TruyenFull.Me

Q2 Ep Thanh Npc Dac Thu Trong Tro Choi Vo Han

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Trong phòng học, mọi người đều biết tên Hạ Thanh. Dù sao cũng học cùng khoa, cậu lại nổi tiếng mít ướt, nên phần lớn đều từng nghe qua.

Nhưng không ngờ cậu lại bất ngờ xuất hiện trong lớp.

Tất cả học sinh theo phản xạ quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt của thầy giáo.

Đến khi nhìn rõ thiếu niên ngồi cuối lớp, cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng tuyệt đối.

Thì ra Hạ Thanh ngoài đời lại xinh đẹp đến vậy.

Khuôn mặt cậu đỏ bừng, khẽ mím môi, cúi đầu né tránh ánh mắt của mọi người, trông rõ là đang xấu hổ.

Song, điều bất thường là các bạn học không hề cười đùa hay bàn tán như thường lệ, mà chỉ lặng lẽ dõi theo cậu, không rời mắt nổi.

Kỳ Văn Thâm thì bình tĩnh hơn nhiều, như thể những dòng chữ đó không phải do hắn viết ra. Gương mặt hắn không hề có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ gấp mảnh giấy nháp, đút vào túi áo.

Thầy giáo là người phản ứng đầu tiên, lại mở miệng trêu chọc, "Bạn Hạ Thanh này, trò không định cho Kỳ Văn Thâm một câu trả lời sao?"

Nguyễn Thanh khẽ run hàng mi, cúi đầu, nhỏ giọng nói, "......Xin lỗi, tôi không thích người nhỏ tuổi hơn mình."

Mọi người đều hiểu đây là một cách từ chối khéo. Nếu là ai khác dám từ chối nam thần, có lẽ cả lớp đã sốc nặng.

Nhưng khi lời từ chối ấy đến từ thiếu niên kia, mọi người lại thấy cũng hợp lý thôi.

Người như Kỳ Văn Thâm, có vẻ tùy tiện như vậy, đúng là không xứng với thiếu niên này.

Kỳ Văn Thâm nghe xong thì im lặng một lát, như thể chẳng hiểu cậu đang từ chối mình. Hắn quay đầu nhìn Nguyễn Thanh, rồi chậm rãi nở một nụ cười nhạt, "Tôi 27 tuổi, lớn hơn em năm tuổi."

......27?

Nguyễn Thanh khựng lại.

Bút tiên chết khi khoảng hai mươi tuổi, mất tích bảy năm. Nếu chưa chết, thì hiện giờ đúng là 27 tuổi.

Thầy giáo nghe ra Nguyễn Thanh đang từ chối khéo, nên sau lời đáp của Kỳ Văn Thâm thì cũng không trêu chọc thêm nữa, quay lại giảng bài, để ai nấy đều có đường rút lui.

Cả lớp chỉ cho rằng Kỳ Văn Thâm đang mạnh miệng cố vớt vát, chẳng ai thực sự tin hắn hai mươi bảy tuổi.

Chỉ có Nguyễn Thanh là cúi đầu, im lặng suy nghĩ.

Thực ra cậu đã nghi ngờ từ trước.

Trong ảo cảnh, lúc gặp Kỳ Văn Thâm, hắn chỉ như một đứa trẻ sáu, bảy tuổi. Bảy năm trôi qua, thì giờ đáng ra mới chỉ khoảng mười bốn tuổi.

Nhưng nhìn hắn hiện tại, lại rõ là khoảng hai mươi.

Giấy tờ thân phận có thể làm giả. Thông tin có thể bị sửa. Nhưng gương mặt thì rất khó ngụy tạo. Bảy năm không thể khiến người ta trưởng thành nhanh đến vậy.

Hơn nữa, trong ảo cảnh, hắn cũng không giống một đứa trẻ. Hắn ta như thể mang linh hồn của một người trưởng thành trong thân thể nhỏ bé ấy.

Nguyễn Thanh cảm giác Kỳ Văn Thâm không hề nói dối.

Hắn thực sự 27 tuổi.

Bằng tuổi với bút tiên. Cũng là em trai của bút tiên......

Sinh đôi?

Chỉ có khả năng sinh đôi mới giải thích được chuyện này.

Nguyễn Thanh từng nghe nói đến hiện tượng một cơ thể chứa hai linh hồn.

Ánh mắt cậu thoáng sâu xa, chẳng lẽ Kỳ Văn Thâm và bút tiên là hai linh hồn trong cùng một thể xác?

Suy đoán ấy nghe có vẻ kỳ quái, nhưng lại hợp lý đến lạ thường.

Bút tiên có thể bị xé thành năm phần, ngay từ đầu đã không hoàn chỉnh, điều này hoàn toàn có khả năng.

Dường như không cần kiểm chứng thêm.

Nguyễn Thanh thu lại ánh mắt, giấu đi cảm xúc đáy lòng.

Lúc này, hệ thống vang lên trong đầu cậu,【 Cậu muốn đệ trình đáp án ngay bây giờ? 】

【 Sao thế? 】Nguyễn Thanh hơi khó hiểu. Từ trước đến giờ hệ thống chưa từng hỏi vậy.

Chẳng lẽ cậu đoán sai?

Hệ thống im lặng một lúc, cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

【 ......Không có gì. Chỉ hỏi vậy thôi. 】

【 Ồ. 】

Quả nhiên là cậu suy đoán sai? Hay là đã bỏ sót chi tiết nào đó?

Nguyễn Thanh cúi nhìn sách giáo khoa trên bàn, đầu óc nhanh chóng lật lại tất cả manh mối và suy luận từ đầu đến giờ.

Chỉ cần bỏ sót một chi tiết nhỏ, cũng có thể dẫn đến kết luận sai lầm.

Mà hiện tại, cậu không thể phạm sai lầm nào cả.

Không biết bao lâu sau, hệ thống đột ngột lên tiếng trong đầu cậu.

【 Nhìn ra ngoài cửa sổ đi. 】

Hử?

Nguyễn Thanh theo phản xạ nhìn ra ngoài, rồi khựng người lại.

Cậu ngồi gần cửa sổ, và ngay khoảnh khắc ấy, bên ngoài đang là một trận tuyết trắng bay đầy trời.

Dưới ánh nắng, khung cảnh ấy vừa lãng mạn vừa đẹp đến choáng ngợp.

Quá đẹp.

Không, đó không phải tuyết.

Đó là vô số mảnh giấy trắng, được cắt tỉa tinh xảo thành hình bông tuyết, đang nhẹ nhàng bay lượn trong không trung.

Từng mảnh giấy mỏng tang trôi lơ lửng như tuyết thật, nếu không nhìn kỹ sẽ khó phân biệt.

Cả bầu trời trắng xóa, như thể một buổi chiều mùa đông yên ắng nào đó, mọi sắc màu đều bị che lấp, chỉ còn lại một màu trắng thuần khiết.

Khung cảnh đẹp đến mức khiến người ta vô thức thả lỏng, tâm trí cũng lặng yên theo.

Gió nhẹ thổi qua, thời gian như khựng lại.

Khoảnh khắc này yên bình đến khó tin, như có thể gột rửa mọi lo âu trong lòng.

Nguyễn Thanh ngẩn ngơ nhìn bầu trời trắng xóa.

Cậu rất thích tuyết, nhưng chưa từng kể với ai.

Bởi vì thể chất yếu, chỉ cần trời trở lạnh là dễ đổ bệnh, càng không thể sinh tồn ở nơi quá lạnh.

Cho nên cậu chưa từng được thấy tuyết thật sự ngoài đời.

Giờ khắc này, cậu nhìn lên trời, thì ra tuyết lại đẹp đến như vậy......

【 Chúc mừng sinh nhật. 】

Nguyễn Thanh ngẩn người một chút, ánh mắt mềm lại. Gương mặt tinh xảo hơi cong lên, lộ ra một nụ cười nhẹ.

Ánh mắt long lanh như chứa ánh sao.

【 Cảm ơn. 】

Nụ cười này không giống những lần cậu cười cho có hay để giữ phép lịch sự, cũng không phải kiểu cười có mục đích. Nó đơn giản, trong trẻo, và chân thành.

Gió thổi tung mái tóc cậu, mang theo một chút dịu dàng không thể diễn tả thành lời.

Thời gian dịu êm. Ký ức ngưng đọng.

Trong khung cảnh tuyết trắng ấy, vẻ đẹp của cậu như một bức họa.

Khiến người không dám thở mạnh, sợ làm vỡ mất cảnh đẹp này.

Muốn tạo tuyết giấy thật ra không khó, dùng máy nghiền giấy cũng đủ.

Nhưng nếu từng mảnh đều được cắt thành hình bông tuyết, lại còn đồng đều đến mức nhìn không ra là giả, thì đó là một công trình khổng lồ.

Cần kiên nhẫn rất lớn.

Đặc biệt là trong tình trạng đang bị thương mà vẫn kiên trì làm việc tỉ mỉ như vậy.

Rõ ràng có thể dùng mút trắng hay bọt biển để thay thế, thế mà có người lại chỉ nghĩ đến cách dùng giấy để cắt từng mảnh.

Nguyễn Thanh chống cằm, nhìn bóng người luống cuống trên mái nhà đang rải giấy, lại vội vã dùng quạt thổi tơi ra, nhẹ nhàng bật cười,【 Vứt giấy bừa bãi là không đúng đâu, nhớ dọn dẹp cho sạch đấy. 】

【 Còn nữa, hôm nay không phải sinh nhật tôi. Ngày trên giấy tờ là sai rồi. 】

Hệ thống:【 Ừm. 】

Nó biết ngày đó sai. Sinh nhật thật sự của Nguyễn Thanh e là chỉ hệ thống chủ mới biết.

Nó chỉ là một phần tách ra từ hệ thống chủ, cũng chẳng được cấp nhiều dữ liệu về người này.

Nhưng nó vẫn muốn tặng cậu một món quà sinh nhật.

Ngày nào cũng được cả.

Cảm xúc này không rõ nguồn cơn, nhưng xen lẫn một chút buồn bã và nặng nề.

Nặng như thể đang chìm xuống, khiến người ta khó thở.

Ngoài cửa sổ, những mảnh giấy vẫn bay ngập trời. Các bạn học cũng đã thấy, ai nấy đều tròn mắt nhìn cảnh tượng đó.

Đây rõ ràng là đang lấy vị trí học sinh để thách thức nội quy trường học rồi.

Kỳ Văn Thâm cũng nhìn thấy, thậm chí còn thấy được bóng người trên mái nhà.

Là Kiều Nặc.

Một phần tàn hồn ngốc nghếch của gã anh trai đó.

Hắn theo bản năng quay lại nhìn Nguyễn Thanh đang ngồi phía sau, vừa vặn thấy thiếu niên đang mỉm cười nhàn nhạt.

Nụ cười đó thuần khiết và xinh đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt nổi.

Ai cũng nhận ra thiếu niên ấy đang thực sự vui vẻ.

Toàn bộ người trong phó bản đều biết, muốn khiến thiếu niên ấy nở một nụ cười là chuyện khó đến mức nào—bởi vì cậu luôn động một tí là rơi nước mắt, nói vài câu là nghẹn ngào chẳng thành lời.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cười kể từ khi vào đại học.

Nhưng nụ cười ấy lại không phải dành cho hắn.

Ánh mắt Kỳ Văn Thâm tối sầm lại, thoạt nhìn mang theo một luồng nguy hiểm mơ hồ.

"Ting ting!" Chuông báo tan học vang lên.

Trong lớp, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, lục tục rời khỏi phòng học, chạy đến chỗ giấy rải để hóng chuyện.

Dù gì loại 'dũng sĩ' (ngốc đến mức này) cũng chẳng nhiều mấy.

Nguyễn Thanh cũng thu dọn đồ, chuẩn bị rời khỏi lớp.

Hệ thống thấy vậy thì ngớ người,【 Cậu không định nộp đáp án à? 】

Phó bản lần này, 'gã' thực chất chính là trái tim* ấy. Trái tim ban đầu nằm trong Đại học Đệ Nhất, bởi vì vô thức phát tán hắc khí gây ảnh hưởng toàn trường nên bị gia tộc thuật pháp Kỳ gia phát hiện.

Để chiếm lấy sức mạnh từ trái tim, nhà họ Kỳ đã đưa nó vào bào thai trong bụng phu nhân Kỳ.

Nhưng sự cố xảy ra vào lễ Giáng Sinh, khiến trái tim ấy phân tách thành hai người.

Mà từ xưa tới nay, nhà họ Kỳ chỉ cho phép duy nhất một người thừa kế. Vì vậy họ đã dùng cấm thuật khiến Kỳ Văn Thâm mãi mãi dừng lại ở thể trạng sáu tuổi.

Thực ra trước giờ, dù là song sinh, gia tộc Kỳ cũng sẽ xử lý một người ngay từ đầu.

Nhưng lần này thì không được—họ từng thử, giết một người thì người còn lại cũng chết theo. Vì lý do liên quan đến trái tim ấy, cuối cùng họ buộc phải giữ lại cả hai.

Cũng chính từ đó gieo xuống mầm tai họa.

Không ai có thể mãi duy trì cái hình hài quái dị ấy.

Kỳ Văn Thâm sau khi tìm ra cách tồn tại, đã lên kế hoạch giết chết Kỳ Mộc Nhiên (trái tim của Kỳ Thần).

Không ngờ trái tim kia vì quyển sách ấy mà ngoài ý muốn trở thành người chơi, trực tiếp rời khỏi phó bản.

Vì vậy, phó bản lần này đúng là không có phương án vượt ải thứ hai dành cho người chơi. Phần lớn đều dựa vào thực lực và vận may sống sót bảy ngày mới có thể qua ải.

Nhưng vì người nọ tiến vào phó bản, nên trái tim cũng trở về.

Trông thì như trùng hợp, nhưng thật ra là tất yếu.

Dù trùm cuối có rời khỏi phó bản, dù không còn ký ức hay ý thức, thì trong tiềm thức vẫn sẽ trở về vì người nọ.

Nguyễn Thanh thu dọn đồ xong thì bước ra khỏi lớp, vừa đi vừa đáp lời hệ thống,【 Anh nghĩ sao nào? 】

Tuy Nguyễn Thanh không trả lời trực tiếp, nhưng hệ thống đã hiểu ý cậu.

Rõ ràng cậu chê tích điểm khi nộp đáp án trực tiếp là quá ít.

Khi đã biết đáp án rồi, chẳng khác gì có đường lui vững chắc. Nộp lúc nào cũng được.

Mà hầu hết người có đường lui thì gan cũng lớn hơn hẳn.

Hệ thống cứ tưởng cậu sẽ vì sợ ma mà lập tức rời phó bản cơ.

Có điều phó bản lần này lại không giống những lần trước.

Những phó bản trước, nếu NPC quan trọng chết thì cả phó bản sẽ đóng lại. Nhưng phó bản này, NPC chết sẽ biến thành lệ quỷ.

Hơn nữa lần này cũng không giống tiểu khu Tây Sơn từng có hai trùm cuối xuất hiện cùng lúc.

Muốn dùng lại cách cũ để kiếm điểm gần như không thể.

Hệ thống cũng không nói thêm gì.

Người nọ đồng ý nán lại thêm chút cũng được, ít nhất chứng tỏ cậu đang cố gắng vượt qua bóng ma và nỗi sợ trước đó.

Chỉ là không cần làm đến mức này chứ......

Hệ thống nhìn thấy thiếu niên đang đào mộ mà chết lặng.

Phải biết, trước đây dù có đi cùng Kiều Nặc, chỉ cần đào mộ là cậu đã sợ tới phát run.

Giờ lại tự mình đi đào mộ một mình.

Thay đổi này lớn đến mức khiến hệ thống nghi ngờ: rốt cuộc cậu có thực sự sợ ma không?

Dù gì diễn xuất của cậu cũng rất thuyết phục.

Thực ra Nguyễn Thanh vẫn rất sợ.

Nhưng giờ đang là ban ngày, xác suất gặp ma cực thấp.

Dù có gặp thì thực lực ma quỷ cũng bị áp chế nặng.

Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, cậu vẫn có thể nhập vào cơ thể Kỳ Mộc Nhiên, hoặc trực tiếp nộp đáp án để rời phó bản.

Tạm thời có thể xem là an toàn tuyệt đối.

Dù vậy, Nguyễn Thanh cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu mới dám đào.

Cậu đào cực kỳ cẩn thận.

Vừa sợ bộ xương đột ngột động đậy, vừa sợ có bóng người kỳ quái lảng vảng quanh mình.

May mà mọi thứ đều suôn sẻ, không có hiện tượng nào bất thường.

Bảy năm trôi qua, thịt đã phân hủy hết, đến cả quần áo cũng mục nát chẳng còn bao nhiêu.

Nhưng xương thì lại trắng sạch không tì vết, không dính chút bẩn, nhìn như đã được rửa sạch cẩn thận, dưới ánh mặt trời còn ánh lên sắc trắng lạnh lẽo.

Cảnh tượng đó thật sự rất quỷ dị.

Nguyễn Thanh ngần ngừ một lúc, cuối cùng vẫn gom xương lại đặt thành một chỗ.

Sau đó cậu đứng dậy, định tiếp tục tìm ba nơi còn lại.

Chuyện này hệ thống không giúp gì được, vì xương của bút tiên không ai được phép chạm vào, trừ khi bút tiên đồng ý.

Phó bản lần này, bút tiên đúng là dạng cuồng sạch, tuyệt đối không cho ai chạm vào bất cứ thứ gì liên quan tới gã, kể cả hài cốt.

Mà tàn hồn của bút tiên, vì có người từng động tay lên hài cốt, nên giờ chính gã cũng không chạm vào được.

Vì vậy suốt bảy năm qua, hài cốt của gã vẫn bị chôn ở bốn nơi khác nhau.

Nguyễn Thanh tiến về phía nhà vệ sinh kinh dị kia.

Vì đã đi qua khu rừng nhỏ gần nửa tháng trước, giờ cậu phải băng qua sân thể dục.

Cầm quyển sách trong tay, Nguyễn Thanh bước qua sân thể dục trông như đang đi học bình thường, không khác gì các học sinh khác.

Lúc đi ngang sân cầu lông, một quả bóng bay vượt lưới về phía Nguyễn Thanh.

Một cô bé đang chơi bóng, chắc lực tay không kiểm soát nên vô tình đẩy quá mạnh.

Nguyễn Thanh theo phản xạ dùng quyển sách đẩy nhẹ quả bóng bay ngược trở lại.

Động tác ấy đầy ôn hòa.

Khiến người ta không khỏi chú ý đến chủ nhân của quyển sách.

Bởi vì sự dịu dàng đó là vô thức, không hề gượng ép, càng không có ý phô trương.

Cậu thậm chí chẳng làm gì đặc biệt, chỉ là nhẹ nhàng đánh quả bóng trở lại.

Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của cậu, đẹp đến mức khiến người ta khó lòng quên được cả đời.

Ôm lấy quả bóng sau khi nhận được, cô bé không vội chơi tiếp mà ngây ngẩn nhìn Nguyễn Thanh.

Rồi thân ảnh dần trở nên trong suốt, cuối cùng tan biến ngay tại chỗ.

Trước khi biến mất, đôi mắt đầy oán khí của cô bé sáng lên vài phần, cô nghiêng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ với Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh chết sững.

Chuyện gì thế này?

Cô bé đó...... là quỷ hả?

Chẳng phải ban ngày quỷ không thể xuất hiện à?

Nguyễn Thanh không rõ là mình đã quên cảm giác sợ, hay là vì có đường lui nên không còn sợ nữa—cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời.

Mặt trời vẫn treo cao, mùa hè oi ả, không khí nóng hừng hực.

Rõ ràng đây không phải ảo giác.

Quỷ, thực sự đã xuất hiện giữa ban ngày.

Quả nhiên linh cảm mơ hồ của cậu là đúng, Quỷ Vực đang dần ăn mòn và hòa nhập vào cả ban ngày.

Chẳng bao lâu nữa, có lẽ dù là ban ngày hay ban đêm, trong khuôn viên Đại học Đệ Nhất cũng sẽ bắt đầu xuất hiện quỷ quái.

Dù có liên quan đến chúng hay không, nơi đây cũng sẽ chẳng còn an toàn.

Vì vậy cậu mới không vội vàng nộp đáp án rời khỏi phó bản.

Cậu thật sự rất sợ quỷ.

Tuy quyển sách đó đã khiến cậu nảy sinh những suy nghĩ khác trước, nhưng tận sâu trong tiềm thức, nỗi sợ hãi và những ký ức kia vẫn không thể nào xóa nhòa.

Chỉ là, dường như phần sợ hãi ấy đã dịu đi đôi chút.

Loài quỷ mà cậu sợ, cũng chính là một ai đó mà người thân họ ngày đêm khát khao được gặp......

Nguyễn Thanh thu lại ánh nhìn, chậm rãi tiếp tục bước về phía khu nhà vệ sinh.

Dọc đường không có chuyện gì bất thường xảy ra. Cậu thuận lợi đào được bộ hài cốt nằm cạnh bồn hoa gần nhà vệ sinh.

Khi cậu bắt đầu đào, con mèo đen nhỏ lại xuất hiện bên cạnh.

Toàn thân Nguyễn Thanh khẽ cứng lại, nhưng con mèo ấy không ngăn cản cậu, chỉ nhẹ nhàng dụi đầu vào ống quần.

Nguyễn Thanh khẽ run hàng mi, cố gắng phớt lờ sự hiện diện của nó, tập trung đào tiếp phần xương trắng tinh không vết dơ bẩn.

Sau khi đi ngang quầy hàng vặt, cậu mua một cái cặp, cẩn thận đặt xương vào bên trong rồi quay lại rừng cây nhỏ cạnh hồ bán nguyệt.

Cậu bắt đầu ghép lại bộ hài cốt.

Ngắm nghía một lúc, cậu phát hiện vẫn còn thiếu xương đùi và xương cánh tay.

Hẳn là đang nằm trong phòng học âm nhạc, nơi bút tiên từng tử mạng.

Nguyễn Thanh hơi do dự.

Bút tiên không giống những bộ phận còn lại, gã không có cơ thể, là một con quỷ thực sự. Hơn nữa, lại có thể xuất hiện cả vào ban ngày.

Nhưng nếu thiếu những phần xương kia, khả năng kế hoạch thành công sẽ càng giảm xuống. Vốn dĩ, tỷ lệ chỉ là 20%.

Nguyễn Thanh mím môi, cuối cùng vẫn cắn răng bước về phía tòa nhà âm nhạc cũ kỹ bỏ hoang.

Nếu có gì bất trắc, cậu sẽ lập tức nộp đáp án để rời khỏi phó bản.

Nhưng điều cậu dự đoán dường như không xảy ra. Bóng dáng bút tiên không xuất hiện, Nguyễn Thanh thuận lợi lấy được phần xương từ chiếc đàn piano.

Cậu không dám dừng lại, lập tức chạy về phía rừng cây nhỏ bên hồ.

Hệ thống nhìn bóng người trong suốt lặng lẽ bám theo cậu mà không nói gì thêm.

Thậm chí không nhắc nhở.

Có những chuyện, không biết thì tốt hơn.

Quỷ bị người ta chạm vào hài cốt của mình, đương nhiên sẽ có cảm ứng.

Ngay từ khi Nguyễn Thanh đào phần xương đầu tiên, phía sau cậu đã xuất hiện một bóng người trong suốt.

Chỉ vì đang là ban ngày, 'gã' không thể hiện thân. Nếu lúc này Nguyễn Thanh soi gương về phía sau, hẳn sẽ nhìn thấy.

Ngay khi cậu vừa ghép xong phần hài cốt, đã thấy trước mặt xuất hiện hai người—Kỳ Văn Thâm và Thẩm Ngộ An.

Kỳ Văn Thâm liếc nhìn bộ xương trắng được ghép thành hình người trên mặt đất, nghiêng đầu cười khẽ, "Bạn học Hạ Thanh, em đang bận gì thế kia?"

Tuy hắn đang cười, nhưng ánh mắt lại chẳng chút ấm áp.

Ngay khoảnh khắc cậu nở nụ cười với những mảnh giấy rải rác khắp sân, Kỳ Văn Thâm đã biết ắt hẳn trong ảo cảnh kia đã xảy ra chuyện gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát.

Gã anh trai hắn không chiếm được thiếu niên, lại khiến cậu nảy sinh thứ cảm xúc không nên có.

Điều đó khiến hắn càng khó chịu hơn.

Kỳ Văn Thâm từng hy vọng đó chỉ là hiểu lầm...... nhưng sau buổi học, hắn tận mắt thấy thiếu niên bận rộn đào xương trắng lên từ đất.

Không thể nào là hiểu lầm.

Thiếu niên rõ ràng đã động lòng với một kẻ đã chết.

Hừ, chết rồi mà còn không yên, vẫn muốn tranh giành với hắn?

Quả nhiên, chỉ khi hoàn toàn biến mất mới có thể yên thân.

Ánh mắt Kỳ Văn Thâm trầm hẳn xuống, lặng lẽ nhìn vào bóng người trong suốt sau lưng Nguyễn Thanh, hơi thở như cuồng phong sắp trỗi dậy.

Mà bóng người kia cũng đang tức đến phát điên. Sau khi bắt đầu nghi ngờ liệu cậu có phải đang đơn phương yêu chính trái tim của mình không, 'gã' cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Vì vậy, 'gã' đơn giản mở tạm Quỷ Vực, cho mình chút thời gian để suy nghĩ.

Và rồi 'gã' nhìn thấy Nguyễn Thanh cười rạng rỡ vì một đống giấy vụn.

Một nụ cười rạng rỡ chỉ vì mấy tờ giấy rẻ tiền ấy.

Là vì giấy, hay là vì người đã gấp giấy?

Không cần đoán cũng biết, là vì người kia.

Cho dù người đàn ông kia là một phần của 'gã', thì cũng không phải toàn bộ là 'gã'.

Vậy mà thiếu niên lại vì kẻ đó đi đào xương.

Bóng người càng thêm giận dữ. 'Gã' không muốn để cậu chạm vào xương mình.

Nhưng lại sợ hài cốt ấy sẽ làm cậu bị thương, chỉ đành im lặng để cậu tự tay sắp xếp từng phần, một mình âm thầm theo sát.

Cơn giận lên đến cực độ khiến hắn suýt nữa mở lại Quỷ Vực, muốn kéo thiếu niên vào trong, để cậu chỉ còn có thể nhìn thấy 'gã'.

Nhưng khi thấy ánh mắt sâu hun hút của Kỳ Văn Thâm, bóng người liền dịu đi rất nhiều.

Ít nhất, người đàn ông kia vẫn là một phần của 'gã'. Chỉ cần dung hợp, cuối cùng vẫn sẽ là 'gã'.

Nghĩ vậy, 'gã' kiêu ngạo ngẩng cao đầu, đáy mắt đỏ rực như máu ánh lên vẻ mỉa mai khi đối diện với ánh nhìn của Kỳ Văn Thâm.

Nghĩ đến đó, bóng người kiêu ngạo ngẩng đầu, ánh mắt đỏ như máu lóe lên vẻ giễu cợt khi đối mặt với ánh nhìn của Kỳ Văn Thâm.

Y như khi còn sống.

Ánh mắt Kỳ Văn Thâm càng thêm lạnh lẽo, sát khí trầm sâu trong đáy mắt.

Mà Nguyễn Thanh khi nhìn rõ hai người trước mặt là ai, theo bản năng định lùi lại phía sau—chỉ là cậu đang ngồi xổm trên mặt đất, động tác quá gấp khiến cậu ngã ngồi xuống.

Cậu hoàn toàn không phát hiện có người đến gần. Hai người đó rõ ràng cố tình giảm âm thanh, khiến cậu không hề hay biết.

Nguyễn Thanh liếc qua bộ hài cốt vừa được ghép xong dưới đất, cúi đầu, mím chặt môi, vẻ mặt khẽ căng lên, không trả lời câu hỏi của Kỳ Văn Thâm.

Hắn lạnh lùng thu ánh nhìn, đứng từ trên cao nhìn xuống thiếu niên ngồi bệt dưới đất, giọng điệu lười nhác pha chút khinh bạc, "Em không phải...... thích anh trai tôi à?"

Giọng nói của Kỳ Văn Thâm lần này khác hoàn toàn so với trước—dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng lẫn vào đó là một tia nguy hiểm, vô cớ khiến người nghe rợn tóc gáy.

Nguyễn Thanh có chút hoảng hốt, vội lắc đầu, hàng mi dài khẽ run, để lộ rõ sự bất an.

【 Hệ thống, nộp đáp án. 】

【 Kỳ Văn Thâm và Kỳ Mộc Nhiên. 】

Ngay khi Nguyễn Thanh gửi đáp án, âm thanh vô cảm của hệ thống vang lên trong đầu cậu,【 Chúc mừng người chơi Nguyễn Thanh đã vượt qua phó bản《 Bút Tiên 》. 】

Sau đó...... thì sao?

Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm Kỳ Văn Thâm trước mắt—toàn thân hắn tỏa ra hơi thở nguy hiểm khiến cậu cứng người lại. Trên gương mặt xinh xắn lộ rõ vẻ hoảng loạn.

Lần này là thật sự hoảng loạn.

Đáp án đúng. Thời gian cũng đã tới. Nhưng cậu...... vẫn chưa được rời khỏi phó bản.

Hệt như lúc ở《Trường Trung Học Số 1》vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me