TruyenFull.Me

Quan Ly Doc Quyen Blue Lock X Reader



  Mặt trời Saitama hôm đó không quá gắt, nhưng không khí trên sân thì nóng hầm hập.
Tiếng hò reo, cổ vũ vang vọng bốn phía. Khán đài chật kín người, cờ phấp phới, những chiếc banner in hình Kira Ryosuke phủ kín một góc. Không khó để nhận ra – đây là sàn diễn của ai.

Cao trung Matsukaze Kokuo bước vào sân trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả,với khí chất của những kẻ biết rõ mình là số một thì càng trở nên kiêu ngạo. Bộ đồng phục đen tuyền với dải sọc xanh lá ánh lên dưới nắng. Dẫn đầu là Kira– số 10 với đôi mắt rực tràn ý chí, mái tóc bạch kim hơi rối ướt mồ hôi nhưng nụ cười thì vẫn nở nhè nhẹ, tự tin mà không hề lố khiến đám fangirl không khỏi phấn khích. Mỗi bước chạy của cậu đều khiến cả sân đấu vận động như dõi theo.

Bên kia, Cao trung Ichinan bước ra. Ánh mắt ai nấy đều căng thẳng, cử chỉ lúng túng. Không ai nhìn thẳng vào mắt đối phương. Thực tế thì, nhiều người đã lén liếc Kira với sự ngưỡng mộ không giấu nổi. Họ không phải đội bóng yếu, nhưng trong trận này – họ biết mình chỉ là vai phụ.

Tiếng còi khai cuộc chát chúa vang lên.

Ngay từ những phút đầu, Matsukaze Kokuo đã áp đảo. Cách họ di chuyển, cách họ luân chuyển bóng nhanh, gọn và đầy tính toán khiến khán giả chỉ biết trầm trồ. Đôi giày của Kira cứ như lướt trên thảm lụa. Mỗi lần chạm bóng, cậu không chỉ làm cho đối thủ phải co cụm, mà còn khiến đám phóng viên bên lề sân phải lia máy không ngừng.

"Phút thứ 13."

Kira nhận bóng từ đồng đội, xoay người nhấc chân volley thẳng vào khung thành. Cú sút khiến thủ môn Ichinan giật mình nhào theo phản xạ bản năng – và suýt nữa thì... lọt lưới. Tiếng "OHHH!" kéo dài trên khán đài. Cậu mỉm cười, nhún vai như thể muốn nói:

— "Lần sau sẽ vào thôi mà."

Ánh mắt cậu lúc ấy lấp lánh. Có gì đó rất điềm tĩnh, rất tự tin, và cũng... rất cô độc.

Ichinan cố gắng phản kháng, nhưng mọi đợt tấn công của họ đều như lao vào bức tường thép. Thể lực giảm dần. Ánh mắt các cầu thủ mệt mỏi. Chân họ nặng như đeo đá. Trong khi Matsukaze vẫn di chuyển như những mũi tên.

"Phút thứ 74."

Một đợt phản công chớp nhoáng. Tiền vệ Matsukaze xoay người lách qua ba cầu thủ Ichinan, chọc khe cực ngọt vào trung lộ. Kira lao lên.
Bóng bay đến như có hẹn từ trước.

Cậu không vội. Một chạm – chuẩn không cần chỉnh.
Rồi cú cứa lòng bằng má ngoài, nhẹ tênh nhưng đầy sát khí.

Bóng bay thẳng hoàn hảo. Găm thẳng vào góc lưới. 0 – 2.

Khán đài bùng nổ. Cả đội Matsukaze hét vang. Một cầu thủ vạm vỡ chạy tới, ôm chầm lấy Kira, nhấc bổng cậu lên giữa sân cỏ.

— "Kiraaa! Làm tốt lắm!"

— "Tuyệt vời!!"

Nụ cười của Kira lúc đó không phải kiểu ngạo mạn. Đó là nụ cười của một người biết rõ giá trị bản thân – ngời sáng mà vẫn dịu dàng. Mồ hôi rịn trên trán, đôi mắt cậu ánh lên niềm kiêu hãnh và một chút... gì đó khó đoán, rất sâu.

Tiếng còi kết thúc trận vang lên.

Chiến thắng.

Đám đông nhà báo lao vào như ong vỡ tổ.  Micro dí sát mặt. Máy ảnh bắn liên tục. Fan girl ở khán đài gào lên đến khản cổ:

— "Kiraaaaaa!!"

— "Kira——kira~!!!"

Một vài cô nàng còn chắp tay cầu nguyện kiểu "chỉ cần anh nhìn em một lần thôi đời này mãn nguyện".

Kira đứng đó, giơ tay lau mồ hôi trên cổ, nở nụ cười nhã nhặn rồi chỉnh lại mái tóc hơi rối. Trong mắt cậu, tất cả những âm thanh ấy dường như chỉ là tiếng gió thoảng qua.

Giữa rừng ống kính, Kira Ryosuke đứng đó như một ngôi sao hạng A. Mái tóc bạc kim mềm bết mồ hôi, nhưng chẳng làm cậu bớt đi phần lung linh. Cậu hít vào, thở ra đều đặn, nụ cười dán chặt trên môi như thể sinh ra đã biết cách làm vừa lòng đám đông.

Micro dí sát tận mặt.
— "Kira-san, cậu nghĩ sao về trận đấu hôm nay? Cảm xúc lúc này thế nào ạ?"

Kira khẽ nghiêng đầu, mắt cong lên một chút. Tay trái đưa lên vuốt tóc sang một bên, các ngón tay lùa chậm rãi qua từng sợi tóc như thể đang...tự thưởng thức vẻ đẹp của chính mình. Cử chỉ nhẹ tênh nhưng lại khiến đám fan nữ dưới khán đài hét đến vỡ họng.

— "Mặc dù tôi chắc rằng việc chiến thắng vòng loại này để tiến vào giải quốc gia cũng chỉ là một bước đệm cho tôi thôi nhỉ..."

Cậu nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia thỏa mãn như thể chính mình là món quà vô giá của nước Nhật. Đám fan phát cuồng. Có người còn ôm mặt gục xuống khóc luôn tại chỗ. Một vài nữ sinh đập tay vào nhau điên cuồng**, miệng hét liên tục "Kiraaaaa!".

Phóng viên khác chen vào, cố giữ bình tĩnh:

–"MẶC DÙ TÔI CHẮC RẰNG VIỆC CHIẾN THẮNG VÒNG LOẠI NÀY ĐỂ TIẾN VÀO GIẢI QUỐC GIA CŨNG CHỈ LÀ MỘT BƯỚC ĐỆM CHO CẬU THÔI NHỈ"

— "Nhưng cậu cảm thấy thế nào về việc có cơ hội để chơi cho đội tuyển quốc gia U-18 Nhật Bản?"

Kira cười nhạt, mắt nheo lại một chút—ánh nhìn vừa ngọt vừa sắc như lưỡi dao cạo ẩn dưới lớp đường phấn. Cậu đáp chậm rãi, tay lại vô thức vuốt nhẹ cổ áo như chỉnh sửa bản thân hoàn hảo thêm lần nữa.

Phóng viên nữ tiến lại gần, mắt long lanh hỏi:

— "Có thể cho biết lí do đằng sau những thành công của cậu không ạ?"

Đám đồng đội phía sau cười ngây ngô, không hề hay biết cái cách Kira nhấn chữ "phía sau" nghe chua lét như nước cất.

–"Chính là nhờ những đồng đội giỏi luôn ở phía sau để mình có thể dựa vào"

Một nhịp im lặng.

Ánh mắt Kira như nhìn xuyên qua ống kính, thấy bản thân phản chiếu trong từng con mắt say mê trước mặt.

Cậu nở nụ cười hoàn hảo:

–"chà,"

— "Nhưng cũng muốn nói một điều là..."

Tất cả khán đài nín thở.

— "Giờ tôi chỉ dám đặt ra mục tiêu chiến thắng giải quốc gia với đội của mình thôi."

Câu nói vừa rơi xuống, cả sân nổ tung. Tiếng vỗ tay rền vang, máy ảnh chớp nháy liên tục. Fan girl hét loạn, nhiều người mếu máo như vừa nghe lời tỏ tình quốc dân. Một số phóng viên cười gật gù, bấm máy liên tục.

~tạch~,

Màn hình tivi phụt tắt.

Tiếng "tạch" sắc lạnh vang lên chát chúa trong căn phòng yên ắng.

Ego Jinpachi hờ hững đặt chiếc điều khiển xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh như dao. Anh đứng thẳng người, hai tay đút túi quần, bờ vai thả lỏng nhưng gương mặt thì lạnh đến vô cảm. Chẳng buồn nói nhiều, chỉ buông ra một câu cụt ngủn, nhát gọn như chém dao:

— "Nhảm nhí."

Giọng anh không cần cao, không cần gằn, nhưng ẩn chứa sát khí lạnh lùng, vừa như châm biếm, vừa như khinh thường đến tận cùng. Đôi mắt đen sâu của Ego nhìn chằm chằm vào màn hình đen, khóe môi khẽ nhếch lên một cách khó chịu.

Anri—ngồi trên ghế đối diện—giật bắn mình, nhíu mày quay sang:

— "Anh làm cái gì vậy? Đang đến đoạn hay tự dưng tắt ngang."

Cô thả bịch túi snack xuống bàn, bực bội nhìn Ego. Nhưng Ego chỉ khẽ nhướng một bên mày, liếc qua bằng nửa con mắt :

— "Đoạn đó mà cũng gọi là hay?"

–"Xem thêm cũng chẳng để làm gì. chỉ tổ phí thời gian"

Anh nói như thể vừa phải nuốt trọn một bộ phim hạng bét mà người ta cứ khen lấy khen để. Trong giọng điệu ấy là cả tấn sự khinh bỉ ngấm ngầm dành cho cái tên Kira Ryosuke.

Cánh cửa phòng bật mở.
T/b bước vào.

Trên tay cô là tập tài liệu dày cộp, mấy tờ giấy còn hơi xộc xệch. Cô cúi đầu hơi thấp, nhưng ánh mắt thì sắc lẹm, chuyên nghiệp không lẫn vào đâu được. Dáng người nhỏ nhắn, váy dài mềm mại lướt nhẹ theo từng bước chân. Cô tiến lại gần, giọng đều đều nhưng không lạnh:

— "Toàn bộ thư mời đã được gửi đi. Không sót ai."

Ego không quay đầu lại, chỉ khẽ gật một cái. Một cái gật máy móc. Anh hỏi, giọng vẫn tẻ nhạt:

— "Cô có xem trận đấu vừa nãy không?"

T/b thoáng nhướng mày, nhìn lướt qua màn hình tivi đã tắt. Trong ánh mắt cô có chút gì đó hờ hững nhưng vẫn mang chất giễu cợt nhẹ nhàng :

— "Tôi bận đi gửi thư. Nếu không, tôi đã có mặt ở sân chứ không ngồi xem qua điện thoại."

Giọng cô bình thản, ánh mắt thoáng nheo lại. Nét mặt ấy khiến khóe môi Ego khẽ động. Một thoáng thôi—rất mờ nhạt—nhưng đủ để ai tinh ý nhận ra anh hơi nhếch môi cười.

Anri chen vào, cố giữ không khí vui vẻ:

— "Ủa? Bộ hai người không thể bình thường được sao?"

T/b nhún vai, lật nhẹ tờ tài liệu trong tay:
— "Không phải ghét. Chỉ là, nếu muốn nhìn thấy bản chất thật thì phải tận mắt chứng kiến. Chứ màn hình chỉ cho thấy điều người ta muốn mình thấy thôi."

Cô nói câu đó, mắt liếc nhẹ về phía màn hình tivi đen sì. Ý nhấn rõ rành rành. Ego nhìn thẳng cô, đôi mắt hơi nheo lại, ánh nhìn lộ rõ chút tán thưởng thầm lặng.

— "Hừm. Ít nhất cô cũng hiểu điều đó."

Giọng anh không ấm lên nhưng cũng không còn cắt đá lạnh buốt như trước. Lời nói của cô—vô tình hay cố ý—hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ Ego luôn mang theo về cái tên Kira và cả nền bóng đá giả tạo ngoài kia.

Họ đứng đó, chớp mắt một nhịp như chạm tới một điểm chung hiếm hoi—rồi Ego phá vỡ ngay không khí ấy bằng câu hỏi ngắn gọn, cụt ngủn:

— "Công việc của cô đã xong chưa?"

T/b thoáng giật mình. Ánh mắt khẽ chớp rồi lập tức kéo môi cười nửa miệng—nụ cười giả vờ ngây thơ nhưng mang mùi lảng tránh rõ rệt :

— "Ờ... thì... chưa xong hết đâu. Anh là sếp mà, hỏi vậy chắc định bắt tôi làm xuyên đêm hả?"

Ego không đáp. Anh chỉ liếc cô một cái sắc lẻm rồi quay đi, đôi môi lẩm bẩm gì đó nghe như "phiền phức".

Không khí giãn ra.

T/b nhanh chóng xoay người, kéo Anri sang hướng khác, giọng đổi tông hẳn, nghe tươi tỉnh và có chút nhõng nhẽo :

— "Chị Anri ơi\~ Mai em tính mặc gì đây? Váy hay đồ kiểu truyền thống?"

Anri liền sáng bừng mặt:

— "Hay cứ mặc như bình thường đi! Nhìn cũng được đó."

T/b bật cười, đôi mắt cong cong, bàn tay chống hông giả vờ suy nghĩ :

— "Em muốn đổi gió. Chứ mặc đồ công sở hoài chán lắm..."

Hai người ríu rít bàn bạc. Những từ như "váy xòe," "phối màu," "giày cao hay thấp" vang lên liên tục. Khung cảnh phút chốc xoay 180 độ, từ căng thẳng chiến thuật sang thời trang gossip cực nhanh.

Ego đứng đó, liếc qua một lần, rồi thở dài rất nhẹ. Anh không xen vào. Có lẽ cũng chẳng muốn xen vào.

Căn phòng lại chìm vào tiếng cười rộn ràng của hai người phụ nữ, trong khi Ego lặng lẽ xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ—đôi mắt vẫn chưa thôi đọng lại nét băng giá của một người đàn ông không tin vào bất cứ người nào ngoài sân cỏ.

Ngoại chuyện – CUỘC CHIẾN THẦM LẶNG CỦA T/B

Đêm muộn.

Căn phòng nhỏ yên tĩnh chỉ còn tiếng quạt quay lạch cạch. Đồng hồ trên tường lặng lẽ nhích từng giây, từng phút, và giữa căn phòng ấy—t/b đang... lộn nhào trong đống quần áo.

Cô ngồi bệt dưới sàn, ánh mắt trống rỗng như một người vừa bị phản bội bởi chính cái tủ đồ của mình.

— "Mặc gì giờ trời..."

Tay cô lật từng món một. Cái váy hoa này... không. Bộ suit kia... thôi khỏi. Bộ mix áo khoác xịn sò... nhìn cũng ngầu đấy chứ. Nhưng rồi cô lại thở dài đánh thượt, mặt xệ xuống như bánh bao hấp xẹp.

— "Bộ nào cũng thấy... không ưng."

Cô lẩm bẩm, tay vuốt vuốt mấy nếp gấp trên váy mà mắt nhìn vào khoảng không như đang tra Google trong đầu. Khác với kiểu nhân vật hoạt hình hay làm quá, cô có cái kiểu thở dài rất "người lớn", nói chuyện kiểu "lười đời" đầy duyên ngầm.

— "Mệt mỏi ghê á. Đáng lẽ giờ này mình nên nằm ườn coi phim chứ không phải vật lộn với quần áo như vậy..."

Cô quăng áo qua bên trái. Quăng tiếp váy qua bên phải. Mái tóc xõa rối tung, mặt hơi bực, miệng lầm bầm như con mèo cáu ngủ.

— "Mà thôi... có khi mai mặc đồ chui đại vào là xong. Ai rảnh đứng soi."

Nhưng rồi bản tính cầu toàn nổi lên. Cô lại lật thêm bộ nữa. Thử cầm lên, soi qua gương, lắc đầu lia lịa như đang audition làm idol mà bị out ngay vòng gửi xe.

Sau một hồi vật lộn y như đang... quay show truyền hình thực tế "Thách thức tủ đồ", cô quăng mình lên giường, giơ hai tay lên trời, mặt nhìn trần nhà với ánh mắt "chịu hết nổi rồi đó".

— "Bó tay... thiệt sự..."

Nhưng chưa dừng lại ở đó. Ánh mắt cô quét qua bàn làm việc.

Chết cha.

Đống tài liệu còn nguyên xi chưa đụng vào.

Cô chống người ngồi dậy, nhìn bản thân trong gương, khẽ nhăn mặt cười khổ :

— "Mình không muốn làm một chút nào "

–"trời ơi đúng là tội nghiệp cái thân già này!!ahhhhhh... nhưng không làm mai tên ego đó sẽ lại...."

( –" những kẻ lười biếng sẽ bị trừng phạt!!! Cô chạy 30 vòng cho tôi"_ego Jinpachi

–"không...không...không đời nào!!!!mình không muốn làm gì hết ahhhhhhh..."_t/b)

–"Đành phải cố thôi!!!"

Cô lê người về phía bàn, lật từng tờ giấy, vừa gõ vừa ký vừa chép miệng liên tục. Bộ dạng vừa nghiêm túc vừa lười biếng kiểu "làm vì sợ chết chứ không phải vì đam mê".

Cuối cùng khi mọi thứ cũng xong xuôi, đồng hồ chỉ... 2:43 sáng.

T/b quẳng bút xuống, ngửa cổ ngáp dài, giơ tay vẫy vẫy kiểu "tạm biệt đời sống lao động"rồi lết về giường như zombie.

Trước khi chui vào chăn, cô với lấy điện thoại, bật màn hình lên vô thức. Một tin nhắn mới từ Anri:

> [Anri]: "Nhớ 6h sáng dậy nha cô nương. Đừng có trễ đó. :)"

Cô ngó cái tin nhắn, chớp mắt hai lần, rồi lăn ra nằm bẹp dí. Bàn tay với quần áo định chọn ban nãy giờ hờ hững vẩy qua một bên:

— "Dẹp hết... mặc gì cũng được..."

–"giờ đi ngủ mới là truyện hệ trọng!! Cứ đợi đó đi ego jinpachi sẽ có ngày tôi sẽ bóp nát cái tôi đầy kiêu ngạo của anh!!"

Chăn trùm kín đầu. Điện thoại tắt. Mọi lo toan dẹp sang một bên. Chỉ còn tiếng thở đều đều của cô gái vừa tốt nghiệp trận chiến sinh tử với cái tủ đồ và cái deadline chết tiệt.

———->
Thật sự xin lỗi khi thông báo điều này mình sẽ điều hướng thay đổi cốt truyện cho hợp lý nên các tình tiết tình cảm sẽ bị giảm đáng kể để hợp lý với cốt truyện, và mình cũng phải xem lại cách viết của mình để các tình iu có thể cảm thấy hợp hơn (thật ra là thấy truyện Flop quá nên chắc do mình viết như gì nên tự ái ), và có một số tình tiết theo cốt truyện chính mình đã thay đổi nên không cam đoan tất cả tình tiết là đúng 100% với cốt truyện chính của tác giả Kaneshiro Muneyuki.

Và lịch đăng chương là vào chủ Nhật nha vì sắp tới mình bị anh học thêm bắt đi rồi , mà cũng sắp đi học nên mình bận vl mà thật ra là do mmình lười thấy moẹ nên bye , cảm tạ trời đất vì tôi không viết xong bỏ dở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me