TruyenFull.Me

Pondphuwin Un Coeur Dltn Nguyet

"Mày biết chuyện của Phuwin với Leen rồi phải không?" - Cậu chễm chệ ngồi xuống ghế đối diện hắn.

"Tao còn tưởng mày chất vấn tao chuyện đưa Phuwin đi mà không báo trước chứ?" - Hắn nhướng nhẹ đôi mày thách thức nhìn cậu.

Natachai lườm hắn đến cháy cả mặt, cậu đến đây lúc đầu không phải vì muốn chất vấn hắn chuyện của Phuwin, đơn giản là đến nhắc hắn đừng đụng đến Leen để tránh xung đột không đáng có giữa hắn với em. Nhờ hắn nhắc vụ hắn bắt người đi, làm sai giao ước nên cậu mới sực nhớ đến mà muốn mở một màn đấu khẩu.

"Còn dám nhắc chuyện đó với tao hả? Chưa chửi mày nên chưa biết mùi phải không?" - Cậu bực bội chỉ thẳng mặt hắn mà chửi.

"Nhưng tao không rảnh quản mày chuyện đó, dù sao cũng là tao lơ là nên bữa đó mới để Phuwin uống say đến vậy. Mày đưa người về chăm rồi chịu thả con người ta đi thì coi như có tâm đi..." - Cậu dịu giọng xuống dần đến khi tâm hoàn toàn an tĩnh.

"Vậy đến đây làm gì?" - Hắn chậm rãi di dời điểm nhìn lên người cậu.

"Mày chê tao nhiều chuyện cũng được nhưng tao biết mày sẽ không để yên cho Leen. Tao đến nhắc mày, tốt nhất dù có chuyện gì xảy ra mày cũng không được động đến cô ấy!" - Cậu nghiêm túc nói.

"Tại sao?" - Hắn lạnh lùng đáp lời, điệu bộ vẻ mặt cực kì kiêu ngạo. Đó là thứ mà cậu ghét nhất khi nói chuyện với hắn.

"Tao biết thừa mày rõ lý do là gì, đừng tỏ ra kiêu ngạo với tao Naravit!" - Cậu lên giọng cảnh cáo, vẻ mặt biểu thị rõ sự không vui.

Nói hết câu, cậu dứt khoát đứng dậy đi về. Ở đây thêm phút nào thì cậu với hắn sẽ đánh nhau một trận to nhất lịch sử mất!

Làm bạn thân với nhau tính theo kiểu của họ là được cả mấy trăm năm rồi nhưng cậu thề rằng cả hai chưa bao giờ nói chuyện được với nhau quá lâu. Chẳng qua thân được đến bây giờ là nhờ vào mấy lần kề vai sát cánh trong mấy trận đấu sinh tử, nếu không nhờ mấy lần xém chút chầu diêm vương, chắc cũng chẳng thân đến độ này được.

Ít ra thì mỗi lần muốn đánh lộn với Naravit đến nơi cậu vẫn giữ được bình tĩnh đi về với cái tổ ấm thân yêu. Ở đó luôn có người chờ sẵn để dỗ dành bé mèo lớn là cậu và luôn có một người bất chấp mọi thứ để đứng về phía cậu.

[...]

Thời gian thấm thoắt trôi qua hai tháng kể từ khi em và Leen chia tay. Dù lúc chia tay Leen có nói cả hai quay về làm bạn nhưng em cảm thấy điều đó quá bất khả thi. Từ lúc nói lời chia tay với nhau nó đã không phải khoảnh khắc gì tốt đẹp rồi, hiển nhiên sẽ không có cái hệ quả nào ưng mắt sau chia tay hết.

Nhưng nói đi phải nói lại, sau chia tay Phuwin đã không còn là cậu sinh viên hay đợi nước đến đầu mới bơi nữa. Bài tập được giao đều được hoàn thành rất sớm, không còn những con điểm hàng B hàng C thường thấy, lần này đều đồng loạt lên hàng A. Giảng viên rất hài lòng với sự thể hiện của Phuwin trong năm học mới. Đến người bạn là Natachai cũng phải hết hồn với sự thay đổi chóng mặt của em, mọi thứ xoay như chong chóng, cậu không kịp thích nghi với sự kì lạ này.

"Meow...tao không có cảm hứng vẽ bài, làm sao đây?" - Cậu ủ rũ nằm trườn dài trên bàn ăn.

"Dunk, chỗ ăn uống đừng trườn người ra như vậy, sẽ dơ đồ!" - Em nghiêm giọng nhắc nhở.

"Tao quên...ngồi dậy ngay đây..." - Cậu mệt mỏi dựng người dậy.

"Bình thường tao sẽ tìm đến những nơi có nước như hồ bơi, sông, suối, ao hồ...biển thì càng tốt. Chúng làm tao cảm thấy thoải mái" - Phuwin

"Mày cứ tìm xem mày cảm thấy được giải tỏa nhất là khi ở đâu, với ai, làm việc gì là được rồi. Còn mệt quá thì về ngủ đại một giấc đi, biết đâu sẽ có gì đó đến trong mơ?" - Phuwin

Cậu nghĩ ngợi gì đó trong đầu rồi đột nhiên vui vẻ hẳn lên tiếp lời em: "Meow! Đi biển với tao đi, mai rảnh nè, đi luôn không?"

"Chồng mày cho đi à?" - Phuwin nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.

"Không, ai biết...đã hỏi đâu, nhưng kệ thằng cha đó đi, tao muốn đi ai dám cấm?" - Cậu đắc ý trả lời, ở nhà chắc có ai đó đang ngứa lỗ tai dữ lắm.

Phuwin cười cười rồi lắc đầu bất lực, em biết thừa sẽ không có chuyện Archen Aydin để Natachai Boonprasert đi chơi xa một mình mà không có anh đi theo. Khoảng thời gian gần đây liên tục gửi người ở nhà chỗ Phuwin chứng tỏ anh đang rất bận, vậy càng thêm cơ sở để em khẳng định Archen nhất định không để Natachai đi đâu xa trong khoảng thời gian anh không thể thu xếp này.

Dù em không rõ lý do vì sao Archen có thể để cậu ngủ lại chỗ em nhưng không yên tâm để cậu đi chơi xa dù cho là đi với em. Nhưng có một điều em dám chắc, một phần nguyên do có liên quan đến Naravit, con người này ở mặt trận nào trong cuộc đời em cũng thấy có liên quan. Hắn xuất hiện nhiều đến mức em không buồn hỏi mẹ vì sao nữa rồi, lâu dần thành quen, mưa dầm thì thấm lâu.

"Thế không đi thật hả?" - Cậu làm nũng.

"Xin lỗi, tao có hẹn rồi, mày thử rủ chồng mày đi, biết đâu sẽ dẫn đi thì sao?" - Phuwin đành dịu giọng xuống dỗ dành con mèo lớn đang bày trò mè nheo.

"Thằng chả mà rảnh thì đâu có gửi nhờ tao ở chỗ mày cả tháng nay?" - Cậu hờn dỗi ra mặt khi nhắc đến ai kia.

"Thôi, một năm mười hai tháng, tao thấy mày dỗi người ta hết gần mười tháng rồi đó Dunk!" - Phuwin thở dài.

"Phuwin hết thương Dunk rồi, Phuwin không bênh Dunk..." - Cậu mếu máo.

Lại bắt đầu rồi, Natachai lại giở cái trò cũ rích ra với em. Phuwin còn lạ gì mấy cái chiêu này? Con mèo lớn, lớn xác lớn đầu nhưng trong tâm hồn thì như con nít, được nuôi theo phương pháp Archen Aydin chiều nên sinh hư từ lâu. Đôi khi là anh bận thật, không đành lòng để bạn nhỏ ngủ một mình cô đơn nên gửi đến chỗ em, đôi khi chỉ vì giận dỗi nên Natachai mò đến chỗ em để trốn. Làm nhiều cái lắm khi Phuwin thấy phiền nhưng cũng thấy đáng yêu, họ yêu nhau hạnh phúc đến mức có thể lan tỏa luôn cái niềm ấy cho người bên cạnh.

"Tao không dám thương mày đâu Dunk, chồng mày đến đánh tao chạy không kịp." - Phuwin

"Nhưng mà nói nghiêm túc cho này, mai tao bận thật. Có hẹn trước rồi, không thể hủy kèo đi với mày được." - Phuwin nhẹ nhàng nói tiếp.

"Vậy thì thôi...mai tao giữ nhà cho mày đi chơi..." - Cậu ủ rũ.

"Không phải đi chơi, Leen hẹn tao đi thăm bà, do bà của Leen cứ nhắc tao suốt. Từ chối không được." - Em giải thích.

Cậu gật gù xem như đã tiếp nhận lời em nói, trong lòng âm thầm ghi nhận tính toán sẽ báo lại cho thằng bạn thân hay. Mọi khi hắn sẽ để Dara đi theo sau em giám sát mọi nhất cử nhất động, nhưng là đồng loại với nhau nên Natachai không khó để nhận ra sự hiện diện của Dara. Có điều gần hai tuần nay rồi cậu không còn thấy dấu hiệu có Dara theo sau nữa, chẳng biết bọn họ có chuyện gì hay không.

Việc duy nhất cậu phải làm là làm bạn với Phuwin vì được Naravit nhờ cạy, những chuyện khác vốn dĩ cậu không có bổn phận phải lo vì đã có Archen đứng ra lo liệu hết rồi. Vậy nên việc không dính líu đến mình Natachai sẽ không chủ động hỏi, thứ nhất là sợ phiền, thứ hai là sợ nếu không cùng quan điểm sẽ dẫn đến cãi nhau. Như em nói, một năm mười hai tháng họ dỗi nhau hết mười tháng, nếu còn mỗi hai tháng mà cũng giận nhau luôn thì cậu sẽ nhớ chồng đến chết mất thôi.

[...]

"Cậu chủ của cô đâu?" - Natachai thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha như đây là nhà của mình.

Ở trước mặt, Dara cẩn trọng cúi chào cậu rồi mới ngẩn mặt lên để trả lời: "Cậu chủ đi cùng cậu Aydin từ hai hôm trước đến nay vẫn chưa về, nếu có việc gấp cậu có thể nói với tôi, tôi sẽ lập tức đi truyền tin cho cậu ấy ngay"

"Đi lâu vậy à..." - Cậu trầm ngâm, trong đầu suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp: "Vậy khi nào Naravit về tôi sẽ tự nói sau, không làm phiền cô nữa, tôi về trước đây!"

Cậu đứng dậy ra về, Dara lập tức cúi đầu chào đúng với lễ nghi được dạy. Trên đường về căn hộ của Phuwin, trong đầu cậu đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Phần lớn là chuyện liên quan đến Naravit, vì không tiện hỏi là chuyện gì nên mới sinh ra tâm có chút bất an. Từ sau khi địa vị của gia tộc bọn họ được củng cố ổn định, những cuộc tranh đấu vặt vãnh đã không còn xảy ra từ lâu, bình thường Archen có việc thì cũng là xung đột ở mấy nhánh nhỏ, có đi cùng lắm là hơn một ngày là về. Lần này đi lâu hơn thành ra một người trước nay không quan tâm đến sự đời như cậu cũng bất giác thấy lo lắng. Quan trọng là...lúc nãy khi nói chuyện với Dara, cậu đã nhìn thấy trong ánh mắt đó chứa đầy lo sợ khi nhắc đến việc hắn với anh đã đi hơn hai ngày.

[...]

"Gì vậy? Đi đâu mà đem cái bộ dạng u ám đến chỗ tao?" - Phuwin đang ngồi trên ghế sô pha xem phim, bất giác nhìn lên phía cửa ra vào vì biết là Dunk đến. Nhưng cái sự nặng nề của cậu về chuyện vừa nãy đã lớn đến mức em chỉ nhìn sơ qua cũng hình dung được rõ mồn một.

"Không có gì...mày có gì đó đắng đắng mà ngọt ngọt không? Tao buồn miệng..." - Cậu mệt mỏi đi vào trong bếp lục lọi.

"Trong tủ lạnh có mỗi hộp sô cô la 100% thôi, mày đem đi dằm sữa ăn đỡ được không?" - Em hướng mắt theo từng chuyển động của cậu trong nhà bếp.

"Cũng được" - Cậu trả lời một cách hời hợt.

Em nhìn cậu một hồi lâu nhưng vẫn không biết là bị làm sao. Nếu hỏi mà không trả lời tuyệt nhiên em sẽ không hỏi nữa, thí như muốn cho em biết thì đã chủ động kể ra, đã là không thể nói có ngồi hỏi đến sáng cũng chẳng đem lại kết quả gì.

Mặc kệ cậu trong bếp làm gì thì làm, Phuwin quay lại với bộ phim đang xem. Đang đến lúc cao trào thì nguyên con mèo lớn to đùng xuất hiện trên ghế, giật ngược em phải trả lời thắc mắc mà nó đưa ra.

"Phuwin, Joong đi công việc mọi khi nhiều lắm là gần một ngày rưỡi sẽ về với tao. Lần này đã đi lâu lắm rồi, có phải có chuyện không hay rồi không?" - Dunk

Em thề rằng bản thân rất muốn đạp cho cái con mèo lớn trước mặt một phát. Lúc nào không hỏi lại hỏi đúng lúc phim đang gay cấn làm em mất hết cả hứng xem. Từ tận đáy lòng em đang cầu Archen ở đâu, làm gì thì làm ơn làm phước nhanh nhanh đến đón cậu về dùm. Bản thân em chính em còn không lo xuể, gánh thêm vợ người ta nó áp lực thêm gấp trăm ngàn lần.

"Mày làm quá rồi đấy, mọi khi Joong có việc bận đều quẳng mày ở chỗ tao ít là hai tháng, mới ở đây có gần tháng mà đã nhảy dựng lên rồi? Mày dính người nó cũng vừa vừa thôi!" - Phuwin bất lực nhìn cậu.

"Không phải dính người đâu mà...lần này giác quan của tao mách bảo có chuyện không tốt xảy ra thật. Làm tao bất an từ sáng giờ rồi..." - Cậu vội vã nói rồi dần nhỏ giọng đến khi về cuối câu.

"Không sao đâu, Joong sẽ về sớm thôi. Chồng mày không đành đoạn bỏ rơi mày ở chỗ tao đâu Dunk, cứ yên tâm!" - Em vỗ vỗ vai cậu an ủi.

Sáng hôm sau, do có hẹn với Leen nên em ra ngoài từ sớm, trong nhà còn mỗi mình cậu cô đơn theo đúng nghĩa đen. Em không có ở nhà, cậu cũng chẳng có bao nhiêu bạn, đa số đều bận, những người khác là vì không đủ thân để đi chơi. Biết bao kế hoạch được cậu lên sẵn cho ngày nghỉ đều vỡ toẹt.

[...]

"Phuwin này, một lát đừng nói với người nhà Leen là chúng ta chia tay rồi nhé...Leen không muốn họ buồn" - Leen đưa đôi mắt khẩn cầu nhìn em.

Bao nhiêu năm yêu đương với nhau, dù đã chia tay khá lâu rồi nhưng với em, Leen vẫn là còn ở một vị trí cực kì quan trọng, chỉ cần Leen nài nỉ một chút em lập tức có thể chấp nhận được hết. Từ trước khi yêu đã thế, khi quen nhau lại càng thường xuyên hơn, giờ chia tay rồi thì vẫn là thói quen khó bỏ.

"Nhưng mà Leen phải hứa sẽ tự giải thích chuyện của chúng ta với người ta sớm nhé! Mình không muốn có thêm rắc rối gì giữa chúng ta đâu...không may sẽ khó nhìn mặt nhau" - Phuwin nhẹ nhàng nói.

Leen nghe và cũng gật đầu đồng tình, hiện thời không thích hợp để nói ra sự thật lắm nhưng Leen sẽ cố nói sớm. Gần nhất chắc là đợi ông khỏe lại rồi Leen mới dám nói. Người nhà Leen cực kì quý Phuwin, họ rất nhiệt tình ủng hộ, thậm chí đã chuẩn bị đầy đủ hết, đôi trẻ bảo cưới liền có thể làm ngay không phải chờ. Vì thế mà nếu để chuyện cả hai chia tay lòi ra lúc này, cam đoan rằng gia đình Leen sẽ sốc đến không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me