TruyenFull.Me

Pondphuwin Un Coeur Dltn Nguyet

Một đêm tàn khốc đã diễn ra, không thể xác định được có bao nhiêu kẻ đã phải tạm biệt ánh nắng mặt trời ngày mai. Đó âu là cái giá phải trả cho sự chống đối. Naravit cùng Archen trở lại dinh thự với cơ thể mệt mỏi, trên người vương đầy tử khí và mùi tanh tưởi của máu. Dù rất muốn nhanh chóng gột rửa hết mấy thứ dơ bẩn này đi nhưng họ còn việc khác phải làm. Mãi đến khi trời gần sáng thì mọi thứ mới được giải quyết xong xuôi. 

Dara thông báo cho hắn về buổi triển lãm tranh sáng nay của em, vì là lần đầu tranh của em được chọn đem đến một buổi triển lãm lớn và thu hút truyền thông cả nước như này nên hắn không thể không đến. Cơ thể kiệt quệ của Naravit lê lết vào phòng tắm, dội nước lạnh liên tục lên người để cưỡng ép nó tỉnh táo lên. Hắn thay cho mình chiếc áo sơ mi có ánh xanh nhạt, phối với quần tây đơn giản, kết hợp đôi giày được mua một cặp với Phuwin. Vuốt tóc, xịt thêm ít nước hoa là có thể đến chúc mừng em được rồi. Vì Phuwin bị dị ứng phấn hoa nên hắn đã cẩn thận chọn hoa cỏ thi - bông hoa cao, mảnh mai và có màu sắc rực rỡ. Chúng cũng rất tốt cho những người bị dị ứng nhờ chất chống dị ứng của chúng. Loại cây này tạo ra ít histamine hơn đáng kể so với các loài hoa khác, lý tưởng cho một hoa không gây dị ứng.

[...]

"Meow, kiếm ai mà cứ nhìn ra cửa mãi thế" - Natachai đi đến cùng món quà, bên cạnh là Archen Aydin. 

"Ơ...p'Joong ở đây vậy p'Pond đâu ạ?" - Phuwin

"Nó không nói với em rằng hôm nay không thể đến sao? Công việc bên nó chưa giải quyết xong nên chắc sẽ không tham dự được đâu" - Archen ra vẻ tiếc nuối.

Khuôn mặt em liền biến sắc, vẻ mặt trông đợi lúc nãy đã biến mất. Thay vào đó là sự hụt hẫng và buồn bã. Em đã rất hy vọng hắn sẽ đến và nhìn thấy tác phẩm được trưng bày là bức tranh có liên quan đến hắn. Vậy mà...

"Thôi đừng đợi nữa, nó không đến đâu" - Archen nói thêm.

Tâm trạng Phuwin bị kéo xuống vực thẳm, bức tranh lúc đầu nhìn thật thích mắt bây giờ lại không còn cảm nhận được nữa. Trong lòng em bất giác muốn khóc nhưng không thể, em vẫn nuôi hy vọng hắn sẽ đến. Naravit chưa bao giờ vắng mặt tại các sự kiện quan trọng trong cuộc đời em. Dẫu cho chỉ có một phần trăm ít ỏi, em cũng muốn đánh cược rằng hắn sẽ đến.

"Bạn đùa hơi quá tay rồi đó Archen" - Natachai nói nhỏ vào tai anh.

"Không sao, bạn cứ tin anh" - Archen trấn an cậu.

Hai cái con người này biết thừa dù trời có sập Naravit cũng nhất định chống lên để chạy đến cho bằng được. Vốn dĩ đang muốn đôi trẻ có buổi hội ngộ đáng nhớ một chút nên mới bày ra cái trò quái gở này. Lúc đầu cậu không chịu đâu, trêu chuyện gì cũng được chứ mấy chuyện này chắc chắn sẽ khiến em khóc. Với tư cách là một thành viên kì cựu trong hội đồng quản trị của Phuwin, cậu không muốn bạn mình phải khóc nhưng đời đâu ai biết trước chữ ngờ. Archen nói mấy câu là cậu xìu theo liền, câu chuyện muôn thuở nhân sinh ấy mà.

"Phuwin mà khóc thật là dừng nhé, Dunk xót bạn" - Natachai nhắc nhở anh.

"Rồi mà, bạn đói không? Hay ra ngoài tìm gì ăn rồi quay lại sau nhé?" - Anh nhẹ luồn tay qua eo, kéo người xích gần mình thêm một chút.

"Đói ạ ~" - Cậu nghiêng đầu nũng nịu nói.

Đôi trẻ dắt díu nhau đi ra ngoài tìm đồ ăn. Ở bên trong, một mình Phuwin ủ rũ chống chọi với mọi thứ, người đến dành lời khen và tặng quà mừng rất nhiều nhưng sao em chẳng vui nỗi? Đang ảo não sầu đời thì một cái bóng to lớn đổ rạp lên em. Hương nước hoa quen thuộc len lỏi vào khoang mũi, bó hoa cỏ thi đưa đến ở trước mắt. Em ngẩng đầu, một lần nữa cảm xúc vỡ òa. Naravit của em đến rồi!

"Ngày vui mà bạn nhỏ của anh buồn thế?" - Hắn lo lắng nhìn em, trong mắt không thể che dấu sự xót xa.

"Em tưởng anh không đến..." - Em bật khóc rồi ôm chầm lấy hắn. Thân ảnh nhỏ lần nữa bù lu bù loa trong lòng hắn. Xót hết cả gan cả ruột.

"Làm sao anh không đến được có phải  không? Anh đã bao giờ vắng mặt vào những dịp thế này chưa nào? Phuwin" - Hắn đỡ lấy khuôn mặt lấm lem của em, đưa ngón tay cẩn thận lau đi vệt nước trên má.

"P'Joong nói...anh...bận..." - Từng tiếng nấc của em chen ngang vào khiến câu nói không trọn vẹn. Nhưng đủ để hắn hiểu là tên nào đầu sỏ ra cái vụ này. Hắn thầm chửi thề, gia đình nó hạnh phúc thì quay sang đốt nhà bạn. Hảo bạn thân!

Hắn tạm gác chuyện Archen đốt nhà mình sang một bên, dỗ dành em nhỏ trước rồi mới tính. Lúc bấy giờ hắn mới để ý bức tranh được treo trên tường là bức mà hắn thấy trong phòng em. Nội dung của nó liên quan đến hắn, khóe môi cong lên một cách mãn nguyện. Một lời bày tỏ thầm lặng chăng?

"Ôm nhau sướng nhỉ?" - Archen bước đến châm chọc, bên cạnh là Natachai đang được anh giữ tay ở nơi eo nhỏ.

Ánh mắt hình viên đạn của hắn lập tức phóng thẳng đến chỗ Archen. Chơi cái trò gì không biết!?

"Vui không thằng kia?" - Naravit

"Nơi công cộng đó nha!" - Natachai trừng mắt với cả hai.

"Mày giữ chồng mày cho đàng hoàng chứ Dunk? Để nó đi phá nhà người khác vậy mà coi được à?" - Naravit khó chịu lên tiếng.

"Rồi, khổ sở quá đi. Chụp một tấm kỉ niệm nhé? Lần đầu tranh của Meow được trưng bày ở địa điểm lớn như này mà" - Natachai nhanh chóng chuyển chủ đề.

Sở dĩ hôm nay hắn chỉn chu như vậy đều có nguyên do của nó. Với hắn mà nói nếu không phải hôm nay thì chắc chắn không thể là ngày khác. Đôi trẻ nhà bên tự biết ý thằng bạn mình nên đã vọt đi trước.

"Phuwin..." - Hắn nắm đôi tay em, hơi ấm từ từ từ được truyền qua. Cảm giác rất dễ chịu.

"Anh biết là hơi đột ngột nhưng anh không thể đợi được nữa. Anh sợ nếu mình không nói ra tình cảm của anh hôm nay, mình sẽ không có cơ hội nào khác" - Naravit

"P'Pond..." - Phuwin

"Làm người yêu anh nhé?" - Naravit

Đôi mắt em mở to vì bất ngờ, hắn không biết em đã chờ mong ngày này bao lâu rồi đâu. Từ sau chia tay, em đã suy sụp đến mức suýt không còn nhận ra hình dáng của chính mình. Chính hắn đã đem đến ánh sáng cứu rỗi em khỏi bờ vực chết chóc đó. Từng hành động và cử chỉ của hắn trong thời gian qua sớm đã khiến em rung động. Nhưng Phuwin rất sợ với hắn em chỉ là một cậu em trai không hơn không kém.

Giờ đây mọi thứ đã được gạt bỏ, không có tình cảm anh em trai nào ở đây cả, chỉ có một Naravit yêu Phuwin hơn cả mạng sống của mình. Em lập tức gật đầu đồng ý, khóe môi cong lên một đường tuyệt đẹp. Hắn yêu nhất là nụ cười này, thứ luôn khiến hắn cảm thấy bình yên và an toàn.

"Được rồi, khóc sưng hết mắt bây giờ" - Hắn hôn nhị lên mí mắt ướt sũng của em.

Một hồi sau em mới dứt hẳn, nhìn cặp mắt sưng lên vì khóc cứ vừa buồn cười lại vừa thương. Phuwin mà hắn biết không phải một em bé hay khóc nhè như thế này, hắn chẳng biết em đã thay đổi nhiều đến vậy từ khi nào. Nhưng điều đó không quan trọng, với hắn mà nói, dù em có như thế nào thì em vẫn là Phuwin - thế giới của hắn, một thế giới mà hắn dành cả đời để bảo vệ.

[...]

"Má nó! Tại sao lại là Phuwin Tangsakyuen!!!!"

Tiếng hét lớn đi cùng với tiếng đập đồ vang lên trong phòng. Người ở ngoài đã chạy loạn vì thấy thiếu gia của họ phẫn nộ và đang xả giận lên mọi thứ xuất hiện ở trước mắt. Một người phụ nữ khoảng 45 bước đến trước cái nơi đang phát ra tiếng ồn, đôi mắt có vài vết chân chim khẽ nheo lại tỏ vẻ khó chịu.

"Nó lại làm trò gì vậy?"

Một người làm rụt rè lên tiếng: "Thưa phu nhân, tác phẩm tranh của cậu Kin không được chọn tham gia buổi triển lãm sáng nay ở quảng trường cho nên là..."

Tiếng đổ vỡ bên trong lại tiếp tục vang lên, át cả tiếng nói của người bên ngoài. Thật không ra cái thể thống gì hết!

"Lấy chìa khóa đến mở cửa đi, gọi vài vệ sĩ trong nhà đi cùng"

Cô người làm nhanh chóng chạy đi, tiếng la hét vẫn vang liên tục không ngừng. Cánh cửa phòng vừa được mở ra, hai tên vệ sĩ đã lao đến khống chế nam nhân cuồng loạn bên trong. Nhìn một vòng, khắp mọi ngóc ngách đều bừa bộn như mới bị một cơn lốc quét qua.

Người phụ nữ thẳng thừng đi đến tát thẳng vào mặt con trai mình một tiếng đau điếng. Thân là con trai trưởng nhà Boonyarit, vì một bức tranh mà làm loạn đến thế này, cũng may là nhà không có khách, nếu không chắc hẳn thiếu niên đã bị cho một trận đòn nhừ tử rồi.

"Con thôi ngay chưa!?" - Phu nhân Boonyarit quát lớn.

Kin nhìn bà Boonyarit với ánh mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn. Sinh ra đã mang danh là con trai của một tập đoàn bất động sản lớn, trước nay chưa từng chịu thua thiệt ai cái gì, đột nhiên bị trượt mất cơ hội trưng bày tranh vào tay người khác, đương nhiên là phẫn nộ vô cùng.

Mất một hồi lâu để Kin bình tĩnh lại, lúc bấy giờ bà Boonyarit mới nói vệ sĩ thả Kin ra. Cậu trai lập tức đi đến xin mẹ giúp mình trả thù, bà thật sự không nhìn nỗi cái bộ dạng vô tích sự của thằng con mình. Có mỗi một bức tranh cũng làm ầm lên, nếu Kin không phải do bà đứt ruột sinh ra, chắc bà đã xóa sổ nó ra khỏi cuộc đời mình rồi.

"Phải chi con bằng một góc chị Sandra thì mẹ đã không phải cực khổ như này rồi Kin! Biết bao giờ con mới thôi đi cầu xin mẹ giúp đỡ đây hả?" - Bà khổ sở nói.

"Mẹ...mẹ không thể đứng nhìn danh dự của gia đình mình bị đứa tầm thường hạ bệ được" - Kin khẩn thiết.

"Kin, ngay từ đầu không phải mẹ nói con nên học kinh doanh để về tiếp quản công việc gia đình hay sao? Do con cãi lời mẹ nên mới xảy ra cớ sự ngày hôm nay" - Bà vẫn tiếp tục trách móc đứa con trai vô dụng của mình.

"Mẹ...chuyện đó mẹ đã thỏa hiệp với con rồi, bây giờ không phải lúc để vặn vẹo con đâu, mẹ phải giúp con!" - Kin

Phu nhân Boonyarit khẽ thở dài, gạt tay Kin khỏi người mình rồi dứt khoát đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đứa con này của bà dường như không thể hy vọng gì nữa rồi...

[...]

"Cẩn thận nóng, để yên đó anh làm cho" - Naravit ngăn tay em trước khi nó kịp tiến gần đến cái nồi lẩu.

"Chỉ là cho đồ ăn vào lẩu thôi mà mày làm quá vậy đó hả?" - Natachai nhìn hắn với cặp mắt không thể nào phán xét hơn.

Cậu vừa nói dứt câu là có ngay một con tôm béo mập được đặt vào trong bát. Ban nãy phán xét bạn, bây giờ thì bị bạn phán xét lại, hẳn là nhất quyết không ai chịu thua ai câu nào.

"Đúng rồi, tao nghe nói tranh của Kin bị loại, thật à?" - Natachai

Nhắc đến Kin em mới chợt nhớ, hôm nộp tranh, em còn không thấy Kin đến. Thông thường cậu ta luôn tới rất sớm và hình như chẳng có lần nào mà các buổi triển lãm lớn nhỏ không có tác phẩm của Kin. Duy chỉ lần này, sự kiện lớn đến thế nhưng cậu ta lại bị loại? Nghe khó tin phải không?

"Đúng là bị loại nhưng tao không nghe giáo sư nói gì hết. Lúc tao đến nộp tranh cũng không thấy cậu ta đâu" - Phuwin

"Khó hiểu nhờ..." - Natachai

Cậu đã chứng kiến khá nhiều lần Kin đối đầu với em mặc dù em chẳng có hứng thú mấy. Thậm chí là dùng trò bẩn thỉu để lấn lướt em bằng mọi giá.

"Bộ có chuyện gì à?" - Archen

"Không có gì..." - Natachai

Cậu cũng muốn nói ra suy nghĩ của mình nhưng suy nghĩ lại có Naravit ở đây nên đành thôi. Cậu không muốn hắn biết chuyện có người chơi xấu bạn nhỏ của hắn, với cái tính nết của thằng bạn mình, cậu dám chắc hắn sẽ không để tên Kin đó yên thân. Bản chất chuyện này không lớn, một phần là vì Phuwin không quan tâm gì lắm, nó cũng chẳng tổn hại gì đến em.

Sau khi rời khỏi nhà hàng lẩu, Archen và Naravit đi mua chút đồ nên để hai bạn nhà muốn đi đâu thì đi. Lúc chỉ còn cả hai ở với nhau, cậu mới dám nói ra suy nghĩ của mình.

"Mày nghĩ tranh của Kin bị loại có ẩn tình gì không?" - Natachai

"Lúc đầu thì có, dù sao đi nữa thì cậu ta cũng có năng khiếu bẩm sinh. Không cần đến mấy chiêu trò phía sau, tao chắc chắn tranh của cậu ta không thể bị loại được" - Phuwin

"Tao cảm thấy chuyện này có chút bất thường...với cả tao không chắc cậu ta sẽ để yên cho mày đâu Phuwin" - Natachai lo lắng.

Phuwin thở dài: "Tao không biết, không muốn quan tâm nữa"

"Chuyện gì mà không muốn quan tâm vậy?" - Naravit cùng Archen đi tới.

Cả hai thoáng giật mình, Phuwin nhanh chóng nhảy số chuyển sang chuyện khác.

"P'Pond, mình về nhà nhé? Em thấy hơi choáng" - Phuwin níu níu tay áo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me