TruyenFull.Me

Pokemon Academy Story



Leviathan cảm thấy có chút khó chịu. Hiện giờ cậu đang ngồi trong một hội trường lớn, xung quanh toàn người là người, đa số là học viên giống như cậu. Nam giới sẽ mặc khoác áo blazer, bên trong là sơ mi trắng và một chiếc quần kaki. Nữ giới thì khoác áo vest bên ngoài sơ mi, váy đen dài tới đầu gối. Ngoài ra mỗi học viên sẽ mang thêm một chiếc cà vạt với 5 màu khác nhau, tượng trưng cho 5 khóa mà họ theo học.
"Xin lỗi cậu, không biết chỗ này đã có ai ngồi chưa vậy?"
Một giọng nói xuất hiện từ sau lưng khiến Leviathan quay người lại. Là một nam sinh giống như cậu, với mái tóc đỏ rực rỡ và một nụ cười thật tươi.
"À, không có đâu. Cậu cứ tự nhiên."
"Vậy mình không khách sáo đâu nhaaa."Cậu ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi quay sang bắt chuyện."Cậu tên là gì vậy?"
"Leviathan Handerson"
"Mình là Michael Rayel." Cậu ta vừa nói vừa cười "Vậy mình có tể gọi cậu là Levi được không?"
"Hmm,...cũng được thôi"Leviathan nở nụ cười gượng gạo đáp lại.
"Mình học ở khoa nuôi dưỡng, còn cậu thì sao?"
"Khoa chiến đấu"
Cuộc trò chuyện của cả hai, cũng như toàn hội trường bị ngắt quãng khi đèn của hội trường bị tắt đột ngột. Một ánh đèn xuất hiện ở trên sân khấu, chiếu theo từng bước di của một người đàn ông đứng tuổi. Ông ấy mặc một bộ vest màu nâu, đội mũ nồi và cầm theo gậy chống.
"Xin chào tất cả các học viên khóa 74 của học viện PokeAcademy. Xin giới thiệu một chút, ta là hiệu trưởng Blake. Trước hết, ta xin chúc mừng tất cả các trò đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào và có mặt ở đây. Mong rằng qua 4 năm học tại đây, các trò có thể tiến một bước gần hơn với ước mơ của mình."
Cả hội trưởng nở một tràng pháo tay.
"Hiện tại tất cả các trò đã được xếp chỗ ở tại 5 kí túc xá của học viện. Hành lí và đồ đạc mang theo sẽ được đưa tới từng phòng sau giờ học hôm nay. Vào lớp học chiều nay, các giáo viên sẽ cho các em thông tin về chỗ ở, cùng như chìa khóa phòng và hòm thư của từng người. Vì vậy ta mong rằng không ai sẽ bỏ lớp."
Bài phát biểu dừng lại một chút bởi một vài tiếng ho của thầy hiệu trưởng. Có vẻ như ông đang bị ốm.
"Thật xin lỗi các trò, cũng như các giáo viên dự buổi khai giảng hôm nay vì sức khỏe của ta. Mặc dù đã chuẩn bị một bài phát biểu dài, nhưng có lẽ ta phải cắt nó thôi. Giờ hãy vào chủ đề chính luôn nhé. Ta muốn mỗi người hãy quay đầu sang và nhìn về phía người ngồi cạnh mình."
Cả hội trường bắt đầu trở lên nhộn nhịp khi các học viên làm theo lời của thầy hiệu trưởng. Một số giáo viên cũng tỏ ra khó hiểu trước yêu cầu vừa rồi. Leviathan và Cecilia cũng quay sang nhìn nhau.
"Tất cả các trò, dù có tham gia bất cứ khóa học nào thì cũng là một nhà huấn luyện viên Pokemon. Hãy coi người mà các trò vừa nhìn là đối thủ đầu tiên của mình, và thách đấu họ đi."
Những tiếng ồ ào của học viên khiến cả hội trường trở nên náo loạn. Thầy hiệu trưởng Blake đã đi vào từ bao giờ, và thay vào đó là một giáo viên trẻ hơn phát biểu. Khuôn mặt của thầy ấy lộ rõ vẻ lo lắng, có lẽ là do sự kiện này đột ngột xảy ra mà không có sự báo trước. Nhiều giáo viên bên dưới cũng có cảm xúc y hệt.
"Các học viên, các em hãy ổn định chỗ ngồi. Chúng tôi chưa được báo trước về sự kiện này nên cần chuẩn bị một chút. Các cặp đấu với nhau, các em có thể lên hội trường và xếp hàng được không? Sẽ có các giáo viên lên phụ trách và giám sát từng nhóm."
Từng cặp bắt đầu đi lên sân khấu sau lời phát biểu của thầy giáo trẻ. Leviathan cũng định đi lên cùng cậu bạn Michael ngồi bên thì bị cậu ta bất ngờ kéo đi.
"Michael, cậu đi đâu vậy? Chúng ta phải lên sân khấu chứ?"
"Trời ơi, lên đó thì tới bao giờ mới được xếp lượt? Cậu thấy số lượng cặp đấu bên trên chứ? Sẽ mất cả ngày mới tới lượt chúng ta mất!!!!"
"Vậy giờ chúng ta làm gì?"
"Tất nhiên là đi tìm giáo viên giám sát rồi!!!"
Cả hai cậu nhóm kéo nhau ra ngoài hội trường để tìm người giám sát. Michael ngay lập tức phát hiện ra một người phụ nữ mặc đồng phục y tá, theo sau là một chú Audino đi ngang qua.
"A, chị y tá ơi!!"
"Hmm..? A,..chào các em!! Các em có phải học viên năm nhất không?
"Dạ đúng rồi ạ!! Chị có thể làm giám sát viên cho bọn em được không ạ?"
"Giám sát viên?"
Khi cô nàng y tá còn đang ngạc nhiên vì chưa hiểu chuyện gì,điện thoại của cô bất ngờ có tin nhắn. Sau khi kiểm tra, có vẻ cô cũng đã hiểu ra tình hình hiện giờ.
"Thầy hiệu trưởng thật là, không chịu nói trước gì cả.."Cô y tá kia tỏ ra ngán ngẩm một chút, rồi quay sang hai cậu nhóm,"Được rồi, chị đồng ý làm giám sát viên cho bọn em. Đi theo chị nhé!!"
"Yay, em cảm ơn chị!!!" Michael nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Ba người đi tới một trung tâm Pokemon nằm ở trong khuôn viên trường, bên cạnh đó là một sân đấu Pokemon. Đây có vẻ là nơi mà cô y tá kia đang phụ trách. Có một số học viên khác cũng đang tập trung ở gần đó, có thể đoán họ thuộc năm 2 trở lên.
"Được rồi, chúng ta sẽ đấu ở đây nhé, chị là Leila, sẽ làm trọng tài cho hai đứa"
Cả hai cậu nhóm gật đầu, rồi chạy tới hai đầu sân. Michael từ bên kia hét lớn.
"Leviathan Handerson, mình sẽ là người đầu tiên thách đấu cậu. Hãy chuẩn bị sẵn sàng đi!!!"
"Được rồi Michael, không cần phải lớn tiếng như vậy đâu."
"Trận đấu giữa Leviathan và Michael, học viên khóa 74 xin được phép bắt đầu. Thể lệ thi đấu sẽ là 2v2. Nếu như một bên có Pokemon bất tỉnh sẽ bị tính là thua cuộc! Giờ tôi xin phép bắt đầu trận đấu!!!!!"
"Xin phép được mở màn nhé Levi!!"Michael hét lớn, tung ra một quả Pokeball. "Rosy, lên đấu nào!!"
Từ quả bóng chứa, một nàng Roselia xuất hiện, chào mọi người bằng một điệu múa vô cùng duyên dáng.
"Hệ cỏ sao? Vậy mình không nhân nhượng đâu nhé!!! Lên nào Sneeze!!"
Sneasel của Leviathan ra trận. Bản thân nó đang hừng hực khí thế, nhảy qua nhảy lại như một cách khởi động bản thân.
"Sneeze!! Mở màn bằng một sân trượt băng nào!! Icy Wind!!"
Sneasel lấy một hơi dài, thổi ra cơn gió lạnh buốt. Sân đấu cũng dần dần biến thành một sân băng lấp lánh. Roselia của Michael bắt đầu lúng túng, cố giữ thăng bằng để không bị ngã.
"Rosy, Energy Ball!!" Hai bông hoa của Roselia tích tụ những quả bóng năng lượng màu xanh lá cây, bắn về phía đối phương.
"Sneeze, phản đòn bằng Night Slash!!" Sneasel bao phủ bộ móng của mình trong luồng ánh sáng đen tím, rồi liên tiếp tung ra hoàng loạt những nhát chém làm phát nổ những quả bóng năng lượng, làm khói bay mù mịt. Sneasel của Leviathan cũng biến mất trong làn khói.
"Rosy, quay sang tư thế phòng thủ!!! Grass Whistle!!" Roselia đặt bông hoa lên miệng, thổi một điệu nhạc du dương khiến bất kì Pokemon nào nghe thấy cũng sẽ trở nên mệt mỏi và thiếp đi. Một số Pokemon của các học viên xung quanh cũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.
"Dính đòn này thì Sneasel của cậu không chạy nổi được đâu!!"
"Cậu đánh giá hơi thấp Pokemon của mình đấy!!! Sneeze, tiếp cận mục tiêu!!"
Trong làn khói dày đặc, Sneasel của Leviathan bất ngờ nhảy ra và tấn công Roselia bằng bộ móng đen tím. Do bị tấn công bất ngờ, cũng như bị hạn chế di chuyển nên Roselia không kịp né đòn và bị đánh đi khá xa.
"Rosy!! Mau đứng dậy đi!!"
"Kết thúc thôi Sneeze!!! Night Slash!!"
Sneasel lướt tới mục tiêu nhờ sân đấu băng lấp lánh. Lợi dụng lúc Roselia của Michael vẫn còn đang chật vật để đứng dậy, Sneasel hạ gục đối phương bằng một nhát chém chí mạng.
"Roselia đã mất khả năng chiến đấu" Y tá Leila tuyên bố
"Quay về nào Rosy!" Michael thu hồi Pokemon của mình về bóng chứa, rồi mang ra một quả khác. "Cậu rất mạnh đó Levi, thật không thể đánh giá thấp học viên khóa chiến đấu được. Nhưng mình sẽ không thua đâu!! Taekwon, lên sân!!
Pokemon thứ hai của Michael là Mienfoo. Ngay khi ra trận, nó đã lườm Sneasel của Leviathan, thể hiện sự tức giận của nó.
"Tuy là tụi này có bất lợi về hệ đó, nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ cuộc đâu. Sneeze, tiếp cận và tấn công bằng Night Slash!"
"Cái sân trượt băng này hơi bị bực mình đó nha!! Taekwon, Brick Break!"
Mienfoo dùng tay đập thật mạnh vào sân đấu băng, khiến nó bắt đầu nứt dần và vỡ ra thành từng mảnh. Sneasel phải lập tức dừng tấn công để tránh làm bản thân bị thương bởi các mảnh băng vỡ.
"Phản công!! Focus Blast!" Mienfoo tích tụ một viên đạn năng lượng trên tay, rồi bắn nó về phía trước. Đòn tấn công với uy lực vô cùng mạnh, nhưng lại rất rủi ro vì nếu người sử dụng không thể tập trung, nó sẽ rất dễ hụt.
"Sneeze, né đòn!! Agility!!"
Bằng cách tăng tốc độ của bản thân, Sneasel của Leviathan có thể dễ dàng né được viên đạn năng lượng. Nhưng đối phương cũng đã đoán được đường đi và phản đòn lại.
"Brick Break!"
'Chết tiệt,Night Slash!"
Cả hai Pokemon chuyển sang tấn công cận chiến. Mienfoo giáng một cú đập thật mạnh từ trên cao, trong khi Sneasel cố gằng phòng thủ bằng bộ móng của mình. Hai bên đều không ai chịu thua ai, nhưng cuối cùng Mienfoo của Michael đã dành được thế thượng phong và đánh ngã đối phương.
"Cố lên Sneeze, đứng dậy đi nào!!"
Sneasel của Leviathan loạng choạng đứng dậy, đáp trả lại kẻ địch bằng một cú lườm giống y hệt vừa nãy. Nó bất chấp bản thân đang bị thương, lao tới định thực hiện lại đòn cận chiến vừa nãy.
"Focus Blast!!!"
"Icy Wind!!"
Mienfoo thực hiện lại đòn tấn công vừa nãy, bắn ra viên đan năng lượng. Sneasel thổi ra cơn gió lạnh buốt, mong rằng có thể vô hiệu hóa nó. Nhưng vì sức đã không còn nhiều, nó đã không thể làm được điều đó và bị trúng đòn, ngã xuống đất. Lần này thì không đủ sức đứng dậy nữa rồi.
"Sneasel mất khả năng chiến đấu!!" Y tá Leila tuyên bố.
"Về nghỉ ngơi thôi Sneeze." Leviathan gọi Pokemon của mình về, rồi nhanh chóng mang ra một quả cầu khác. "Majestia, lên sân"
Pokemon thứ hai của Leviathan là một nàng Steene yêu kiều lộng lẫy. Giờ cả hai chỉ còn 1 Pokemon, nếu như Pokemon của 1 trong hai bên bất tỉnh, người còn lại sẽ dành được chiến thắng.
- Majestia, Triple Axel!!
- Taekwon, phòng thủ bằng Brick Break!!
Steene của Leviathan lên thế thượng phong, tấn công trước bằng một cú đá vô cùng mạnh mẽ. Mienfoo của Michael sử dụng lực từ bàn tay để phòng thủ, đồng thời để hất văng đối phương đi.
Nhưng đòn tấn công này đâu chỉ dừng lại ở đó ? Steene tiếp tục đòn đá thứ hai của mình, với uy lực mạnh hơn đòn trước rất nhiều. Một lần nữa, đối thủ đã chặn được đòn, nhưng lần này không còn dễ dàng hơn nữa. Có thể thấy Mienfoo đã bắt đầu thở dốc, chứng tỏ nó cũng đã hơi mệt rồi.
"Tiếp tục đi, cú đá thứ 3!!!"
"Không thể để tiếp tục được.. Taekwon, Drain Punch!"
Lần này không sử dụng một cú chặt tay nữa, Mienfoo chuyển sang sử dụng nắm đấm để chặn đòn đối phương. Tuy đã cố hết sức, nhưng nó cũng bị đẩy lùi về phía sau và ngã quỵ xuống. Dù hút được một chút sức của đối phương, nhưng có lẽ nó vẫn không đủ.
"Đối phương sắp ngã rồi! Cứ tiếp tục tấn công dồn dập thôi!! Triple Axel!!"
"Đứng dậy đi nào Taekwon! Cậu làm được mà!!"
Steene của Leviathan tiếp tục triển khai chiến thuật vừa rồi, giáng một cú đá khác vào đối thủ. Mienfoo, mặc dù đã rất mệt, một lần nữa vẫn có thể phòng thủ và phản đòn lại được bằng một cú Drain Punch khác. Tương tự với đòn đá thứ hai. Nhưng mỗi lần ra đòn, nó lại yếu hơn trước.
Ở bên đối diện, mặc dù có lợi hơn khi luôn là người chủ động tấn công, Steene của Leviathan cũng đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Những cú đấm vừa là một công cụ phòng thủ, vừa gây sát thương và hút năng lượng nữa. Nếu không kết thúc ngay thì..
"Đòn quyết định đây rồi! Tụi này sẽ không thua đâu Michael!!!"
"Cố lên Taekwon!! Đứng dậy và kết thúc thôi! Hãy cho Levi thấy sức mạnh của cậu đi nào"
Pokemon của hai bên dồn hết sức lực của mình cho một đòn quyết định. Steene tung cú đá với công lực vô cùng mạnh, trong khi Mienfoo đáp trả lại bằng nắm đấm. Hai bên đều cố hết sức, nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa. Nhưng cuối cùng, người chịu thua là....
"Mienfoo mất khả năng chiến đấu!! Người thắng là Leviathan!!"
..Mienfoo của Michael. Nó ngã gục trước cú đá của đối phương và bất tỉnh tại chỗ. Sau vài giây, Steene của Leviathan cũng ngất xỉu theo luôn. Nếu giữ được một chút nữa, cả hai sẽ có 1 trận hòa.
"Taekwon, quay về nào. Cậu đã làm tốt lắm rồi, giờ hãy nghỉ ngơi đi nhé." Michael gọi Pokemon của mình về, rồi thở một hơi thật dài.
"Majestia, cậu làm rất tốt." Leviathan cũng thu hồi Pokemon về bóng chứa.
"Một trận đấu rất vui, mong rằng chúng ta sẽ còn được chiến đấu tiếp. Levi"
"Mình cũng vậy Michael. Mình rất mong tới trận tái đấu của cả hai đó."
Cả hai tặng cho nhau một cú bắt tay, kèm theo những nụ cười vô cùng mãn nguyện. Đây cũng là đánh dấu cho một tình bạn giữa cả hai, cũng như mục tiêu để hai người cùng nhau phấn đấu tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me