Phuong Hoang Va Rong Trang Huc Phuong X Nhuan Ngoc Dong Nhan Van
Ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt thanh y nam tử khiến cậu nhíu mày. Mắt cậu từ từ mở ra, nhìn trần nhà hồi lâu rồi đột nhiên ngồi bật dậy. Phải rồi, cậu còn phải ra ngoài nữa. Hôm qua bị Tử Băng kéo về rồi dùng kết giới nhốt cậu trong phòng, khiến cậu không hỏi được gì, càng không biết chuyện gì đang xảy ra. Phải đi gặp Nha Nha, xem hắn có sao không. Hắn đã là bằng hữu của cậu, thì dù có đắc tội Yêu Vương cậu cũng không thể bỏ mặc được. A Hiên lồm cồm ngồi dậy, xỏ giày vào bước đến cánh cửa, cậu thăm dò đẩy nhẹ, thấy cánh cửa hơi hé mở, liền thở phào một cái. Cuối cùng tên mặt lạnh kia cũng không dùng kết giới nhốt cậu nữa rồi. A Hiên vui vẻ trong lòng đẩy mạnh cửa ra, liền thấy Nhuận Ngọc quay lưng về phía mình, trên tóc còn dính những vụn tuyết, như đã đứng chờ từ lâu. Nhuận Ngọc giật mình quay người lại.A Hiên nhìn người trước mặt, không những tóc dính vụn tuyết, mà mặt còn vì lạnh mà ửng hồng, khẳng định đã chờ rất lâu. A Hiên lo lắng đi đến trước mặt y, nói "Trời lạnh như vậy sao ngươi lại đứng đây?"Nhuận Ngọc nói "Ta thấy ngươi đóng cửa."A Hiên "Thì có thể gõ cửa mà, đứng chờ lâu như vậy sẽ bệnh mất."Nhuận Ngọc "Ta chỉ vừa mới tới thôi, đang định về đây."A Hiên ngờ vực "Thật không?"Nhuận Ngọc gật đầu. A Hiên cũng không muốn vạch trần y, chỉ hỏi "Ngươi tới tìm ta làm gì?"Nhuận Ngọc như nhớ ra, lấy từ trong tay áo một lọ thuốc, đưa cho A Hiên "Hôm qua thấy ngươi bị Tử Băng lôi đi, nên ta đem cái này đến cho ngươi. Thuốc này là Yêu Vương cho ta, trị thương rất tốt.A Hiên khó hiểu "Tử Băng lôi ta đi thì lực cũng không mạnh đến nổi bị thương...Nè A Nhuận! Ta chưa nói xong mà."Chưa đợi A Hiên nói xong, Nhuận Ngọc đã nhét lọ thuốc vào tay cậu rồi quay người bỏ đi.A Hiên nhìn lọ thuốc trong tay, lẩm bẩm tự hỏi "Tên mặt lạnh mạnh đến nổi lôi người cũng bị thương rồi sao?" Nói rồi còn đưa tay sờ khắp người mình. Cậu gãi đầu "Đâu có bị thương đâu." Tuy khó hiểu nhưng vẫn nhét lọ thuốc vào ngực áo, có chút cảm động nói lớn với bóng lưng Nhuận Ngọc "Đa tạ ngươi đã quan tâm ta, có cơ hội ta sẽ dùng vậy."Bây giờ phải đi gặp Nha Nha thôi. Ở phía Tây Yêu Giới có một căn nhà tranh đơn sơ, bên hông nhà có con suối đang chảy nước róc rách, trước sân có cây mai đỏ đang nở hoa đỏ rực, cùng nam tử hắc y đứng dưới tàn cây ngẩn ngơ nhìn xa xăm. A Hiên đi đến vỗ vai người nọ, hắn nhíu mày ho khan vài cái. A Hiên nhớ lại hôm qua hắn bị đánh cũng không nhẹ, liền lấy lọ thuốc lúc nãy Nhuận Ngọc đưa cho hắn. Hắn không thèm để ý nói "Không cần, vết thương trong lòng không thuốc nào trị khỏi đâu."A Hiên lo lắng "Ngươi bị nội thương sao?" Cậu nhét lọ thuốc vào tay hắn "Vậy thì càng phải dùng. A Nhuận nói thuốc này trị thương rất tốt đó."Húc Phượng định trả lại nhưng nghe câu sau thì bàn tay bỗng siết chặt lọ thuốc. Trong mắt một mảnh âm u bỗng hiện lên ý cười "Ta biết y vẫn quan tâm đến ta mà."A Hiên khó hiểu "Hôm nay ngươi làm sao vậy? Toàn nói mấy câu khó hiểu?"Húc Phượng quay sang nhìn A Hiên "Ta từng nói với ngươi đi tìm ái nhân của mình có đúng không?"A Hiên gật đầu. Húc Phượng cười "Ta tìm được rồi. Nhưng có thành công hay không phải nhờ vào ngươi."A Hiên chỉ chính mình "Ta?"Húc Phượng gật đầu. Vào buổi sáng tuy rằng có tuyết là vậy, nhưng tới chính ngọ thì ánh mặt trời vẫn khiến người khác nóng rát cả da không muốn ra ngoài. Nhuận Ngọc không thích lạnh càng không thích nóng, nên càng không muốn ra ngoài vào lúc chính ngọ như này. Định bụng sẽ ngủ trưa một lát thì cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ cửa. Y ngồi dậy mang giày đi ra mở cửa, liền nhìn thấy khuôn mặt cười tươi như hoa của A Hiên, có hơi bất ngờ hỏi "Cười tươi như vậy là ngươi tỏ tình với Tử Băng thành công rồi à?"A Hiên xụ mặt "Thế không cười nữa được chưa?"Nhuận Ngọc biết mình chạm vào nổi đau của A Hiên, bàn tay chụm lại đưa lên miệng ho khan hai cái, rồi thả tay xuống, hỏi "Tìm ta có việc gì sao?"A Hiên liền tươi cười "Ta thấy ngươi cả ngày ở trong viện một mình cũng buồn chán, nên muốn tới đây tặng cho người một món quà."Nhuận Ngọc từ chối "Không cần đâu. Ta một mình đã quen rồi không có vấn đề gì."A Hiên cố chấp nói "Không cần từ chối đâu, cũng không phải thứ gì quý hiếm."Nói rồi tay phải liền hóa ra một chiếc lồng, bên trong chiếc lồng là một con mèo toàn thân trắng muốt, đôi mắt xanh lam to tròn đang chăm chú nhìn về phía Nhuận Ngọc. A Hiên cười vui vẻ "Thế nào? Có phải nhìn nó có cảm giác nhớ Yểm Thú của người không?"Nhuận Ngọc liếc nhìn con mèo một cái, rồi nheo mắt nhìn A Hiên "Sao ngươi biết Yểm Thú của ta?"A Hiên bịt miệng, nói qua khẽ tay "Yểm Thú cái gì? Ta không biết. Ngươi nghe nhầm rồi đó." Nói xong, liền nhét chiếc lồng cho Nhuận Ngọc, chớp mắt không thấy bóng dáng. Nhuận Ngọc lắc đầu cười bất lực, đem chiếc lồng vô phòng đặt lên bàn. Y bốn mắt nhìn nhau với con mèo trong lồng, nó cũng chăm chú nhìn y, Nhuận Ngọc ngẩn người. Đôi mắt xanh lam to tròn trong trẻo của con mèo, khiến y có chút nhớ Yểm Thú thật. Yểm Thú xem y như người thân, bấy lâu nay không tìm thấy y chắc là đau lòng lắm. Một tiếng "rít" khiến Nhuận Ngọc hoàn hồn. Lúc này con mèo đã thò một chân ra ngoài lồng, dùng móng vuốt sắc nhọn của mình cào lên mặt bàn. Chiếc lồng nhìn có vẻ không chắc chắn, khoảng cách của những thanh sắt rất lớn, nếu như cố gắng thì có thể trốn thoát. Nhưng con mèo này dường như không muốn trốn, mà chỉ cào lên bàn, như muốn y chú ý tới nó vậy. Nhuận Ngọc hỏi "Ngươi tên gì?"Không có tiếng trả lời. Nhuận Ngọc nói "Ta không giữ kẻ vô dụng. Tới nói chuyện còn không biết nữa, thì có thể làm gì?"Hồi lâu sau, một thanh âm trong trẻo vang lên, có mấy phần giống Yểm Thú "Ta không có tên."Nhuận Ngọc nhếch môi, mở cửa lồng, mèo con hiểu ý bước ra, nó đi đến gần y, dùng đầu dụi dụi mu bàn tay y. Nhuận Ngọc hơi rụt tay lại, nói "Ngươi cho ta cảm giác như nhìn thấy linh sủng trước đây của ta vậy. "Mèo con hỏi "Rất giống sao? Vậy bây giờ ta làm linh sủng của ngươi có được không?"Nhuận Ngọc cười "Vẻ ngoài có chút giống, nhưng bên trong thì không. Yểm Thú rất đơn thuần, không tâm cơ như ngươi."Mèo con cúi đầu như chột dạ, nhưng giọng nói lại tràn đầy ấm ức "Ta không có. Ta rất ngoan, sẽ nghe lời ngươi mà."Nhuận Ngọc miệng cứng lòng mềm đe dọa "Ngươi thử không nghe lời xem."Cứ như vậy, mèo con được ở bên cạnh Nhuận Ngọc.Y gọi nó là "Đồ Ngốc" đương nhiên mèo con phản đối cái tên khó nghe này, nhưng Nhuận Ngọc chỉ lạnh lùng nói "Phản đối liền cút." Mèo con chỉ đành ấm ức gật đầu, nhưng miệng lại oán thán "Ta không nghĩ học nhiều hiểu rộng như ngươi, lại đặt một cái tên..." Thấy Nhuận Ngọc liếc mình, nên đành thở dài nuốt câu sau vào trong.Nhuận Ngọc quay mặt trộm cười. Buổi tối meo con muốn ngủ cùng Nhuận Ngọc, y không cho, bắt nó ngủ trên bàn, nó không chịu chỉ muốn ngủ cùng y. Giằng co qua lại một hồi đương nhiên Nhuận Ngọc thắng. Mèo con ấm ức trở lại bàn, nói "Ngươi không công bằng." "Lại sao nữa?" Nhuận Ngọc nằm trên giường hỏi. Giọng mèo con như oán phụ cất lên" Cái gì ngươi cũng chiều Yểm Thú, vậy mà một cái cũng không chiều ta."Nhuận Ngọc cũng không hỏi nó sao lại biết Yểm Thú, chỉ nói "Yểm Thú là con ta."Nhìn thấy đôi mắt mèo mở lớn, Nhuận Ngọc chậm rãi nói tiếp "Đó là đặc quyền của con ta, ngươi muốn làm con ta khong?"Biết mình bị trêu chọc, mèo con khẽ hừ một tiếng, lẩm bẩm "Ai muốn làm con ngươi chứ, ta chỉ muốn...""Nói cái gì đó" Nhuận Ngọc hỏi. "Không có gì." Mèo con đáp. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, nghe được tiếng thở đều đều của người nằm trên giường, mèo con đang giả vờ ngủ trên bàn liền phóng xuống đất. Chân vừa chạm đất, hình dáng liền thay đổi thành một nam nhân hắc y cao lớn.Không ai khác, chính là Húc Phượng. Hắn bước đến ngồi bên giường Nhuận Ngọc, nhìn y thật lâu, cuối cùng cúi xuống hôn vào bên má y thật khẽ. Hắn nằm xuống bên cạnh, vươn tay ôm y vào trong lòng .Nhìn thấy Nhuận Ngọc ngoan ngoãn ở trong lòng mình, nỗi nhung nhớ suốt ba năm vơi bớt phần nào, chỉ là vẫn không đủ. Thật sự rất muốn đem y về Ma Giới, giam cầm y, khiến y ngày ngày chỉ có thể ở cạnh mình. Nhưng hắn không thể, hắn không muốn lại tổn thương y. Chỉ là nhìn thấy y cười nói cùng người khác ngoài mình, hắn ghen tị đến phát điên. Đôi mắt Húc Phượng âm u, nâng bàn tay Nhuận Ngọc lên miệng mình, khẽ cắn ngón tay y, thấy y nhíu mày, liền hôn lên mu bàn tay y. Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của y, hắn thấy không thỏa mãn, liền xoay người y lại, để mặt y hướng về phía mình, đặt tay y qua eo mình, làm như vậy hắn có cảm giác như y cũng đang ôm lại hắn. Tuy trong lòng kích động, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, chỉ sợ làm y tỉnh giấc, sẽ lại cho mình một nhát vào ngực. Trước đây khi làm Thiên Đế, hắn cảm thấy Nhuận Ngọc quá hung hăng, nói chuyện với hắn vài ba câu là tỏ ra khó chịu, hung dữ trừng hắn. Nhưng bây giờ ngẫm lại, với tính hắn lúc nhập ma, nếu y không hung hăng với hắn, hắn sẽ càng tổn thương y hơn. Hắn sẽ cảm thấy y biết mình tội lỗi nên không dám phản kháng. Hắn nên nghĩ ra sớm hơn mới đúng, Nhuận Ngọc ôn nhu như thế, sao có thể trở nên hung hăng như vậy? Vì nếu y không tạo cho mình một lớp vỏ cứng rắn bên ngoài, thì ai cũng có thể làm tổn thương y. Húc Phượng vươn tay vén đi mấy sợi tóc trước trán Nhuận Ngọc ra sau tai, ngón tay cái vân vê má y, nhíu nhíu mày "Gầy quá. Không phải tên Yêu Vương đó thích ngươi sao? Sao lại để ngươi gầy như vậy? Còn không bằng lúc ở với ta nữa." Hắn nhéo má y "Rõ ràng là ta tốt với ngươi hơn hắn, vậy mà ngươi lại không cần ta. Ta có chút giận đó."Ma tôn uy vũ trước đây tức giận Nhuận Ngọc thì như chó điên cắn người. Ai không may mắn còn bị hắn giận cá chém thớt.Ma tôn uy vũ bây giờ tức giận Nhuận Ngọc thì chỉ có thể cọ loạn vào cổ y trút giận. Cọ một hồi cảm thấy không đủ, thế là hôn vào má y, đến môi, rồi đến mũi, phút chốc đã hôn khắp mặt y, rồi mới thỏa mãn ôm y vào lòng nhắm mắt lại.Lại một ngày trôi qua, Nhuận Ngọc bị tiếng cãi nhau đánh thức, y ngồi dậy đã thấy mèo con đang cào cửa, nên hỏi "Ở ngoài có chuyện gì sao?"Mèo con đáp "Hình như có tiếng người cãi nhau."Nhuận Ngọc xuống giường mang giày rồi đi đến mở cửa, liền thấy A Hiên đang giang hai tay chặn Tử Băng, giọng cậu gay gắt "Ta đã nói là ngươi về đi, mới sáng sớm đã đến làm phiền người khác."Giọng Tử Băng lạnh lùng vang lên "Ta nói ngươi tránh ra, ta theo lệnh Đại vương tặng đồ cho tiên thượng. Ngươi muốn trái lệnh?"A Hiên càng gắt "Ta trái lệnh cái gì? Ta nói là A Nhuận đang ngủ ngươi có bị điếc không? Tặng quà thì lúc nào chẳng được, tại sao phải phá giấc ngủ người khác?"Tử Băng nghiến răng "Thanh Xà A Hiên! Ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi, ta không cứu nổi ngươi đâu."Khóe mắt A Hiên ửng đỏ như sắp khóc, cậu hét lên "Ta không cần ngươi cứu! Nếu ta biết người ta luôn một mực trung thành là.." Chưa kịp nói hết đã bị Tử Băng đi đến bịt miệng "Coi như ta xin ngươi, đừng nói gì nữa được không?"Nhuận Ngọc thấy có vẻ không ổn liền đi ra, mèo con cũng chậm rãi theo sau, y hỏi "Có chuyện gì vậy?"Tử Băng nói "Đại vương thấy tiên thượng không được vui, nên có một thứ muốn tặng cho ngươi."Nhuận Ngọc hỏi "Thứ gì?"Tử Băng dem một con hồ ly lông đỏ đến trước mặt Nhuận Ngọc "Đại vương nói tặng cho tiên thượng."Nhuận Ngọc nhìn con hồ ly trước mặt, rồi lại nhìn mèo con đang giơ móng vuốt cố kéo tà y phục dưới chân, có chút không nói nên lời.Một tên Ma Tôn chân thân Phượng Hoàng cao quý, không lo đi tìm Ma Hậu của mình, lại giả làm mèo con bám dính y. Một tên khác chân thân thuộc hoàng tộc Cửu Vỹ Hồ là Yêu Vương của Yêu Giới, lại giả làm hồ ly hoang dã dâng mình cho y.Hai tên này điên hết rồi sao?A Hiên muốn tiến lên ngăn cản, Tử Băng đã nhanh tay nhét hồ ly vào người Nhuận Ngọc, rồi kéo A Hiên biến mất.Nhuận Ngọc "..."Nhìn một con mèo với một con hồ ly vừa vào phòng đã bắt đầu bay vào cào xé nhau, Nhuận Ngọc xoa xoa trán có chút bất lực.Yêu Ma hai giới rõ ràng nước sông không phạm nước giếng, sao tên này như có thâm thù đại hận với nhau vậy?Nhuận Ngọc hét lên "Đủ rổi."Tiếng đánh nhau dừng lại.Mèo con chạy lại, định cọ vào chân Nhuận Ngọc, nhưng sợ bẩn y phục của y, nên chỉ ngẩng đầu lên tiếng mách tội "Con hồ ly thúi đó nó cắn ta chảy cả máu, nó không phải hồ ly, nó là chó!"Nhuận Ngọc ngồi xổm xuống quan sát, đúng là sau gáy có một vết cắn chảy cả máu, do lông mèo trắng nhìn càng ghê người hơn. Y định đưa tay xem vết thương như nào, thì tiểu hồ ly cũng đi đến trước mặt y, nhìn tháy vết thương trên người tiểu hồ ly, Nhuận Ngọc cảm thấy ai đó còn giống chó hơn.Tiểu hồ ly trên mặt vết cào vô số, một chân trước bị cắn gãy gập xuống, chỉ có thể đi bằng ba chân, không thể nói chuyện nên chỉ có thể cọ đầu vào chân y kêu ư ử nhìn đáng thương vô cùng.Nhuận Ngọc thở dài đi lại mấy ngăn tủ trong phòng tìm thuốc.Tiểu hồ ly khiêu khích nhìn mèo con, mèo con khinh bi "Giả vờ đáng thương là giỏi."Nhuận Ngọc quay mặt lại lạnh giọng "Còn đánh nhau nữa thì cút hết ra ngoài cho ta."Cả hai không hẹn mà cùng trở nên ngoan ngoãn.Sau khi băng bó xong cho cả hai, Nhuận Ngọc đứng dậy cảnh cáo "Ta ra ngoài một chút, không ai được đi theo."Nghe tiếng bước chân Nhuận Ngọc đi xa, thì hai kẻ trong phòng cũng không giấu thân phận nữa. Húc Phượng hiện thân, nheo mắt nói "Ngươi chính là con hồ ly năm ấy Nhuận Ngọc cứu ở Vong Xuyên?"Xích Hồ cũng hiện thân, cười khẽ "Bây giờ ngươi mới biết có phải là quá muộn không?"Húc Phượng "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ma Yêu hai giới không có xung đột, Nhuận Ngọc cũng không làm gì ngươi. Tại sao ngươi lại giăng bẫy ép y đi."Xích Hồ hỏi "Là bổn vương ép y đi sao? Ngươi nghĩ cho kỹ lai xem, là ai ngu ngốc không nhận ra được tình cảm của y, bảo vệ một nữ nhân khác ép y đến mức không thiết sống? Là ta sao? Hay là Húc Phượng ngươi?"Húc Phượng lạnh lùng hỏi "Ngươi muốn Nhuận Ngọc?"Xích Hồ đáp "Bổn vương muốn Nhuận Ngọc, cũng muốn mạng ngươi."Húc Phượng cười lạnh "Ngươi đủ bản lĩnh sao?"Xích Hồ cũng cười "Nói ngươi ngu ngốc ngươi lại không chịu. Đây là Yêu Giới, chỉ cần bổn vương muốn, một con ruồi cũng không thoát được."Húc Phượng "Vậy thì cứ thử xem."(.)Tác giả bất ổn: Hời ơi tui bị bí đó mấy bà ơi. Sợ viết thành đầu voi đuôi chuột nên không viết luôn. Mà thấy mấy bà trông ngóng quá, nên thôi t viết luôn. Có sai sót gì mong mấy bà bỏ qua nha =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me