TruyenFull.Me

Player Esports X Reader Tinh La Gi

Trên tình bạn dưới tình yêu (Situationship) là khái niệm dùng để chỉ những mối quan hệ lãng mạn mập mờ, không có sự cam kết, tình cảm chưa đủ nhiều và sâu sắc đến mức trở thành tình yêu

******

Vừa bước chân vào bar, một đợt âm thanh như búa tạ đập thẳng vào màng nhĩ ____, khiến em phải nhăn mặt khó chịu. Tiếng bass dội từ sàn lên lòng bàn chân, lan truyền đến xương sống, rồi rung lên nơi đỉnh đầu như một luồng sóng điện quái dị. Từng nhịp nhạc nện xuống như muốn ép tim người ta đập theo nó. Đèn nháy chớp tắt liên hồi, đỏ xanh tím vàng nhảy múa loạn xạ, như thể đang cố nuốt chửng lấy mọi ánh nhìn. Không khí bên trong đặc quánh mùi khói thuốc, rượu mạnh và thứ gì đó không rõ tên, hỗn hợp ấy quện vào nhau như đang thiêu đốt lồng ngực.

____ kéo mũ áo hoodie chùm kín đầu, cố thu mình lại như một đứa trẻ lạc vào thế giới không thuộc về mình. Em thấy ghét nơi này. Ghét cái mùi, cái nhạc, cái ánh sáng, ghét luôn những thân hình nhấp nhô đang nhảy múa không hồn dưới ánh đèn mờ ảo. Nếu không phải mẹ của Trương Chiêu gửi tin nhắn, bảo nhờ em quan tâm chú ý nó hơn, thì em thà nằm nhà cuộn chăn xem phim còn hơn là vác xác đến cái chốn ăn chơi trụy lạc này. Cái nơi mà em chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân tới và thề với lòng là cũng chẳng bao giờ muốn quay lại lần thứ hai.

Chen vào đã khó, xác định được vị trí của Trương Chiêu lại càng khó hơn. Đèn loang loáng nhảy múa như ma trơi, soi lên từng khuôn mặt đang mướt mồ hôi, ai cũng na ná nhau trong cơn điên dại của âm nhạc. Phải mất một lúc lâu, sau khi mắt đã quen với ánh sáng mờ mịt, tai thì miễn cưỡng chấp nhận thứ âm thanh như tra tấn, em mới thấy cậu ta.

Trương Chiêu đang nhảy giữa vòng vây của đám người trẻ, miệng cười, tay cầm ly cocktail đầy đá, ánh mắt lười biếng đảo quanh.

Em thở ra một hơi dài. Như kẻ khát nước bắt gặp giếng làng giữa sa mạc. Không chần chừ, không màng hình tượng, em chen tới, gạt phăng mấy cánh tay đang múa may loạn xạ, rồi tóm chặt lấy cổ tay cậu bạn đang say sưa, kéo giật ra khỏi đám đông như cứu vớt một đứa trẻ lạc.

“Mày có cút về nhanh không thì bảo! Mười một giờ rồi mà vẫn nhảy nhót ở đây à?”

Trương Chiêu sững người, nụ cười trên môi tắt ngấm trong nửa giây, rồi mới từ từ quay lại. Ánh đèn xanh chớp qua mặt cậu ta, soi lên làn da nhễ nhại mồ hôi và đôi mắt hơi ngái ngủ như vừa tỉnh mộng.

“____ hả? Sao mày biết…”

“Biết cái gì? Biết mày là đồ rảnh hơi, ngu ngốc, không biết lo cho thân thì tao biết từ lâu rồi. Đi về. Nhanh lên. Tao nhức đầu với cái chỗ này quá!”

“Không.”

Cậu ta giật nhẹ tay ra khỏi tay em, giọng nói trầm trầm nhưng vẫn ngả ngớn

“Mày về trước đi. Cứ bảo mẹ tao không cần lo.”

“Không cần lo cái đầu mày! Tao nói lại lần nữa, đi về.”

“Mày là gì mà ra lệnh cho tao?”

Lúc này, em ngẩng mặt lên, đôi mắt sầm lại, giọng đầy sát khí:

“Tao là bố mày. Đi. Về. Ngay.”

Trương Chiêu khựng lại. Cậu ta cười, nửa miệng, đầy vẻ khiêu khích. Nhưng trong ánh mắt đó đã dịu đi vài phần, không còn gai góc như lúc đầu.

“Mày mà không về”

Em nói tiếp, giọng rít qua kẽ răng

“Tao báo cảnh sát gông cổ mày về đấy.”

Cậu ta chớp mắt, hơi cúi đầu, tì cằm lên miệng ly như thể đang suy ngẫm điều gì thú vị lắm.

“Tội gì?”

Trương Chiêu nghiêng đầu, hỏi với cái giọng vừa đùa vừa thách thức, như thể đang cố ép em nổi giận thêm.

Em không ngần ngại đáp lại, rõ ràng và rắn như búa nện lên mặt bàn:

“Tội mày làm phiền tao.”

Trương Chiêu phá lên cười. Tiếng cười vang dội trong không khí chộn rộn, nhưng khác với tiếng cười vô nghĩa của những kẻ đang say. Cười như thể trước mặt cậu là một món đồ chơi thú vị hiếm có mà cậu chẳng nỡ rời mắt. Em biết cậu đang trêu. Biết rõ lắm. Biết từng cử động cơ mặt, từng kiểu nhíu mày hay khịt mũi là để chọc tức em.

“Thôi mà, giận thật à?”

Cậu nghiêng người xuống, nói gần sát tai em bởi tiếng nhạc quá lớn

“Tao thấy mày hợp làm bảo mẫu lắm đấy. Lo cho tao từ bé đến giờ, giờ đi bar cũng không yên thân với mày.”

Em lườm cậu, môi mím lại như sắp chửi thêm một tràng. Nhưng rồi cũng thở dài, giọng vẫn gắt:

“Không yên cái con khỉ. Lớn đầu rồi mà cứ như con nít. Bộ tao rảnh lắm chắc? Cứ tưởng mày ngoan rồi chứ, ai ngờ…”

“Thì tao ngoan nè”

Trương Chiêu nhún vai, bỏ ly cocktail xuống bàn gần đó

“Đứng nghe mày chửi cả buổi không chạy, còn gì nữa.”

Em nhếch môi cười, nụ cười mệt mỏi sau một cuộc chiến không cân sức. Cậu ta lúc nào cũng vậy. Luôn khiến em vừa tức vừa buồn cười. Vừa muốn đấm vào mặt mà cũng vừa muốn kéo về ôm cái đầu ngu ngốc ấy vào vai mà dỗ dành.

“Về đi, đồ phiền phức.”

“Ừ, về.” 

Trương Chiêu nói, tay đã đút vào túi áo, vai hơi nghiêng như chuẩn bị bước đi 

“Đi với bảo mẫu thì còn gì để sợ nữa.”

“Biến đi.”

Em thở hắt, giọng chẳng còn sức mắng.

Trời đêm bên ngoài bar lạnh hơn tưởng tượng. Không khí se lại như tấm khăn mỏng đẫm hơi sương phủ lên vai người, át đi phần nào cái nóng bức, ngột ngạt và mùi mồ hôi lẫn rượu còn đọng lại trong lồng ngực sau những tiếng nhạc dồn dập. Em với Trương Chiêu đứng một lát bên lề đường, gió đêm luồn vào áo, tóc em rối một chút, nhưng chẳng buồn vuốt lại. Em cũng không nói gì thêm. Chỉ nhấn mạnh từng bước, dẫn cậu ta ra chỗ xe taxi đang đậu dưới ánh đèn đường vàng vọt nhợt nhạt.

Tài xế taxi vừa ngáp vừa mở khóa cửa sau. Cả hai đứa cùng bước vào. Em vào trước, ngồi sát bên phải, sát cửa sổ, như thể để tránh bị ánh mắt Trương Chiêu nhìn tới. Cửa vừa đóng lại, xe lăn bánh chậm rãi giữa lòng đêm thành phố.

Bên trong xe mờ tối, chỉ có ánh đèn đường lướt qua kính cửa sổ, cứ vài giây lại quét một vệt sáng lên khuôn mặt em. Ánh sáng ấy đủ để thấy rõ đôi lông mày em đang cau lại, môi mím chặt, còn ánh mắt thì trốn tiệt vào góc khuất. Em khoanh tay, tựa đầu vào cửa kính lạnh ngắt, đôi môi mím lại thành một đường thẳng, như để ngăn những câu mắng mỏ đang sôi sục bên trong khỏi bật ra lần nữa.

Rồi nhỏ giọng, chỉ đủ để bản thân nghe thấy, em lẩm bẩm:

“Nói bao nhiêu lần rồi...”

Không có tiếng đáp ngay. Chỉ có tiếng máy xe gằn lên khe khẽ và tiếng điều hòa thổi nhẹ qua lưng ghế. Nhưng rồi, sau một nhịp thở dài rõ ràng, giọng nói của Trương Chiêu vang lên, vẫn cái kiểu bỡn cợt cố hữu, nhẹ nhàng như gió nhưng ẩn sau là một nụ cười cố giấu:

“Thôi, mày lải nhải nhiều quá.”

Tim em như bị ai bóp nhẹ một cái. Không đau, nhưng khó chịu. Tức chứ. Bực chứ. Em quay ngoắt sang nhìn cậu ta, đôi mắt tối lại như sắp nổi bão. Nhưng lại không hét. Không gào. Chỉ bật ra một tràng lời đều đều, lạnh đến đáng sợ, từng chữ rơi xuống như viên sỏi ném vào mặt hồ yên lặng:

“Mày bảo tao lải nhải á?”

Cậu ta vẫn nhìn ra cửa sổ phía bên kia, không đáp, nhưng khóe môi hơi giật nhẹ, như nhịn cười.

Em hít một hơi thật sâu, ngửa đầu lên tựa vào thành ghế, giọng nâng cao một chút, đầy mỉa mai:

“Ừ, tao xin lỗi. Tao lắm mồm quá. Lải nhải phiền Chiêu ca lắm, phải không? Tao không biết điều, cứ mở miệng là nói. Để tao im luôn nha. Chiêu ca cho em xin lỗi nha. Lần sau Chiêu ca đi đâu, đi mất xác cũng không ai dám làm phiền đâu nha.”

Một lát sau, giọng cậu nhẹ hơn, chậm hơn:

“Ê… Nói vậy tao có tội quá ha”

Em vẫn không thèm quay sang, nhìn thẳng ra cửa kính, ánh mắt như xuyên qua hàng cây đang lùi lại phía sau, gằn giọng:

“Tội là phải rồi. Tao đang ngủ ngon, phải bật dậy chỉ vì mày không chịu nhắn tin, không chịu bắt máy, đi bar quẩy như đồ khùng. Mày tưởng tao là gì? Là osin của mày chắc? Tao không rảnh.”

Trương Chiêu nhìn em hồi lâu. Cậu ta biết cái tính của em giận là giận thật, mắng là mắng tới nơi tới chốn, nhưng một khi đã lên xe cùng nhau rồi, nghĩa là giận cũng chẳng lâu. Cậu ta mím môi, rồi nhẹ nhàng nói:

“Ừ… ừ thì tao biết rồi. Xin lỗi.”

Em quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhỏ:

“Xin lỗi cái đầu mày. Mỗi lần xin lỗi xong lại đâu vào đấy.”

Trương Chiêu cười khẽ, rướn người tới một chút, gục đầu xuống vai em. Cái hành động quen thuộc khiến em giật mình, định đẩy ra nhưng lại thôi, vì không đủ sức.

“Mày ngồi im coi. Nặng như heo ấy.”

Không khí trong xe như bị chậm lại. Đèn đường ngoài kia vẫn lướt qua đều đặn, nhưng không còn soi được rõ những biểu cảm đã rối tung trên mặt em. Mỗi chữ Trương Chiêu nói ra đều như nhát gõ nhẹ vào thành tim không đau lắm, nhưng âm vang thì dài, rất dài.

“Mày biết mày tệ lắm không Chiêu?”

“Biết.”

“Biết mà còn…”

“Biết mà vẫn làm, vì tao biết mày sẽ tha thứ.”

“Vậy tao phải làm gì mới không tha thứ nữa hả? Mày muốn tao mặc kệ mày chết dí ở đâu đó hả?”

“Mày không làm được đâu. Tao biết thừa”

*******
Lâu lắm rồi tui mới mò mặt về đây, sr các nàng để các nàng đợi lâu qtqd🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me