Pondphuwin Un Coeur Dltn Nguyet
Sự xuất hiện của Naravit bên cạnh em khiến cho Leen và gia đình thoáng có chút bất ngờ. Người nhà họ cũng không phải kiểu người không cởi mở nên chẳng có gì bất ngờ lắm, điều khiến họ không ngờ chỉ là chưa từng nghĩ đến một Phuwin trước đây như trụ cột của một gia đình, vậy mà..."Đây là...?" - Bà của Leen lên tiếng hỏi."Dạ...đây là bạn người yêu cháu, Naravit ạ!" - Phuwin mỉm cười vui vẻ.Hắn chắp tay chào cả nhà đúng phép tắc sau đó cất tiếng: "Có thể gọi cháu là Pond cũng được ạ!"Leen tuy từ nãy đến giờ có chút không được tự nhiên nhưng đã nhanh chóng sốc lại tinh thần để mời cả hai ngồi xuống dùng bữa. Suốt bữa cơm, hắn rất quan tâm đến em, tưởng chừng Phuwin chẳng hề với tay đi xa khỏi cái bát cơm là bao. Người trong nhà Leen đều nhìn thấy rõ, trừ Leen là có vẻ không được vui vẻ gì mấy ra, những người còn lại đều thấy rất mừng cho em. Trước đây khi yêu đương với Leen, vì gia đình chỉ có mỗi hai ông bà lớn tuổi với cô cháu gái nên việc có người con trai xuất hiện thực sự đã làm em gánh vác rất nhiều việc. Với họ mà nói, Phuwin giống như trụ cột cho cả một gia đình. Không thân thuộc máu mủ mà phải lao tâm khổ tứ vì nhà mình nên ông bà đôi khi thực sự rất áy náy với em. Giờ đây khi nhìn thấy Phuwin hạnh phúc bên hắn họ đã rất mừng cho em."Hai đứa nán lại một lát rồi hẳn về nhé!" - Ông của Leen lên tiếng.Em khẽ nhìn qua hắn"Nếu em muốn thì cứ ở lại một chút cũng được" - Hắn nói nhỏ vừa đủ cả hai nghe thấy."Vậy cháu xin phép làm phiền ông bà thêm một lát nhé ạ!" - Em vui vẻ đáp lời ông bà.Đến gần chín rưỡi tối đôi trẻ mới rời khỏi nhà Leen. Tâm tình em bây giờ đã thoải mái và khởi sắc hơn so với lúc chiều rồi. Ông bà của Leen đều rất dễ mến, họ rất thương yêu em nên việc dành hàng giờ để nói chuyện cùng họ thật sự rất tốt. Naravit nhìn thấy mọi thứ ở trước mắt đã an tâm hơn nhiều. Duy chỉ có một điều từ lúc ngồi vào bàn ăn cho đến khi chào tạm biệt mọi người hắn luôn cảm thấy không đúng, đó là cái nhìn của Leen có vẻ như đang không đúng lắm. Nhưng vì thấy em đang vui nên hắn không tiện hỏi để tránh em lại nghĩ nhiều.[...]"Cậu chủ" - Dara "Cô biết về người tên Leen chứ?" - Hắn ngồi ở bàn làm việc, ngón tay nhẹ miết qua lại vành ly."Là cô người yêu cũ của cậu Phuwin, cô gái đó là tình đầu của cậu ấy..." - DaraHắn nghe đến hai chữ tình đầu là tâm tình chuyển xấu đi ngay. Naravit hỏi dò thêm thông tin về Leen từ Dara và cũng nói cho Dara biết chuyện gì đã xảy ra hôm nay. "Theo tôi được biết thì hiện tại Leen đã có người yêu mới rồi, vả lại cả hai còn rất hạnh phúc" - Dara trình bày, trong đầu có chút khó hiểu vì sao Leen lại tỏ ra khó chịu khi thấy Phuwin ở bên cạnh hắn. "Chắc phải phiền cô đi theo dõi cô gái đó một thời gian rồi Dara, tôi không muốn Phuwin lại gặp chuyện gì bất trắc" - Naravit Dara cúi đầu nhận lệnh sau đó liền rời đi ngay, Naravit ngồi trong gian phòng yên tĩnh nhưng tâm trí lại khá rối bời. Hắn không thể đứng trước mặt em nói ra điều bản thân đang nghi ngờ, vì đó là tình đầu của em, hắn biết bất cứ ai tồn tại trên thế gian này đều có một loại giới hạn vô hình mang tên tình đầu. Thứ tình cảm và kỉ niệm đẹp đẽ nhất của một đời người gói gọn trong hai chữ ấy, dẫu cho nó có kết thúc ra sao đi nữa thì quá trình của nó cũng là một dòng kí ức tốt đẹp. Thật ra hắn có một lựa chọn khác để có thể nắm rõ được tình hình hơn, chính là đi tìm Natachai. Chỉ có điều...cậu sẽ cảnh báo hắn tốt nhất tránh xa Leen càng xa càng tốt, hắn biết điều đó là tốt cho hắn nhưng nếu như cô gái đó vốn đã có ý xấu ngay từ đầu thì sao? Chẳng khác nào hắn đang gián tiếp đẩy em vào hang cọp. Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn tạp thì tiếng gõ cửa vang lên. Ở bên ngoài là Phuwin, em có chuẩn bị một ít bánh và sữa cho hắn ăn thêm, trên bàn ăn chỉ thấy hắn mãi chăm cho em ăn chứ bản thân chả động đũa bao nhiêu, vậy nên em lo là về khuya hắn sẽ đói."Anh nghỉ tay qua ăn chút đi rồi làm tiếp, hồi nãy trên bàn ăn không thấy anh ăn được nhiều. Em sợ anh làm việc khuya sẽ bị đói đó Pond" - Phuwin đặt khay thức ăn xuống bàn, đi lại kéo tay hắn đến ngồi ở ghế sô pha. "Giờ nào rồi mà em còn chưa chịu ngủ vậy Phuwin?" - Hắn lo lắng nói với em."Hơn mười một giờ, sáng mai em không có tiết ở trường, ngủ nướng một chút cũng không có sao đâu mà" - Em mỉm cười đáp lời hắn."Đúng ra nếu ngày mai rảnh rỗi thì phải tranh thủ ngủ sớm chứ sao lại thức trễ? Hại sức khỏe em biết không?" - Naravit càm ràm."Em biết rồi mà, anh cứ mãi nhắc em, còn anh thì sao?" - Phuiwn Vậy đợi anh thêm một lát, giải quyết xong tệp giấy tờ kia rồi chúng ta đi ngủ, được không nào?" - NaravitEm gật đầu, nhẹ nhích người tới hôn thoáng lên môi hắn một cái xem như là tiếp thêm động lực. Con mèo này lúc trước toàn để hắn chủ động, nay chẳng biết học ở đâu ra mà lại biết vờn người ta rồi. Naravit sau đó nhanh chóng quay lại bàn làm việc tiếp tục đẩy nhanh quá trình xử lý đống giấy tờ được Archen gửi hỏa tốc đến, còn em thì nằm trên sô pha bấm điện thoại cập nhật tin tức mạng xã hội. Đang lướt X thì đọc được thông tin về nhà Boonyarit, thiếu gia Kinsawat sẽ có một buổi tiệc chào tạm biệt bạn bè vào cuối tuần trước khi lên đường đến Ý. Phuwin còn tính lướt qua tin đó vì vốn nó chẳng liên quan đến mình thì tin nhắn Line hiện lên, thư mời đến dự tiệc từ Kin. Em hơi cau mày khó hiểu, có thân thiết gì với cậu ta đâu mà mời đến làm gì chứ?Em bấm nhanh nút chụp màn hình gửi sang cho Natachai xem cậu có nhận được thư mời như mình không, câu trả lời của cậu là có. Một thiệp mời tương tự, theo như cậu hóng hớt được thì buổi tiệc có vẻ khá khoa trương, không chỉ mời những gia đình danh gia vọng tộc, bạn bè thân thiết mà hầu như các sinh viên cùng khoa với Kin đều có thư mời. Đây là cách người giàu tiêu tiền nhỉ?"Đang xem gì mà chăm chú vậy?" - Hắn đứng ở trên dòm xuống con mèo nhỏ đang chăm chú bấm điện thoại xoành xoạch. "Thư mời dự tiệc tạm biệt của một người bạn, tụi em không thân cho lắm. Nhưng biết sao được, người giàu tổ chức tiệc chia tay nó phải khác" - Phuwin khẽ bĩu môi."Không thích đi thì cứ từ chối, đừng miễn cưỡng quá" - Hắn nhắc nhở."Không đâu, em nhất định phải đi. Em muốn xem rốt cuộc vì sao mà mình được mời" - Phuwin bày một vẻ đăm chiêu đến lạ.Hắn mỉm cười lắc đầu, sau đó thẳng thừng bước đến bế sốc em lên đem về phòng ngủ. Đây không còn là lần đầu em bị hắn bế lên bất ngờ kiểu này nên chẳng có phản ứng giãy nảy gì mấy. Trái ngược lại, em rất hưởng thụ mùi hương nam tính trầm ấm từ người hắn tỏa ra, nó khiến em cảm thấy rất thoải mái, gần như mọi thứ xung quanh đều bình yên và trôi qua lặng lẽ. Hắn đặt em xuống giường, cẩn thận kéo chăn lên đắp lại cho em rồi cũng nhanh chóng nằm xuống ở ngay bên cạnh. Naravit vương tay lên phía trên lấy điều khiển máy lạnh điều chỉnh lại nhiệt độ cho thích hợp rồi tắt đèn để cả hai đi ngủ. Trước khi đi vào cơn mộng mị say sưa, hắn xoay người qua phía em, giọng điệu ôn nhu thỏ thẻ: "Phuwin..."Người nhỏ như đã được lập trình sẵn, cơ thể tự động rút vào người hắn, Naravit mỉm cười hài lòng hơi cúi đầu xuống nhẹ hôn lên môi em, nụ hôn chúc ngủ ngon. Em nhỏ trong lòng không hề ngần ngại, phối hợp đáp lại sự dịu dàng của hắn. Cả hai vậy là cứ ôm nhau đánh luôn một giấc đến tận sáng. [...]"Cô Sandra, đây là tài liệu của hôm nay" - Một cô gái tiến đến đưa cho Sandra một xấp giấy khá dày. Sandra nhận lấy mớ giấy tờ mà không khỏi cảm thấy nhức đầu. Nói thật thì cô không muốn đảm nhận công việc kinh doanh của gia đình chút nào, nhưng trông đợi ở Kin là điều viển vong. Đứa trẻ đó không có hứng thú với mấy con số và mấy cuộc chiến trên thương trường, tầm tuổi này của nó, Sandra đã được ông Boonyarit giao cho một số vụ làm ăn nhỏ của tập đoàn còn Kin thì sao? Bây giờ còn chạy đi khắp nơi gây chuyện, lần này trở về Thái, ngoài chính thức đảm nhiệm công việc từ ba ra, còn là giải quyết đứa em trai bất tài vô dụng này."Buổi tiệc chia tay của Kin đã làm đến đâu rồi?" - Sandra vừa lật qua lật lại mấy tờ giấy vừa hỏi cô thư ký."Thiệp mời đã được gửi đi rồi, giới truyền thông đặc biệt hứng thú với tiệc chia tay của cậu chủ" - Nữ thư ký đáp lời."Đảm bảo rằng nó sẽ không gây chuyện gì nữa, đừng để ba tôi phải phiền lòng thêm. Sức khỏe của ông đã tệ hơn trước nhiều rồi, nếu nó còn gây chuyện, tôi e là ba sẽ không chịu nổi" - Sandra nghiêm giọng căn dặn thư ký. Sở dĩ chỉ là một buổi tiệc chia tay đơn giản nhưng cô lại muốn gây tiếng vang để cánh nhà báo chú ý đến âu đều có lý do. Hình ảnh của Kin từ trước đến nay trong mắt công chúng không hề tốt đẹp, thêm việc tác phẩm bị từ chối ở buổi triển lãm lớn vừa rồi đã khiến hình tượng của cậu ta đi xuống thêm. Buổi tiệc này là thứ vớt vát lại hình tượng cho Kin, ít nhất thì ba sẽ không lên cơn đau tim vì đứa con trai trời đánh này nữa.[...]Naravit ngồi ở trong phòng làm việc chăm chú xem giải quyết công việc, từ ngày hắn rời dinh thự đến nay công việc đột nhiên nhiều hơn. Đương nhiên nó không phải mấy vụ tranh chấp quyền lực vớ vẩn như trước nữa, đổi lại là chuyện kinh doanh của hắn và Archen. Trước đây họ chỉ làm một số hoạt động kinh doanh đa lĩnh vực cỡ nhỏ để gây quỹ từ thiện và che mắt người ngoài. Nhưng sau khi lão Saetang được giải quyết họ đã có thời gian tập trung vào công việc hơn, nhờ vậy mà quy mô của nó đã lớn hơn. Giấy tờ công việc nhiều không đếm xuể, một mình Archen căn bản không thể xoay sở được như trước, đành kéo Naravit đang mãi mê với hạnh phúc vào mớ giấy tờ chất núi cùng mình. "Gì vậy?" - Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh."Thư mời hợp tác của nhà Boonyarit" - Archen thản nhiên trả lời.Hắn hơi cau mày, cậu trai nhà này gây chuyện với em bé của hắn, vậy nên không có thiện cảm gì mấy với cả họ nhà Kin. "Đừng vì Kinsawat mà đánh đồng gia đình người ta, cô con gái lớn mới là người đứng ra gánh vác gia nghiệp. Cô gái này khá giỏi giang đấy, là người rất biết điều" - Archen"Để đó đi, tao sẽ xem xét sau. Dunk có nói với mày về vụ tiệc tùng gì không?" - Hắn hỏi. "Có, tiệc chia tay của Kin, cậu ta sẽ chuyển đến Ý sinh sống" - Archen"Mời tình địch đến dự tiệc chia tay à?" - Hắn khẽ nhíu mày khó hiểu.Archen nhún vai chứ không trả lời, tự hắn cũng hiểu được ý của anh là gì. Một linh cảm không lành đột nhiên vọng lên đánh mạnh vào tâm thức của hắn. Naravit trầm ngâm suy tư một hồi lâu rồi nói Archen chuẩn bị một chút cho buổi tiệc, hắn và anh sẽ cùng người thương đến đó. Dù là với thân phận nào đi nữa thì họ cũng sẽ tự có cách danh chính ngôn thuận bước chân đến bữa tiệc mà không gặp rắc rối gì.[...]"HẢ?" - Phuwin bất ngờ nhìn hắn."Em sao mà thảng thốt dữ vậy?" - Hắn nhìn em cười bất lực."Anh với cậu ta thì liên quan chỗ nào mà được mời đến?" - PhuwinHắn cười, đôi chân bước đến phía em nhỏ đang ngồi trên giường: "Đối tác của chị gái cậu ta" "Chị Sandra?" - Phuwin bất ngờ.Hắn gật đầu"Em cứ bình thường thôi, anh sẽ không làm khó dễ gì em vui chơi với bạn bè đâu" - Hắn trấn an em. Naravit biết sở dĩ Phuwin có phản ứng mạnh khi hắn nói sẽ đi cùng em là vì điều gì. Con mèo nhỏ này khi thoát ly khỏi hắn là sẽ hóa mèo tinh ngay, những chuyện đó không phải hắn không biết, chỉ là nó chưa thực sự quá đến mức hắn phải ngăn em lại. Dù sao thì với hắn mà nói, người yêu mình được chú ý cũng là một kiểu tự hào."Nhưng mà sao anh chị ấy lại muốn hợp tác với anh vậy?" - Phuwin nhìn hắn với hàng vạn câu hỏi vì sao. Hắn quên mất rằng em chưa biết về sự nghiệp của hắn và Archen."Kinh doanh che mắt thiên hạ, sống hòa nhập với con người thì phải làm sao cho giống chứ, phải không?" - Naravit"Lắm trò" - Phuwin
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me