Ppv Pvp Charliebabe Note Idea
Chap này chủ yếu là giải thích thiết lập, hoàn toàn không có nhiều tương tác giữa hai người.--------Bởi vì có hẹn lịch trước với dịch vụ hạng VIP nên Babe khá yên tâm để các y tá và bác sĩ kiểm tra cho cậu, có điều dù rất muốn theo sát Charlie mọi lúc mọi nơi nhưng có một số việc bắt buộc anh phải tránh đi, tuy không đành lắm nhưng đó cũng là thời gian để anh tìm hiểu mọi chuyện và học cách quan tâm đến cún con hơn một chút.."Bác sĩ, tôi muốn hỏi việc Alpha mang thai tự nhiên như em ấy có nguy hiểm không ạ?"Babe đưa hồ sơ của cậu ra đồng thời căng thẳng hỏi, song trái với sự gấp gáp của anh, vị bác sĩ già chỉ tỉ mỉ nhìn vào thông tin hồ sơ rồi mới chậm chạp ngẩn mặt lên, còn đẩy đẩy gọng kính như thể cần nhìn rõ người trước mặt là ai."Cậu là bạn đời của cậu Charlie?""Vâng ạ.""Ồ, đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu nhỉ." Bác sĩ cúi đầu kí roẹt roẹt gì đó xong mới chậm chạp nói tiếp. "Không lầm thì trước đây tôi chỉ thấy cậu Charlie đi một mình, hoặc là có em trai và em rể đi cùng.""..." Babe khẳng định mình cần phải dọn mỏ chửi cho thằng Babe tương lai không ngóc cái đầu lên được mới vừa lòng. "Thật ngại quá ạ, lúc trước là bận công tác xa nhà nên không thể quan tâm đầy đủ đến em ấy.""Tôi hiểu, thời nay ai cũng phải vì đồng lương sinh hoạt mà, tuy nhiên cũng cần quan tâm đến bạn đời của mình nhé chàng trai." Bác sĩ khẽ cười trừ nhắc nhở. "Nếu hai cậu là một cặp EA thông thường thì sẽ an toàn hơn một chút, tuy nhiên hai cậu lại là AA, và biểu hiện hình thái Omega của cậu Charlie là do sử dụng loại thuốc ức chế không hề được lưu hành trên thị trường chứ không phải do kích thích từ pheromone của Enigma." Babe bất giác siết chặt nắm tay theo từng câu chữ của bác sĩ. Anh biết, thứ thuốc được nói đến là liều ức chế năng lực đầu tiên Charlie sử dụng để dựng nên kế hoạch giả chết, thật không nghĩ nó lại kéo theo nhiều hậu quả thế này. Nhưng mặc cho người đối diện đang lo lắng thế nào, bác sĩ vẫn bình thản giải đáp tiếp, dù sao mấy mươi năm làm nghề cũng không phải chưa từng gặp qua trường hợp nguy hiểm thế này."Thuốc đó không chỉ gây rối loạn pheromone mà còn khởi phát gen O lặn trong cơ thể người sử dụng-""Em ấy có gen O lặn sao thưa bác sĩ?" Babe kinh ngạc đến mức muốn nhảy dựng người lên, nhưng bác sĩ chỉ hơi phì cười, còn cảm thấy chàng trai này lúc ngồi trên ghế nhà trường khả năng là đã cúp tiết sinh học."Tất cả chúng ta đều có gen O lặn." Ông ôn tồn đáp. "Nếu cậu không bỏ luôn cả tiết sinh học về giới tính nam nữ thì chắc sẽ biết, trước khi nhiễm sắc thể Y xuất hiện thì chúng ta chỉ có một nhiễm sắc thể X, giải thích cho người không chuyên thì cứ nói đơn giản chúng ta đều là nữ cho đến khi trở thành nam đấy. Cho nên gen O cũng giống như nhiễm sắc thể X, nó là tiền đề, sau đó mới kết hợp với các gen khác để phân hóa thành các giới khác nhau.""À vâng." Babe ngượng ngùng cúi đầu vì đã quên mất kiến thức cơ bản này, thiếu điều muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho xong."Tuy nhiên thuốc không có tính bền vững và ổn định như pheromone của E. Mang thai thì không thể dùng thuốc bậy bạ, bởi vì rất dễ dẫn đến thai lưu hoặc di tật, nhưng không dùng nữa thì có thể biểu hiện hình thái cũng sẽ rất nhanh mất đi, vẫn dẫn đến nguy cơ thai lưu, và cả hai trường hợp đều gây nguy hiểm đến cơ thể mẹ. Cho nên tình trạng cơ thể của cậu Charlie có thể nói là đang đi thăng bằng trên dây, trái phải đều là vực thẳm, cậu ấy buộc phải tự cân bằng để bảo vệ cả bản thân và đứa bé, điều này thật sự đáng lo đấy. Cậu có bao giờ cảm thấy năng lực của bản thân bị chập chờn không?""..." Babe ngớ người khi bác sĩ đột nhiên đề cập đến năng lực của anh, ngay sau đó mới nhận ra thính lực dường như đang giảm đi so với lúc sáng. "Bây giờ ạ, nó không mạnh như khi tôi mới thức dậy.""Ừm, bởi vì không dùng ức chế nữa nên các năng lực bị hấp thụ vẫn sẽ thuộc về cậu Charlie, tuy nhiên khi mang thai thì cơ thể sẽ yếu đi nhiều, vấn đề không tương thích xảy ra nên sẽ có lúc cậu lấy lại được năng lực, cũng có lúc cậu bị mất đi nó nếu cậu Charlie khỏe hơn."...Cuộc nói chuyện càng kéo dài thì càng hé lộ nhiều điều khiến Babe lo lắng và mệt mỏi, phần lớn là do chính anh chưa thích nghi được với hiện thực đột ngột này. Có lẽ Babe tương lai cũng như vậy nên mới trốn tránh, tạo thành hiện trạng như thể bản thân là một thằng vô trách nhiệm và vô dụng."Nốt vấn đề này nữa thôi" Bác sĩ cũng lo anh bị choáng trước lượng thông tin dày đặc nên cố kết thúc nhanh. "Tôi muốn hỏi trước đây cậu Charlie có thói quen và tâm lí chăm lo, chu toàn mọi thứ cho cậu không?""Có ạ, bây giờ vẫn vậy." Nói đến chuyện này khiến Babe cảm thấy bất an, từng tầng da gà và sự lạnh cóng cũng nhanh chóng nổi lên khi câu nói ám ảnh "Em có thể chết vì anh." vang vọng trong đầu. "Em ấy luôn chăm sóc tôi và mọi người rất chu đáo... đặt chúng tôi lên hàng đầu... và... ít khi yêu lấy chính mình..."Babe ngắt ngứ, tìm từ để diễn tả một cách bản năng khi nhớ lại thói quen và tâm lí của Charlie. Cậu chiều chuộng và nâng niu anh như lẽ hiển nhiên, mặc anh chửi đánh thế nào cũng cười hề hề phát ngốc, vậy mà cái thứ ngốc nghếch đó đã từng lao ra chặn đòn từ đám côn đồ giúp anh, tay bị thương vẫn muốn chuẩn bị bữa sáng cho anh, sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình chỉ để anh bình yên, thậm chí từ bỏ sinh mệnh của bản thân nếu anh muốn lấy lại năng lực. Babe bắt đầu tự nhận thức được mọi chuyện sẽ tồi tệ thế nào nếu cún con kia lại không ngần ngại lao mình vào nguy hiểm chỉ để bảo vệ anh, các vết thương mà Babe và cậu hay gọi là "không to tát" có thể khiến tay đua kì cựu mất cả bạn đời và con nhỏ vì sự bảo bọc quen thuộc ấy."Chăm sóc bạn đời là tâm lí chung của hầu hết Alpha, việc thay đổi rằng bây giờ cậu Charlie mới là người cần được quan tâm nhiều hơn có thể khiến cậu ấy nảy sinh lo lắng, cảm giác vô dụng và nhiều điều khác, từ đó dễ dẫn đến trầm cảm trong thai kì và sau sinh, người nhà cần chú ý nhé.""Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ.""Được rồi, cậu có thể về được rồi. Nhớ những gì tôi đã dặn, có điều bất thường hãy lập tức đến bệnh viện gần nhất ngay lập tức nhé.""Vâng ạ."Chết tiệt! Babe rời khỏi phòng tư vấn để quay lại đón Charlie trong khi không ngừng chửi rủa trong đầu. Anh phải sớm nhận ra loại tâm lí này của Charlie rất không ổn chứ không phải đợi tới tận bây giờ...."Babe sao vậy ạ?" Charlie đang ngồi thả hồn theo gió lập tức đứng phắt dậy khi thấy anh mà chẳng buồn lo bản thân sẽ ngã quỵ vì cơn choáng váng nếu không có Babe đỡ. Cún con hệt như mỗi khi Babe tức giận mà dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa muốn anh giãn cơ mặt ra, ngăn hàng chân mày của tay đua kì cựu tiếp tục xô vào tạo thành những vết hằn sâu. "Bác sĩ nói nhiều quá ạ? Babe mệt lắm không? Để em lái xe cho nhé? Babe muốn ăn ngoài hay để về nhà em làm bữa trưa cho?""Không, tao bình thường, chỉ là đang suy nghĩ nên nó vô thức thế thôi." Bởi vì tâm trạng mất khống chế nên ngữ điệu của Babe nghe như đang buồn bực vô cùng khiến Charlie hoài nghi về độ thành thật của người trước mặt. Ngay lúc cún con định mở lời để dỗ dành anh thì đã lập tức rơi vào cái ôm quen thuộc, bên tai là giọng nói khàn khàn của Babe."Tao nhất định sẽ chăm sóc mày và bé con thật tốt, cũng sẽ ngoan ngoãn tự chăm sóc mình nữa.""Hả? Babe-""Nín, cấm đôi co với tao." Babe hừ một cái rồi quay trở lại trạng thái bình thường, bề ngoài thì trông nóng nảy nhưng hành động vẫn rất nhẹ nhàng kiềm chế dẫn cún con ra xe. "Tao ngoan rồi thì mày cũng phải ngoan đi."Được rồi, Charlie ngoan ngoãn ngậm miệng, để tí nữa lên xe sẽ ôm ôm dỗ dành con mèo này sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me