TruyenFull.Me

Pov Ngan Rhycap

"Nếu linh hồn tôi là cái giá phải trả, vậy thì hãy lấy nó. Chỉ cần để cậu ấy còn sống."
– Nguyễn Quang Anh – Nhật ký không ngày tháng.

******

"Có người sinh ra để bước trên con đường máu, nhưng cũng có người bước vào nó chỉ vì một cái tên."

******

Lúc bị đánh úp, Hoàng Đức Duy không có vũ khí.

Thường thì cậu luôn mang theo hai khẩu Glock giấu trong áo khoác và một lưỡi dao mảnh giắt nơi mắt cá chân. Nhưng hôm đó – một ngày yên bình hiếm hoi giữa những chiến dịch thanh trừng – Quang Anh bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi.

"Cậu không phải lính. Cậu là lý do tôi sống." – Hắn đã nói thế, hôn lên má cậu, trước khi bước vào cuộc họp với Hội đồng Tam Diện.

Duy bật cười, tưởng đó là trò đùa kiểu Quang Anh – người đàn ông hiếm khi để lộ lòng mình.

Cậu không ngờ đó là lần cuối hắn còn nguyên vẹn linh hồn khi gọi cậu là "lý do".

Và cũng là lần cuối cậu nhìn thấy ánh nắng xuyên qua rèm cửa của căn penthouse ở Sài Gòn.

******

Chúng đến không tiếng động.

Một bóng đen đổ ập xuống từ giếng trời. Cậu chỉ kịp quay đầu lại thì... tối đen.

Không có máu. Không có tiếng thét. Chỉ là một cú đánh thẳng vào đỉnh sọ.

Tỉnh lại, cậu bị treo lơ lửng giữa căn phòng đá lạnh, hai cổ tay khóa trong dây xích có rãnh bạc.

Thứ bạc làm tay cậu bỏng rát không phải loại thường.

Đó là bạc khai thác từ mỏ cổ ở Bhutan – chuyên dùng để nhốt người có "linh lực thụ động" trong máu.

Cậu không hiểu vì sao họ dùng thứ này.

Chỉ biết rằng chúng biết cậu không phải người thường.

******

Ba ngày trôi qua. Chúng không hỏi gì.

Chúng chỉ chiếu sáng – ánh sáng trắng cực mạnh, chĩa vào mắt. Cho cậu ăn thứ nước có pha thuốc khiến tim đập loạn. Bắt cậu nghe lại một đoạn giọng Quang Anh lặp đi lặp lại qua loa:

"Nếu cậu biến mất, tôi sẽ chết."

Lặp lại. Lặp lại. Lặp lại.

Đến khi Duy bắt đầu hoảng loạn, muốn hét lên, thì âm thanh vụt tắt.

Cửa phòng mở.

Một người phụ nữ bước vào – vóc dáng nhỏ nhắn, áo xám bạc, và cặp mắt như mặt nước mùa đông.

– "Chào, Hoàng Đức Duy. Chúng tôi đã theo dõi cậu từ lúc cậu còn là con nuôi của mục sư Mihai ở Bucharest."

Cậu khựng lại. Không ai biết điều đó ngoài Quang Anh.

– "Tại sao...?" – Cậu gằn giọng.

– "Vì cậu là mảnh linh hồn vỡ.
Và chúng tôi thu thập linh hồn."

******

– "Cậu không biết mình là ai, đúng không?" – Người phụ nữ cúi xuống, nâng cằm Duy bằng một ngón tay lạnh ngắt.

– "Cậu tưởng cậu là một đứa trẻ mồ côi bình thường. Nhưng khi Quang Anh nhặt cậu về từ giáo đường đổ nát đó, hắn đã vô tình gắn mình vào một bản thể chưa hoàn chỉnh – thứ từng được niêm ấn trong một nghi lễ cổ..."

Duy cắn môi, máu rỉ ra.

Cậu đã từng thấy ánh mắt này – ở những kẻ tin mình là Chúa.

Và cậu biết, nếu để họ thắng trong trò chơi tâm lý, thì cả Quang Anh cũng sẽ không còn đường quay về.

******

Mười bảy tuổi.

Cậu ngồi dưới mái ngói rách của nhà thờ Mihai, co ro vì tuyết tràn vào ban đêm.

Bên dưới là xác của mục sư. Người đã nuôi cậu từ bé, bị giết bằng cách rạch cổ. Không có máu. Chỉ có một dòng chữ viết bằng... tro người:

"Kẻ giữ hồn không thể được tha."

Quang Anh bước vào trong bộ đồ đen, tay cầm khẩu KAC-PDW đã lên đạn. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Duy – mắt cậu không rơi lệ, chỉ có ánh tro lặng im – hắn dừng lại.

"Tên em là gì?" – Hắn hỏi.

"...Duy." – Cậu thì thào.

"Từ giờ gọi anh là Quang Anh.
Nếu em sống sót đến mai, anh sẽ không để em chết lần nữa."

Cậu sống.

Và từ đó, Quang Anh là nơi duy nhất cậu gọi là "nhà".

******

48 giờ sau khi cậu bị bắt.

Quang Anh đứng trước cánh cổng đá của Hang Mưa – nơi mà những kẻ đánh mất linh hồn sẽ không bao giờ còn nghe thấy tiếng tim đập.

Hắn cởi áo, để lộ hình xăm niêm ấn trên sống lưng – một con rắn ăn đuôi.

Mẹ Mưa xuất hiện trong lớp áo bạc, giọng vang lên không từ miệng:

"Ngươi đến để hiến thân?"

"Tôi đến để đòi lại người của tôi." – Hắn nói, mắt đỏ ngầu.

"Và giá là linh hồn?"

"Tôi trả."

Một nghi lễ bắt đầu:
– Hắn bước vào vòng máu.
– Bị rạch một đường từ ngực xuống rốn.
– Ba con quạ đen bay vòng quanh.
– Và máu từ tim hắn được hút vào chiếc lọ chứa Tinh Dịch Linh Hồn – vật cấm tối thượng.

Khi lọ máu đầy, Mẹ Mưa gật đầu:

"Ngươi sẽ sống, nhưng không bao giờ còn biết yêu.
Còn cậu ta... sẽ được trả về,
...nếu cậu ta còn nguyên vẹn."

******

Cậu không còn chịu nổi.

Duy bẻ xương ngón tay để tuột khỏi dây xích bạc. Máu tuôn ra, nhưng cậu đã luyện đau – với Quang Anh, cậu từng học cách tự gỡ đạn khỏi bắp tay khi bị kẹt trong hầm sáu ngày.

Cậu dùng phần dây còn lại siết cổ gã lính gác.

Sau đó, giật chìa khóa. Mở cửa. Trốn ra hành lang. Nhưng cả nơi này là một mê cung.

Đúng lúc bị bao vây, một viên đạn bay ngang qua, bắn trúng gã lính định bóp cò.

Quang Anh xuất hiện – mặt tái nhợt, ngực vẫn chảy máu.

"Đồ ngốc... tôi đến rồi."

Cậu lao tới, muốn chửi hắn, muốn đấm hắn, nhưng tay lại run lên vì...

...cậu cảm thấy linh hồn hắn đang rỗng.

******

Cậu hôn hắn. Không phải nụ hôn của người yêu, mà của kẻ vừa thấy người mình yêu đang chết dần từ bên trong.

"Anh không được rời bỏ tôi."
"Tôi không còn linh hồn để yêu nữa..."
"Thì tôi sẽ giữ một phần anh trong tôi." – Cậu cắn nhẹ cổ hắn, mút lấy một dòng máu đang trào.
"Anh còn sống. Tôi còn yêu. Thế là đủ."

Hắn quỳ xuống, thở dốc, tay vẫn siết chặt lấy cậu – như thể nếu buông ra, hắn sẽ bị cuốn đi mãi mãi.

"Cậu biết không...
...khi người ta mất linh hồn, họ vẫn có thể khóc.
Chỉ là nước mắt... không còn vị gì nữa.

******

"Không ai rời Hắc Kiến mà còn nguyên cả thân lẫn tim."

******

Đường ra khỏi Hắc Kiến là một đường hầm chìm trong nước cống, dài gần hai cây số, chỉ có một lối ra duy nhất nằm dưới hồ muối phía Bắc – nơi được giăng la liệt cảm biến nhiệt và mìn.

Quang Anh dìu cậu đi trong bóng tối. Mỗi bước, máu hắn rỉ ra khỏi vết rạch từ nghi lễ.

Cậu siết lấy tay hắn, thì thầm:

"Sao lại ngu như vậy... đổi linh hồn chỉ để cứu tôi?"
"Vì nếu mất cậu... tôi không cần phần người còn lại nữa."

Phía sau, còi báo động rú lên.

Bốn đơn vị vũ trang nặng đang truy kích.

******

Bọn chúng không muốn bắt sống.
Chúng muốn thủ tiêu cả hai.

– Quang Anh lôi cậu xuống một hầm ngầm ngập nước.
– Cậu run rẩy vì lạnh, vì máu mất quá nhiều.
– Hắn ép cậu ngậm một viên Carnotium – thứ thuốc tăng cường adrenaline, giúp chiến đấu trong 15 phút cuối cùng.

"Nếu tôi không sống sót, cậu phải ra được khỏi đây."
"Không."
"Cậu là mảnh linh hồn bị xé ra khỏi một kết giới. Chúng sẽ không dừng lại."
"Tôi biết. Nhưng tôi không đi đâu nếu anh không đi cùng."

Im lặng.

Cái im lặng trước khi một người đàn ông đặt mọi thứ xuống – và bóp cò.

******

Chúng ập tới.
– Gã đầu tiên nổ súng – nhưng Quang Anh đã quăng dao găm đâm thẳng vào khí quản hắn.
– Gã thứ hai bị cậu bẻ gập cổ từ phía sau, máu phun lên tường.

Cả hai chiến đấu như thể một khối thống nhất, như thể giữa họ không chỉ có mối quan hệ, mà là sợi dây đồng vận trong huyết mạch.

Duy lăn người né một cú đập gậy điện, rồi dùng đầu gối đập thẳng vào cằm kẻ thù. Máu chảy từ mũi. Cậu cười.

"Còn ba phút nữa đến cổng. Đủ không?"
"Nếu cậu vẫn còn ở đây, tôi còn lý do để bước." – Quang Anh thở dốc, vết máu trên ngực giờ đã loang thành hoa văn méo mó.

******

Họ đến nơi.

Nhưng cổng không mở – vì cần dấu vân tay của chính người đứng đầu Hắc Kiến.

Gã ấy – Thống lãnh Garo – đang đứng giữa sân, tay cầm khẩu M82, mỉm cười.

"Nguyễn Quang Anh. Mày tưởng mày có thể cướp lại linh hồn đã bị giao ước?
Linh hồn không thuộc về mày nữa. Nó thuộc về Chúng Ta."

Quang Anh rút khẩu Glock.
Garo nổ súng trước.

Cậu đẩy Quang Anh ngã xuống, đạn găm vào vai cậu.

"Duy!"
"Tôi còn sống. Nhưng nếu anh chết, chẳng còn ai đáng để tôi sống."

Garo bật cười. Nhưng tiếng cười đó bị chặn đứng khi cậu ném một con dao găm, cắm phập vào mắt hắn.

Quang Anh không bỏ lỡ khoảnh khắc – nhào lên, bóp cò hai phát. Garo đổ xuống. Máu nhuộm nền muối.

******

Cánh cổng mở ra.

Bên ngoài là gió lạnh. Mùi muối. Và tự do.

Cậu ngã xuống, thở dốc. Quang Anh ôm lấy cậu, tay run rẩy.

"Cậu ổn không?"
"Không... nhưng tôi thà đau ở đây còn hơn sống mà không có anh."

Cậu kéo đầu hắn xuống, đặt lên môi một nụ hôn đầy máu và nước mắt.

"Nghe đây, Quang Anh.
Tôi không quan tâm anh có còn linh hồn hay không.
Chỉ cần anh còn nhớ tôi từng cứu anh khỏi chính anh – thì tôi sẽ đi cùng anh đến tận đáy Địa ngục."

Hắn ôm cậu thật chặt.

Lần đầu tiên từ sau nghi lễ, Quang Anh khóc.
Nước mắt mặn và có vị.
Vị của cậu.

******

Trực thăng cứu viện không đến.

Họ chỉ còn nhau, hai thân xác bị xé rách, hai kẻ không còn gì để mất.

Phía sau lưng, Hắc Kiến rực cháy. Cả tổ chức bị thổi bay vì thuốc nổ Quang Anh gài từ đầu.

"Từ giờ, chỉ còn tôi và cậu."
"Và bóng tối."
"Tôi không sợ bóng tối nữa, nếu cậu là ánh nhìn đầu tiên khi tôi mở mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me