TruyenFull.Me

Pokespe Random Oneshots

Ừm... trước tiên khi vào, cho tớ xin phép xàm xí vài dòng.

Khi vào tớ lướt đi lướt lại các fic PokeSpe, tớ nhận ra là chỉ có mỗi fic của tớ mới kiểu cho nhân vật chết, hay là miêu tả tâm lí thái quá, trong khi các fic khác đều tấu hài rất vui vẻ. Tớ tự hỏi là fic tớ có thiếu muối quá không, vì tớ thấy mỗi fic tớ là lạc loài nhất trong các fic PokeSpe, sau đợt event này tớ có nên ngừng viết không?

Chỉ là tớ sợ cảm giác bị lạc loài thôi, kiểu như 90% fic PokeSpe đều là xả ảnh hoặc Truth or Dare, rất ít có ai đi đâm đầu vào viết Oneshot dài mòng mõng kiểu như tớ, làm tớ hơi bị.... cô đơn.

Các cậu xin hãy cho tớ ý kiến.

Oneshot này chắc... có một chút 15+...

Cảnh báo không dành cho những thanh niên nghiêm túc!!

——

Ực. Ực.

Từng ngụm rượu cay nồng tuôn xuống cổ họng, thấm nhuần vào từng ngóc ngách khoang miệng. Ngọt ngào đến khó tả.

Quần áo xộc xệch, hai khuy trên mở, hai bên áo vest trườn xuống khuỷu tay, đôi giày đen cao cấp lăn lóc bên cạnh mười ngón chân trắng ngần, theo đó là những chai rượu nặng rỗng tuệch và những điếu thuốc đã tàn.

Silver ôm cái chai thứ năm mình uống trong suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, mặt đỏ bừng vì cồn, hai đồng tử màu bạc lại chẳng có vẻ mấy tỉnh táo cho mấy, tay còn lại là điếu thuốc vẫn xì hơi khói.

Nửa tỉnh nửa mơ, làn mi dài khép lại vì mệt, hoàn toàn vô trọng lực mà buông tay xuống, thả cái chai kia đi vào góc tường, còn thuốc thì lại quay đầu châm vào tay, bắt đầu xuất hiện vết bỏng.

Nghiến.

Green từ đâu chui ra, bóp nát thứ đang làm hỏng cổ tay chằng chịt vết cắt của Silver.

"Silver, nếu cậu ngủ ở đây sẽ cảm lạnh đấy."

Nghe giọng nói thân thuộc ù ù bên tai, người được gọi tên cố hé mắt ra một chút, thấy hai cầu mắt xanh lục của Green,  liền rên rỉ, "Tôi buồn ngủ..."

Dường như chẳng giữ được sự tỉnh táo mọi khi, Silver đưa hai tay ra, nấc cụt một cái, điệu bộ vô cùng đáng yêu, "Bế đi."

Green thở dài: Thằng nhóc lại thế rồi.

Hễ uống rượu say mèm là Silver như một người khác, một đứa trẻ con thích làm nũng.

Vươn hai tay ra ôm lại người kia, dễ dàng nhấc Silver lên như nhấc một con gấu bông, Green chầm chập tiến ra cửa, bên tai còn vang tiếng "hức!" vô cùng quyến rũ của người kia.

Đã năm năm rồi, mà cứ đến cái ngày này, tên nhóc tóc đỏ này cứ trút hết tiền vào mấy chai rượu đắt đỏ, rồi đến tầm nửa đêm lại thu lu trong góc, vừa nốc rượu như mấy lão già bảy mươi, vừa xì xèo điếu thuốc như những thằng tuổi vị thành niên hư hỏng, rồi nước mắt cũng lăn dài trên má như lũ trẻ con bị mẹ đánh.

Đặt Silver nằm lên chiếc giường màu lục diệp, rồi kéo chăn lên cho cậu, Green quay người, chuẩn bị rời đi, lại thấy cổ tay bị níu lại.

"Đừng đi...

Crystal.

Hơ, quái thật đấy. Ngủ rồi mà còn gọi tên bạn gái nữa à?

Cốc cốc.

"Vào đi."

Nhận được sự cho phép của người trong phòng, cánh cửa gỗ mở ra, lấp ló mái tóc nâu mượt đằng sau đó, rồi lại là đôi cầu mắt đại dương lo lắng, "Em ấy ngủ chưa?"

"Ai biết. Vẫn còn gọi tên Crystal được đây này."

Green gỡ mấy ngón tay đang kéo viền áo khoác của mình ra, bước đến chỗ Blue.

"Sao cậu lại cứ nhờ tớ mấy việc như này?"

"Vì tớ đâu thể bế Silv như hồi bé."

Nụ cười ranh ma quen thuộc xuất hiện trên miệng cô nàng đạo chích, nhưng lại tắt nắng ngay sau vài giây. Blue bước đến gần chỗ Silver, đưa tay vuốt mái tóc đỏ rực đã dài tới nửa lưng của cậu em trai mình, âu yếm, "Người ta nói mối tình đầu sẽ thường quên trong một tháng, mà năm năm thằng bé vẫn chưa quên, kì thật đó."

À ừ, phải rồi nhỉ, năm năm vẫn chưa chịu quên.

Đúng là mấy người lạnh tính toàn thù dai nhớ lâu.

Quen biết gần được nửa đời người, Green lầm rầm, "Tớ không có thù dai nhớ lâu như thằng bé."

"Thế ai là người đến nay vẫn nuôi cái ý muốn đánh bại Red hử?"

Anh chàng Gym Leader cứng họng trước điệu cười khúc khích của đồng hương vì sự vớ vẩn của mình.

Blue che miệng cười một hồi, rồi lại ngừng, đến cạnh Green, đặt tay lên vai anh, "Trặm sự nhờ cậu đấy."

Trước khi anh kịp "hả??" một tiếng rõ to, cô đã biến mất khỏi căn phòng, như một bóng ma.

Green tặc lưỡi, đưa tay lên gãi mái tóc bù xù của mình, hướng mắt về đống vỏ chai có dấu hiệu làm hỏng mỹ quan căn phòng kia, chỉ biết rủa một câu, "Chết tiệt."

.

Sáng sớm hôm sau, Silver cảm thấy vô cùng nhức đầu, tai cứ ong ong mấy tiếng như nước cống bị tắc nghẽn, khó chịu đến nỗi cậu chỉ muốn đập đầu vào gối với hi vọng nó hết quách đi cho xong.

Cái ga màu xanh. Gối trắng. Và cái mùi này nữa.

Mình lại tới chỗ anh ta nữa à?

Cạch.

Cửa mở. Cái khuôn mặt đơ đơ nhìn tới phát ngán từ từ đi vào, trên tay là khay cháo nóng thơm phức, đặt cái trên bàn cạnh giường chẳng nhẹ nhàng tí nào.

"Sao cứ lúc nào muốn uống rượu giải sầu là lại tìm đến chỗ tôi thế hả?"

Ngón cái của Green chỉ vào đống vỏ chai gắn mác các hãng rượu nổi tiếng đang nằm xụi lơ trong thùng rác.

"Tôi xin lỗi."

Lại cái câu này như mọi khi. Thật đáng ngạc nhiên là một tên bốc đồng như anh lại có thể nghe đi nghe lại ba từ này hàng trăm lần mà không tức điên lên vì ngán ngẩm.

"Sao cũng được. Ăn cháo đi, chị cậu nấu đấy."

Và chị ấy đi có việc từ ba đời bảy kiếp nào đấy rồi.

Silver đặt cái khay lên đùi mình, ngơ ngơ ngác ngác liếc ra ngoài cửa sổ, thấy trời đang rơi tuyết, thậm chí chẳng thấy nổi ánh nắng mặt trời đâu, dù màu vàng nhạt nhoà nhất cũng không có.

Kí ức lại tua về như cuộn cát-xê vừa mới ghi lại.

"Silver... chúng ta... chia tay đi."

Mái đầu xanh dương cúi xuống trước mặt, thay cho lời xin lỗi vô nghĩa và khoảng thời gian chẳng thể bù đắp lại được, Crystal quả quyết nói tiếp, "Tớ rất xin lỗi, nhưng chúng ta không thể tiếp tục được, tớ không nghĩ chúng ta có thể hiểu được nhau."

Nói một lèo, rồi chạy đi luôn, để lại cậu ở đó, với cái cổ lạnh toát không đeo khăn.

Cậu biết chứ.

Biết từ khi lúc bắt đầu tình cảm này, đã chẳng có gì được gọi là cái kết viên mãn.

Nhưng vẫn muốn thử lắm chứ. Để rồi một mình chịu lạnh trong cái thời tiết buốt giá này, điên rồ như kẻ cởi trần giữa xứ Bắc Cực.

Tuổi trẻ ngông cuồng mà.

Bất giác, hai dòng lệ lại rơi trên má.

Cậu không biết. Chỉ là nó cứ tuôn ra, như những viên ngọc trai bóng loáng lăn lóc khỏi sợi dây đã đứt lìa hai nửa.

"Lạnh à?"

Câu hỏi từ Green, cậu nghe thấy chứ, nhưng lại không cử động nổi.

"Lạnh thì quàng cái này vào."

Anh lấy chiếc khăn len trên cổ mình xuống, quàng chặt vào cổ Silver, chặt chả khác gì muốn siết cổ cậu ta.

"Đau..."

Người kia vì tự dưng khó thở nên mới hết bất động, gạt tay Green ra, tự mình quàng lại tử tế cái khăn.

Cậu chỉ là lạnh thôi.

"Ha..."

Silver nhăn mày trước một tiếng cười vô duyên của Green, "Anh cười cái gì?"

"Chỉ là... khăn tôi trông rộng quá với cậu đấy!"

Đúng thật, cái khăn rộng tới nỗi quấn ba vòng quanh cổ Silver cẫn còn dư ra một ít, lại còn lên hẳn mũi, chả là dở hơi quá còn gì.

Silver đỏ mặt tai tía vì xấu hổ, đập nệm, "Anh im đi!"

Nhưng... ấm áp đó chứ.

Mùa đông năm nay ấy.

——

... Đang mùa hè mà tớ cứ viết mùa đông là dư lào?

Thôi, chúc mọi người năm học mới không nhập viện sớm vì xì-trét, tớ lặn tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me