TruyenFull.Me

Phong Sinh Hoat Cua Gia Toc 1107

Request do bạn _Rinniee đặt, người viết là LinhhTaay
Ngàn lần xin lỗi vì ngâm request của bạn lâu đến thế.

_____________

Có một câu chuyện, tên là hôm qua ...

.

.

.

Hồng Duy đã từng có một người bạn rất thân. Người đó là thanh mai trúc mã, là tên đáng ghét phá quấy tuổi thơ của cậu, cũng là kẻ khiến cậu như chết đi sống lại trong ánh mắt của hắn, là lí do mà mỗi khi cậu bước về Hà Nội lại nhất quyết không về nơi cũ. Cậu yêu hắn, chưa bao giờ thay đổi.

.

.

.

- Ê Duy ơi

- Gì?

- Hình như tao yêu rồi hay sao ấy ...

- Cái cô hôm bố mày dắt về ra mắt đấy á? Xấu òm mà cũng yêu

- Tao chả đấm cho mày không trượt phát nào bây giờ thằng ôn vật này

- Giỏi hiếp tao nè, ở đấy mà đấm gái à?

- Mày ngon nằm xuống tao hiếp luôn này?

Mây vẫn trôi, gió vẫn thổi, mọi chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến khi cô gái đó xuất hiện, chen vào giữa cậu và hắn. Hắn thích cô, thích như một lẽ thường tình mà bất cứ thằng con trai nào cũng không thể cưỡng lại. Cô có nét duyên dáng lạ kì của người con gái Hà Nội, sự yêu kiều thướt tha nơi cô tựa như cánh trúc ven hồ, nhẹ nhàng mà tinh tế. Bố mẹ hắn cũng thích cô hay đúng hơn là thích một cô con dâu truyền thống, mẫu mực trong gia đình. 

Ngày hôm đó, Hà Nội mang trên mình chiếc áo màu xanh rất khác

.

.

.

- Duy à, tao ...

- Nổ em cái địa chỉ em đến hầu đại ca ạ

- Tao với cô ấy cãi nhau, chẳng vì lí do gì cả. Mọi thứ bắt đầu vì bệnh xoang của tao, và cô ấy bị đau đầu, nên là ...

- Quán nào?

- Quán cũ

Hôm đó, Hà Nội mưa to. Hồng Duy sốt gần 40 độ lao đi trong mưa, tìm đến một góc bar cũ rích và nhậu thật say, mặc kệ cái nóng hầm hập như cố nuốt chửng cậu. 

- Cô ấy là một cô gái ngốc nghếch, chỉ biết lo cho người khác. Có khi lại tự bỏ đói mình rồi

- ...

- Bố mẹ tao rất thích cô ấy, tao không muốn bố mẹ phải buồn

- ...

- Cô ấy tuyệt vời nhất!

Hồng Duy gật gù cho qua, đôi tai to đỏ lựng lên theo từng nhịp nấc rượu. Cậu cười thầm, điệu cười kệch cỡm nhất trong cuộc đời cậu.

Nếu Lê Đức Lương mà biết cậu uống ba ly đã say, lão già đó sẽ cười cho cậu thối tai luôn

Nếu như Lê Đức Lương biết Hồng Duy uống ba ly đã say là vì Duy Mạnh, lão già đó sẽ đấm cho cậu nhừ tử, rồi bắt cậu vào ở với hắn. 

Có một cậu bạn thanh mai trúc mã đã rất mệt mỏi, thế nhưng Hồng Duy chấp nhận mệt mỏi hơn khi có thêm một lão già hay cau có, chỉ để được nghe lão già đó lải nhải những bài ca quen thuộc

.

.

.

- Anh Lương ơi

- Cái đéo gì?

- Em ...

- Lại ốm đi? Thằng Mạnh đâu?

- Mạnh ...

- À, đây, vừa hay thấy. Check in ở CGV với gái à? Ủa sao cô này không giống cô hôm qua, à quên cô lần trước, à cả ...

- Em ăn cơm và uống một cốc Ding Tea đậu đỏ, anh mua luôn cho em viên panadol nhé

- Đ*o mẹ ốm đau thì tao ăn cả. Mày ăn hơi dầy đấy Mạnh ạ!

Anh chỉ đến bên em lúc buồn...

Vậy những ngày vui anh về nơi đâu?

Anh chỉ đến bên em lúc say...

Vì hết say anh đâu ở đây?!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Duy, sang Mỹ với anh đi

- Nhưng mà ...

- Mày lại bảo mày vì thằng đấy đi tao sút cho vỡ mồm đấy! Mày lụy nó thế chưa đủ hay sao?

- Ý em là, anh soạn đồ cho em đi.

- Ranh con láo toét quen thân!

- Anh chiều hư em cơ mà, hihi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi có một cậu bạn thanh mai trúc mã, chúng tôi thân thiết với nhau từ nhỏ. Cậu ấy tên là Hồng Duy, còn tên tôi là Duy Mạnh. Hồng Duy có một ông anh chơi rất thân tên là Đức Lương, gã đó rất ghét tôi. Năm tôi bảy tuổi, gã trai đó đã mang sức vóc của mười hai tươi trẻ để giáng vào má tôi mấy bạt. Hôm đó tôi và Hồng Duy đã cãi nhau vì tôi mải chơi, vô tình làm chiếc ô tô nhựa yêu thích của cậu ấy băng qua đường. Nó đã vỡ tan! Từ đó, tôi có ác cảm rất lớn với Lê Đức Lương

Tôi là gay, hay là thứ gì từa tựa thế. Năm tôi mười hai tuổi, lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ khi thân mật với Hồng Duy. Chúng tôi vẫn luôn nắm tay, ôm ấp, hay vô tình hôn nhau trong những trò vui vô hại của đám con trai cùng phố suốt mười mấy năm qua, thế nhưng đó là lần đầu tiên tôi thấy rất xấu hổ. 

- Ê Duy, hai thằng con trai mà thích nhau thì sao nhỉ?

- Hâm! Con trai có thích nhau được đâu mà

- Sao không? Nhỡ mày thích tao thì sao?

- Thì tao sẽ không bao giờ nói ra cả, vì điều đó bị cấm trong cái xã hội này!

- ...

Câu nói đó của nó hằn vào trong não bộ tôi một vết nhăn, khiến tôi đinh ninh rằng tôi không thích nó, và nó cũng chẳng thích tôi. Và nếu tôi không thích nó, tôi sẽ thích một đứa con gái ẩm ương nào đấy chẳng hạn, ai mà biết được. Và đó là lí do Xuân xuất hiện trong cuộc đời tôi, vừa đúng lúc lão Đức Lương ra nước ngoài sinh sống. Xuân là một cô gái Hà Nội truyền thống với mái tóc dài, đen nhánh, với dáng yêu kiều thướt tha của tán liễu nơi Tây Hồ đầy sóng... Bố mẹ tôi rất thích Xuân, thích cái đoan trang, thùy mị trong con người Xuân. Cái cười của Xuân rất duyên, nên cũng chính vì thế mà cái nắm tay năm mười hai của tôi và Duy thoáng chốc phai nhạt, Xuân nhận lời yêu tôi

.

.

.

.

.

- Duy với Mạnh chắc thích nhau lắm đấy nhở?

Tôi chột dạ khi nghe Xuân hỏi. Chưa bao giờ tôi có cảm giác đáng sợ như vậy, tưởng như Xuân đã biết về mọi thứ vậy

- Sao Xuân lại hỏi Mạnh thế ?

- Mạnh nên chịu khó để ý đến ánh mắt Duy nhiều hơn đấy. Trong ánh mắt Duy, Xuân không thấy cái tình cảm của một gã đàn ông bình thường. Duy luôn nói về Mạnh khi vô tình gặp Xuân trên phố, và Xuân nghĩ rằng chuyện Xuân là người yêu Mạnh vẫn chưa đủ để biện hộ cho hành động của Duy

- Chắc là nhầm lẫn thôi, vì Duy với Mạnh thân nhau từ nhỏ, nên là ...

- Vậy việc Mạnh nói về Duy suốt ngày cũng chỉ vì chơi thân à ?

- Cái này, Mạnh ...

- Mạnh nên trân trọng tình cảm của mình và người khác. Có lẽ Xuân không hợp với Mạnh rồi, chúng ta nên chia tay thôi

Suốt thời gian đó, tôi đã gặp và có hẹn hò với rất nhiều cô gái. Tôi vẫn nghĩ tôi là một đứa bình thường, và rồi sẽ có cô gái nào đó cho tôi cảm giác như Hồng Duy. Thế nhưng không, tôi chưa một lần tìm được cô gái ấy. 

Giờ này, Hồng Duy cũng đang vi vu nơi trời Âu rộng lớn, có lẽ tôi nhận ra mọi thứ quá muộn chăng? Nếu Hồng Duy thật sự yêu tôi, tại sao cậu ấy lại không nói cho tôi nghe chứ

" Vì điều đó bị cấm trong cái xã hội này "

Hóa ra, cậu ấy đã chọn sẵn cho mình một cái kết rồi

Cái kết đau thương nhất của mọi cuộc tình!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sân bay Nội Bài, buổi chiều Hà Nội ngày 11 tháng 7 năm 2117

- Anh Duy! Anh đi từ từ thôi, làm gì mà gấp thế

- Cô không thấy đối tác nói đã đến sân bay đón chúng ta sao? Cô có biết đọc không? 

- Dù sao chúng ta cũng là doanh nghiệp từ nước ngoài, họ chắc chắn cũng niệm tình bỏ qua chứ, hơn nữa ...

- Thôi đi thôi đi, đưa điện thoại cho tôi nhanh lên!

Đầu dây bên kia sau một hồi tút đã nhấc máy, Hồng Duy thở mạnh một cái

- Giám đốc, anh không cần vội, tôi thấy anh rồi

- À cô là Thư, thư kí giám đốc đúng không? Cô đợi tôi một chút, tôi xuống sân rồi đây.

- Giám đốc, anh nói huyện với sếp tôi nhé, anh ấy tên là Mạnh

Mạnh?

- Duy, đứng lại.

- Hả?

- Nhìn thẳng, có một người đang nhìn em

- Ơ ...

- Chào mừng em về Hà Nội, tôi là Đỗ Duy Mạnh. Tôi nhớ em



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me