TruyenFull.Me

Pondphuwin Un Coeur Dltn Nguyet

Buổi tối sau khi dùng cơm xong cặp đôi trẻ chuồn đi ngủ trước, Naravit và Phuwin ở lại phòng khách xem thời sự và trò chuyện với ba mẹ rồi cũng xin phép về phòng. Màn ra mắt phụ huynh của hắn có thể tạm xem như khá ổn thỏa đi. Ba Phuwin ban đầu mang ý thăm dò tâm tính đứa con rể tương lai nhưng sau khi nói chuyện hồi lâu, ông đã có cái nhìn khác về hắn. Có thể là sự an tâm khi giao đứa nhỏ mình yêu thương cho hắn chăm sóc rồi. Riêng với mẹ Phuwin...bà không bất ngờ lắm với việc Naravit và em yêu đương với nhau. Vốn dĩ giao ước đó chỉ là thứ đặt ra để đảm bảo hai đứa nhỏ sẽ thành đôi, nếu mọi chuyện diễn biến nhanh hơn một chút cũng là chuyện đáng mừng.

"P'Pond...nằm xuống đây đi, em giúp anh thư giãn nhé?" - Phuwin vỗ vỗ nhẹ lên đùi mình.

Hắn như bắt được vàng mà vội lao đến yên vị trên đùi em.

"Lúc nãy ba em dọa anh sợ rồi phải không?" - Phuwin vừa nói, tay bắt đầu xoa nhẹ hai bên thái dương của hắn.

"Một chút...nhưng ba em có vẻ thích anh rồi, nhỉ?" - Naravit mỉm cười thích thú đáp.

"Ba em không phải khó tính đâu, chẳng qua ông ấy làm màu một xíu thôi. Nhìn thái độ lúc nãy thì có vẻ là ưng anh rồi" - Phuwin bật cười nói tiếp.

"Anh mong vậy, để sau này có bắt mèo về cũng dễ một chút" - Naravit vẻ mặt đầy mãn nguyện nói tiếp. 

"Ai làm mèo cho anh bắt mà đòi?" - Em cố tình đưa tay ngắt hắn một cái.

"Ôi đau!" - Naravit la toáng lên, ngồi bật dậy xoa xoa chỗ vừa bị em người yêu tác động vật lý.

Phuwin nhìn hắn mà cười khúc khích, nhìn như này ai mà tin hắn là ác ma người gặp người sợ?

"Anh đi tắm đi, tối rồi" - Phuwin nhắc nhở.

"Bao lâu rồi chúng ta không tắm chung nhỉ?" - Naravit

"Nè...đang ở nhà em đó, đừng có mà manh động" - Phuwin lườm nguýt hắn.

"Phuwin..." - Naravit bày mặt làm nũng.

Phuwin làm nũng đã là chuyện thường tình rồi, hắn làm nũng mới là chuyện lạ. Ngày thường chỉ có Naravit dỗ em người yêu, vì cái nũng nịu của em mà xiêu lòng, lần này đổi lại là hắn bày trò nũng đòi tắm chung với em, dù hơi không quen với cái phiên bản này cho lắm nhưng em phải công nhận, con người này đẹp trai nên làm gì cũng khiến em không thể cầm được lòng. 

"Rồi rồi...tắm chung thì tắm chung, nhưng mà cấm! Anh lén phén bày trò khác em sẽ giận anh luôn cho biết mặt" - Phuwin chỉ thẳng mặt hắn mà ra lệnh.

Naravit cứ như thế mà ngoan ngoãn chấp thuận, hắn vui vẻ bế sốc người nhỏ lên đem vào nhà tắm. Cả hai chỉ tắm rửa lành mạnh thôi rồi cùng nhau lăn lên giường đi ngủ, chuyến đi tuy không quá xa nhưng đường phố kẹt xe thành ra cũng mệt, cứ tưởng tượng cái cảnh cứ phải nhích từng chút trên đường thôi là đã thấy đủ mệt rồi. Gặp phải người say xe chắc sẽ say được cả đống sinh tố luôn mất.

Ánh sáng sớm len lỏi qua khung cửa kính, sau đó xuyên qua lớp màn mỏng rồi chiếu rọi lên chiếc giường, nơi có hai thân ảnh đang ôm lấy nhau mà say giấc. Giường ở nhà Phuwin đương nhiên không phải quá to lớn như cả hai vẫn hay nằm, nhưng chính cái vừa đấy lại khiến hai người sát lại gần nhau hơn, cảm giác ôm người yêu chen chút trên một chiếc giường cũng rất đỗi thú vị mà.

Và...người thức dậy đầu tiên luôn là em, Phuwin khẽ động đậy ở trong vòng tay hắn, khiến nam nhân to lớn cũng bị đánh thức theo. Không phải đi học mà dậy sớm thế làm gì chứ?

"Ngày nghỉ mà...em không muốn ngủ thêm chút sao?" - Naravit

Phuiwn dụi dụi đầu vào lòng ngực hắn: "Muốn...em xin thêm mười phút nữa nhé?" 

Naravit mỉm cười xoa xoa mái tóc người thương, hắn cúi xuống thơm lên tóc em rồi cả hai tiếp tục nướng thêm một lát nữa. Hiếm khi mới có được ngày nghỉ, ba mẹ Phuwin cũng không nghiêm khắc về giờ giấc sinh hoạt của con trẻ nên thành ra cả hai có ngủ đến trưa cũng không ai làm phiền. 

[...]

"Ba mẹ...tụi con dậy rồi đây!" - Natachai vui vẻ chạy ào đến hai vị phụ huynh đang luôn tay luôn chân ở trong bếp.

"Đứa nhỏ này, đã lấy chồng rồi còn mãi bám lấy người lớn thế này sao?" - Mẹ Phuwin nhẹ kí vào trán cậu.

"Ôi...lấy chồng chứ vẫn là em bé" - Natachai làm nũng.

Từ khi nhận lời giúp đỡ Naravit trông coi em, cậu đã tự biến hóa mình thành người bạn cùng trang lứa với em dù cả hai cách nhau khá nhiều tuổi. Vì lẽ đó nên sự hiện diện của cậu trong căn nhà này đã quá đỗi quen thuộc, ba mẹ Phuwin cũng xem như ba mẹ của cậu, đứa trẻ đáng yêu như Natachai thì ai mà không quý cho được đúng không? 

"Archen con có đặc biệt muốn ăn gì không? Để mẹ làm cho nhé!" - Mẹ Phuwin hướng ánh nhìn đến anh.

"Không đâu mẹ, con sao cũng được ạ!" - Archen vui vẻ đáp lời.

"Bố có gì cho con làm không ạ?" - Archen

"Lâu lâu mới về mà, hai đứa cứ ra phòng khách ngồi chơi đi, bố mẹ làm được rồi" - Ba Phuwin

Cả hai ngồi ở phòng khách đợi một lát thì hai người còn lại trong nhà cuối cùng cũng chịu xuống.

"Thưa ba mẹ" - Phuwin

Hắn ở phía sau cũng mỉm cười chấp tay cúi chào cho đúng lễ nghi.

"Phuwin vào phụ mẹ bày đồ ăn ra bàn  đi con" - Mẹ Phuwin

Như một thói quen, em đi trước thì hắn lẽo đẽo theo sau, dù ba mẹ đã nhiều lần nói không cần vì dẫu sao hắn cũng là khách nhưng đành thôi...cục cưng của mình ở đâu thì mình ở đấy, làm sao mà rời xa cho được?

Riêng mẹ Phuwin ngoài ngại còn sợ vì bà biết rõ thân phận của đứa con rể này, vai vế họ khác xa nhau, để một người ngồi trên cao phải hạ mình như thế này khó tránh lòng bà sinh bất an.

"Phuwin...thật sự không sao chứ?" - Mẹ nói nhỏ vào tai em.

Phuwin bật cười đáp: "Mẹ đừng quá lo mà, anh ấy nói muốn làm thì cứ để anh ấy làm đi không sao đâu"

Nói rồi em quay sang đẩy hai người lớn ra bàn ngồi, để lại không gian bếp cho em với hắn. Hồi còn ở nhà, cả hai vẫn thường phụ giúp nhau việc bếp núc thế này nên đối với hắn mà nói những việc nãy giờ vốn không thành vấn đề, hắn còn thích nữa là...những lúc này là được gần em người yêu nhất, phải thích chứ sao...

[...]

Người phụ nữ với vẻ đẹp ma mị xuất hiện trước cánh cửa dinh thự Lertratkosum, đôi mắt qua ánh trăng đêm nhẹ ánh lên màu đỏ và tử khí tỏa đi khắp nơi khiến người ta phải rùng mình.

Hiện tại ở trong dinh thự chỉ có Dara, vốn dĩ xuất thân của cô không phải hàng thấp kém, do mang ơn gia đình hắn nên từ mấy đời nay luôn tình nguyện trung thành. Nếu là những kẻ khác, Dara đều có thể tự lo liệu, chỉ riêng cái cảm giác lần này lại khác...cô cảm thấy như người sắp bước vào dinh thự là một kẻ đáng gờm không mang ý tốt. Thâm tâm cô bất chợt dâng lên mấy tầng sóng, Dara đang mong cậu chủ của mình ở xa sẽ bắt được linh cảm của mình mà quay về.

Ở nhà Phuwin, khi mọi người đang vui vẻ quay quần bên nhau ở ngoài vườn trước bếp lừa bập bùng. Hắn đang cùng em nướng thịt, đột nhiên trong đầu hắn choáng nhẹ khiến mọi thứ ở trước mắt thoáng mờ đi.

"Pond...anh sao vậy?" - Phuwin lo lắng nhìn hắn.

"Đột nhiên cảm thấy hơi choáng thôi, chắc do sáng nay đi nhiều nơi quá..." - Hắn nhẹ nhàng trấn an em.

"Vậy anh ra kia ngồi với ba mẹ đi, để em nướng cho" - Phuwin

"Anh không sao, em yên tâm" - Naravit

"Được rồi tùy anh, nhưng nếu chịu không nỗi nữa thì phải nói với em nhé" - Phuwin

Ở phía Archen, do không có liên kết gì với Dara nên bản thân anh không nhận ra gì khác lạ. Tuy nhiên, chẳng biết vì đâu mà trong lòng anh lại cảm thấy bồn chồn lo lắng không yên, điều đó không ngoại lệ với Natachai. Dù nói cậu sớm đã không còn can dự gì đến chuyện trong tộc nhưng dẫu sao vẫn là một ác ma thuần túy với dòng máu hoàng tộc, vậy nên chẳng riêng gì hắn hay anh, chính cậu cũng có dự cảm không lành.

"Bạn cũng có cảm giác đó đúng không?" - Natachai

"Một chút...nhưng anh không rõ đó là gì" - Archen thoáng cau mày.

"Dunk thấy hay là tối nay về dinh thự được không?" - Natachai

"Không vội...chúng ta đợi Dara đến đây rồi tính" - Archen

"Dunk chỉ sợ muốn Dara đến được đây cũng khó, lần này dự cảm của Dunk mạnh mẽ hơn hẳn...bạn không thấy lạ sao?" - Natachai

"Dunk, chúng ta đã tin tưởng Dara nhiều năm nay rồi, bạn nên tin cô ấy thêm một lần nữa được chứ?" - Archen

"Đừng lo lắng quá nhé!" - Archen yêu chiều nhìn cậu, bàn tay đưa lên xoa nhẹ tấm lưng cậu như lời dỗ dành đứa trẻ đang sợ hãi.

[...]

Tối hôm đó, trong khi cả nhà đang chìm trong giấc ngủ thì Naravit lại gặp một cơn ác mộng khủng khiếp. Một không gian xa lạ mở ra ở trước mắt, hắn nhìn thấy khung cảnh đẫm máu ở đó, thân thể thiếu niên con người với những vết thương chồng chéo đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, hắn biết mình đang nằm mơ, mọi thứ đang rất mờ hồ cho đến khi hắn cố gắng nhìn rõ khuôn mặt cậu trai thân mình đầy máu ấy thì triệt để tá hỏa...Phuwin. Là Phuwin của hắn, sao em lại nằm ở đó? Sao em lại bị thương? Sao hắn ở trong mơ lại không đến bảo vệ em? Người phụ nữ đứng ở kia là ai? Tại sao cô ta lại muốn hại Phuwin? Hàng loạt câu hỏi thi nhau dồn dập đến khiến hắn tỉnh dậy trong sự hoảng loạn, mồ hôi ướt đẫm trên trán, Naravit lập tức quay sang nhìn người nhỏ bên cạnh, tạ ơn trời vì em vẫn ở đây.

"P'Pond..." - Phuwin tỉnh dậy, nhìn thấy hắn mồ hôi ướt đẫm khiến em không khỏi lo lắng.

"Anh sao vậy? Người không khỏe ở đâu? Em gọi anh Joong qua xem cho anh nhé?" - Phuwin

Naravit vẫn chưa thể thoát khỏi sự hoảng sợ từ cơn ác mộng lúc nãy, hắn quay sang ôm chầm lấy em, ôm chặt đến mức tưởng chừng sẽ có ai đó đến cướp mất em đi vậy. Biểu hiện này càng khiến em lo lắng hơn, từ lúc cả nhà ăn tối em đã để ý thấy sắc mặt của hắn không được tốt, bây giờ lại tỉnh dậy lúc nửa đêm như này càng khiến em chắc chắn hơn vào suy đoán của mình. 

"Em vẫn ở đây mà...Pond, anh bình tĩnh đã...có chuyện gì vậy? Nói em nghe được không?" - Phuwin dịu dàng vuốt tấm lưng của người đàn ông to lớn. 

Một hồi lâu sau khi hắn đã bình tĩnh trở lại mới bắt đầu kể cho em nghe những gì mình thấy trong giấc mơ. Nếu là người khác, em sẽ không tin nhưng hắn thì khác, hắn không phải người, giấc mơ của hắn cũng không chắc là lời tiên tri hay là tiền kiếp. 

"Pond...hay là chúng ta về dinh thự xem sao?" - Phuwin

"Nhưng lâu rồi em mới về với ba mẹ mà..." - Naravit

"Chuyện của anh quan trọng hơn, ba mẹ sẽ thông cảm thôi" - Phuwin

Đêm nay có lẽ là một đêm khá dài, Phuwin đã mất thời gian rất lâu để có thể giúp hắn ngủ trở lại, đợi khi hắn ngủ hẳn đi rồi mới em mới quay sang mở điện thoại nhắn tin cho Natachai. Em kể lại hết với cậu, vì vậy nên cả bốn người đã thu xếp rời đi luôn trong sáng mai. Vì nguy hiểm nên hắn không muốn đưa em theo, Phuwin cũng không bướng bỉnh, em ngoan ngoãn đi theo Natachai về nhà. Thời gian này tốt nhất không đi ra ngoài để tránh có kẻ xấu nhân lúc hắn không ở cạnh em mà bày trò. 

Ngay khi hắn cùng Archen bước vào dinh thự, Dara đã chạy đến hớt hãi báo cáo lại tình hình. Người phụ nữ lạ mặt đó vừa rời đi không lâu thì cả hai quay về, theo lời Dara nói, cô ta muốn tìm hắn để đòi lại món nợ gì đó trong quá khứ. Từ trước đến nay hắn chưa từng để mắc nợ ai cái gì, càng nghe Dara nói hắn càng mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra. Và nỗi bất an ngày một lớn...

"Pond, chuyện này không vội được đâu, mày đừng hoảng" - Archen vỗ vai hắn.

"Thứ cô ta muốn là mạng của Phuwin..." - Naravit

"Mày kêu tao bình tĩnh kiểu gì được hả?" - Hắn quát lớn.

"Naravit! Mày càng loạn lên thì càng khiến mọi chuyện rối thêm thôi, cô ta nói muốn đòi lại món nợ năm xưa, bản thân mày còn không biết đó là gì thì làm sao bảo vệ được Phuwin?" - Archen

"Bình tĩnh trước, Dunk có thể đảm bảo Phuwin an toàn, chuyện của mày là điều tra nguồn gốc sự việc rồi giải quyết nó." - Archen 

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh người phụ nữ chắc chắn sẽ biết chuyện gì đang xảy ra, mẹ của hắn. Nhưng sau khi hắn trưởng thành, bà đã biến mất không một dấu tích, ngay cả người nhà của Dara cũng không hay biết phu nhân đang ở đâu. 

"Ba tôi nói, phu nhân khi rời đi chỉ đem theo đúng sợi dây chuyền năm đó được ba cậu tặng lúc họ mới kết hôn. Những năm đầu bà ấy vẫn hay gửi thư đến nhà tôi để hỏi thăm tình hình cậu chủ nhưng tất cả chúng đều bị bốc cháy sau khi đọc xong, chẳng có dấu vết gì hết" - Dara

"Trước đây bà ấy có đặc biệt thích đi đến đâu không?" - Archen

Dara lắc đầu

Phu nhân Lertratkosum sau khi sinh hắn ra được ba năm thì ba của hắn tử trận qua đời, ngày đó người phụ nữ chưa từng biết đến chuyện chính sự phải một tay chăm con, một tay lo chuyện của gia tộc. Bà chưa từng biết thú vui của mình là gì, bà chỉ một lòng muốn đứa con trai duy nhất của mình sau này sẽ có một vị trí đủ vững và không ai có thể lăm le đến nó. Và khi hắn đủ trưởng thành để gánh vác mọi thứ, bà lẳng lặng rời đi không lời từ biệt, để lại mọi thứ sau lưng rồi đi tìm chính mình lần nữa. 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me