Pi Hanwool X Ma Minhwan Tro Ve
Hanwool đã đoán trước bố anh sẽ không ngồi yên chịu trận. Nhưng anh không ngờ đòn phản công của ông ta lại đến nhanh và tàn khốc đến thế.
Sau khi giải quyết bọn đột nhập, Hanwool chợt nhận ra căn nhà mình ở đã bị đánh bom. Đám người kia chỉ là mồi nhử để kéo dài thời gian mà thôi.
Mọi thứ diễn ra quá đột ngột. Hanwool chỉ kịp nghe thấy một tiếng nổ chói tai, tiếp đó là một làn sóng xung kích khủng khiếp đập thẳng vào cơ thể anh. Cửa sổ vỡ vụn, mảnh kính cắm vào da thịt, tường nứt toác trước khi cả khối bê tông sụp xuống.
Hanwool không kịp phản ứng. Cơ thể anh bị hất văng đi, va đập mạnh vào nền nhà trước khi mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Trước khi ý thức chìm vào bóng tối, ý nghĩ cuối cùng của anh là cảm thấy may mắn vì đã chọn sống ở nơi hẻo lánh này. Bằng không, không biết còn bao nhiêu người vô tội sẽ bị cuốn vào vụ nổ.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Một giọng nói vang lên giữa không gian đầy tro bụi.
"Hanwool!"
Anh mở mắt. Cơn đau nhức nhối lan khắp cơ thể, nhưng tầm nhìn của anh không còn mờ nữa. Trước mặt anh, giữa những tia lửa lập lòe và đống đổ nát, Minhwan đang quỳ xuống bên cạnh.
Hanwool nhìn chằm chằm vào cậu. Một phần trong anh biết rõ rằng điều này không thể nào xảy ra. Minhwan đã chết. Nhưng ngay lúc này đây, cậu lại ở đây, gương mặt đầy lo lắng.
Hanwool muốn lên tiếng, nhưng cổ họng anh khô rát, chỉ có mùi máu tanh lan ra.
Minhwan cúi đầu, bàn tay run run đặt lên ngực anh.
"Hanwool. Cậu không thể chết ở đây."
Cái chạm của cậu lạnh như băng nhưng cũng thật rõ ràng.
Lần đầu tiên kể từ khi Minhwan mất, Hanwool thực sự cảm thấy cậu ở gần đến vậy.
Một cơn đau buốt lan từ lồng ngực ra khắp cơ thể, nhưng rồi, hơi thở của anh dần ổn định hơn. Cảm giác ngột ngạt trong phổi dịu đi, nhịp tim vốn đang chậm dần giờ lại đập mạnh trở lại.
Minhwan nắm chặt lấy tay Hanwool, ánh mắt đau đớn.
"Cậu mau tỉnh lại đi."
Ánh sáng lóe lên. Hanwool chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng của Minhwan - lời xin lỗi, lời cảm ơn... rồi một câu nói mơ hồ, như thể bị gió cuốn đi trước khi anh kịp nghe rõ.
Lời tỏ tình.Anh muốn bắt lấy nó, muốn nghe rõ hơn một chút, nhưng ý thức đã chìm vào bóng tối.Hanwool mở mắt ra trong bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Cơn đau lan khắp cơ thể, nhưng không còn nguy kịch nữa. Anh đã sống sót.
Nhưng...
Hanwool chậm rãi đảo mắt quanh phòng.
Không có ai.
Không có Minhwan.
Anh siết chặt bàn tay mình, cố gắng nhớ lại cảm giác lúc đó. Khoảnh khắc Minhwan nắm lấy tay anh, cái lạnh của cậu thấm vào từng thớ thịt, cơn đau giảm bớt, và rồi tất cả tối sầm.
Hanwool nhắm mắt.
Không thể nào.
Anh biết Minhwan không còn thuộc về thế giới này. Nhưng nếu cậu vẫn luôn ở bên anh như một linh hồn, vậy thì tại sao giờ đây anh lại không còn cảm nhận được cậu nữa?
Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Một y tá bước vào kiểm tra các chỉ số của anh, thông báo rằng anh đã qua cơn nguy hiểm.
Hanwool chỉ im lặng, không đáp.
Sau khi cô y tá rời đi, anh mới chậm rãi giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình.
Minhwan thực sự biến mất rồi sao?
Không còn gì nữa, không còn bàn tay lạnh kia, không còn ánh mắt lo lắng đó, những gì sót lại chỉ là một căn phòng bệnh tĩnh lặng.Anh biết Minhwan đã chấp nhận đổi một điều gì đó để cứu lấy anh.Hanwool ngồi yên một lúc lâu, rồi bất giác bật cười.
Cậu ta đúng là kẻ bướng bỉnh. Lúc còn sống thì thích chạy theo anh, lúc chết rồi cũng không chịu rời đi. Vậy mà bây giờ, khi anh thực sự cần cậu ta, Minhwan lại không còn ở đây nữa.
Hanwool khẽ lẩm bẩm.
"Tên ngốc." Mau ra đây lặp lại những điều cậu nói trước khi tôi ngất đi.
Không có tiếng ai đáp lại. Không có giọng nói trêu chọc anh như trước nữa. Nếu Minhwan còn ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ không chịu im lặng. Có lẽ cậu ấy sẽ cười cợt, đáp lại bằng một câu khiêu khích hoặc sẽ mắng anh một trận.
Nhưng bây giờ, căn phòng hoàn toàn chìm vào sự im lặng.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm trải rộng, lấp lánh những vì sao xa xôi. Hanwool nhìn lên, ánh mắt vô định.
Có lẽ ở một nơi nào đó, Minhwan vẫn đang dõi theo anh.Chắc là vậy, phải không Minhwan?
Sau khi giải quyết bọn đột nhập, Hanwool chợt nhận ra căn nhà mình ở đã bị đánh bom. Đám người kia chỉ là mồi nhử để kéo dài thời gian mà thôi.
Mọi thứ diễn ra quá đột ngột. Hanwool chỉ kịp nghe thấy một tiếng nổ chói tai, tiếp đó là một làn sóng xung kích khủng khiếp đập thẳng vào cơ thể anh. Cửa sổ vỡ vụn, mảnh kính cắm vào da thịt, tường nứt toác trước khi cả khối bê tông sụp xuống.
Hanwool không kịp phản ứng. Cơ thể anh bị hất văng đi, va đập mạnh vào nền nhà trước khi mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Trước khi ý thức chìm vào bóng tối, ý nghĩ cuối cùng của anh là cảm thấy may mắn vì đã chọn sống ở nơi hẻo lánh này. Bằng không, không biết còn bao nhiêu người vô tội sẽ bị cuốn vào vụ nổ.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Một giọng nói vang lên giữa không gian đầy tro bụi.
"Hanwool!"
Anh mở mắt. Cơn đau nhức nhối lan khắp cơ thể, nhưng tầm nhìn của anh không còn mờ nữa. Trước mặt anh, giữa những tia lửa lập lòe và đống đổ nát, Minhwan đang quỳ xuống bên cạnh.
Hanwool nhìn chằm chằm vào cậu. Một phần trong anh biết rõ rằng điều này không thể nào xảy ra. Minhwan đã chết. Nhưng ngay lúc này đây, cậu lại ở đây, gương mặt đầy lo lắng.
Hanwool muốn lên tiếng, nhưng cổ họng anh khô rát, chỉ có mùi máu tanh lan ra.
Minhwan cúi đầu, bàn tay run run đặt lên ngực anh.
"Hanwool. Cậu không thể chết ở đây."
Cái chạm của cậu lạnh như băng nhưng cũng thật rõ ràng.
Lần đầu tiên kể từ khi Minhwan mất, Hanwool thực sự cảm thấy cậu ở gần đến vậy.
Một cơn đau buốt lan từ lồng ngực ra khắp cơ thể, nhưng rồi, hơi thở của anh dần ổn định hơn. Cảm giác ngột ngạt trong phổi dịu đi, nhịp tim vốn đang chậm dần giờ lại đập mạnh trở lại.
Minhwan nắm chặt lấy tay Hanwool, ánh mắt đau đớn.
"Cậu mau tỉnh lại đi."
Ánh sáng lóe lên. Hanwool chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng của Minhwan - lời xin lỗi, lời cảm ơn... rồi một câu nói mơ hồ, như thể bị gió cuốn đi trước khi anh kịp nghe rõ.
Lời tỏ tình.Anh muốn bắt lấy nó, muốn nghe rõ hơn một chút, nhưng ý thức đã chìm vào bóng tối.Hanwool mở mắt ra trong bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Cơn đau lan khắp cơ thể, nhưng không còn nguy kịch nữa. Anh đã sống sót.
Nhưng...
Hanwool chậm rãi đảo mắt quanh phòng.
Không có ai.
Không có Minhwan.
Anh siết chặt bàn tay mình, cố gắng nhớ lại cảm giác lúc đó. Khoảnh khắc Minhwan nắm lấy tay anh, cái lạnh của cậu thấm vào từng thớ thịt, cơn đau giảm bớt, và rồi tất cả tối sầm.
Hanwool nhắm mắt.
Không thể nào.
Anh biết Minhwan không còn thuộc về thế giới này. Nhưng nếu cậu vẫn luôn ở bên anh như một linh hồn, vậy thì tại sao giờ đây anh lại không còn cảm nhận được cậu nữa?
Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Một y tá bước vào kiểm tra các chỉ số của anh, thông báo rằng anh đã qua cơn nguy hiểm.
Hanwool chỉ im lặng, không đáp.
Sau khi cô y tá rời đi, anh mới chậm rãi giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình.
Minhwan thực sự biến mất rồi sao?
Không còn gì nữa, không còn bàn tay lạnh kia, không còn ánh mắt lo lắng đó, những gì sót lại chỉ là một căn phòng bệnh tĩnh lặng.Anh biết Minhwan đã chấp nhận đổi một điều gì đó để cứu lấy anh.Hanwool ngồi yên một lúc lâu, rồi bất giác bật cười.
Cậu ta đúng là kẻ bướng bỉnh. Lúc còn sống thì thích chạy theo anh, lúc chết rồi cũng không chịu rời đi. Vậy mà bây giờ, khi anh thực sự cần cậu ta, Minhwan lại không còn ở đây nữa.
Hanwool khẽ lẩm bẩm.
"Tên ngốc." Mau ra đây lặp lại những điều cậu nói trước khi tôi ngất đi.
Không có tiếng ai đáp lại. Không có giọng nói trêu chọc anh như trước nữa. Nếu Minhwan còn ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ không chịu im lặng. Có lẽ cậu ấy sẽ cười cợt, đáp lại bằng một câu khiêu khích hoặc sẽ mắng anh một trận.
Nhưng bây giờ, căn phòng hoàn toàn chìm vào sự im lặng.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm trải rộng, lấp lánh những vì sao xa xôi. Hanwool nhìn lên, ánh mắt vô định.
Có lẽ ở một nơi nào đó, Minhwan vẫn đang dõi theo anh.Chắc là vậy, phải không Minhwan?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me