Pondphuwin Un Coeur Dltn Nguyet
Tiếng gà buổi sớm vang lên như đánh thức người nhỏ đang nằm ở trong lòng người đàn ông cao hơn mình tận năm xăng - ti, em đưa mắt nhìn xuống người mình rồi lại ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt hắn, đêm qua có vẻ là một đêm đầy ám muội nhỉ? Người nhỏ hơi chồm lên nhẹ hôn môi hắn một cái chụt như chúc buổi sáng rồi khổ sở thoát khỏi vòng tay hắn. Ngay khi bóng lưng em vừa khuất sau cánh cửa nhà tắm, Naravit đã mở mắt, biểu cảm thỏa mãn dần xuất hiện. Nơi tâm trí hắn đột nhiên nhớ đến chuyện của tối qua, tất nhiên không phải lần đầu tiên cả hai thân mật, nhưng có lẽ là lần đầu cuộc chơi được diễn ra nhẹ nhàng đến vậy. "Anh khỏi phải giả vờ...dậy rồi thì đừng nằm đó nữa Pond!" - Phuwin lên tiếng nhắc nhở. Cái thây một mét tám lăm trên giường muốn trêu đùa nên dù nghe rõ mồn một mà vẫn không chịu nhúc nhích. Phuwin ngồi ở trước gương một góc có thể quan sát được hắn nằm trên giường, em biết hắn đang muốn cố tình nhây nên thôi kệ luôn vậy...bây giờ chuyện cần làm là che dấu hôn trên cổ mà ai đó để lại đã rồi tính tiếp. Phuwin là người tối giản, bình thường phải ra đường thì em chỉ thoa kem chống nắng thôi, nhưng từ ngày về chung nhà với hắn, kiện hàng mỹ phẩm của em lại thêm một vật bất ly thân - kem che khuyết điểm. "Pond...em đã dặn anh nhiều lần đừng để lại dấu hôn trên cổ em rồi mà, mỗi lần che đi rất khó khăn đó" - Em càm ràm, tay cầm miếng bông bút cẩn thận dặm dặm tán đều kem để che đi vết đỏ một cách chân thực nhất. Câu nói vừa dứt đó thì cằm em đã bị một lực nhấc nhẹ lên và một cái chụt, hắn hôn em."P'Pond" - PhuwinHắn không thèm ngoái đầu lại nhìn em mà đi thẳng vào nhà tắm, tên đàn ông của em đôi khi sẽ như thế đó...lắm chiêu nhiều trò tinh quái, đôi khi là ranh ma, đôi khi là mè nheo như cún con bị bỏ rơi. Một lát sau, Naravit ra khỏi phòng tắm với mỗi một chiếc khăn quấn ngang hông, để lộ cơ bụng rắn chắc, mái tóc hơi ướt, vài giọt nước chảy dọc theo đường rãnh cơ thể khiến em thoáng chốc nuốt ực một ngụm. Hắn cố tình quyến rũ phải không?"Sao vậy? Nhìn anh như vậy là ý gì?" - Hắn tiến đến sát gần em."P'Pond..." - Em ngượng ngùng quay sang chỗ khác, tiếp tụ dặm dặm cái bông mút vào cổ.Naravit bật cười, hắn cúi thấp người xuống, cố tình ép sát mặt em: "Sao lại tránh anh?" "Không có...anh đừng có trêu em nữa, muộn giờ học của em bây giờ" - Phuwin đánh vào vai hắn một phát để ngừng cái trò đùa của hắn lại.Naravit cuối cùng cũng chịu buông tha em, cả hai rời khỏi nhà lúc hơn tám giờ, hôm nay họ chọn ăn sáng ở ngoài do em muốn đổi khẩu vị. Hôm nay Phuwin sẽ ở trường đến tối muộn vì cần hoàn thành bài tập và phụ giúp các anh chị một tay chuẩn bị sự kiện truyền thống của khoa. Một ngày khá bận rộn đấy chứ! Bản thân hắn hôm nay cũng có kha khá việc, trong đó bao gồm chuyện của Leen. Cô đã hứa với hắn sẽ giữ lại và sinh đứa bé ra thật an toàn, nhưng gia đình của cậu trai kia cũng cần phải trả một cái giá thích hợp cho hành động của mình. Gia thế của cậu ta không nhỏ, điều hiển nhiên họ sẽ không để yên cho Leen sinh đứa bé, vậy nên hắn cần đảm bảo cô không gặp bất kì rủi ro gì trong quá trình mang thai và sinh con. Hắn cũng mệt mỏi và nhức đầu lắm chứ...nhưng vì sự lương thiện, vì nụ cười của em nên hắn không thể không làm những chuyện đó. [...]"Chúng ta đã chia tay rồi, anh còn điều gì muốn nói nữa hay sao?" - Leen"Anh nghĩ em vẫn nên nói chuyện đứa bé đàng hoàng với anh chứ đúng không?" - Cậu trai ngồi ở đối diện, mắt nhìn chăm chăm vào cái bụng hơi to của cô."Anh muốn gì?" - Leen bất giác đưa tay lên che bụng mình, ánh mắt đầy vẻ đề phòng. Cô biết, đám người này không phải đơn giản, đã không may dính vào thì chẳng dễ gì có thể dứt ra được. "Chúng ta còn trẻ...tương lai phía trước không thể vì đứa nhỏ đó mà dở lỡ được đúng chứ?" - Thiếu niên mỉm cười nói tiếp."Nếu là chuyện bỏ đứa nhỏ thì xin lỗi, tôi không thể...tôi đã hứa với người nhà sẽ sinh đứa bé ra lành lặn, anh không muốn nhận nó, tôi không ép, gia đình tôi cũng sẽ không ăn vạ gì nhà anh. Cho nên đừng chạy đến đây quăng một xấp tiền vào mặt tôi rồi muốn tôi đi bỏ nó" - Leen kiên quyết nói, ánh mắt đỏ ngầu lên với sự tức giận. "Leen, em từng nói em yêu anh nhất...anh hứa, nếu em chịu bỏ đứa nhỏ đi, anh sẽ xin mẹ cưới em sau khi chúng ta tốt nghiệp, được chứ?" Cậu ta vừa dứt câu liền bị một lực hất nước mạnh táp vào mặt, chính Leen cũng bỡ ngỡ vì điều ấy...nó không phải cô làm!Thiếu niên còn chưa kịp hoàn hồn đã có ngay một cú đấm mạnh bạo khác ập tới khiến nơi khóe miệng cậu ta bật máu. "Phuwin..." - Leen hoảng hốt nhìn em. "Thằng khốn! Mày không nhận con thì chắc gì sẽ giữ lời cưới cô ấy?" - Em tức giận vung tay muốn đánh cậu ta một cái nữa nhưng may là Natachai ở kế bên kịp ngăn lại, không thì chắc khuôn mặt đẹp trai kia sẽ bị bầm thêm một chỗ mất. "Phuwin, mày đánh cậu ta sẽ bị kỉ luật đó" - Cậu nhắc nhở."M* nó thằng khốn nạn!" - Em buột miệng chửi một tiếng chua chát. "Mày là ai mà dám đánh tao?" - Cậu ta tức giận đứng dậy muốn đánh trả.Natachai đứng cạnh đó liền chặn lại, cậu dùng lực hất mạnh tay cậu ta một phát khiến thiếu niên đứng không vững, suýt chút là té sấp mặt xuống đất. "Đừng trách tôi không cảnh báo cậu, ở đây camera có thể thu cả hình lẫn tiếng. Còn nghĩ cho tương lai của mình thì đừng dại dột" - NatachaiPhuwin kéo tay Leen rời khỏi quán nước để Natachai ở lại nói chuyện cùng người kia. Thiếu niên định bụng chạy theo nhưng bị ánh mắt của cậu ghim chặt tại ghế, không hiểu vì sao nhưng cậu ta cứ có cảm giác bị thứ gì đó đè lên người nặng đến mức không thể nhúc nhích, nhịp thở lại gấp gáp hơn bao giờ hết, giống như bị ai đó bóp chặt lấy cổ đến nghẹt thở."Ngồi yên đó, ai cho mà cậu đi?" - Natachai[...]Phuwin kéo tay Leen đến khuôn viên sau trường học, nơi mà lúc trước cả hai vẫn hay hẹn hò. Có lẽ lực tay của em khá mạnh nên khiến cô bị đau mà khó khăn giật tay mình ra."Phuwin...cậu làm mình đau" - Leen"Mình xin lỗi..." - Phuwin ngập ngừng."Cậu kéo mình tới đây làm gì? Lỡ ai thấy thì sao? Khun Naravit sẽ không vui đâu" - Leen "Anh ấy sẽ không hiểu lầm những chuyện như này. Mình chỉ không muốn ông bà cảm thấy buồn vì cậu...sau này đừng làm chuyện dại dột nữa" - Em nói xong liền rời đi, vừa đúng lúc điện thoại của hắn gọi đến.Natachai lo lắng không biết em kéo cô đi đâu nên đã nhắn cho hắn biết, Naravit lo lắng lập tức gọi cho em. Phuwin vui vẻ bắt máy rồi kể lại tường tận sự việc, những chuyện thế này vốn không nên giấu vì có thể khiến đôi bên hiểu lầm. Giờ thì Leen hiểu vì sao hắn sẽ không tức giận khi em ở riêng với cô, bởi lẽ em sẽ không giấu hắn mấy chuyện thế này, họ tin tưởng, tôn trọng và san sẻ với nhau hầu như là mọi thứ.Hôm đó Phuwin ở lại trường đến tận tối khuya mới nhắn tin cho hắn đến đón, đối với sinh viên khoa mỹ thuật thì việc ở lại phòng vẽ đến khuya là chuyện bình thường, đôi khi còn thâu đêm suốt sáng. Thật ra vẫn sẽ có một số sinh viên không như thế, họ sẽ biết sắp xếp và cân đối thời gian hơn nhưng Phuwin vốn thích cảm giác bị thứ gì đó dí và buộc mình phải chạy đua với thời gian, cho nên từ trước đến nay em vẫn luôn giữ thói quen học hành đó. Nếu nước không đến đầu nhất định sẽ không chịu nhúc nhích. "Xin lỗi anh, khuya thế này còn bắt anh chạy ra đường" - Phuwin ngồi xuống chiếc ghế cạnh tay lái vốn vẫn luôn là vị trí độc quyền của mình. "Hôm nay tự nhiên khách sáo với anh thế? Anh làm gì em giận sao?" - Naravit lo lắng hỏi lại em.Em biết người đàn ông của mình lại mắc cái bệnh nghĩ nhiều rồi..."Không có...lâu lâu vẫn nên khách sáo như thế mà, tạo điểm nhấn một chút, tình yêu phải đa sắc chứ anh" - Em mỉm cười xoa dịu sự bất an của hắn. Người đàn ông của em nhìn thì to xác lớn người, bên ngoài cứng rắn và luôn đứng ra che chở em thế thôi nhưng mấy ai biết hắn sẽ có những lúc nghĩ nhiều. Thật ra đó là sự lo lắng khi yêu đương, không phải chuyện gì xấu, hắn cũng chưa từng khiến điều ấy đi xa quá mức quy định nên em không can thiệp. Mặc kệ hắn muốn nghĩ đến đâu, chỉ cần em còn bên cạnh hắn, em nhất định sẽ biến mình thành liều thuốc trấn an tinh thần của Naravit. "Sáng mai em chỉ đến trường để nộp bài thôi, sau đó sẽ được nghỉ giữa kì, anh muốn về nhà em chơi không Pond?" - Phuwin"Anh hả?" - Naravit"Ừm...sao vậy? Không muốn gặp ba mẹ em hửm?" - Phuwin hơi chùn xuống."Ý anh không phải thế, anh chỉ bất ngờ thôi...anh không nghĩ là sẽ về ra mắt nhà em sớm vậy" - Naravit khẽ cười mãn nguyện. Dự tính của hắn là tới khi em tốt nghiệp cả hai mới dắt díu nhau về nhà ra mắt phụ huynh. Nhưng mọi chuyện có vẻ đi sớm hơn dự định của hắn rồi? Còn không mãn nguyện thì còn có thể là gì đây?Vì lâu lâu mới về nhà nên em đã không cẩn thận rủ thêm Natachai theo, tất nhiên...có Natachai thì không thể thiếu Archen. Cứ như thế mà chuyến đi ban đầu vốn mang tính chất ra mắt gia đình người yêu thì thành cuộc đi chơi của nhóm bạn bốn người. Naravit thầm chửi thề trong lòng mà không biết cậu có nghe hay không. "Làm gì mặt mày bí xị vậy thằng kia?" - Archen hất hất vai hắn."Mày đi mà hỏi vợ mày" - Hắn bực bội kéo theo hành lý đi trước.Natachai ở phía sau đi đến, khuôn mặt vừa đắc ý vừa không thể giấu nỗi sự châm chọc dành cho thằng bạn thân chí cốt của mình."Nó giận vì Dunk và bạn đi theo chúng nó về nhà Phuwind đó" - Natachai"Kệ nó đi, bạn mệt không? Anh đi tìm gì đó mát mát cho bạn uống nha?" - Archen dịu dàng luồn tay qua sau eo của cậu kéo người nhỏ nhích lại gần mình. "Joong...ở đây không phải dinh thự nhà mình, để bác trai bác gái thấy thì Dunk không biết chôn mặt ở đâu đấy" - Natachai cau mày nhắc nhở anh chồng."Chôn mặt vào lòng anh này" - Archen cất giọng trêu chọc."Archen!" - Natachai đánh vào người anh coi như cảnh cáo.Một loạt chim chuột của cái đôi ấy bị Phuwin thu gọn vào tầm mắt. Với kinh nghiệm làm mũi tên uất hận của cái nhà này bao nhiêu năm, em rút ra được kinh nghiệm rằng...nếu muốn dừng cái trò thân mật kia lại trừ phi dùng bạo lực. Phuwin nói là làm, em mạnh dạn đi đến bốp cho hai đứa mỗi đứa một phát đau điếng vào người rồi mở miệng mắng."Hai người muốn ôm ấp thì đi vào phòng riêng mà làm, giữa sân nhà người ta mà đứng áng hết cả đường đi. Tránh ra!" - Phuwin dùng lực tay tách hai miếng dán chuột khỏi nhau rồi thong thả bước đi. Tâm trạng lúc này đột nhiên vui vẻ hơn nhiều, bầu trời cũng trong lành hơn hẳn.Trước khi về em đã nhắn tin báo với ba mẹ một tiếng cho nên người lớn trong nhà đã bày sẵn một bàn thức ăn đồ sộ đợi xấp nhỏ về. "Con trai cưng của ba mẹ về rồi đây" - Em chạy ào đến vòng tay của bố mẹ. Lúc này không còn là cậu sinh viên khoa mỹ thuật nữa mà là đứa trẻ xa nhà mới trở về, đầy nhớ nhung. "Ôi...Meow, con có da có thịt hơn lần trước về nhà rồi này" - Mẹ Phuwin cẩn thận nhìn kĩ đứa con lâu lắm mới về của mình. Mẹ vẫn còn nhớ rất kĩ, lần trước em về nhà, thân thể tuy không đến mức gầy đến đáng thương nhưng là bậc sinh thành, ai cũng sẽ cảm thấy xót xa khi đứa nhỏ mình đứt ruột sinh ra đột nhiên sụt đi vài cân."Nhờ anh ấy hết đó ạ..." - Em ngại ngùng kéo hắn đến trước mặt hai người lớn. Naravit đầu đội trời chân đạp đất nhưng đứng trước gia đình em cũng tự nhiên rụt rè đi mấy phần. Nhất là khi đối diện với ánh mắt dò xét của ba Phuwin...thú thật là có chút đáng sợ. "Ba...đừng có dọa anh ấy mà, nhìn to con vậy thôi chứ nhát gan lắm đó" - Phuwin tinh ý nhận ra bầu không khí không đúng giữa hai người đàn ông nên không chần chừ mà lập tức tìm cách phá tan nó. "Phải rồi, con nói Dunk cũng về...nó đâu rồi" - Mẹ Phuwin"Chúng con ở đây ạ!" - Cặp đôi dắt tay nhau đi vào. Linh thật ấy chứ, vừa nói đó đã xuất hiện rồi. Phải chi là nhắc tiền nhắc bạc chắc gia đình em thành tỷ phú từ hồi nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me