Pure Chaos
 sau giáng sinh, sắc đỏ cờ hoa rực rỡ ôm lấy thành phố seoul hoa lệ, như một dấu hiệu không thể rõ ràng hơn của mùa xuân, của ngày tết. trong văn hoá á đông duyên dáng và ý nhị, tết nguyên đán có một ý nghĩa đặc biệt lớn lao, hơn bất cứ những ngày lễ nào trong năm. dịp này người ta sẽ được đoàn tụ bên gia đình, hưởng thụ không khí ấm áp, rộn ràng. bắt đầu từ tiết lập xuân đến tiết kinh trập, đi đâu cũng chỉ thấy lòng sôi nổi bầu không khí xuân về. lòng minho vốn cũng chộn rộn một cảm giác mong ngóng, nhưng anh lại chẳng thấy vui nổi. từ trước lễ giáng sinh đến bây giờ, căn hộ số 27A08 hoàn toàn không tìm thấy nổi chút không khí rộn ràng mà chỉ toàn là sự lạnh lẽo. lí do thì rất đơn giản: yongbok vẫn còn giận. chưa đầy một tuần nữa là giao thừa rồi mà không một món đồ trang trí được treo lên. minho cáu lắm, và anh biết mình phải làm gì đó thôi. - lee yongbok, đi sắm tết với anh - minho đá cửa vào phòng, thấy yongbok đang nằm trên giường đắp mặt nạ thì nghiêm giọng nói. lời anh hai nói là lệnh, nhưng yongbok đang trong thời kì cứng đầu nên vẫn rất ương ngạnh vặc lại:- tại sao em phải đi với anh?- ở nhà suốt ngày chúi đầu vào cái điện thoại, đi ra ngoài tận hưởng không khí tết nhất đi xem nào - minho khoanh tay, tựa đầu vào cửa - mày không ở cái nhà này à? không có một tí trách nhiệm nào trang trí nhà cửa, sắm sửa năm mới cả.lee yongbok cứng họng tại chỗ. quan điểm đầu tiên của anh minho là thứ mà ngay cả mẹ lina cũng chưa từng thốt ra với mèo bé, bố jiseok lại càng không. còn quan điểm thứ hai, ừm, thực ra cũng hợp lí. - có đi không thì bảo? - không muốn đi- đừng để tao xách cổ mày đi, lúc đấy thì không có chuyện ăn diện đẹp đẽ tử tế đâu. yongbok nhìn xuống người mình, em đang mặc một bộ pijama hình cà rốt, đầu còn đeo băng đô hello kitty, đắp mặt nạ, dưới sàn đặt một đôi dép bông. trong cái tình trạng thế này mà ra đường thì... - thì đi được chưa và con mèo bé đã bị khuất phục như vậy đấy. hôm nay, còn có một người nữa cũng cùng đi mua sắm với yongbok và minho, đó là han jisung. vốn minho định rủ thêm cả jeongin đi cùng, nhưng dạo này thằng bé thực sự rất bận rộn, vì nhà họ yang không được ổn định cho lắm. mọi người đều muốn làm gì đó cho nhóc jeongin, nhưng chẳng biết làm gì khác, dù sao thì đó là việc riêng của gia đình họ, người ngoài như các anh đâu được quyền mà xen vào?tạm bỏ qua chuyện đó, hiện tại ba anh em đang đi loanh quanh chợ tết. ra ngoài yongbok mới biết, quả thực không khí tết đã rộn ràng lắm rồi. cả một con phố dài tràn ngập người đi kẻ đến, xúng xính áo gấm váy hoa. mùa xuân như con bướm phá kén, không chỉ đất trời, mà con người cũng thật rực rỡ biết mấy.- jisung, ra kia xem đi!kết quả là han jisung bị kéo đi khắp mọi nơi, còn anh minho thì đi theo sau trông chừng hai đứa em. ban đầu thì cứ cự nự, bảo không thích đi, bây giờ thì xem ai là người năng nổ nhất đây?- đi từ từ thôi, ngã bây giờ! - mèo anh gọi với theo nhắc nhở, kết quả là bị con gà đầu vàng kia ngó lơ luôn. - nè, anh minho nhắc cậu kìa - jisung vội giật giật tay áo yongbok. gà con khựng lại làm jisung ngơ ngác nhìn sang phía cậu bạn, và cái mặt khó ở gì kia? - kệ ổng - yongbok đảo mắt, rồi kéo jisung đi tiếp. jisung tò mò ngoảnh đầu lại nhìn anh minho, thấy vẻ mặt bất lực của ông anh. cậu chợt hiểu ra, hoá ra hai cái con người vẫn đang giận dỗi nhau đây.- càng ngày càng láo - minho thở hắt, chỉ đành sải bước dài hơn để theo kịp tốc độ của hai người kia. lúc đến nơi thì jisung và yongbok đã chăm chú ngồi chơi câu cá, tranh hết cả phần của bọn trẻ con. lũ nhóc tì cũng không phiền vì bị tranh, còn vây quanh hai anh lớn để xem câu cá, mắt cứ sáng rực lên, mồm miệng liến thoắng không ngừng:- anh câu con cá to to kia kìa! - một cậu nhóc nắm ống quần yongbok giật giật, tay liên tục chỉ về phía con cá bằng nhựa bơi tít ngoài kia. - để xem nào... - yongbok di chuyển cần câu, nhắm chuẩn xác và 'bụp'miếng nam châm trên miệng của con cá đó đã dính vào cần câu của yongbok. lũ trẻ hò reo xung quanh như yongbok vừa ghi một bàn đậm lắm. con mèo bé cười khúc khích, lấy con cá đưa cho cậu nhóc vừa nãy.- anh bắt cho em với! - anh ơi, em nữa!tụi nhỏ ngày càng bu đông nghẹt bên cạnh yongbok, jisung vốn chỉ đứng xem cũng bị tụi nhỏ quây kín. ban đầu, minho tưởng đứa nhóc nhát người như sóc nâu sẽ phải bối rối lắm, mà xem chừng với bọn trẻ con thì jisung dễ tính hơn hẳn, cũng rất hiểu tính lũ nhóc khó chiều này. mấy vị phụ huynh từ phía xa nhìn, dường như cũng cảm thấy hai cậu này không phải người nguy hiểm, nên rất thoải mái để cho con mình chơi với hai đứa em minho. một bà mẹ thấy minho đứng nhìn, liền tiến lại hỏi chuyện:- em là người quen của hai cậu kia à?- dạ vâng, đó là em trai em - minho cười nhẹ. trong một chốc, anh chợt nhận ra, phải rồi, han jisung cũng là em trai ruột của minho mà. - hai cậu nhóc đó đúng là hiền lành thật, bọn trẻ con đều thích kìa, chắc hẳn cậu cũng thế nhỉ? - bà mẹ bật cười khúc khích, dường như không cần câu trả lời, bà lại ngắm nhìn con mình hoà cùng lũ trẻ đông đúc kia. minho nghiêng đầu, ngắm nhìn jisung và yongbok. quý mèo trắng chợt tự hỏi, lúc hai đứa này gặp nhau, chúng nó có ngờ được rằng duyên phận giữa chúng nó lại to lớn đến thế không?minho thật ra chẳng bài xích việc mình bất ngờ lòi ra một đứa em ruột, thậm chí còn khá thoải mái, dù sao thì anh cũng rất quý mến nhóc jisung. nhưng, nếu là jisung thì sẽ nghĩ thế nào về minho, về nhà họ lee nhỉ?.sắm tết xong xuôi, jisung cũng đã được minho đưa về nhà an toàn, bây giờ trên xe chỉ còn mỗi mình minho và yongbok. mèo em thì vẫn hơi sĩ diện nên chẳng thèm nói gì cả, thành ra không khí ngột ngạt và mỗi lần chờ đèn đỏ, minho cảm giác như dài hàng thế kỉ. minho biết, vụ đó là mình sai, nên anh chủ động lên tiếng trước. - về vụ đó... cho anh xin lỗi. - người anh cần xin lỗi không phải là em - yongbok chống cắm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ màng, nhưng ý tứ trong câu nói đó thì rất rõ ràng rồi.  - chan đã về lại màu tóc đen rồi. - anh có kể lí do anh muốn anh ấy nhuộm tóc bạch kim không? lần này, minho im lặng. hẳn rồi, anh không đủ dũng khí để nói ra sự thật nhục nhã ấy. nếu minho nói ra, liệu anh có mất đi chan không?yongbok thấy anh hai em im lặng, có lẽ cũng phần nào hiểu được. - anh minho biết không? trên thương trường, anh là người quyết đoán đến phi thường, nên em nể anh hai lắm. nhưng hoá ra, trong những mối quan hệ xã hội như thế này, anh cũng rất hèn nhát.  - có thể, tiêu chuẩn để đánh giá một người của mỗi chúng ta là khác nhau, nhưng đối với em, việc anh không thể thẳng thắn nói thật với anh chan, hay ngay từ lúc bắt đầu anh yêu cầu anh chan nhuộm tóc bạch kim, đó đều là những việc em rất ghét. - anh xin lỗi. - đã nói rồi, anh không cần xin lỗi em, dù sao, anh đâu làm gì có lỗi với em.- em cũng chẳng giận anh nữa đâu, nhưng bất cứ khi nào anh sẵn sàng, hứa với em, anh sẽ phải xin lỗi anh chan nhé?- xin lỗi vì đã coi thường tình cảm của ảnh, xin lỗi vì đã không cho ảnh một câu trả lời xứng đáng để từ bỏ anh. - em không mong hai người đến với nhau nữa đâu, nhưng ít nhất thì hãy cho anh chan một lí do tử tế để ảnh dừng lại. - nếu anh muốn đến với anh chan á, thì hãy yêu ảnh thật lòng, đừng coi ảnh là phiên bản thay thế của ian nha, hai người đó khác nhau lắm.- anh hứa nhé, anh hai?minho im lặng một lúc. dù ghét phải nói ra, nhưng minho thừa nhận anh là người rất ích kỉ, anh vẫn còn yêu ian đến chết đi được, nhưng cũng chẳng muốn mất chan. - anh ian là quá khứ rồi, anh minho.phải rồi nhỉ. ian đã chết rồi, chẳng có cách nào hồi sinh anh ấy nữa. có lẽ, sau tám năm, minho nên cất lại hình bóng đó vào một góc thật sâu và bắt đầu một cuộc sống mới thôi. ian đã để lại cho minho nhiều kí ức xinh đẹp lắm, nhưng nhìn lại nửa năm cùng với chan, hoá ra vẫn có một người khác yêu anh nhiều đến thế, thậm chí là hơn thế. mà bây giờ, có lẽ những gì anh dành cho ian chỉ là sự biết ơn thôi. một khoảng thời gian rất lâu, anh vẫn cố chăm chút cho những thương nhớ ấy, nhưng giờ đây, chắc minho sẽ thuận theo tự nhiên và vùi nó vào một góc khác vậy. phải làm vậy thôi, để một ngày nào đó, những điều tốt lành khác sẽ nảy mầm trong cuộc sống của anh, có lẽ chúng cũng bị kìm hãm quá lâu trong lớp đất rồi.- ừm, anh hứa với yongbok. . 
 Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me