anh sẽ bị ức hiếp !
-Xì ! – Jeonghan lau nước mắt, vẻ mặt phụng phịu – Anh coi thường vợ mình sao ? Tiểu Hải Đường này là ai mà dễ để bị bắt nạt !
-Đúng vậy ! – SeungCheol cọ mũi mình vào đầu mũi còn đang đỏ ửng của Jeonghan, giọng nói có phần trêu chọc – Lần này còn nhờ công Tiểu Hải Đường mới cứu được anh ra ! Anh phải dùng mấy kiếp để trả hết nợ này đây ? Hả vợ ?Jeonghan nhổm người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của SeungCheol. Sự ấm áp và mềm mại này khiến anh hạnh phúc đến phát điên, không để Jeonghan rời đi mà lập tức níu lấy, quấn lấy nhau. ———Ngay ngày hôm sau, SeungCheol đến nhà lao gặp Choi Phu phân. Thấy anh bước vào, bà ta lại chẳng la lối như bình thường mà bật cười thành tiếng:
-Ha ha! Đồ con hoang nhà cậu, liệu có biết sự thật về cái chết của mẹ mình không?
SeungCheol ánh mắt xao động, lông mày nhíu chặt.
-Chẳng phải là do tự tử đâu. Cũng chính là nhờ công sức của Mã Tư Hải giúp ta dọn đường. Ta chỉ nhờ ông ta đuổi ả ra khỏi Vân Thành, nào ngờ Ngài Phó Tư lệnh còn tận tâm giúp loại bỏ ả ta vĩnh viễn. Ha ha! Bây giờ cậu mới biết đúng không?
-Bà....
SeungCheol tức giận đến run người, tay nắm chặt. Anh lập tức rời đi để tìm đến ngục giam Mã Tư Hải. Cũng ngay lúc này, Kim Mingyu chạy đến truyền tin dữ, Phó Tư lệnh họ Mã đã vượt ngục tẩu thoát đêm qua.
-Chết tiệt! Lập tức phát lệnh truy nã!
-Vâng thưa Tư Lệnh!Mingyu liền rời đi làm nhiệm vụ, SeungCheol vẫn nhíu chặt mày đứng trước nhà lao với vô vàn suy nghĩ. Đột nhiên, lông mày anh bị 2 ngón tay nhỏ cưỡng chế giãn ra.
-Jeonghan? Sao em không ở nhà nghỉ ngơi, đến đây làm gì?
-Em muốn gặp Mã Tư Hải! - Thấy SeungCheol nghiêng đầu nhìn mình khó hiểu, Jeonghan nói tiếp - Họ Mã mấy lần hại em, cả con trai hắn nữa. Em nhất định phải tranh thủ tát hắn ta vài cái cho hả dạ! Hứ! Anh dẫn em đi trả thù đi!Thấy bộ dạng và giọng điệu kiên quyết đến mức đáng yêu này của cậu, tay chân còn minh hoạ theo lời nói vô cùng sinh động, anh nhướn mày lên nhìn chăm chú rồi phì cười.
-Được thôi! Đi!
SeungCheol dẫn Jeonghan đến một ngục giam không một bóng phạm nhân, khiến cậu thắc mắc nhìn quanh.
-Nhưng rất tiếc! Hắn ta đã trốn thoát được tối qua! Em trút giận tạm lên căn phòng trống này nhé?
-Còn đừa giỡn nữa!
Jeonghan đánh nhẹ vào người SeungCheol. Anh kéo cậu vào lòng ôm chặt.
-Anh đã ra lệnh truy nã. Sẽ sớm bắt được hắn, rồi sẽ cho em đích thân tra khảo hắn nhé! Tin anh!Jeonghan thất vọng vì chưa thể biết thêm gì về cái chết của Hanh Nguyên sư ca. Trước khi rời đi, cậu quan sát ngục giam một vòng liền phát hiện chiếc nhẫn của họ Mã ở trên sàn. Ánh mắt cậu sáng lên rồi liền nhíu mày. Nhìn gần, rõ ràng hoạ tiết trên chiếc nhẫn này lại không khớp với những vết thương trên người sư ca. Rốt cuộc chuyện này là sao? Manh mối hiện giờ lại đứt rồi. _______Jeonghan trằn trọc trên giường. Bây giờ kể cả có tìm được họ Mã để đối chất, liệu có tìm được ra sự thật mà cậu muốn tìm kiếm bấy lâu nay. Mọi chuyện tưởng như đã rõ, giờ lại quay trở lại điểm xuất phát ư?
-Jeonghan? - Nghe tiếng SeungCheol trầm khàn cất lên khi anh bước vào phòng ngủ, cậu liền nhắm mắt giả vờ đã ngủ say - Em ngủ rồi sao?SeungCheol vén nhẹ mấy sợi tóc trên trán của cậu, rồi lại tiện thể vuốt nhẹ lên gò má hồng. Jeonghan ngửi thấy phảng phất mùi rượu. Rõ là người đang đầy vết thương cần hồi phục mà anh lại uống rượu như vậy, vết thương bao giờ mới lành được chứ. Nghĩ vậy Jeonghan toan vùng dậy trách cứ, nhưng chưa kịp thì anh đã lại rời đi. _____SeungCheol đến khu cấm của Phủ, gục đầu khóc trước bài vị của mẹ mình, dáng vẻ hoàn toàn không giống một Choi SeungCheol mạnh mẽ uy nghi đến đáng sợ của mọi ngày. Hình ảnh này đã được thu vào tầm mắt của Jeonghan. Cậu nhẹ nhàng tiến về phía anh.
-Ra là anh ở đây!
Nghe thấy giọng nói thật mềm, thật êm, thật ấm của Jeonghan, SeungCheol ngẩng mật lên nhìn cậu. Dáng vẻ tổn thương đến đau lòng, ánh mắt ướt hệt như chú mèo đen mắc mưa không có mái che. Jeonghan ôm lấy anh vào lòng, vuốt nhẹ tấm vai to đang rung lên vụn vỡ.
-Đình nhi ! Nghe mẹ ! Chỉ là... chỉ là ...
Choi Đình lập tức ném bản thân khỏi xe lăn, quỳ rạp xuống trước mặt Đặc sứ khóc thành tiếng.
-Cầu xin Ngài ! Mẹ tôi sức khỏe kém, bà ấy không thể nào chịu đựng được nạn ở trong ngục ! Tôi xin chịu hết thay cho bà ấy ! Cầu xin ngài !Thấy con trai gạt bỏ hết tự trọng và thân thể tàn phế để cầu xin cho mình khiến lòng người mẹ như bà ta đau đớn hơn cả. Choi Phu Nhân phát điên lao đến dùng hết sức bóp cổ Jeonghan khiến cậu bất ngờ không có cách chặn lại.
-Đồ tiện nhân ! Tất cả là tại mày mà ra ! Được ! Hôm nay cùng chết đi!
Jeon Wonwoo và Kim Mingyu thấy vậy liền lao vào cố gỡ bà ta ra. Móng tay bà ta thậm chí còn đâm qua lớp da mềm của Jeonghan. Đặc sứ Triệu đập bàn ra lệnh bà ta dừng lại cũng không có tác dụng gì với một người đang mất trí như Choi Phu nhân."Đoàng" – Một viên đạn từ phía cửa lớn bắn xượt qua cổ chân khiến bà ta ngã ra sàn đau đớn. Jeonghan cũng ngã vào vòng tay của Wonwoo, ho không ngừng. Choi Seungcheol nhanh chóng chạy lại kéo Jeonghan trở lại vòng tay mình, ánh mắt như chứa hết mọi dịu dàng trên đời dành cho cậu:
-Em không sao chứ?
-SeungCheol à ... SeungCheol liền ôm chặt lấy Jeonghan rồi lập tức ra lệnh cho người áp giải những nhân chứng cũng là phạm nhân trong vụ án này, kể cả Choi Phu nhân, mặc cho Choi Đình liên tục cầu xin và bà ta vẫn điên loạn la lối. Anh vẫn ôm Jeonghan không chịu rời, nhắm mắt, hít thật sâu mùi hương trên tóc của cậu, hôn nhẹ lên mái tóc cậu thật lâu cho thỏa nỗi nhớ mong da diết và nói thay lời nhiều tâm tình những ngày qua. Jeonghan mắt ngấn nước, xót xa những vết máu thấm qua lớp áo nhàu nát dù đã khô nhưng vẫn chằng chịt đến đáng sợ.
Viên Viên chứng kiến cảnh trước mắt, không khỏi hậm hực khó chịu.———Choi SeungCheol được minh oan, đường đường chính chính nhậm chức Tổng Tư lệnh giữ yên Vân Thành, Phó Tư lệnh Mã và Choi Phu Nhân bị nhốt trong nhà lao chờ ngày xử lý và thông cáo tội trạng. Tối hôm đó, sau khi được xử lý các vết thương trên cơ thể, SeungCheol lại ôm lấy Jeonghan thật lâu, thật chặt, mặc cho Jeonghan có nói gì cũng không buông.
-Vết thương anh còn đau nhiều không?
SeungCheol không trả lời, chỉ nhẹ lắc đầu.
-Anh đã phải chịu nhiều đau đớn lắm đúng không? – Giọng Jeonghan nghẹn lại.
SeungCheol vẫn chỉ lắc đầu.
-Em đã rất sợ hãi. Em lo rằng không thể gặp được anh nữa! – Tiếng khóc nhẹ và nước mắt thấm qua lớp áo trước ngực anh. SeungCheol nhìn xuống người nhỏ trong lòng mình. Anh chậm rãi nói:
-Anh không đau. Có tra tấn thế nào anh cũng chịu được. Anh chỉ thấy đau ở đây. – SeungCheol nắm lấy bàn tay mềm của Jeonghan đặt lên ngực mình – Anh nhớ và lo cho em vô cùng. Còn lo cho cả con nữa. Anh cũng đã sợ, sợ rằng em không có anh sẽ bị ức hiếp !
-Xì ! – Jeonghan lau nước mắt, vẻ mặt phụng phịu – Anh coi thường vợ mình sao ? Tiểu Hải Đường này là ai mà dễ để bị bắt nạt !
-Đúng vậy ! – SeungCheol cọ mũi mình vào đầu mũi còn đang đỏ ửng của Jeonghan, giọng nói có phần trêu chọc – Lần này còn nhờ công Tiểu Hải Đường mới cứu được anh ra ! Anh phải dùng mấy kiếp để trả hết nợ này đây ? Hả vợ ?Jeonghan nhổm người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của SeungCheol. Sự ấm áp và mềm mại này khiến anh hạnh phúc đến phát điên, không để Jeonghan rời đi mà lập tức níu lấy, quấn lấy nhau. ———Ngay ngày hôm sau, SeungCheol đến nhà lao gặp Choi Phu phân. Thấy anh bước vào, bà ta lại chẳng la lối như bình thường mà bật cười thành tiếng:
-Ha ha! Đồ con hoang nhà cậu, liệu có biết sự thật về cái chết của mẹ mình không?
SeungCheol ánh mắt xao động, lông mày nhíu chặt.
-Chẳng phải là do tự tử đâu. Cũng chính là nhờ công sức của Mã Tư Hải giúp ta dọn đường. Ta chỉ nhờ ông ta đuổi ả ra khỏi Vân Thành, nào ngờ Ngài Phó Tư lệnh còn tận tâm giúp loại bỏ ả ta vĩnh viễn. Ha ha! Bây giờ cậu mới biết đúng không?
-Bà....
SeungCheol tức giận đến run người, tay nắm chặt. Anh lập tức rời đi để tìm đến ngục giam Mã Tư Hải. Cũng ngay lúc này, Kim Mingyu chạy đến truyền tin dữ, Phó Tư lệnh họ Mã đã vượt ngục tẩu thoát đêm qua.
-Chết tiệt! Lập tức phát lệnh truy nã!
-Vâng thưa Tư Lệnh!Mingyu liền rời đi làm nhiệm vụ, SeungCheol vẫn nhíu chặt mày đứng trước nhà lao với vô vàn suy nghĩ. Đột nhiên, lông mày anh bị 2 ngón tay nhỏ cưỡng chế giãn ra.
-Jeonghan? Sao em không ở nhà nghỉ ngơi, đến đây làm gì?
-Em muốn gặp Mã Tư Hải! - Thấy SeungCheol nghiêng đầu nhìn mình khó hiểu, Jeonghan nói tiếp - Họ Mã mấy lần hại em, cả con trai hắn nữa. Em nhất định phải tranh thủ tát hắn ta vài cái cho hả dạ! Hứ! Anh dẫn em đi trả thù đi!Thấy bộ dạng và giọng điệu kiên quyết đến mức đáng yêu này của cậu, tay chân còn minh hoạ theo lời nói vô cùng sinh động, anh nhướn mày lên nhìn chăm chú rồi phì cười.
-Được thôi! Đi!
SeungCheol dẫn Jeonghan đến một ngục giam không một bóng phạm nhân, khiến cậu thắc mắc nhìn quanh.
-Nhưng rất tiếc! Hắn ta đã trốn thoát được tối qua! Em trút giận tạm lên căn phòng trống này nhé?
-Còn đừa giỡn nữa!
Jeonghan đánh nhẹ vào người SeungCheol. Anh kéo cậu vào lòng ôm chặt.
-Anh đã ra lệnh truy nã. Sẽ sớm bắt được hắn, rồi sẽ cho em đích thân tra khảo hắn nhé! Tin anh!Jeonghan thất vọng vì chưa thể biết thêm gì về cái chết của Hanh Nguyên sư ca. Trước khi rời đi, cậu quan sát ngục giam một vòng liền phát hiện chiếc nhẫn của họ Mã ở trên sàn. Ánh mắt cậu sáng lên rồi liền nhíu mày. Nhìn gần, rõ ràng hoạ tiết trên chiếc nhẫn này lại không khớp với những vết thương trên người sư ca. Rốt cuộc chuyện này là sao? Manh mối hiện giờ lại đứt rồi. _______Jeonghan trằn trọc trên giường. Bây giờ kể cả có tìm được họ Mã để đối chất, liệu có tìm được ra sự thật mà cậu muốn tìm kiếm bấy lâu nay. Mọi chuyện tưởng như đã rõ, giờ lại quay trở lại điểm xuất phát ư?
-Jeonghan? - Nghe tiếng SeungCheol trầm khàn cất lên khi anh bước vào phòng ngủ, cậu liền nhắm mắt giả vờ đã ngủ say - Em ngủ rồi sao?SeungCheol vén nhẹ mấy sợi tóc trên trán của cậu, rồi lại tiện thể vuốt nhẹ lên gò má hồng. Jeonghan ngửi thấy phảng phất mùi rượu. Rõ là người đang đầy vết thương cần hồi phục mà anh lại uống rượu như vậy, vết thương bao giờ mới lành được chứ. Nghĩ vậy Jeonghan toan vùng dậy trách cứ, nhưng chưa kịp thì anh đã lại rời đi. _____SeungCheol đến khu cấm của Phủ, gục đầu khóc trước bài vị của mẹ mình, dáng vẻ hoàn toàn không giống một Choi SeungCheol mạnh mẽ uy nghi đến đáng sợ của mọi ngày. Hình ảnh này đã được thu vào tầm mắt của Jeonghan. Cậu nhẹ nhàng tiến về phía anh.
-Ra là anh ở đây!
Nghe thấy giọng nói thật mềm, thật êm, thật ấm của Jeonghan, SeungCheol ngẩng mật lên nhìn cậu. Dáng vẻ tổn thương đến đau lòng, ánh mắt ướt hệt như chú mèo đen mắc mưa không có mái che. Jeonghan ôm lấy anh vào lòng, vuốt nhẹ tấm vai to đang rung lên vụn vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me