TruyenFull.Me

Plap X Blh Chuyen Mat Trang Mat Troi

bùi lan hương đang rất là giận đấy. thì cũng bởi, sáng ra chọt vô broadcast kiều nữ chân dài của tổng tài ba xu khen thưởng một câu, đã bị đánh úp một cú không thể ngờ đến. vốn định khen bạn nhà mình nghĩ ra cái idea hay ơi là hay, thì bất ngờ nhận được cái reply khiến mình nín lặng.

"ồ bạn học lan heo."

hương ngơ ngác nhìn sang bên cạnh. con gấu hì hì một cái, rồi thả ngay điện thoại xuống giường, trùm chăn kín mít. nay gấu lớn gan, dám ở ngay kế bên bạn nhỏ nhà mình mà tạo phản. một cái tay gấu thò ra, túm lấy cái gối kéo vào, che chắn kĩ càng lắm. thì cũng bởi chỉ mười giây sau...

"phan lê ái phương!!!"

con mèo đen nhào tới, nhảy bổ lên người con gấu lớn đang nằm kế bên mình. hương túm lấy cái chăn mà kéo. còn phương, cũng một mực giữ chăn như giữ mạng. nàng không dám tấn công, tại, giận thì giận, mà lỡ đánh bạn gấu đau thì cũng thương lắm chứ.

thế là hương đành ngồi im trên người con gấu, cho tới lúc cô rón rén thò mặt ra. phập. cái nanh mèo ghim thẳng lên mặt con gấu đang khoái chí. tình thế đảo ngược một trăm tám mươi độ. phương rơm rớm nhìn lên. đau thiệt đó. mà ghẹo vợ thì phải chịu. cơ hội ngàn năm có một mà.

hương dứt ra, thấy nguyên bộ nanh mèo trên mặt người thương. thế là, lại đặt mấy nụ hôn lên đó như đền bù. rồi, nàng nhẹ giọng trách cứ.

"phương chả thương em..."

thương còn không hết, chán là chán thế nào được. bạn mèo đen nhà cô ăn ngủ nhiều quá sinh ra lầm lẫn rồi hả? không thương, người ta không để cho cắn lõm mặt thế này đâu.

nhưng mà có lần nào bạn mèo giở trò nũng nịu mà bạn gấu qua nổi ải đâu. giơ tay đầu hàng hết sạch.

"thôi mà, đừng có giận. chiều nay tui không đi đâu cả, ở nhà với em nè."

con mèo sáng mắt reo lên thiệt hả, quên hết cả mấy chuyện giận dỗi vừa rồi. đúng là, y-xo lỉm. rồi vài giây sau, lý trí quay về, nàng quắc mắt liếc phương lấy một cái, nghiến răng.

"làm như tôi báu bở buổi chiều của mấy người lắm."

nhưng mà anh lâm hùng chỉ tới có khúc đó thôi. còn, thoại xong là con mèo lại quấn người, nũng nịu rúc mặt vào lòng người ta ngay ấy mà.

"khoái thấy mẹ còn bày đặt."

bị nói trúng tim đen, con mèo xù lông, cao giọng.

"ai khoái?"

"thì bạn học- êh bình tĩnh... lúc nào chả thiếu hơi..."

phương cười cười, lùi ra sau nửa mét. con mèo chuẩn bị bổ nhào tới rồi, chạy nhanh may ra còn có thể thoát nạn. còn không thì tôi thấy cỏ xanh-

"tao thiếu hơi còn mày thiếu đánh hả phương?"

con gấu lớn chân chó chạy ra vuốt vuốt trước khi bả kịp nổi trận lôi đình. thì cũng bởi, ai bảo cứ giỡn vượt mức píc cà bu làm gì. tự làm tự chịu thôi.

"giờ tao xuống nấu cơm. mày ăn hay mày nhịn?"

"dạ mẹ con ăn..."

-

sau màn tan nhà nát cửa buổi sáng, không biết bằng cách thần kì nào thì con gấu đã bịt miệng được con mèo la lối vì trò đùa của những người bạn đồng niên. giờ thì, hương đang nằm dài trên ghế sô pha, gối đầu lên đùi ai đó mà bấm điện thoại. lại còn cười hí hí?

phương ngơ ngác nhìn vào cái reply 1k lớp bèeeee, lại nhìn sang vẻ mắt đắc ý của con mèo đen bên cạnh. coi bộ trả thù được cả bồ cả bạn đang sung sướng lắm kia kìa. nàng dừng tay bấm bấm điện thoại, liếc qua con gấu khờ đang đần mặt ra đó, biết ngay là đã đọc được phản hồi rồi mà. ai bảo, người ta cài người dùng bùi lan hương làm ưu tiên trên phố chỉ làm chi?

con gấu nghĩ tới nghĩ lui một hồi, rồi khều khều bạn mèo đang vênh váo, lại xụ mặt xuống. cô chu môi như đang biểu tình dữ lằm, thở than.

"em có chịu làm chung với tui cái gì đâu mà kêu bè."

đâu phải không chịu. hương chỉ chưa có chịu thôi. có bạn cùng nhà là the coolest artist in the world, muốn gì là có đó mà. nhìn con gấu bĩu môi, nàng lại khe khẽ bật cười. dỗi ngược hả trời.

"cái đó tính sau. mấy khi lại hát với nhau mà..."

phương được dỗ ngọt, cười toe toét như trẻ con được cắn miếng kẹo bông to bự. con heo con, ủa lộn, mèo con nhà mình dễ thương ứ chịu được. nàng ngước mắt long lanh nhìn lên người đối diện, nhỏ giọng.

"mốt đi quay mv, rồi về đi thu đó. bỏ người ta ở nhà một mình, không tính chiều em đủ từng đó lớp bè hở?"

một ngàn lớp bè hả. cực đó. nhưng mà cái này đâu có phải chưa từng làm. cái nết hầu bồ của cô vẫn ở ngay đó, từ hồi được ở bên em thì bè như là may mắn lắm ấy chứ. giờ thêm nữa, có sao.

"hàng cắp nách của bạn học lan heo mà..."

bộp. cái gối lại lần nữa được quăng vào mặt con người đang cười cười chọc quê nàng. chỉ nghe thấy phương êh một tiếng, dịch cái đầu qua bên, rồi la lên đau nha!

cho chừa cái tội giỡn quá trớn. con mèo phụng phịu xoa xoa mặt bạn gấu, rồi ngồi hẳn vào lòng, tựa lưng vào người lớn hơn mà hờn dỗi. phương kê cằm lên vai nàng, ghé sát vào tai, thủ thỉ.

"mình không chịu thì cũng phải chịu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me