Tỏ tình.
Ủng hộ một sao nhé.
__________Buổi chiều cuối thu, ánh nắng vàng vương vất trên tán cây già trước cổng trường cấp 3. Phuwin đứng tựa người vào yên sau chiếc xe máy quen thuộc của Pond, chiếc mũ bảo hiểm còn chưa đội, tay lơ đãng siết lấy quai đeo. Không khí mát mẻ, yên tĩnh đến lạ, như thể thế giới đang nhường lại khoảnh khắc ấy cho riêng hai người.Mấy tháng qua, Phuwin đã thấy Pond thay đổi. Không còn những hành động bộc phát, không còn những cái leo ban công bất ngờ hay những ánh mắt ghen tuông giấu không nổi. Thay vào đó là những sự quan tâm âm thầm, dịu dàng và chậm rãi, như một vệt nắng lặng lẽ lướt qua vai áo ai đó trong một buổi chiều bình thường.Pond không còn chen ngang bất cứ ai bên cạnh cậu nữa, nhưng cũng chưa từng lùi lại. Hắn cứ ở đó, với ánh mắt dịu dàng chỉ dành cho riêng cậu.Và hôm nay, cũng thế."Lên xe đi."Giọng Pond vang lên sau lưng, trầm thấp, không nhanh không chậm. Phuwin quay lại, khẽ cười, rồi ngoan ngoãn trèo lên sau hắn. Chiếc xe máy lăn bánh, đưa cả hai ra khỏi cổng trường, phóng qua những con đường quen thuộc đã in bóng họ suốt những năm tháng cấp ba.Nhưng lần này, Pond không đưa cậu về nhà.Chiếc xe rẽ vào con đường dẫn ra biển. Phuwin hơi bất ngờ, khẽ đập nhẹ vào vai hắn."Pond... cậu chở tớ đi đâu thế?""Tới nơi rồi nói."Không cần hỏi nữa, Phuwin lặng im. Gió biển mặn chát ùa vào, len qua từng sợi tóc cậu. Họ dừng lại ở một đoạn đê đá quen thuộc, nơi từng là chốn trú ngụ mỗi khi hai người trốn học, hay đơn giản chỉ là không muốn về nhà.Trời đã ngả màu hoàng hôn. Mặt trời đỏ rực soi bóng xuống mặt nước lăn tăn. Cả bãi biển chỉ có hai người. Pond dựng xe, quay lại nhìn cậu, im lặng vài giây như đang cân nhắc điều gì đó.Rồi hắn mở miệng."Tớ từng nghĩ... chỉ cần cậu còn đứng ở bên cạnh tớ, thì tớ không cần phải nói gì hết."Phuwin quay sang, hơi sững người. Pond cúi đầu một chút, giọng khàn khàn tiếp tục:"Nhưng hóa ra, không phải cậu không biết... mà là tớ chưa từng nói rõ. Tớ làm cậu tổn thương, tớ để cậu bối rối, tớ để người khác có cơ hội đến gần cậu hơn tớ."Hắn bước đến gần, dừng lại khi chỉ còn cách cậu một bước chân."Phuwin."Lần đầu tiên trong nhiều tháng, Pond gọi tên cậu, đầy đủ, không cộc cằn, không trêu ghẹo."Tớ yêu cậu nhé."Tim Phuwin khẽ thắt lại."Tớ yêu cái cách cậu ngốc nghếch không nhận ra tớ đang ghen. Tớ yêu cả cái cách cậu cố tỏ ra hờn dỗi với tớ nhưng lại đỏ mặt mỗi lần tớ chạm vào. Tớ yêu tất cả những thứ tạo nên cậu."Pond giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má cậu."Và tớ xin lỗi... vì để cậu chờ tớ lâu như vậy."Phuwin cảm giác như mình đang bị nuốt trọn bởi ánh mắt ấy, ánh mắt không còn hoang dại như ngày xưa, mà đã chín chắn hơn, trầm ổn hơn, sâu sắc hơn."...Vậy cậu nghĩ tớ sẽ tha thứ chỉ vì cậu nói như thế à?"Giọng cậu run run. Nhưng khi Pond nhìn sâu hơn, thì thấy nước mắt đã rơm rớm trong mắt Phuwin."Tớ đã chờ cậu... lâu lắm rồi, đồ ngốc."Pond khựng lại."Nhưng nếu cậu còn để tớ chờ thêm một lần nữa, tớ sẽ không đứng đây đâu. Tớ sẽ quay đi, và không nhìn lại nữa."Hắn không trả lời.Chỉ siết lấy tay cậu, kéo sát lại, thật khẽ, như đang ôm lấy cả những tháng năm khờ dại đã qua, những điều chưa kịp nói, và cả những hối hận trong tim hắn."Không cần chờ nữa." Hắn thì thầm, "Từ giờ tớ sẽ luôn là người bước đến trước."Mặt trời chìm dần sau đường chân trời, ánh sáng cuối cùng phủ lên hai bóng người đang đứng cạnh nhau. Tiếng sóng biển rì rào như đang vỗ về một cái kết ngọt ngào của mối tình tuổi mười tám, không hoàn hảo, nhưng chân thành và rực rỡ.Và khi Pond cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Phuwin, tất cả những thứ khác đều tan biến.
__________Buổi chiều cuối thu, ánh nắng vàng vương vất trên tán cây già trước cổng trường cấp 3. Phuwin đứng tựa người vào yên sau chiếc xe máy quen thuộc của Pond, chiếc mũ bảo hiểm còn chưa đội, tay lơ đãng siết lấy quai đeo. Không khí mát mẻ, yên tĩnh đến lạ, như thể thế giới đang nhường lại khoảnh khắc ấy cho riêng hai người.Mấy tháng qua, Phuwin đã thấy Pond thay đổi. Không còn những hành động bộc phát, không còn những cái leo ban công bất ngờ hay những ánh mắt ghen tuông giấu không nổi. Thay vào đó là những sự quan tâm âm thầm, dịu dàng và chậm rãi, như một vệt nắng lặng lẽ lướt qua vai áo ai đó trong một buổi chiều bình thường.Pond không còn chen ngang bất cứ ai bên cạnh cậu nữa, nhưng cũng chưa từng lùi lại. Hắn cứ ở đó, với ánh mắt dịu dàng chỉ dành cho riêng cậu.Và hôm nay, cũng thế."Lên xe đi."Giọng Pond vang lên sau lưng, trầm thấp, không nhanh không chậm. Phuwin quay lại, khẽ cười, rồi ngoan ngoãn trèo lên sau hắn. Chiếc xe máy lăn bánh, đưa cả hai ra khỏi cổng trường, phóng qua những con đường quen thuộc đã in bóng họ suốt những năm tháng cấp ba.Nhưng lần này, Pond không đưa cậu về nhà.Chiếc xe rẽ vào con đường dẫn ra biển. Phuwin hơi bất ngờ, khẽ đập nhẹ vào vai hắn."Pond... cậu chở tớ đi đâu thế?""Tới nơi rồi nói."Không cần hỏi nữa, Phuwin lặng im. Gió biển mặn chát ùa vào, len qua từng sợi tóc cậu. Họ dừng lại ở một đoạn đê đá quen thuộc, nơi từng là chốn trú ngụ mỗi khi hai người trốn học, hay đơn giản chỉ là không muốn về nhà.Trời đã ngả màu hoàng hôn. Mặt trời đỏ rực soi bóng xuống mặt nước lăn tăn. Cả bãi biển chỉ có hai người. Pond dựng xe, quay lại nhìn cậu, im lặng vài giây như đang cân nhắc điều gì đó.Rồi hắn mở miệng."Tớ từng nghĩ... chỉ cần cậu còn đứng ở bên cạnh tớ, thì tớ không cần phải nói gì hết."Phuwin quay sang, hơi sững người. Pond cúi đầu một chút, giọng khàn khàn tiếp tục:"Nhưng hóa ra, không phải cậu không biết... mà là tớ chưa từng nói rõ. Tớ làm cậu tổn thương, tớ để cậu bối rối, tớ để người khác có cơ hội đến gần cậu hơn tớ."Hắn bước đến gần, dừng lại khi chỉ còn cách cậu một bước chân."Phuwin."Lần đầu tiên trong nhiều tháng, Pond gọi tên cậu, đầy đủ, không cộc cằn, không trêu ghẹo."Tớ yêu cậu nhé."Tim Phuwin khẽ thắt lại."Tớ yêu cái cách cậu ngốc nghếch không nhận ra tớ đang ghen. Tớ yêu cả cái cách cậu cố tỏ ra hờn dỗi với tớ nhưng lại đỏ mặt mỗi lần tớ chạm vào. Tớ yêu tất cả những thứ tạo nên cậu."Pond giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má cậu."Và tớ xin lỗi... vì để cậu chờ tớ lâu như vậy."Phuwin cảm giác như mình đang bị nuốt trọn bởi ánh mắt ấy, ánh mắt không còn hoang dại như ngày xưa, mà đã chín chắn hơn, trầm ổn hơn, sâu sắc hơn."...Vậy cậu nghĩ tớ sẽ tha thứ chỉ vì cậu nói như thế à?"Giọng cậu run run. Nhưng khi Pond nhìn sâu hơn, thì thấy nước mắt đã rơm rớm trong mắt Phuwin."Tớ đã chờ cậu... lâu lắm rồi, đồ ngốc."Pond khựng lại."Nhưng nếu cậu còn để tớ chờ thêm một lần nữa, tớ sẽ không đứng đây đâu. Tớ sẽ quay đi, và không nhìn lại nữa."Hắn không trả lời.Chỉ siết lấy tay cậu, kéo sát lại, thật khẽ, như đang ôm lấy cả những tháng năm khờ dại đã qua, những điều chưa kịp nói, và cả những hối hận trong tim hắn."Không cần chờ nữa." Hắn thì thầm, "Từ giờ tớ sẽ luôn là người bước đến trước."Mặt trời chìm dần sau đường chân trời, ánh sáng cuối cùng phủ lên hai bóng người đang đứng cạnh nhau. Tiếng sóng biển rì rào như đang vỗ về một cái kết ngọt ngào của mối tình tuổi mười tám, không hoàn hảo, nhưng chân thành và rực rỡ.Và khi Pond cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Phuwin, tất cả những thứ khác đều tan biến.
Chỉ còn lại hai trái tim đang đập vì nhau.
.End.
__________
200725
Ahihi thật ra là do ban đầu có rất nhiều ý tưởng luôn, và trong kho truyện mình cũng viết rất nhiều bộ ở trong đó nhưng chưa up lên, dạo này siêng up quá thành ra là bí ý tưởng, và cũng chán dần, sợ drop thì tội lỗi quá nên viết luôn cái kết🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me