Pov Ngan Rhycap
"Người ta nói, khi tình yêu bước vào thế giới mafia, nó chỉ còn hai kết thúc: hoặc chết cùng nhau, hoặc giết nhau trước khi tình cảm kịp mục rữa."⸻Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên trong căn penthouse sang trọng nằm trên tầng 52, giữa lòng Bangkok về đêm. Ánh đèn neon từ phố phường phía dưới hắt lên cửa kính, nhuộm gương mặt của Hoàng Đức Duy – "cậu" trong sắc xanh lạnh lẽo.Cậu cởi chiếc áo sơ mi đẫm máu, ngón tay lần theo vết thương chưa lành trên bả vai – hậu quả của vụ phục kích ở Yangon ba ngày trước.Ở góc đối diện, Nguyễn Quang Anh vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc vẫn còn vương hơi nước. Trên tay hắn là chai Macallan 30 và băng gạc.– "Ngủ đi." – Giọng hắn nhẹ, nhưng đanh thép.
– "Không ngủ khi trong không khí vẫn còn mùi máu."
– "Máu của địch. Chứ không phải của cậu."
– "Không quan trọng. Máu là máu. Và tôi không thích nó dính lên người khi chưa kịp báo thù."Quang Anh ngồi xuống bên cậu, cẩn thận băng bó. Mỗi lần đầu ngón tay chạm vào da thịt Duy, ánh mắt hắn lại khựng lại – như tự nhắc mình: Duy còn sống. Vẫn ở đây. Vẫn là "cậu" của hắn.Nhưng cảm giác ấy mong manh như hơi thở giữa đêm mưa.– "Có người theo dõi." – Cậu nói.
– "Tôi biết."
– "Cách họ di chuyển rất quen. Bước chân nhẹ. Dồn lực gót phải. Kiểu sát thủ cũ. Không phải dân Hội Tam Diện."Quang Anh ngẩng đầu.– "Cậu nghi ai?"
– "Anh."Một thoáng im lặng. Rồi cả hai bật cười – tiếng cười không mang nổi một chút vui.– "Tôi không phản bội cậu." – Quang Anh nói.
– "Anh từng không phản bội... một người khác." – Duy trả lời, mắt không chớp.******Tên hắn là Vesper, biệt danh V – từng là cái bóng sống động trong quá khứ của Quang Anh. Gã từng là sát thủ chủ lực của Băng Bóng Tối – nơi Quang Anh khởi đầu sự nghiệp máu lạnh. Và cũng là người đầu tiên Quang Anh từng hôn trong một nhà kho đầy xác người ở Kraków.Cũng là kẻ đầu tiên bán đứng hắn ở Budapest, khiến Quang Anh dính một viên đạn vào tim – để lại vết sẹo mà cậu hay chạm vào mỗi khi hai người nằm cạnh nhau.V xuất hiện ở Bangkok, như một bóng ma của những năm tháng tưởng đã chôn vùi.Gã vẫn thế: tóc trắng bạch kim, đôi mắt màu hổ phách và mùi thuốc súng hòa lẫn nước hoa từ Paris. Vẫn là kẻ biết cách nói chuyện bằng ánh mắt nhiều hơn từ ngữ.– "Chào anh, Quang Anh."
– "Tôi nên rút súng?"
– "Anh không làm. Vì trong lòng anh vẫn còn một câu hỏi chưa được trả lời."Họ ngồi trong phòng trà Nhật cổ kính ở tầng hầm khách sạn Shangri-La, nơi không camera, không nhân chứng, không lối thoát.– "Câu hỏi gì?"
– "Tại sao tôi phản bội anh."
– "Không. Câu hỏi là: tại sao tôi còn để cậu sống."V bật cười, rút từ túi áo ra một xấp hồ sơ. Gã đặt lên bàn.– "Hội Tam Diện muốn đầu của Hoàng Đức Duy. Và chúng muốn tôi là kẻ mang nó về."
– "Vì sao?"
– "Vì cậu ta đang đứng chắn trước một đế chế mà anh không muốn thừa nhận."
– "Cậu ấy không liên quan đến trò chơi này."
– "Sai rồi. Cậu ấy là nước cờ cuối. Bắt được cậu ta... là thắng."Quang Anh im lặng. V nhấc ly sake lên, nhấp một ngụm.– "Còn tôi?" – Gã hỏi.
– "Cậu là vết sẹo."
– "Sao không xé bỏ nó?"
– "Vì có người đang sống vì nó."******Khi Quang Anh trở về, cậu đang ngồi trước cửa sổ, tay cầm súng, lau chùi từng viên đạn như thể chúng là tín vật của một nghi lễ trừ tà.– "Về muộn." – Cậu nói, không nhìn.
– "Có người từ quá khứ tìm tới."
– "Tôi biết. Mùi máu cũ bám vào áo anh không dễ giấu."
– "Cậu đang tra hỏi tôi?"
– "Không. Tôi chỉ xác nhận xem... liệu tôi còn là lựa chọn duy nhất?"Quang Anh bước tới, đứng phía sau, tay siết nhẹ vai cậu.– "Cậu là điều duy nhất khiến tôi giết lại chính mình mỗi ngày. Đủ chưa?"
– "Chưa. Tôi muốn nghe từ miệng anh: anh chọn tôi, không phải hắn."
– "Tôi chọn cậu. Luôn là vậy."
– "Vậy thì giết hắn. Ngay. Trước khi hắn kịp rút dao."******Ba ngày sau, V hành động. Không phải bằng súng, không dao. Mà là một vụ mìn gài đúng lúc Duy thực hiện giao dịch trao đổi vũ khí với Băng Hoa Cỏ.Quang Anh đến muộn 3 phút. Nhưng trong thế giới sát thủ, ba phút là một đời.Tiếng nổ vang lên như xé rách thành phố. Người chạy tán loạn. Tiếng còi cứu thương chồng lên tiếng la hét.Và giữa khói lửa ấy... cậu vẫn sống.Nằm dưới tấm bảng hiệu đổ sập, máu thấm đỏ cả đất. Nhưng mắt vẫn mở. Tay vẫn siết khẩu Glock.– "Duy!" – Quang Anh lao đến, nâng cậu lên khỏi đống vụn nát.
– "Anh đến rồi..." – Cậu thều thào.
– "Tôi sẽ đưa cậu về. Không ai được cướp cậu khỏi tôi."Một sát thủ định kết liễu. Quang Anh quay người, bóp cò. Máu văng lên mặt cậu.– "Anh... điên rồi."
– "Ừ. Vì cậu."******Quang Anh bắt được V trong một căn nhà hoang nằm sát bờ sông.– "Tôi không xin tha." – V nói.
– "Cậu không xứng."
– "Chỉ muốn biết... vì sao anh lại chọn cậu ta?"
– "Vì cậu ấy dám đứng trước họng súng... để bảo vệ tôi. Không như cậu, chỉ biết trốn sau lưng."– "Vậy... tôi có từng là thật không?"
– "Cậu là giấc mơ. Cậu ấy là hiện thực. Và tôi chọn thức dậy."Phát súng vang lên. Một lần duy nhất. Không cần thêm tiếng khóc.******Trở về penthouse, cậu đứng trước gương, ánh mắt trầm lại.– "Giết rồi?"
– "Ừ."
– "Anh có tiếc không?"
– "Không. Nhưng tôi đau."
– "Vì hắn từng là điều tốt đẹp?"
– "Vì tôi từng nghĩ hắn là tất cả."Cậu xoay người, bước lại gần, lần đầu tiên sau nhiều ngày chủ động ôm lấy Quang Anh.– "Giờ thì tôi là tất cả."
– "Ừ. Và nếu cậu phản bội tôi..."
– "Anh sẽ giết?"
– "Không. Tôi sẽ chết."******Trong bóng tối, một con mắt khác đang theo dõi họ từ ống nhòm cách đó 2 km.Một giọng nữ lạnh lùng vang lên qua bộ đàm:"Xác nhận: Quang Anh đã tiêu diệt V.
Giai đoạn hai bắt đầu.
Kẻ phản bội... đã ở rất gần."
– "Không ngủ khi trong không khí vẫn còn mùi máu."
– "Máu của địch. Chứ không phải của cậu."
– "Không quan trọng. Máu là máu. Và tôi không thích nó dính lên người khi chưa kịp báo thù."Quang Anh ngồi xuống bên cậu, cẩn thận băng bó. Mỗi lần đầu ngón tay chạm vào da thịt Duy, ánh mắt hắn lại khựng lại – như tự nhắc mình: Duy còn sống. Vẫn ở đây. Vẫn là "cậu" của hắn.Nhưng cảm giác ấy mong manh như hơi thở giữa đêm mưa.– "Có người theo dõi." – Cậu nói.
– "Tôi biết."
– "Cách họ di chuyển rất quen. Bước chân nhẹ. Dồn lực gót phải. Kiểu sát thủ cũ. Không phải dân Hội Tam Diện."Quang Anh ngẩng đầu.– "Cậu nghi ai?"
– "Anh."Một thoáng im lặng. Rồi cả hai bật cười – tiếng cười không mang nổi một chút vui.– "Tôi không phản bội cậu." – Quang Anh nói.
– "Anh từng không phản bội... một người khác." – Duy trả lời, mắt không chớp.******Tên hắn là Vesper, biệt danh V – từng là cái bóng sống động trong quá khứ của Quang Anh. Gã từng là sát thủ chủ lực của Băng Bóng Tối – nơi Quang Anh khởi đầu sự nghiệp máu lạnh. Và cũng là người đầu tiên Quang Anh từng hôn trong một nhà kho đầy xác người ở Kraków.Cũng là kẻ đầu tiên bán đứng hắn ở Budapest, khiến Quang Anh dính một viên đạn vào tim – để lại vết sẹo mà cậu hay chạm vào mỗi khi hai người nằm cạnh nhau.V xuất hiện ở Bangkok, như một bóng ma của những năm tháng tưởng đã chôn vùi.Gã vẫn thế: tóc trắng bạch kim, đôi mắt màu hổ phách và mùi thuốc súng hòa lẫn nước hoa từ Paris. Vẫn là kẻ biết cách nói chuyện bằng ánh mắt nhiều hơn từ ngữ.– "Chào anh, Quang Anh."
– "Tôi nên rút súng?"
– "Anh không làm. Vì trong lòng anh vẫn còn một câu hỏi chưa được trả lời."Họ ngồi trong phòng trà Nhật cổ kính ở tầng hầm khách sạn Shangri-La, nơi không camera, không nhân chứng, không lối thoát.– "Câu hỏi gì?"
– "Tại sao tôi phản bội anh."
– "Không. Câu hỏi là: tại sao tôi còn để cậu sống."V bật cười, rút từ túi áo ra một xấp hồ sơ. Gã đặt lên bàn.– "Hội Tam Diện muốn đầu của Hoàng Đức Duy. Và chúng muốn tôi là kẻ mang nó về."
– "Vì sao?"
– "Vì cậu ta đang đứng chắn trước một đế chế mà anh không muốn thừa nhận."
– "Cậu ấy không liên quan đến trò chơi này."
– "Sai rồi. Cậu ấy là nước cờ cuối. Bắt được cậu ta... là thắng."Quang Anh im lặng. V nhấc ly sake lên, nhấp một ngụm.– "Còn tôi?" – Gã hỏi.
– "Cậu là vết sẹo."
– "Sao không xé bỏ nó?"
– "Vì có người đang sống vì nó."******Khi Quang Anh trở về, cậu đang ngồi trước cửa sổ, tay cầm súng, lau chùi từng viên đạn như thể chúng là tín vật của một nghi lễ trừ tà.– "Về muộn." – Cậu nói, không nhìn.
– "Có người từ quá khứ tìm tới."
– "Tôi biết. Mùi máu cũ bám vào áo anh không dễ giấu."
– "Cậu đang tra hỏi tôi?"
– "Không. Tôi chỉ xác nhận xem... liệu tôi còn là lựa chọn duy nhất?"Quang Anh bước tới, đứng phía sau, tay siết nhẹ vai cậu.– "Cậu là điều duy nhất khiến tôi giết lại chính mình mỗi ngày. Đủ chưa?"
– "Chưa. Tôi muốn nghe từ miệng anh: anh chọn tôi, không phải hắn."
– "Tôi chọn cậu. Luôn là vậy."
– "Vậy thì giết hắn. Ngay. Trước khi hắn kịp rút dao."******Ba ngày sau, V hành động. Không phải bằng súng, không dao. Mà là một vụ mìn gài đúng lúc Duy thực hiện giao dịch trao đổi vũ khí với Băng Hoa Cỏ.Quang Anh đến muộn 3 phút. Nhưng trong thế giới sát thủ, ba phút là một đời.Tiếng nổ vang lên như xé rách thành phố. Người chạy tán loạn. Tiếng còi cứu thương chồng lên tiếng la hét.Và giữa khói lửa ấy... cậu vẫn sống.Nằm dưới tấm bảng hiệu đổ sập, máu thấm đỏ cả đất. Nhưng mắt vẫn mở. Tay vẫn siết khẩu Glock.– "Duy!" – Quang Anh lao đến, nâng cậu lên khỏi đống vụn nát.
– "Anh đến rồi..." – Cậu thều thào.
– "Tôi sẽ đưa cậu về. Không ai được cướp cậu khỏi tôi."Một sát thủ định kết liễu. Quang Anh quay người, bóp cò. Máu văng lên mặt cậu.– "Anh... điên rồi."
– "Ừ. Vì cậu."******Quang Anh bắt được V trong một căn nhà hoang nằm sát bờ sông.– "Tôi không xin tha." – V nói.
– "Cậu không xứng."
– "Chỉ muốn biết... vì sao anh lại chọn cậu ta?"
– "Vì cậu ấy dám đứng trước họng súng... để bảo vệ tôi. Không như cậu, chỉ biết trốn sau lưng."– "Vậy... tôi có từng là thật không?"
– "Cậu là giấc mơ. Cậu ấy là hiện thực. Và tôi chọn thức dậy."Phát súng vang lên. Một lần duy nhất. Không cần thêm tiếng khóc.******Trở về penthouse, cậu đứng trước gương, ánh mắt trầm lại.– "Giết rồi?"
– "Ừ."
– "Anh có tiếc không?"
– "Không. Nhưng tôi đau."
– "Vì hắn từng là điều tốt đẹp?"
– "Vì tôi từng nghĩ hắn là tất cả."Cậu xoay người, bước lại gần, lần đầu tiên sau nhiều ngày chủ động ôm lấy Quang Anh.– "Giờ thì tôi là tất cả."
– "Ừ. Và nếu cậu phản bội tôi..."
– "Anh sẽ giết?"
– "Không. Tôi sẽ chết."******Trong bóng tối, một con mắt khác đang theo dõi họ từ ống nhòm cách đó 2 km.Một giọng nữ lạnh lùng vang lên qua bộ đàm:"Xác nhận: Quang Anh đã tiêu diệt V.
Giai đoạn hai bắt đầu.
Kẻ phản bội... đã ở rất gần."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me