Pongtong Temtankhun Short Story
*Quay lại thời điểm Tankhun nói chuyện với Top:- Có chuyện gì vậy Top??- Tôi...tôi có chuyện này muốn bày tỏ với cậu- Cậu cứ nói đi- Trước đây tôi từng nói không cần cậu đáp lại tình cảm, chỉ cần cậu không chối bỏ tình cảm của tôi đúng không?? Nhưng...nhưng bây giờ tôi không thể làm theo lời nói ấy nữa. Tôi..tôi yêu em, tôi thật sự rất yêu em. Em là mặt trời,là tâm can của tôi. Hãy cho phép tôi được trở thành bạn đời của em nhé!!! Top nắm lấy bàn tay cậu, ánh mắt vô cùng khẩn cầu, lời nói vừa mang hàm ý cầu xin vừa có chút ép buộc- Tại sao mày lại trở nên như vậy chứ Top, trước đây mày đâu có như vậy- Tại sao ư?? Chẳng phải là tại em sao? Trước đây dù miệng nói không thích tôi nhưng luôn ngóng chờ tôi mỗi ngày, còn bây giờ thì sao? Mọi sự chú ý của em không còn dành cho tôi nữa. Em có nhận ra không? Thằng Tem đó đã cướp mất vị trí của tôi trong mắt em rồi. Nhưng em yên tâm. Chỉ cần em đồng ý ở bên tôi, tôi đảm bảo sẽ không tính toán những chuyện đó- Nếu như mày đã nhận ra sự thay đổi đó sao còn cố chấp. Tao thừa nhận, Tem đã khiến mày bị lu mờ trong mắt tao, và tao cũng biết thứ tình cảm dành cho Tem là thứ tình cảm gì. "TAO THÍCH TEM". Top à, tao thật sự xin lỗi, nhưng tao vẫn mong mối quan hệ của chúng ta không thay đổi.- Haaaaa...em...thẳng thắn thật đấyTop nước mắt lưng tròng nhìn Tankhun, bao nhiêu tình cảm của anh chỉ vì một cậu "Tao thích Tem" làm cho gục ngã. Anh từng nghĩ chỉ cần anh dành tình cảm cho cậu, cậu sẽ dần dần đáp lại anh. Nhưng anh sai rồi. Đột nhiên anh lao đến ôm chặt lấy cậu- Hãy để tôi ôm em lần cuốiCậu cũng vì thế mà đáp lại cái ôm ấy mà không biết người đàn ông đang ôm mình khóe miệng đột nhiên hiện lên nụ cười đắc thắng.* Quay về thực tại:Tankhun nước mắt chảy dài, cầm tờ giấy chạy vọt ra ngoài, cậu muốn đi tìm Tem. Mắt mũi không nhìn đột nhiên va phải người nào đó mà ngã nhào ra đất- Anh cả, anh có sao không? Ối, tôi chưa có làm gì anh nhé, đừng khóc- Ve...Vegas..hức..giúp tao..giúp tao với...tìm Tem giúp tao...nó bỏ đi rồi..Vegas...hức...cầu xin mày hãy tìm nó giúp tao...Vegas à- Tem bỏ đi từ bao giờ vậy hả?Tay từ đằng sau cùng Pete chạy đến. Rốt cuộc chuyện này là sao, hồi nãy cậu chỉ về nhà tắm rửa 1 tí rồi quay lại sao giờ lại xảy ra chuyện này- Tao...tao không biết...hức...Tem bỏ đi rồi...huhuhu...Tem bỏ tao đi rồi....chúng mày phải tìm nó giúp tao....Tem ơi...huhuhuh- Khun Nủ à, hãy bình tĩnh nào. Chúng ta hãy cùng tìm Tem nhé!!! Nhất định sẽ tìm được thôiTankhun cứ thế nằm trong lòng Pete mà khóc nấc lên. Cậu nhớ Tem, cậu muốn gặp Tem* Mấy năm sau:Thời gian qua đi, mọi sự tìm kiếm gần như vô ích, không có một thông tin gì về Tem cả, giống như là...cậu đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Còn Tankhun, cậu cũng dần thay đổi. Không còn hoạt bát, quậy phá như trước nữa mà trở nên điềm tĩnh, trầm lặng hơn. Cậu cũng dần tham gia vào công việc của gia đình, giúp đỡ cho hai thằng em và khun Korn. - Cấp báo, đã tìm thấy tung tích của cậu Tem rồi ạCậu lúc này đang trong phòng đọc sách, nghe tin báo, cậu cực kì vui mừng, ba chân bốn cẳng chuẩn bị đồ để đi gặp người cậu luôn thương nhớ.Đoàn xe đi đến một ngôi làng hẻo lánh, yên bình. Trong làng cũng chỉ thấp thoáng vài ba nhà dân. Họ dừng chân trước ngôi nhà nhỏ.Ngôi nhà tuy đơn sơ nhưng lại toát lên vẻ ấm áp. Pol tiến lên trước gõ cửa. 1 cô gái xinh đẹp bước ra- Xin chào, cho hỏi đây có phải nhà của cậu Tem không?- À vâng đúng rồi, các anh tìm anh ấy có việc gì không?- Chúng tô.....- Mẹ ơi!!!!Một bé gái vô cùng dễ thương chạy ra, trên tay cầm quốn Album hí hửng gọi mẹ- Mẹ xem con tìm được gì này- Ôi trời, sao con lại lấy đồ của bố, mau cất đi đi- Aaa mẹ ơi, chú kia giống hệt chú trong quốn Album này luônCâu nói vừa dứt, tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn Tankhun. Đột nhiên cô gái hỏi:- Có phải anh là Tankhun Theerapanyakul không?- Cô biết tôi????- Vậy thì tốt rồi. Tem....anh ấy...anh ấy chính là chồng tôi. Và...tôi biết mối quan hệ của 2 người- Nếu như cô đã biết về mối quan hệ của chúng tôi thì tôi cũng không nói nhiều nữa. Hãy đưa tôi đi gặp cậu ấy. Chúng tôi cần nói chuyện, xong xuôi tôi sẽ rời đi, tuyệt đối không khiến vợ chồng cô tan vỡ- Anh đừng hiểu lầm, chúng tôi không phải như anh nghĩ. Anh chờ tôi một chút, tôi cần đưa anh đến một nơi. Cô gái đi vào trong và quay lại với một chiếc hộp gỗ cũ đã sờn màu trên tay. Cô dẫn 3 người họ đến một nghĩa địa. Trước mặt họ bây giờ là một bia mộ với hoa oải hương nở xung quanh. - Chúng ta đến rồi- Đây là....- Chồng ơi, em đến rồi đây. Lâu rồi em mới lại đến thăm anh nhỉ. Anh có khỏe không? Em và con vẫn ổn dù không được như khi anh còn ở bên. Anh à...anh xem hôm nay có thêm ai đến nữa này. Chắc là anh sẽ vui lắm khi gặp cậu ấy. P'Tankhun, mau lại đây chào Tem đi- Cô đang nói cái gì vậy? Không....không thể nào...đây...đây không thể là mộ của Tem được- Anh hãy bình tĩnh. Tôi sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện....5 năm trước, trong một lần chạy chốn khỏi bọn buôn người, tôi đã gặp được một anh kiểm lâm tốt bụng. Anh ấy cưu mang, chăm sóc, giúp đỡ tôi rất nhiều. Theo thời gian, chúng tôi dần nảy sinh tỉnh cảm.Tôi không thông báo cho người nhà về mối quan hệ này vì bố tôi vốn không thích kiểm lâm, vả lại anh ấy còn là trẻ mồ côi. Cứ ngỡ sẽ để một thời gian rồi sẽ về thưa chuyện với gia đình, ai ngờ trong cái lần đi tuần định mệnh ấy, người đàn ông tôi yêu đã ra đi mãi mãi. Trong lúc đau buồn, tôi lại vô tình phát hiện mình có thai. Chính vào thời khắc ấy, P'Tem đã xuất hiện. Tem chính là bạn tốt người đàn ông tôi yêu, đó cũng chính là nguyên do chuyện của 2 người tôi đều biết rõ. Tem, anh ấy đã ngăn tôi lại, giúp tôi không ân hận suốt đời khi tôi đang có ý định phá cái thai đi. Tôi còn nhớ khi ấy Tem nói với tôi rằng, anh ấy tình nguyện cưới tôi, chăm sóc tôi và con tôi thay cho phần của cha đứa bé. Anh ấy thuyết phục tôi nói mọi chuyện với gia đình, bố tôi thay vì tức giận lại vô cùng cảm thông cho tôi, ông ấy cảm ơn Tem vì đồng ý kết hôn và nhận đứa bé làm con, giúp cả tôi và gia đình không bị dị nghị. Vậy là chúng tôi cứ thế, nhà 3 người sống hạnh phúc suốt 4 năm, cả tôi và anh ấy đều coi nhau như anh em ruột, mãi mãi không quá phận. Nhưng dù hạnh phúc tới đâu, anh ấy vẫn nhớ tới anh, hằng ngày vẫn ôm ảnh của anh mà khóc. Cho tới ngày bệnh tim của anh ấy tái phát,di nguyện cuối cùng còn xót lại là mong muốn đưa chiếc hộp này cho anh cùng một lời tiếc nuối " Thậc đáng tiếc, quãng tình cảm này chưa kịp nở đã tàn" Tankhun nhận lấy chiếc hộp, mắt cậu đỏ ửng, mọi người biết ý mà rời đi, để cậu lại trước mộ của chàng trai ấy. Mở chiếc hộp ra, bên trong chỉ có một tập thư đã gắn tem nhưng chưa được gửi, một sấp ảnh, một chiếc khăn tay và đôi nhẫn cưới. Tankhun cầm từng bức thư lên đọc, mỗi bức thư là một chuỗi cảm xúc bi thương mà Tem muốn gửi cho cậu. Đặc biệt có một bức thư nói về lần cậu cùng cô gái kia kết hôn. Khi đi xem nhẫn cưới, cậu vô tình nhìn thấy một đôi nhẫn vô cùng tinh xảo và hơn hết đôi nhẫn này dành cho những cặp đôi nam. Cậu không ngần ngại mua đôi nhẫn ấy về, rồi khi mua về lại tủi thân, cậu mua về làm gì, đâu thể trao cho người ấy đâu, vậy là chiếc nhẫn cứ thế được cậu nâng niu, đặt vào hộp gỗ. Tankhun cầm một chiếc lên đeo vào ngón áp út, chiếc còn lại đặt lên mộ. - Tem à, mày có biết khi mày rời đi tao đã đau đến mức nào không? Mày nghĩ tao và Top yêu nhau sao? Mày thật ngốc. Nhưng mà...dù mày có ngốc..tao vẫn yêu mày..hức..tao yêu mày Tem à..mày có nghe thấy gì không...tại sao mày lại bỏ đi trước...hức...tại sao mày không chờ tao tới tìm mày...hức...mày mau nhìn đi...hức...nhẫn tao đã đeo rồi...hức....mãi mãi sẽ không tháo ra nữa...hức...mày mau xuất hiện đi....mau xuất hiện và ôm lấy tao đi...hức...Tem à...HuhuhuuuuVậy là cứ vào mỗi mùa thu, sẽ lại có một chàng trai ngốc, ngồi dựa vào bia mộ cười nói một mình nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi. Cho đến mùa thu nọ, không còn thấy chàng trai nữa, thay vào đó là một bia mộ mới ngay bên cạnh. Cầu chúc cho dưới hoàng tuyền, họ sớm tìm thấy nhauEnd
_____________________Uây uây, đừng vội bỏ đi, còn end 2 nữa đóa. Chờ ngheng
_____________________Uây uây, đừng vội bỏ đi, còn end 2 nữa đóa. Chờ ngheng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me