TruyenFull.Me

Phong Sinh Hoat Cua Gia Toc 1107

Request này được viết theo đơn đặt hàng của jsjdygmknymjmkyx và viết bởi Béo - một con người không thuộc team write nên có lẽ sẽ rất dở, mong cậu thông cảm.
Các chi tiết được phỏng theo tác phẩm "Tuyết Đoạt Hồn" của Quỷ Cổ Nữ và tác phẩm "Thập Giác Quán" của Yukito Ayatsuji.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc

*20/07/2019: mình vừa bổ sung khúc gần cuối để giải thích một số chi tiết
-------------




"Hộc, hộc" Hơi thở đứt quãng, cả cơ thể rụng rời, quần áo rách nát, tay chân đầy vết thương, Nguyễn Phong Hồng Duy đổ người ngay trước đồn cảnh sát, chỉ kịp nói với người đến cạnh mình hai chữ "cứu tôi" rồi ngất đi...

6 ngày trước...

"Ê Toàn. Hè này mày có dự định gì chưa?"

"Tao chưa, chắc lại như mọi năm"

"Èo, chán thế. Năm nào mày cũng đi biển 3 ngày rồi về đi tìm hiểu trong trại giam, nhìn mòn mặt mấy ông tội phạm với mấy anh quản giáo, không thấy nhàm à?"

"Thế xin hỏi, thiếu gia Hồng Duy có dự định nào bớt nhàm chán hơn không?"

"Đương nhiên là có chứ, vấn đề là mày có muốn đi cùng với tao không thôi"

"Mày thử nói xem nào"

"Hè này, tao với mày, đi trượt tuyết đi"

"Cái gì? Ê, Duy, mày có bị làm sao không đấy, mùa hè thì lấy đâu ra tuyết mà đi trượt"

"Ai bảo mày là không có, mà thôi, với cái đứa chỉ chăm chăm học rồi làm báo cáo, luận án như mày thì biết cái gì đâu"

"Ừ. Tao thế đấy. Đâu phải dạng có đầu óc trời ban như mày, học gì hiểu nấy, làm luận án nào cũng qua loa mà kết quả cũng xuất sắc đâu. Thế mày nói thử xem nào."

"Hehe. Tối tao với mày đi ăn, rồi tao nói luôn, còn bây giờ tao bận chút việc rồi"

"Ừm"

Đấy là đoạn nói chuyện điện thoại giữa tôi và thằng bạn thân - Nguyễn Văn Toàn, chúng tôi hiện đang là nghiên cứu sinh khoa tâm lý học tội phạm của đại học Số 2 Quảng Giang. Chúng tôi vừa bảo vệ thành công luận án hồi tháng 3 vừa qua, đang học cao hơn để lấy bằng thạc sĩ, 3 năm nay, hè nào Văn Toàn cũng vậy, đi biển chơi 3 ngày rồi về thành phố và đi tìm hiểu các tội nhân trong trại giam Quảng Đức để lấy tư liệu làm báo cáo, thế nên vì một tương lai không nhìn mấy anh quản giáo ở trại giam đến mòn mắt của thằng Toàn, hè này tôi quyết định rủ nó đi trượt tuyết. Chắc hẳn mọi người sẽ thấy có gì đó sai sai ở đây? Mùa hè mà lại đi trượt tuyết? Nhưng mà không có gì là sai đâu, ở tỉnh Quảng Minh, quê của bạn tôi, là cái vùng lạnh giá quanh năm, đặc biệt, ở núi Trường Bạch, tuyết đóng dày, có khi mùa này còn có tuyết rơi, thế nên nơi này trở thành một điểm du lịch cực hút khách, nhưng mà thằng Toàn thì chắc chắn không biết, vì cái thằng đấy ngoài báo cáo với báo cáo ra, có biết gì nữa đâu. Thế nên hôm nay tôi sẽ khai sáng cho nó.

Tôi hẹn thằng Toàn ở quán mì gần trường, thằng này mấy hôm nay chắc lại mọc rễ ở giảng đường, hè rồi mà, nơi đó là yên tĩnh nhất, và cái thằng mê học đó làm sao bỏ qua cơ hội trời ban đó được. Còn 2 phút nữa là đến giờ hẹn giữa tôi và nó, thế nên khoảng 1 phút nữa nó sẽ tới nơi, đó là thói quen của nó, đến trước 1 phút so với giờ hẹn, đưa cốc nước lọc lên uống một ngụm lớn, tôi tự nhẩm trong đầu.

1
2
3
4
5.

Kia rồi!

"Toàn ơi, bên này"

Với cái vẻ ngoài của nó, chắc chẳng ai nghĩ nó là một con mọt sách chính hiệu đâu, tóc nhuộm bạch kim, chải chuốt mượt mà, làn da hơi rám, lại còn xỏ khuyên tai, nhưng ai biết được, cuộc sống luôn khó đoán mà. Nó đặt cái cặp sách đã sờn chỉ- món quà cuối cùng mà ba nó tặng nó trước ngày ông mất tích, nay cũng đã được 4 năm rồi- sang chiếc ghế bên cạnh tôi, còn nó thì ngồi ở chiếc ghế đối diện tôi.

- Mày ăn gì? - Tôi đẩy menu sang cho nó.

- Mì xào hải sản

- Ừ, tao cũng thế, thế mày có uống gì không?

- Như mọi khi đi.

- Ừ thế để tao đi gọi món.

Tôi lại quầy gọi 2 mì xào hải sản và 2 ly chanh sữa, rồi nhanh chóng quay lại. Thằng Toàn nhìn tôi từ đầu đến chân với ánh mắt cực kỳ nghi ngờ, còn tôi thì cứ cười cười với vẻ mặt hết sức thiếu đánh nhìn nó.

- Rồi mày nói đi, vụ đi trượt tuyết giữa trời hè như thế nào?

- Mày biết núi Trường Bạch, tỉnh Quảng Minh chứ.

- Biết... Ý mày là lên đó ấy hả

- Ừ, đúng rồi. Thế nào, vui chứ? Đi cùng đi, tao cũng tìm được một nhóm đi cùng rồi, càng đông càng vui.

- Bao nhiêu người thế, tao không thích đông quá đâu.

- Năm người, tính cả tao và mày.

- Thế, ba người còn lại là ai?

Phục vụ đem đồ ra, cắt đứt cuộc trò chuyện của chúng tôi

- Của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng.

- Cảm ơn. - Tôi đáp, còn thằng Toàn chỉ gật nhẹ đầu.

Chúng tôi nhanh tay cuộn mì lại và đưa vào miệng, công nhận, mì xào hải sản ở đây vẫn là ngon nhất. Khi tôi còn đang chìm đắm trong vị ngon của miếng mực thì thằng Toàn lại kéo tôi về thế giới thực.

- Này, ba người còn lại là ai?

- À, mải ăn quên mất, mày biết người đạt điểm tuyệt đối trong kì thi tốt nghiệp năm ngoái của khoa Toán chứ?

- Tiền bối Đỗ Duy Mạnh?

- Bingo! Chính là anh ấy, bọn tao cùng đăng kí vào tour du lịch 5 ngày lên núi Trường Bạch, nhưng vì còn ít người quá, nên công ty đã ghép hai đứa lại, gọi là tour nhưng công ty chỉ lo nơi ở, thức ăn, điện nước, à cả đồ trượt tuyết và xe đi tuyết nữa, còn việc tham quan và chơi đùa, bọn mình tự do. Vui không?

- Ừ, có vẻ vui, còn hai người nữa?

- Èo, cái thằng này, mày làm như đi điều tra ấy, thôi được rồi, có hậu bối cùng khoa của chúng ta, Đoàn Văn Hậu, năm 3, và anh cùng cơ quan của tiền bối Đỗ Duy Mạnh, anh Phạm Đức Huy, cựu sinh viên trường Đại học số 1 Quảng Giang. Được chưa. Mày có đi cùng không? - Tôi lại nhìn thằng Toàn với vẻ mặt rất thiếu đòn kiểu "mày thử không đi xem, đừng trách ngày mai tật xấu của mày tràn ngập trên diễn đàn của trường mình"

Thằng Toàn nhìn lại tôi với vẻ mặt sẽ sẵn sàng xé xác tôi nhưng nó vẫn trả lời theo ý mà tôi muốn, bởi mới nói, ai chứ thằng Toàn làm sao cưỡng lại lời mời của tôi.

Thế là chúng tôi quyết định sẽ đi, và chuyến đi sẽ khởi hành vào 2 ngày sau.

4 ngày trước...

Tôi và thằng Toàn, đứng trước cửa số 7 ga tàu điện ngầm, mỗi đứa mang theo trên mình một balo du lịch cỡ lớn, và một túi đồ đựng vài thứ linh tinh, vì cái balo đó chứa không đủ nữa rồi. Sau một hồi căng mắt ra tìm thì tôi cũng định vị ra ba người kia, thật may vì ba người kia đều khá cao, ít nhất không lùn như tôi, nên dễ kiếm. Tôi giơ tay lên vẫy vẫy và gọi to để ba người kia chú ý, cũng may, cả năm đã tìm được nhau trước khi tàu khởi hành.

- Vậy, chúng ta sẽ ngồi tàu điện đến quận D, rồi lên tàu lửa đi đến Quảng Minh, rồi từ ga Quảng Minh, đi xe taxi tới khu nghỉ dưỡng đó? - Anh Đức Huy vừa chỉ tay trên bản đồ, vừa nhắc lại lộ trình của chúng tôi.

Ấn tượng của tôi về anh ấy, có lẽ là khá tốt, vẻ ngoài không được quá nổi bật, nhưng tính cách lại cẩn thận và nhẹ nhàng. Còn về cậu hậu bối khóa dưới cùng khoa, Văn Hậu, ban đầu khá nhút nhát, nhưng khi quen mọi người rồi lại hay pha trò, kể chuyện cười, làm không khí trong toa tàu giãn ra hẳn. Cuối cùng, là tiền bối khoa Toán, Đỗ Duy Mạnh, anh ấy khá trầm tính, im lặng, biểu hiện trên mặt lúc nào cũng lạnh nhạt, khác hẳn với kiểu nhắn tin sôi nổi của anh ấy, nói chung, thiện cảm của tôi về người này giảm đi một chút.

Ngồi tàu điện 30 phút, rồi ngồi tàu hỏa 4 tiếng, tiếp tục ngồi taxi 20 phút và ngồi xe đi tuyết 15 phút, chúng tôi mới đến được biệt thự mà chúng tôi sẽ ở trong 5 ngày này, đúng là ở nơi lạnh quanh năm có khác, nhiệt độ lúc này ở Quảng Giang có lẽ phải hơn 35 độ C, mà ở đây chỉ 2 độ C, đúng là đáng kinh ngạc.

Căn biệt thự này làm bằng gỗ, chỉ có 1 tầng, và 1 căn gác, có 1 phòng khách, 3 phòng ngủ đều có nhà tắm khép kín, và 1 phòng tắm lẻ ở gần bếp, khá đầy đủ tiện nghi. Sau khi bốc thăm chia phòng, tôi ở với thằng Toàn, anh Huy ở với Hậu, còn tiền bối Đỗ Duy Mạnh ở một mình. Sau đó chúng tôi về phòng sắp xếp và nghỉ ngơi, hẹn chiều sẽ xuống dưới trung tâm của khu nghỉ dưỡng dưới kia dùng bữa, còn việc chơi đùa cứ để ngày mai.

Sau khi dùng bữa và ghé vào siêu thị mini mua ít đồ ăn liền, chúng tôi trở về căn biệt thự gỗ trên kia. Lúc đi ra đến cửa siêu thị, tay tôi bị một cánh tay nắm lấy, nhìn sang bên cạnh, thấy một bà lão, ăn mặc có vẻ dị thường, da mặt nhăn nheo, nhưng đôi mắt còn rất sáng, nhìn thẳng vào mặt tôi và cất giọng rất trầm "Rời khỏi đây nhanh, rời khỏi ngọn núi Trường Bạch này, không thì không kịp mất" rồi bỏ đi, tôi đờ người nhìn theo, lúc nhận ra thì bóng bà lão đã biến mất trong dòng người ngoài kia. Thằng Toàn đập vai tôi khiến tôi giật mình.

- Mày nhìn gì đấy, đi nhanh lên không bị bỏ lại giờ.

- À, ừ. Tao đi liền.

Sau này, tôi mới biết, không nghe lời bà lão ấy là sai lầm lớn nhất đời tôi...

Ngày hôm sau là một ngày trời khá đẹp, nắng nhẹ, vẫn lạnh, nhưng tuyết không rơi, chúng tôi sau khi dùng bữa sáng xong, liền rủ nhau ra ngoài trượt tuyết, trong nhóm năm người chúng tôi, chỉ có anh Đức Huy và tiền bối Duy Mạnh là trượt tốt, Văn Hậu và thằng Toàn có thể nói là biết trượt, còn tôi thì, haizz, đừng nói đến trượt, xỏ chân vào cái giày trượt còn chưa dám. Lúc đầu tôi định nhờ anh Đức Huy chỉ tôi trượt, nhưng không ngờ cuối cùng, anh Huy lại nhận dạy cho thằng Toàn và Văn Hậu vài kiểu trượt khó, và tiền bối Duy Mạnh dạy tôi trượt những đường cơ bản.

- Em trượt được rồi đấy, luyện thêm một thời gian là có thể trượt tốt. - Tiền bối Duy Mạnh vừa cầm giúp tôi đôi giày trượt vừa nói.

- À vâng, em cảm ơn tiền bối.

- Em cứ gọi anh là anh Mạnh được rồi, không cần phải câu nệ như vậy đâu.

- Vâng, em cảm ơn tiền... à không, anh Mạnh.

- Ừ.

Không hiểu sao tôi lại thấy đôi môi ấy vừa dứt lên đôi chút.

- Anh vào phòng nghỉ đây, lâu nay không trượt nên cũng hơi mệt.

- Vâng ạ, chào anh. Em định xuống khu vui chơi dưới kia chơi đôi chút, định rủ mọi người đi cùng cho vui, nhưng nếu anh mệt thì thôi ạ.

- Ừ, em đi vui vẻ nhé.

Sau khi tạm biệt anh Duy Mạnh, tôi liền về phòng sắm sửa đôi chút, rồi cùng thằng Toàn và Văn Hậu đi xe tuyết xuống núi, vào khu vui chơi dưới núi chơi, kể ra ở cái vùng này chỉ có cái này là đáng chơi, cũng may chuyến đi của chúng tôi chỉ kéo dài 3 ngày, nếu không chắc chán chết mất.

Sau khi chơi chán chê, chúng tôi liền trở về, chẳng hiểu sao tôi lại nằng nặc đòi vào siêu thị mua thêm ít đồ ăn liền, và thế là cả ba trở về với túi lớn túi nhỏ trên tay. Nhìn thấy chúng tôi mua một đống như thế về như thế, anh Đức Huy cảm thán "ba người định mấy ngày tiếp theo chỉ ăn đồ ăn liền thôi à?" nhưng tôi chỉ cười, ai ngờ được rằng, tôi đã làm đúng...

Sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy và đón chào chúng tôi là một thứ chẳng ai ngờ - bão tuyết. Tuyết rơi dày đặc từ nửa đêm, và sáng nay chính thức là bão tuyết. Vùng này lại nằm ngoài vùng phủ sóng, thứ duy nhất để chúng tôi liên lạc bây giờ là điện thoại để bàn, nhưng ông trời trêu ngươi, điện thoại để bàn lại bị chuột cắn đứt dây, trời lạnh, mất điện, chúng tôi chỉ còn cách nằm chờ ở đây, khi bão tuyết đỡ hơn, sẽ có người tìm đến, và cứu ra. Tận sâu trong tâm trí tôi có thứ gì đó mách bảo rằng sẽ có chuyện gì đấy rất xấu xảy ra...

- Chúng ta không biết bao giờ bão sẽ ngừng, nên để sống sót, tôi đề nghị mọi người không nên ra khỏi biệt thự khi không cần thiết, để tránh gió lùa vào làm mất đi chút hơi ấm của lò sưởi còn lại, đồ ăn liền, chúng ta sẽ chia nhỏ ra, để cầm cự qua ngày. - Anh Đức Huy nói, ngay lúc này chúng tôi đang ngồi cùng nhau tại phòng khách, đông người thì vui và ấm nữa

- Đáng lẽ, chiều nay chúng ta sẽ về, nhưng thời tiết thế này, có lẽ ngày kia chúng ta mới về được. - Anh Duy Mạnh ngồi cạnh tôi cũng đã lên tiếng.

- Trong phích còn ít nước nóng, chúng ta có cà phê, có ai muốn uống không?- Văn Hậu đưa ra gợi ý

Cũng tốt, uống một cốc cà phê, vừa ấm người vừa tỉnh táo.

Chúng tôi tự lấy cốc và cắt gói, đổ cà phê vào cốc, còn Văn Hậu thì đổ nước nóng từ phích nước ra cho chúng tôi. Những cái cốc màu xanh ngọc, đều có hình thập giác, khá đặc biệt. Tôi đưa cốc lên mũi ngửi, hương cà phê làm tôi tỉnh táo, tôi uống một ngụm, đúng là ấm cả lòng cả dạ.

"Hự", "Bộp", "Rầm" ba âm thanh liên tiếp phát ra, khi tôi định hình được chuyện gì đang xảy ra, thì đã thấy Văn Hậu nằm trên sàn, miệng sùi bọt mép, hai tay giữ lấy cổ, mắt trợn ngược. Văn Toàn và anh Đức Huy ngồi gần Văn Hậu nhất, cả hai nhảy xuống cạnh cậu ấy gần như cùng lúc, còn tôi thì chỉ biết mở to mắt nhìn, anh Duy Mạnh cũng vậy.

- Không kịp rồi, mạch đã ngừng đập. - Anh Đức Huy lắc đầu

- Cậu ấy bị đầu độc, có mùi hạnh nhân, hình như là Potassium Cyanide* - Văn Toàn cũng đứng dậy và trở lại chỗ ngồi.

(*) Potassium Cyanide: Kali Xyanua

Bây giờ nên làm gì? Đầu óc tôi trở nên trì trệ, bỗng dưng ở đây, mọi người đều trở nên đáng sợ, ngoại trừ thằng Toàn.

- Tôi nghĩ nên lấy một tấm ga mỏng phủ thi thể cậu ấy lại, tránh chúng ta xáo trộn hiện trường, cũng tránh làm chúng ta kinh sợ. - Anh Duy Mạnh lên tiếng kéo tôi về thực tại.

Đúng vậy, phải làm như vậy.

Chúng tôi ngồi đó, trước mặt là thi thể của Văn Hậu, chẳng ai đụng tay đến thứ gì nữa cả, ai cũng lo sợ sẽ có kết cục như cậu ấy.

- Có lẽ, tôi nghĩ, chúng ta nên điểm lại sự việc vừa rồi. Bắt đầu là từ việc Văn Hậu đề nghị uống cà phê. - Tôi cuối cùng cũng nói ra, việc này, thật sự quá kinh ngạc.

- Được rồi, cậu ấy đề nghị uống cà phê, rồi anh Đức Huy lấy cà phê từ hộp ra, đưa cho chúng ta mỗi người một gói, chúng ta tự cắt ra, đổ vào cốc, Văn Hậu đổ nước nóng vào cốc của từng người, chúng ta tự khuấy cà phê rồi uống, tôi tóm tắt đúng chứ? - Thằng Toàn tiếp lời tôi.

- Tôi nghĩ cậu quên một chi tiết quan trọng đấy?

- Là gì? Thưa tiền bối?

- Cậu quên mất rằng chúng ta tự chọn cốc cho mình. - Khi anh Duy Mạnh chưa kịp trả lời thì anh Đức Huy đã tiếp lời thằng Toàn

- Tôi loại bỏ khả năng cậu ấy là kẻ dùng độc. Thứ nhất, chúng ta đều uống cà phê mà chỉ mỗi cậu ấy bị trúng độc, chứng tỏ nước nóng là bình thường. Thứ hai, cà phê là cà phê đóng trong gói, lại còn hộp mới, chưa hề bóc trước đó, chỉ vừa mua hôm qua, còn nguyên cả bọc nilon bên ngoài, chứng tỏ cà phê cũng bình thường, vậy độc nằm ở đâu? Chỉ có thể là ở trên cốc, cốc ở đây có 6 cái, mà chúng ta chỉ có 5 người, lúc nãy Văn Hậu là người lấy cốc cuối cùng, nếu cậu ấy là người dùng độc, thì cậu ấy chắc chắn có dấu hiệu gì đó để nhận ra, và sẽ chọn cái cốc còn lại. Vậy nên kẻ khả nghi sẽ chỉ nằm trong 4 chúng ta. - Anh Duy Mạnh nói ra suy luận của mình, tôi cũng cảm thấy đầu óc tôi nhẹ đi đôi chút.

- Tôi cũng đồng ý với ý kiến của cậu ấy. Hai cậu cũng thế chứ? - Anh Đức Huy quay sang nhìn tôi và thằng Toàn.

- Mặc dù không hay ho gì nhưng tôi cũng thế. - Thằng Toàn cũng gật đầu.

Chúng tôi cứ ngồi như thế đến tối, tất cả dùng chút ít đồ ăn rồi ai về phòng nấy.

- Toàn này, xin lỗi vì đã lôi kéo mày đến đây, nếu tao không lôi mày đến đây thì có lẽ chúng ta đã không bị như bây giờ. - Tôi đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bão tuyết vẫn chưa ngừng.

- Không sao, tao và mày, sẽ ổn thôi. - Thằng Toàn đến bên cạnh, khẽ vỗ nhẹ đôi vai đang run lên từng hồi của tôi.

Chúng tôi cứ nhìn bên ngoài như thế, lặng im.

Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy, thấy bên cạnh đã chẳng còn ai, có lẽ thằng Toàn đã dậy rồi, để bảo đảm an toàn cho mình, tôi không vệ sinh cá nhân bằng những thứ đã dùng nữa, tôi chỉ mở chai nước súc miệng cỡ nhỏ còn nguyên nhãn mác và bao nilon bọc đầu chai, súc miệng rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy anh Duy Mạnh và anh Đức Huy đang ngồi đối diện nhau, và ở dưới sàn, vẫn là cậu ấy, cậu bé mãi dừng ở tuổi 21.

- Cậu dậy rồi sao? Bạn cậu đâu rồi? - anh Đức Huy hỏi tôi.

Lúc này trí óc tôi bị đánh một cái "bum" thằng Toàn không có trong phòng, cũng chẳng ở đây, vậy nó ở đâu?

- Tôi dậy đã không thấy nó, tôi tưởng nó dậy rồi chứ.

- Không, chúng tôi không thấy cậu ấy, thôi cứ chờ xem.

Chúng tôi chờ đến tối, nhưng không thấy nó trở về, bây giờ, trí óc và cả trái tim tôi như muốn vỡ tung ra.

- Với thời tiết thế này, ra ngoài lâu như thế, chỉ có bỏ mạng, vậy là chỉ còn ba chúng ta, nhỉ? - Anh Đức Huy lên tiếng.

Tôi và anh Duy Mạnh thì vẫn lặng im, chẳng nói được gì nữa, thần kinh của tôi bị thử thách quá nhiều rồi.

"Sột","Sột" có tiếng gì đó, cả ba chúng tôi căng tai căng mắt lên nghe, tự dưng có gì đó vụt qua tôi, và sau đó là có gì đó âm ấm bắn lên cánh tay tôi.

Máu!

Anh Duy Mạnh ôm lấy bắp tay mình. Máu chảy ra từ đó.

- Là Linh Miêu, chạy ngay vào căn phòng gần nhất, nhanh lên! - Anh Đức Huy hét lên.

Cả ba chúng tôi nhanh chóng chạy vào phòng tôi và thằng Toàn.

"Sột" "Sột" bọn linh miêu cào cửa bên ngoài.

- Không sớm thì muộn, bọn chúng cũng sẽ vào được đây, chúng ta phải rời khỏi đây, trước khi bị chúng xé xác. - Vẫn là anh Đức Huy.

Tôi dùng cái áo sơ mi trong balo của thằng Toàn để băng bó vết thương cho anh Duy Mạnh. Chúng tôi lấy hết những thứ có thể giữ ấm, rồi cả ba trèo qua cửa sổ để ra ngoài, đối mặt với bão tuyết và có lẽ cả thần chết.


Cả ba chúng tôi nối đuôi nhau đi giữa làn tuyết trắng xóa, anh Duy Mạnh đi đầu, tôi ở giữa, và anh Đức Huy ở cuối. Tuyết đã rơi chậm lại, nhưng vẫn rất dày, liệu chúng tôi có thoát ra khỏi đây.

- Anh Mạnh này, anh Huy, anh ấy, em không thấy đâu nữa.

- Cái gì? - Anh Duy Mạnh quay ngoắt đầu lại nhìn tôi.

- Chỉ mới lúc nãy, em thấy anh ấy, ở sau lưng em, nhưng bây giờ, không thấy đâu nữa.

- Được rồi, em đừng lo lắng, chúng ta bây giờ vòng lại tìm, trước khi tuyết lấp mất dấu chân.

Chúng tôi quay lại, nhưng chẳng thấy anh Đức Huy đâu, chỉ tìm thấy chiếc túi xách màu đen lúc nãy anh ấy cầm theo, mở ra, chúng tôi tìm thấy một cuốn sổ, giở ra, với những ghi chép mà tôi nhìn qua, cũng thấy rất quen thuộc, thứ mà tôi đã thấy ở đồn cảnh sát, cách ghi tiếng lóng của bọn buôn ma túy, tôi đã tìm hiểu qua, tiếp theo là một tấm hình, có mặt Phạm Đức Huy, lúc còn khá trẻ, phía sau là những thứ nhìn qua thì không nhận ra, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng là dụng cụ điều chế ma túy, và cuối cùng là một máy bộ đàm, vẫn còn sáng nút đỏ, thôi chết rồi, chúng tôi cần phải chạy ngay.

Tôi lập tức giật máy bộ đàm ra khỏi tay anh Duy Mạnh và kéo anh ấy chạy đi.

- Nhanh lên, chúng ta cần phải tìm chỗ trốn.

- Sao vậy?

- Anh đừng hỏi, em sẽ giải thích sau, còn bây giờ, chúng ta phải thoát thân đã.

Chúng tôi cứ chạy như thế, đến lúc nhìn thấy một nhà kho nhỏ, cả hai cùng trốn vào đó.

- Bây giờ em có thể giải thích cho anh hiểu rồi chứ?

- Được rồi, anh nghe kĩ nhé, những ghi chép ấy, là của bọn buôn ma túy, em học ngành tâm lý tội phạm nên cũng có biết qua, thứ hai, bức ảnh ấy, có mặt Phạm Đức Huy và một số người khác, phía sau hắn là những dụng cụ điều chế ma túy, chứng tỏ hắn là người của bọn chúng, thứ ba, cái bộ đàm ấy vẫn đang hoạt động, chứng tỏ hắn có đồng bọn. Chúng ta đang nguy hiểm. Còn nữa, nếu anh chú ý, trong bức ảnh ấy, có một cô gái trông rất giống Văn Hậu, có lẽ là chị gái, trùng hợp là cậu ấy, lại là người đầu tiên đề nghị chúng ta cùng tham gia, và yêu cầu chúng ta nói dối là được công ty du lịch ghép. Vậy thì rất có thể cậu ấy đang muốn tìm hiểu về bọn chúng, còn về bạn em, em vẫn không hiểu nguyên do mà nó mất tích. Và, một điều quan trọng, trong bức ảnh vừa nãy, anh có thấy có một người mặt rất quen không?

- Ai?

- Người đứng cạnh Phạm Đức Huy, mặc áo phông đen.

- Quản lý khu nghỉ dưỡng Bùi Tiến Dụng?

- Chính xác. Còn một điều nữa, em có thể chắc chắn, Phạm Đức Huy, à không, không chắc chắn là hắn, nhưng, bọn người của hắn, là kẻ đầu độc Văn Hậu. Và em cũng đã biết cách mà hắn bôi độc và cốc mà cậu ấy chọn.

- Như thế nào?

- Anh có thấy những cái cốc ấy có gì đặc biệt không?

- Hử? Màu xanh ngọc, làm bằng gốm, hình đa giác, khá nhiều cạnh...

- Chính xác là có 10 cạnh. Còn nữa, nhìn 6 cái cốc ấy rất đắt tiền, có lẽ là được đặt làm sẵn. Nhưng thực ra, có một cái, chính xác là cái mà Văn Hậu đã chọn có đến 11 cạnh.

- Nhưng nếu khác biệt như thế, chẳng lẽ chúng ta không nhận ra?

- Anh đùng quên, lúc ấy, bên ngoài thì có bão tuyết, trong biệt thự thì tối om, chỉ có chút ánh sáng từ nến, các cái cốc thì màu giống nhau, hơn nữa, nếu số cạnh nhỏ, khoảng 5-6 cạnh thì rất dễ nhận ra, nhưng nếu số cạnh rất lớn, hơn 10 cạnh, anh nghĩ xem, có ai nhận ra không?

- Vậy sao em biết.

- Lúc Phạm Đức Huy nói đến việc chúng ta tự lấy cốc sau khi thằng Toàn tóm tắt lại mọi việc là em đã nhận ra điểm khác thường ấy, nhưng em không nói ra.

- Tại sao?

- Lúc đấy tất cả đều đáng nghi, nên tốt nhất là em im lặng, nhưng có lẽ chính vì em im lặng nên thằng Toàn mới mất tích, có lẽ nó đã phát hiện ra gì đó và bị hắn thủ tiêu.

- Vậy tại sao em lại nói ra với anh? Em không sợ anh cũng thuộc một bọn với Phạm Đức Huy sao?

- Em không biết. - Tôi cụp mắt. - Nếu thật sự như vậy, thì coi như số mệnh em đến đây là hết.

- Tạm bỏ qua chuyện đó đi. Chúng ta... làm sao bây giờ?

- Sớm muộn gì, chúng ta cũng bị tìm thấy, có lẽ ta nên rời khỏi đây thôi.

Chúng tôi rời đi, lại một lần nữa đối mặt với làn tuyết chết chóc này.

Cả hai cứ chạy, chạy mãi, đôi chân đã tê cứng, tim đập thùm thụp liên hồi, có lẽ tôi sẽ chết lúc chạy mất, nhưng khi phải đối mặt với cái chết kia, thì phải chạy, để tồn tại.

"Đoàng" tiếng súng xé toạc không gian, tôi biết, bọn chúng đã tìm ra chúng tôi, tôi không biết nên làm thế nào, cứ cắm cúi chạy.

- Duy này, bây giờ anh sẽ chạy đi đánh lạc hướng chúng, còn em chạy đi, xuống tầm 1km nữa, băng qua một khu rừng, sẽ thấy một con đường mòn, hai bên đường mọc đầy dương xỉ, thì em chạy về hướng đông, chạy xuống hết con đường đó, em sẽ thấy một đồn cảnh sát, đó là đồn cảnh sát huyện Chiêu Dương, em cứ nói tên anh ra, bọn họ sẽ cứu em.

- Tại sao? Chúng ta cùng chạy đi.

- Không được đâu, không kịp nữa rồi.

- Nhưng tại sao anh phải cứu em.

- Vì anh là người gây ra chuyện này, chứ không phải Văn Hậu. Nếu có thể gặp lại em, anh sẽ giải thích rõ ràng chuyện này. Bây giờ thì chạy đi, NHANH LÊN!

Nói rồi, anh ấy chạy ngược lại, còn tôi chỉ đành cắm đầu chạy theo chỉ dẫn của anh ấy, trong lòng cầu nguyện anh ấy không sao.

"Đoàng" một lần nữa, tiếng súng lại xé toạc không gian yên tĩnh xung quanh tôi, nó ở khá xa, có lẽ, anh ấy đã thành công đánh lạc hướng bọn chúng, tôi biết, bây giờ, chỉ còn mình tôi, đối mặt với những bông tuyết trắng tinh mang màu chết chóc này.

Tôi chạy qua cả vùng tuyết trắng, bàn chân đã tê cứng, nhưng lí trí không cho phép tôi dừng lại, tôi phải sống, tôi phải sống. Tôi chạy qua cánh rừng, đôi giày dưới chân cũng đã rách tả tơi, tay chân bị cành cây, dây gai trong rừng quẹt đến bật máu, nhưng tôi vẫn chạy, tôi cứ cắm cúi chạy, để giành lại mạng sống của chính mình.

Kia rồi, con đường mòn ấy, kia rồi, hai bên đường dương xỉ mọc đầy, bây giờ tôi phải chạy về hướng đông, lúc này, mặt trời cũng đã lấp ló sau những lớp mây mỏng, vậy là chúng tôi, à không, tôi đã chạy suốt một đêm. Bây giờ, ở đây, có lẽ cũng đã ở chân núi, vậy là tôi sẽ được an toàn, tôi đã thấy đồn cảnh sát mà anh ấy nói, đúng vậy, ở đây. Cả cơ thể tôi đổ rạp xuống trước đồn cảnh sát, có người chạy đến trước tôi, tôi chỉ kịp thốt lên 2 chữ "cứu tôi" rồi mọi thứ trước mắt trở nên đen ngòm, tôi ngất lịm.








Chói quá.

Tôi mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, chỉ thấy một màu trắng toát, và ánh sáng từ cái đèn trên trần chiếu vào mắt tôi làm tôi phải nhắm ngay mắt lại.

Mở mắt lần nữa, mọi thứ đã rõ ràng hơn, tôi thấy một cô y tá, đang dọn dẹp gì đấy ở phía bên kia căn phòng, cố mở miệng ra, nhưng họng tôi khô khốc, khó khăn lắm mới thốt lên được chữ "nước", thật may là căn phòng rất yên tĩnh nên cô y tá đó nghe được tiếng của tôi. Sau đó, bác sĩ vào kiểm tra cho tôi, rồi trở ra, có vẻ mọi thứ khá tốt. Và có một người bước vào, một người tôi không thể ngờ, tổ trưởng tổ trọng án số 3 cục cảnh sát thành phố Quảng Giang - Lương Xuân Trường, anh ấy là một người anh thân thiết với tôi, cũng là một người thầy.

- Em nằm yên đi, đừng cử động.

- Vâng.

Anh Trường kéo chiếc ghế gần đó lại sát giường tôi rồi ngồi xuống.

- Số em cũng lớn đấy, cũng may là anh cho điều động nhân lực đi tìm kiếm nhóm bọn em cả vùng núi Trường Bạch đó, em ngất ngay trước đồn cảnh sát Chiêu Dương vừa lúc anh đến đấy, nên kịp đưa em đến bệnh viện, chứ mấy cái vết thương đó để nhiễm trùng thì chết đấy.

- Sao anh biết mà đi tìm em?

- Em không nhớ gì hết à?

- Nhớ gì ạ?

- Tối ngày thứ 2 vừa rồi, em có gửi email cho anh, nếu đến sáng ngày thứ 4 không thấy em gửi email hay liên lạc gì thì tức là nhóm bọn em gặp nguy hiểm trên núi Trường Bạch. Em quên rồi sao?

Sau đấy, thần kinh tôi phải chịu những thứ kinh khủng như thế, làm sao mà nhớ chứ.

- Trong cái rủi lại có cái may, nhờ lùng sục cái vùng này, bọn anh tìm được 3 tụ điểm sản xuất ma túy, và bắt trọn đường dây ma túy ấy. Em cũng có công lớn đấy.

- Vâng.

- Thôi, anh đi có việc, em cứ nằm nghỉ đi.

- Vâng. À anh, hôm nay là thứ mấy rồi?

- Thứ 2. Sao thế?

- Không ạ, anh về đi.

- Ừ.

Vậy đã là hơn 4 ngày, Toàn và anh ấy, sao rồi, nãy anh Trường cũng không nhắc gì về hai người ấy, lẽ nào? Không, không thể như thế. Đầu tôi lại đau như búa bổ, tôi đành chợp mắt một chút.

3 ngày sau...

Hôm nay anh Trường đến ghé thăm tôi, kể ra bên ngoài cửa phòng tôi lúc nào cũng có cảnh sát bảo vệ, tôi vẫn đang nằm ở tại bệnh viện đa khoa Quảng Minh, hôm nay tình trạng của tôi đã khá hơn, được xuất viện, về nhà. Suốt những ngày qua, câu hỏi về anh ấy và Toàn cứ nằm mãi trong đầu tôi. Có lẽ, chút nữa tôi sẽ hỏi anh Trường, dù câu trả lời thế nào, thì ít nhất lòng tôi cũng được yên.

Anh Trường đi cạnh tôi, vẻ mặt vẫn trầm mặc như mọi ngày.

Lúc đi vào thang máy, rất lạ, anh ấy không xuống thẳng tầng 1, mà lại chọn tầng 3.

- Ơ, sao lại không xuống hẳn tầng 1 luôn ạ?

- Anh muốn cho em xem thứ này.

- Cái gì ạ?

- Xem rồi em sẽ biết.

Chúng tôi vào xuống tầng 3, vào khoa Hồi sức tích cực, khoa này đặc biệt hơn ở chỗ tường được sơn màu cam, dán những hình ảnh ngộ nghĩnh, đầy sức sống, có lẽ để bù vào cái không khí mệt nhọc, thiếu hơi thở của sự sống nơi đây.

Anh Trường đi trước, còn tôi theo sau, anh ấy dừng lại trước một buồng kính, quay đầu lại nhìn tôi.

- Em nhận ra ai chứ?

Tôi nhìn vào đó, bỗng dưng khóe mắt cay cay, nước mắt chảy dài, hai con người nằm đó, là anh ấy và Toàn.

- Sao... sao.. các anh... tìm được... họ?

- Sau khi tìm thấy em, bọn anh đi ngược lên núi, tìm thấy hai người ấy, một người thì bị bắn vào bụng, máu đỏ cả một vùng nhưng may sao, vẫn còn thoi thóp. Còn một người thì được tìm thấy ở căn biệt thự bỏ hoang gần chân núi, tim vẫn đập nhưng rất nhẹ, bọn anh đã nhanh chóng đưa bọn họ về đây, thật may là vẫn kịp. Anh nói như thế, có lẽ em cũng hiểu.

- Hôm nay, anh đưa em về Quảng Giang trước, còn hai người đó, khi nào tình trạng tốt hơn, sẽ được chuyển về Bệnh viện Đa Khoa Quảng Giang sau.

- Vâng.

Chúng tôi trở về. Thật may quá.







1 năm sau...

Tôi kéo rèm ra để cho ánh nắng chiếu vào phòng, anh ấy vẫn đang ngủ. Sau một thời gian, thằng Toàn cũng đã được xuất viện, nó phải bắt đầu học lại để bảo vệ luận án vào năm sau. Còn anh ấy, đã được chuyển sang phòng bệnh thường, vài ngày nữa cũng sẽ được xuất viện. Sau cái ngày anh ấy được chuyển về bệnh viện Đa Khoa Quảng Giang, tôi là người đến chăm sóc anh ấy, đến khi anh ấy tỉnh lại, ba mẹ anh ấy cũng đã đồng ý để tôi chăm sóc anh, tôi đã ở cạnh anh, cùng anh vượt qua những bài tập hồi phục chức năng, cùng anh vượt qua những cơn đau ở vết thương mỗi khi trái gió trở trời. Tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại làm như thế, có lẽ là vì yêu.

Một năm đã qua, tôi cũng sắp bảo vệ luận án thạc sỹ, còn có,thằng Toàn sắp được người ta rước về dinh, mùa hè năm nay, cũng thật yên bình.

Còn chuyện của một năm trước, thực sự là một kỉ niệm đáng sợ mà có lẽ tôi không thể nào quên. Nói cho rõ thì Bùi Tiến Dụng là người cầm đầu một nhánh lớn của tổ chức ma túy "Quỷ Bạc" khiến cảnh sát đau đầu, Phạm Đức Huy là kẻ dưới trướng của Bùi Tiến Dụng, ở công ty, hắn và anh Mạnh là những người cực kỳ thân thiết. Chị gái của Văn Hậu cũng nằm trong tổ chức ấy, nhưng vì một lần làm lộ thông tin khiến chuyến hàng năm năm trước suýt bị bắt nên đã bị tổ chức diệt trừ, và Duy Mạnh là thanh mai trúc mã của chị ấy. Duy Mạnh kiên trì tìm hiểu và tìm ra năm đấy chị ấy hoạt động chủ yếu ở vùng núi này nên anh ấy muốn lên đây tìm hiểu. Do đó người tổ chức chuyến du lịch này là Duy Mạnh chứ không phải là Văn Hậu như tôi đoán. Không may mắn là, Duy Mạnh đúng thực sự là thông minh nhưng đôi lúc anh ấy lại sơ hở là kể về kế hoạch điều tra này của mình cho Phạm Đức Huy và rủ hắn theo, nên là khiến Văn Hậu ra đi ở lứa tuổi đẹp nhất của đời người. Thực ra mục đích ban đầu của Phạm Đức Huy là Duy Mạnh, nhưng người hứng thay lại là Văn Hậu, đương nhiên một kẻ như hắn sẽ luôn có kế hoạch dự phòng, tiếc là lại bị thằng Toàn phát hiện, nên là thằng Toàn lại là người hứng thay, may mắn, mạng nó lớn nên là vẫn chưa chết ngay. Khi hắn sắp sửa lần nữa ra tay để diệt trừ Duy Mạnh thì đám Linh Miêu xuất hiện ở vùng núi này khiến chúng tôi phải chạy ra ngoài, và lúc chúng tôi nối đuôi nhau đi giữa bão tuyết thì không may hắn thả áo tôi ra và bị trượt chân xuống vực. Và sau đó mọi thứ xảy ra như thế, Duy Mạnh đánh lạc hướng đồng bọn của Phạm Đức Huy và bị bắn, còn tôi thì chạy hộc mạng xuống núi. Sau đó, người của anh Trường đã tìm được Duy Mạnh và thằng Toàn và cướp cả hai khỏi bàn tay thần chết trong gang tấc, thế là kết thúc chuỗi ngàu đáng sợ ấy.

Tôi cầm dao gọt vỏ táo, vừa ngắm nhìn người đang nằm ngủ kia, khi nào sức khỏe anh ấy ổn định, có lẽ tôi sẽ đề cập đến chuyện sau này. Cuộc sống này đúng thật là quá đẹp.

- E hèm, em đang nghĩ gì mà vui thế?

Tôi giật mình, tay cũng dừng lại, nhìn cái người vừa làm tôi sắp cắt phải tay kia, miệng cũng tự dưng đưa lên tạo thành một vòng cung hoàn mỹ.

- Em đang nghĩ, khi nào ai đó mới chịu rước em về đây. Em ở bên người ta vượt qua bao nhiêu thử thách như thế, mà người ta chưa chịu cho em danh phận gì hết cả cơ. - Tôi vờ nói giọng giận dỗi.

Anh ấy bật cười, nhìn tôi, đưa tay về phía tôi, tôi đặt tay mình lên anh ấy. Anh ấy nắm tay tôi lại, kéo tay và người tôi về phía mình, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tay tôi.

- Sắp thôi, khi anh khỏe lại, khi em bảo vệ thành công luận án thạc sĩ, anh sẽ cưới em về và bảo vệ em trong vòng tay này, không bao giờ buông em ra.

Chậc, cái con người này, sến quá, nhưng mà lại làm tôi yêu chết mất, tôi đúng là không được bình thường mà.

- Không bình thường thì mới là Duy của anh

Cái giọng nói trầm ấm ấy vang lên bên tai tôi, tôi thấy hai má mình hơi nóng, có lẽ hai cuộn mây hồng đang nổi trên má tôi rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me