Pondphuwin Un Coeur Dltn Nguyet
Naravit đưa Phuwin về căn hộ ngay sau khi em nói mình bị choáng, suốt trên đường về hắn đều liếc nhìn em đầy lo lắng. Sắc mặt em không hẳn là giống người bị bệnh, đổi lại nó giống người đang gặp rắc rối và muộn phiền hơn. Có điều từ trước đến nay hắn rất hạn chế hỏi dò em, bởi những gì em muốn nói hay làm, tự em sẽ là người chủ động thực hiện chúng. Ngược lại, em sẽ không có bất kì động tĩnh gì, hắn càng không muốn ép em phải làm theo ý mình. Vậy nên đành ngậm ngùi nhìn em mà suy tư.Cặp đôi kia cũng không khá hơn là bao, Natachai giữ nguyên cái bộ mặt trầm tư từ khi bước chân ra khỏi trung tâm thương mại cho đến tận lúc cả hai đã về đến dinh thự. Không dưới ba lần Archen đã đánh tiếng hỏi thử xem sao nhưng đều không nhận được câu trả lời thích đáng. Nếu Naravit không hỏi Phuwin vì sợ em sẽ cảm thấy bản thân bị hắn kiểm soát quá đà, thì Archen đi ngược lại. Bất kể là chuyện nhỏ lớn gì anh cũng nhất định tìm cách hỏi cho ra, bạn mèo lớn nhà anh mỗi khi rơi vào trạng thái trầm tư sẽ dẫn đến vài cái tật xấu. Chung quy là hại sức khỏe nên dù có bị làm sao anh cũng nhất quyết làm rõ với cậu thì thôi. Mà vốn dĩ cậu có xu hướng sẽ nói hết ra khi ở trước mặt anh sẵn rồi, vậy nên quá trình tìm chân tướng sự việc của Archen không có chông gai lắm." Kinsawat Boonyarit?" - Archen khẽ cau mày."Bạn biết cậu ta à?" - Natachai nhìn anh, vẻ mặt đầy sự khó hiểu.Anh lắc đầu: "Không hẳn, chỉ là đã nghe qua tên vài lần" "Gia đình kinh doanh bất động sản khá nổi tiếng, không khó để bạn biết đến cậu ta" - Natachai"Thế có muốn anh xử lý giúp bạn không nào?" - Archen bước gần đến, điệu bộ một mực gói gọn vào hai chữ cưng chiều.Natachai biết tính anh, những chuyện làm cậu muộn phiền, chỉ cần là cậu lên tiếng, mọi thứ sẽ được anh dọn dẹp sạch sẽ ngay. Vấn đề là lần này rất khác, nó không phải chuyện hẳn hoi liên quan đến cậu, chủ yếu vẫn là Phuwin thôi. Nếu em không thực sự quan tâm, thì cậu cũng không có lý do để động vào tên thiếu gia nhà giàu đó. Còn chưa kể đến người ta hoàn toàn không làm gì quá đáng cho đến thời điểm hiện tại, cậu càng không thể vô duyên vô cớ đi xử tội người ta."Bây giờ thì chưa được, nhưng bạn đừng nói với Pond, nó không phải kiểu người sẽ bình tĩnh trước những điều không mấy tốt đẹp mà Kin làm với Phuwin trước đây đâu" - NatachaiCậu nói xong liền im lặng, trong đầu suy nghĩ gì đó một lúc lâu mới nói tiếp: "Pond nó đã vì Phuwin mà phạm lỗi không ít lần rồi, Dunk không muốn đẩy nó vào chỗ chết. Không phải chỉ vì nó...còn là vì Phuwin sẽ đau lòng" Archen mỉm cười ôn nhu, anh xoa đầu cậu, bạn mèo lớn này đã biết suy nghĩ thấu đáo hơn nhiều rồi. Nếu là trước đây, nhất định cậu đã làm ầm lên, có khi là tự tay xử lí mọi chuyện, lúc anh đến thì chỉ còn mỗi việc dọn dẹp thôi. Bản tính này được hình thành do thời gian chinh chiến cùng Naravit nơi chiến trường đẫm máu, nhưng từ hồi được gửi đến chỗ Phuwin, mọi thứ thay đổi cũng kha khá đó chứ... Biết chậm lại một nhịp để suy tính đường dài - một sự thay đổi đáng khen."Yên tâm, sẽ ổn cả thôi" - Anh trấn an cậu.[...]Những ngày đi học gần đây của em khá chóng vánh, không có bất kì con người nào kiếm chuyện. Thú thật thì sự hiện diện của Kin cũng phần nào khiến cuộc sống em có điều thú vị, đột nhiên cậu ta biến mất làm cậu thấy cuộc đời mình bỗng dưng tẻ nhạt và rảng rỗi hơn. Không có ai ngán chân cũng tốt, nhưng nếu bình lặng quá thì nhiều khi cũng chán a. Với cả người ta hay bảo trước mọi cơn bão lớn trời luôn rất đẹp, điều đó làm em cảm thấy lo sợ hơn.(P'Pond...)
PhuwinGiọng điệu em đầy mệt mỏi vang lên ở đầu dây bên kia khiến hắn khẽ nhíu mày. (Em sao vậy? Không khỏe ở đâu? Anh đến đón nhé?)
Naravit(Em không bị bệnh...chỉ là cảm thấy bất an vài chuyện...em không biết phải làm sao nữa)
Phuwin(Giữ máy cho đến khi anh đến)
Naravit Phuwin liền sững người, hắn đến tìm em làm gì? Chỗ em đang ở còn là một nơi không phải ai trong trường cũng biết, kể cả Natachai. Vì em chưa từng để ai biết căn cứ trú ẩn này. Vậy thì hắn tìm em bằng cách nào?Naravit bên kia không cần biết em ở đâu, vốn dĩ hắn cũng chẳng cần đến em gửi định vị. Chuyện xác định được em ở đâu thật sự không hề khó khi cả hai đã thành lập khế ước từ khi em mới lọt lòng. Vì em không để ý nên mới không biết sau tai mình có một hình thập giá đỏ nhỏ, nó liên kết với hình xăm trên ngực phải của hắn. Điều đó cho phép hắn có thể tìm thấy cậu dễ dàng dù cho cậu đang ở đâu. Chiếc xế hộp lao nhanh trên đường, chẳng mấy chốc mà hắn đã đến trước cổng trường đại học của em. Trước đây hắn từng học ở chỗ này, cụ thể là khoa kĩ thuật, dù sao thì cũng phải tập hòa nhập với con người nên điều đó không khó hiểu. Nhờ là cựu học sinh nên cũng chẳng bị làm khó, mọi ngóc ngách trong trường hắn nắm rất rõ. Không đến mười phút hắn đã xuất hiện ở trước mặt em. Khi nhìn thấy Phuwin an toàn ở trước mặt hắn mới thở phào mà tắt điện thoại. Điều đầu tiên hắn làm sau khi kết thúc cuộc gọi là đi đến ôm em vào lòng, hắn không cần biết em bị cái gì nhưng hắn dám chắc điều em cần nhất lúc này là sự trấn an và vỗ về. Một cái ôm chân thành thể hiện đủ điều đó. Ban đầu em khá bất ngờ nhưng lại rất nhanh chóng thích nghi với cái ôm và ỷ lại vào nó. Từ khi yêu đương với hắn em biết được cảm giác được người ta yêu là như thế nào, hắn yêu em đến mức đôi khi khiến em bị ngợp. Nhưng chẳng sao, em không cảm thấy nó quá đáng hay cần phải điều chỉnh. Em vẫn luôn thích con người hắn như thế...điên cuồng vì những gì mình coi như sinh mạng, điên cuồng vì những gì thuộc về mình.Em đã luôn cố gắng hạn chế việc ỷ lại vào hắn nhiều nhất có thể nhưng riêng hôm nay, chính lúc này đây...em cho phép mình dựa dẫm vào hắn. Hương nước hoa quen thuộc luồn lách qua khoan mũi, em tham lam bám víu vào nó để tìm lại sự an tâm cho bản thân. "P'Pond...anh có bao giờ cảm thấy bất an khi kẻ thù quá yên tĩnh không?" - Phuwin khẽ giọng nói."Khoảng thời gian đầu khi Lertratkosum trở thành một trong ba gia tộc được chọn...về sau mọi thứ quen rồi nên không cảm thấy lo lắng gì nữa" - Naravit "Mà sao đột nhiên em hỏi chuyện này?" - Hắn hơi cúi đầu nhìn em.Em trầm ngâm một hồi rồi mới trả lời hắn: "Trước đây luôn có một người đứng ra đối đầu với em, đến mức bất chấp tất cả để có thể vượt mặt em. Nhưng sự kiện vừa rồi lớn như vậy mà cậu ta lại bị loại...""Với tính cách của cậu ta, hẳn đã không để mọi chuyện yên ổn. Nhưng cho đến tận hôm nay em vẫn chưa thấy có chuyện gì xảy ra hết...điều đó làm em lo lắng và bất an" - Phuwin trình bày, giọng điệu có một chút xíu ủy khuất. "Vậy theo em thì đáng ra cậu ta sẽ làm gì?" - Hắn cố tình thăm dò."Gia thế đó của cậu ta...gây khó dễ cho em ở trường không phải chuyện gì lạ...nặng hơn là sẽ có một cái cớ trên trời rơi xuống và bị đuổi học. Trước đây đã có một trường hợp như thế rồi" - PhuwinHắn thoáng cau mày khi nghe em kể về những việc tốt đẹp mà cậu bạn thiếu gia tài phiệt kia đã và sẽ làm. Những chuyện động trời như vậy mà trước đây hắn chưa từng nghe Dara nói với mình. Không cần hỏi vì sao hắn cũng đoán được nguyên nhân. 90% là tử Natachai, cậu chắc chắn có can thiệp vào chuyện này.Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc tức giận. Hắn cần đưa em ra khỏi một mớ lo âu đó trước rồi mới tính sổ với người kia được. Cả hai ngồi nói chuyện cho đến khi hắn xác nhận được rằng em đã ổn hơn. "Đừng lo lắng quá nhé! Có anh ở đây rồi, sẽ ổn cả thôi" - Hắn đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc êm mềm của người nhỏ.Em mỉm cười vì cái xoa đầu đầy yêu chiều của hắn. Sau đó Naravit đưa em lên đến tận phòng học mới chịu rời đi, trước khi đi còn để lại cho em một nụ hôn trên môi xinh. Đứng trước thanh thiên bạch nhật mà hôn nhau làm Phuwin ngại đến nỗi hai tai đỏ hết cả lên."Ô hồ...hôn nhau đồ ha" - Natachai nhìn em đầy vẻ châm chọc."Natachai Boonprasert!" "Đùa thôi đùa thôi...gặp người yêu nên có tâm trạng vẽ bài hơn rồi đúng không?" - Natachai "Chắc là vậy đó..." - Em vui vẻ trả lời rồi bắt đầu vẽ bài.[...]Dara được hắn gọi đến gặp mặt ngay sau khi trở về từ trường đại học."Cậu chủ" - Dara cung kính hành lễ đúng phép tắc. "Cô có chuyện giấu tôi đúng không?" - Hắn nhìn Dara, đôi mắt ánh lên sự đe dọa, tưởng chừng chỉ cần cô nói trật một lời thì đến cái mạng cũng không giữ nỗi."Cậu chủ...cậu biết hết rồi sao ạ?" - Dara run rẩy nói.Hắn không trả lời nhưng trong bầu không khí như đang có tia chết chóc. Dara hoảng hốt vội quỳ xuống nhận lỗi. Theo trình tự, cô thuật lại đầy đủ những chuyện Kin đã làm với em, giọng nói thật không thể nào run sợ hơn. Phải biết rằng nguyên tắc làm việc của hắn là tuyệt đối trung thành và trung thực. Thân là người được chọn làm thân tín của hắn lại vi phạm điều cấm kị, thậm chí còn không cần đợi cô phải thú nhận, hắn có thể trực tiếp xử ép cô thực hiện giấc ngủ ngàn thu. "Được rồi, cô đứng lên đi" - Naravit khẽ thở dài ở cuối câu."Cậu chủ...tôi xin nhân mọi hình phạt" - DaraHắn đưa tay xoa xoa thái dương, mặc dù vi phạm quy tắc của hắn nhưng hắn không muốn phải xử tội Dara. Cô là người thân tín được mẹ của hắn đích thân lựa chọn. Từ lúc hắn tiếp nhận công việc của gia tộc, Dara đã luôn là cánh tay đắc lực của hắn. Cô chưa từng phạm sai lầm, lần này cũng không phải là Dara cố ý không báo cáo. Hắn không muốn trách, chỉ là cảm thấy khó chịu khi để em chịu thiệt thòi nhiều như vậy mà mình lại không biết."Bỏ đi...không trách cô, tôi sẽ nói chuyện với Natachai về chuyện này sau. Cô đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi. Về trước đi!" - NaravitLúc này Dara mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cúi chào rồi quay về dinh thự. Còn tưởng ngày mai mình hết thấy mặt trời rồi, may mà toàn mạng trở về. Thời gian dài làm việc dưới trướng của hắn, đôi khi Dara thật sự rất bức xúc vì những nhiệm vụ quái đản hoặc là không cần thiết. Tuy nhiên cô phải thừa nhận, Naravit là một chủ nhân tốt, tuổi trẻ tài cao đúng nghĩa, mặc dù đôi khi hắn nắng mưa thất thường thật.(Gì vậy?)
Archen(Chiều đưa Dunk đến chỗ tao chút đi, có chuyện cần nói)
Naravit (Sao giọng mày nghiêm trọng vậy?)
Archen(Chuyện của Phuwin)
Naravit (Tao biết rồi)
ArchenAnh cúp máy, trong đầu vang lên nỗi bất an. Archen đã từng thấy Naravit nổi trận lôi đình vì một lần Phuwin bị người ta ức hiếp. Thậm chí em còn không bị thương gì, chỉ đơn thuần là khóc thôi mà hắn đã như muốn lật tung cái quả đất này lên rồi. Nghĩ đến việc hắn biết chuyện của Kin, anh sợ rằng cậu trai sẽ không thể giữ được mạng.Buổi chiều, Archen đến đón Natachai nên tiện thể đưa Phuwin về cùng. Về đến chung cư, hắn nói em về nghỉ trước. Vì hôm nay là một ngày khá mệt mỏi nên em cũng chẳng quan tâm đến lý do mình bị bắt lánh mặt, tốt nhất là về nằm ngủ một giấc rồi mới tính tiếp."Yêu nhau rồi mà vẫn giấu em ấy sao?" - Archen bước đến ngồi xuống ở ghế đối diện hắn."Đợi một thời gian nữa đã, bây giờ không phải thời điểm tốt" - Naravit "Rồi mày có chuyện gì?" - Natachai cầm theo hai ly nước đặt xuống bàn, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh Archen. "Mày biết chuyện của tên Kin từ lâu rồi đúng không?" - Hắn nhìn cậu, trong mắt có ý không hài lòng.Natachai bất giác giật mình, cậu nhớ mình và anh chưa ai nói đến chuyện này hết. Làm sao hắn lại biết rồi?"Đừng nói với tao là mày xử phạt Dara rồi nhé?" - Natachai hốt hoảng."Không...ngược lại, tao biết người đứng ra đảm bảo cho Dara là ai" - NaravitCậu nghe thấy liền có chút chột dạ, vậy ra nguyên nhân hôm nay đòi gặp mặt là muốn chất vấn cậu sao? "Tao cũng chỉ muốn tốt cho mày, dựa vào tính khí của mày lúc đó, chắc có mười Archen cũng không thể cứu được mày" - Natachai"Phuwin không bị ảnh hưởng gì, nếu mày tùy tiện vô cớ sẽ chỉ khiến mọi chuyện đi vào ngõ cụt mà thôi" - Archen ở bên cạnh lên tiếng nói đỡ. "Hôm nay Phuwin gọi điện cho tao, em ấy rất không thoải mái với việc liên quan đến Kin vừa rồi. Nó ám ảnh và không hề tốt đẹp, lần đầu tiên tao nhìn thấy ánh mắt lo sợ của em Phuwin về chuyện gì đó mà không liên quan đến tao" - Naravit"Điều đó rất tệ, tụi bây biết mà..." - Naravit"Vậy mày tính làm gì tên Kin đó đây Pond?" - Natachai cau mày nhìn hắn.
PhuwinGiọng điệu em đầy mệt mỏi vang lên ở đầu dây bên kia khiến hắn khẽ nhíu mày. (Em sao vậy? Không khỏe ở đâu? Anh đến đón nhé?)
Naravit(Em không bị bệnh...chỉ là cảm thấy bất an vài chuyện...em không biết phải làm sao nữa)
Phuwin(Giữ máy cho đến khi anh đến)
Naravit Phuwin liền sững người, hắn đến tìm em làm gì? Chỗ em đang ở còn là một nơi không phải ai trong trường cũng biết, kể cả Natachai. Vì em chưa từng để ai biết căn cứ trú ẩn này. Vậy thì hắn tìm em bằng cách nào?Naravit bên kia không cần biết em ở đâu, vốn dĩ hắn cũng chẳng cần đến em gửi định vị. Chuyện xác định được em ở đâu thật sự không hề khó khi cả hai đã thành lập khế ước từ khi em mới lọt lòng. Vì em không để ý nên mới không biết sau tai mình có một hình thập giá đỏ nhỏ, nó liên kết với hình xăm trên ngực phải của hắn. Điều đó cho phép hắn có thể tìm thấy cậu dễ dàng dù cho cậu đang ở đâu. Chiếc xế hộp lao nhanh trên đường, chẳng mấy chốc mà hắn đã đến trước cổng trường đại học của em. Trước đây hắn từng học ở chỗ này, cụ thể là khoa kĩ thuật, dù sao thì cũng phải tập hòa nhập với con người nên điều đó không khó hiểu. Nhờ là cựu học sinh nên cũng chẳng bị làm khó, mọi ngóc ngách trong trường hắn nắm rất rõ. Không đến mười phút hắn đã xuất hiện ở trước mặt em. Khi nhìn thấy Phuwin an toàn ở trước mặt hắn mới thở phào mà tắt điện thoại. Điều đầu tiên hắn làm sau khi kết thúc cuộc gọi là đi đến ôm em vào lòng, hắn không cần biết em bị cái gì nhưng hắn dám chắc điều em cần nhất lúc này là sự trấn an và vỗ về. Một cái ôm chân thành thể hiện đủ điều đó. Ban đầu em khá bất ngờ nhưng lại rất nhanh chóng thích nghi với cái ôm và ỷ lại vào nó. Từ khi yêu đương với hắn em biết được cảm giác được người ta yêu là như thế nào, hắn yêu em đến mức đôi khi khiến em bị ngợp. Nhưng chẳng sao, em không cảm thấy nó quá đáng hay cần phải điều chỉnh. Em vẫn luôn thích con người hắn như thế...điên cuồng vì những gì mình coi như sinh mạng, điên cuồng vì những gì thuộc về mình.Em đã luôn cố gắng hạn chế việc ỷ lại vào hắn nhiều nhất có thể nhưng riêng hôm nay, chính lúc này đây...em cho phép mình dựa dẫm vào hắn. Hương nước hoa quen thuộc luồn lách qua khoan mũi, em tham lam bám víu vào nó để tìm lại sự an tâm cho bản thân. "P'Pond...anh có bao giờ cảm thấy bất an khi kẻ thù quá yên tĩnh không?" - Phuwin khẽ giọng nói."Khoảng thời gian đầu khi Lertratkosum trở thành một trong ba gia tộc được chọn...về sau mọi thứ quen rồi nên không cảm thấy lo lắng gì nữa" - Naravit "Mà sao đột nhiên em hỏi chuyện này?" - Hắn hơi cúi đầu nhìn em.Em trầm ngâm một hồi rồi mới trả lời hắn: "Trước đây luôn có một người đứng ra đối đầu với em, đến mức bất chấp tất cả để có thể vượt mặt em. Nhưng sự kiện vừa rồi lớn như vậy mà cậu ta lại bị loại...""Với tính cách của cậu ta, hẳn đã không để mọi chuyện yên ổn. Nhưng cho đến tận hôm nay em vẫn chưa thấy có chuyện gì xảy ra hết...điều đó làm em lo lắng và bất an" - Phuwin trình bày, giọng điệu có một chút xíu ủy khuất. "Vậy theo em thì đáng ra cậu ta sẽ làm gì?" - Hắn cố tình thăm dò."Gia thế đó của cậu ta...gây khó dễ cho em ở trường không phải chuyện gì lạ...nặng hơn là sẽ có một cái cớ trên trời rơi xuống và bị đuổi học. Trước đây đã có một trường hợp như thế rồi" - PhuwinHắn thoáng cau mày khi nghe em kể về những việc tốt đẹp mà cậu bạn thiếu gia tài phiệt kia đã và sẽ làm. Những chuyện động trời như vậy mà trước đây hắn chưa từng nghe Dara nói với mình. Không cần hỏi vì sao hắn cũng đoán được nguyên nhân. 90% là tử Natachai, cậu chắc chắn có can thiệp vào chuyện này.Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc tức giận. Hắn cần đưa em ra khỏi một mớ lo âu đó trước rồi mới tính sổ với người kia được. Cả hai ngồi nói chuyện cho đến khi hắn xác nhận được rằng em đã ổn hơn. "Đừng lo lắng quá nhé! Có anh ở đây rồi, sẽ ổn cả thôi" - Hắn đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc êm mềm của người nhỏ.Em mỉm cười vì cái xoa đầu đầy yêu chiều của hắn. Sau đó Naravit đưa em lên đến tận phòng học mới chịu rời đi, trước khi đi còn để lại cho em một nụ hôn trên môi xinh. Đứng trước thanh thiên bạch nhật mà hôn nhau làm Phuwin ngại đến nỗi hai tai đỏ hết cả lên."Ô hồ...hôn nhau đồ ha" - Natachai nhìn em đầy vẻ châm chọc."Natachai Boonprasert!" "Đùa thôi đùa thôi...gặp người yêu nên có tâm trạng vẽ bài hơn rồi đúng không?" - Natachai "Chắc là vậy đó..." - Em vui vẻ trả lời rồi bắt đầu vẽ bài.[...]Dara được hắn gọi đến gặp mặt ngay sau khi trở về từ trường đại học."Cậu chủ" - Dara cung kính hành lễ đúng phép tắc. "Cô có chuyện giấu tôi đúng không?" - Hắn nhìn Dara, đôi mắt ánh lên sự đe dọa, tưởng chừng chỉ cần cô nói trật một lời thì đến cái mạng cũng không giữ nỗi."Cậu chủ...cậu biết hết rồi sao ạ?" - Dara run rẩy nói.Hắn không trả lời nhưng trong bầu không khí như đang có tia chết chóc. Dara hoảng hốt vội quỳ xuống nhận lỗi. Theo trình tự, cô thuật lại đầy đủ những chuyện Kin đã làm với em, giọng nói thật không thể nào run sợ hơn. Phải biết rằng nguyên tắc làm việc của hắn là tuyệt đối trung thành và trung thực. Thân là người được chọn làm thân tín của hắn lại vi phạm điều cấm kị, thậm chí còn không cần đợi cô phải thú nhận, hắn có thể trực tiếp xử ép cô thực hiện giấc ngủ ngàn thu. "Được rồi, cô đứng lên đi" - Naravit khẽ thở dài ở cuối câu."Cậu chủ...tôi xin nhân mọi hình phạt" - DaraHắn đưa tay xoa xoa thái dương, mặc dù vi phạm quy tắc của hắn nhưng hắn không muốn phải xử tội Dara. Cô là người thân tín được mẹ của hắn đích thân lựa chọn. Từ lúc hắn tiếp nhận công việc của gia tộc, Dara đã luôn là cánh tay đắc lực của hắn. Cô chưa từng phạm sai lầm, lần này cũng không phải là Dara cố ý không báo cáo. Hắn không muốn trách, chỉ là cảm thấy khó chịu khi để em chịu thiệt thòi nhiều như vậy mà mình lại không biết."Bỏ đi...không trách cô, tôi sẽ nói chuyện với Natachai về chuyện này sau. Cô đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi. Về trước đi!" - NaravitLúc này Dara mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cúi chào rồi quay về dinh thự. Còn tưởng ngày mai mình hết thấy mặt trời rồi, may mà toàn mạng trở về. Thời gian dài làm việc dưới trướng của hắn, đôi khi Dara thật sự rất bức xúc vì những nhiệm vụ quái đản hoặc là không cần thiết. Tuy nhiên cô phải thừa nhận, Naravit là một chủ nhân tốt, tuổi trẻ tài cao đúng nghĩa, mặc dù đôi khi hắn nắng mưa thất thường thật.(Gì vậy?)
Archen(Chiều đưa Dunk đến chỗ tao chút đi, có chuyện cần nói)
Naravit (Sao giọng mày nghiêm trọng vậy?)
Archen(Chuyện của Phuwin)
Naravit (Tao biết rồi)
ArchenAnh cúp máy, trong đầu vang lên nỗi bất an. Archen đã từng thấy Naravit nổi trận lôi đình vì một lần Phuwin bị người ta ức hiếp. Thậm chí em còn không bị thương gì, chỉ đơn thuần là khóc thôi mà hắn đã như muốn lật tung cái quả đất này lên rồi. Nghĩ đến việc hắn biết chuyện của Kin, anh sợ rằng cậu trai sẽ không thể giữ được mạng.Buổi chiều, Archen đến đón Natachai nên tiện thể đưa Phuwin về cùng. Về đến chung cư, hắn nói em về nghỉ trước. Vì hôm nay là một ngày khá mệt mỏi nên em cũng chẳng quan tâm đến lý do mình bị bắt lánh mặt, tốt nhất là về nằm ngủ một giấc rồi mới tính tiếp."Yêu nhau rồi mà vẫn giấu em ấy sao?" - Archen bước đến ngồi xuống ở ghế đối diện hắn."Đợi một thời gian nữa đã, bây giờ không phải thời điểm tốt" - Naravit "Rồi mày có chuyện gì?" - Natachai cầm theo hai ly nước đặt xuống bàn, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh Archen. "Mày biết chuyện của tên Kin từ lâu rồi đúng không?" - Hắn nhìn cậu, trong mắt có ý không hài lòng.Natachai bất giác giật mình, cậu nhớ mình và anh chưa ai nói đến chuyện này hết. Làm sao hắn lại biết rồi?"Đừng nói với tao là mày xử phạt Dara rồi nhé?" - Natachai hốt hoảng."Không...ngược lại, tao biết người đứng ra đảm bảo cho Dara là ai" - NaravitCậu nghe thấy liền có chút chột dạ, vậy ra nguyên nhân hôm nay đòi gặp mặt là muốn chất vấn cậu sao? "Tao cũng chỉ muốn tốt cho mày, dựa vào tính khí của mày lúc đó, chắc có mười Archen cũng không thể cứu được mày" - Natachai"Phuwin không bị ảnh hưởng gì, nếu mày tùy tiện vô cớ sẽ chỉ khiến mọi chuyện đi vào ngõ cụt mà thôi" - Archen ở bên cạnh lên tiếng nói đỡ. "Hôm nay Phuwin gọi điện cho tao, em ấy rất không thoải mái với việc liên quan đến Kin vừa rồi. Nó ám ảnh và không hề tốt đẹp, lần đầu tiên tao nhìn thấy ánh mắt lo sợ của em Phuwin về chuyện gì đó mà không liên quan đến tao" - Naravit"Điều đó rất tệ, tụi bây biết mà..." - Naravit"Vậy mày tính làm gì tên Kin đó đây Pond?" - Natachai cau mày nhìn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me