TruyenFull.Me

R18 • ALLAETHER ‖ Khoan Thai

‹3P› • Xiềng xích (15)

Neekmu_81


Author: βατ

• Thành phố Thượng Hải phồn hoa sung túc, đâu đâu cũng toát ra mùi giàu sang quý phái. 

Từ bất kì nơi đâu cũng có thể cảm nhận được mùi hương phản phất ngầy ngậy của tiền, toan toát lên sự đắt đỏ thấy rõ trên từng hơi thở. Sự giàu có đó không chỉ xuất hiện ở chốn thành thị, mà còn ở những nơi khó ai dám đặt chân tới. 

Đâu đó nơi mù sương, 

Là tòa dinh thự nguy nga đứng sừng sững giữa giữa thảo nguyên bạt ngàn.

" Ưm hụ "

Em nằm gọn trong lòng gã trai trẻ với mái tóc áng đen, Wriothesley ôm trọn lấy em bằng một tay, hắn xoa xoa tấm lưng trần cùng hai quả đào căng mịn của em. 

Đối diện với hắn là Neuvillette, đại gia xuất hiện lần đầu tại buổi triển lãm xe hơi và chính thức bước vào giới mộ điệu chỉ trong một đêm. Kể từ đó khắp bốn bề Thượng Hải, không ai là không biết tới quý danh của hắn.

Lúc này Neuvillette đang ung dung thưởng thức dư vị của điếu xì gà đắt tiền, hắn há miệng thở ra một làn khói nồng đậm. Xui xẻo làm sao, nó vô tình bay tới cánh mũi của em. 

" Muốn hút thuốc thì cút ra ngoài "

" Em ấy bây giờ yếu thế nào, ngươi vẫn chưa nhận thức được sao? "

Gã Wriothesley nhìn người thương đang ho lên từng tiếng khổ sở, trong ngoài đều không giấu đi vẻ hoảng loạn. Tên kia thấy vậy cũng biết ý, ghì đầu thuốc xuống gạt tàn. 

Dẫu vậy, trong lòng Neuvillette cũng thấy khó chịu lắm.

" Trước đây bác sĩ cũng dặn dò cả rồi, tại ai mà em ấy càng lúc càng yếu hơn. Ngươi đừng quên, em ấy của hiện tại vì tên khốn nào mà suýt chết "

" Ngươi... "

Hắn muốn cãi nhưng hắn chẳng có quyền để cãi.

Bởi lẽ, là tại hắn mà suýt chút nữa Aether mất mạng.

Ngược dòng thời gian, quay về ba tháng sau ngày em phẫu thuật thành công.

Aether ngồi thẫn thờ trong phòng. 

Sau ngày hôm đó, em chẳng còn nề hà đến bất kì chuyện gì. Họ kêu em ăn thì  em ăn, kêu em cười thì em cười nhưng từ đầu tới cuối, chẳng có vẻ gì là đang sống cả. Y như rối gỗ, kéo là động, không động thì lặng thinh.

Họ vẫn ghi nhớ lời bác sĩ, hoàn toàn không đụng chạm vào em.

Cũng vì vậy mà thần sắc của em mới có vẻ tiến triển. Đôi mắt dần lấy lại linh hồn, da thịt mềm mại không tì vết cùng sắc vóc hồng hào. 

Khi đó Wriothesley chẳng thể kìm hãm được thú tính, dẫu biết thời hạn phục hồi sau phẫu thuật của em là năm tháng, nhưng nhìn vợ nhỏ ngày một bình phục trông quá đỗi xinh đẹp. Mông thịt đầy đặn lại kèm theo thứ nhan sắc mê hoặc ấy nữa, hắn không sao né tránh nổi.

Cuối cùng vì bức bách lâu ngày, ngay trong đêm đó, hắn đè em ra cưỡng bức.

Aether thanh mảnh mỏng manh tựa bảo ngọc, nhưng chỉ trong một đêm, đã vỡ nát. 

Khi trời vừa hửng sáng, cũng là lúc người ta chứng kiến rõ nhất thể trạng thê thảm của em. Aether tàn tạ nằm trên tấm nệm thấm đẫm máu và tinh dịch nhớt nháp, mặt mũi em tái xanh cùng đôi môi sưng tấy vì những nụ hôn mạnh bạo, gò má trắng trẻo ngày nào nay lại xuất hiện vết bầm tím đấy đáng sợ. 

Cổ họng non nớt phát ra những tiếng " Ưm ư " khó nghe. 

Cơ thể em cứ run lên không ngơi nghỉ, chẳng biết em đã trải qua những gì nhưng khi nhìn thân thể nhỏ bé đó lại càng thấy tê dại. 

Bên dưới lớp chăn là một cảnh sắc quá mức kinh người, da dẻ trắng nõn của em sau một đêm là muôn vàn những vết cắn xé đánh đập, cảm tưởng như chỉ cần chạm nhẹ vào làn da đó liền có thể trầy da trọc vảy. Từ trên cổ là vết bóp đã ngả sang màu tím, sâu xuống một chút là phần bụng non đang co giãn thoi thóp. 

Dương vật nhỏ bị vày đến không ra hình dạng gì. Hoa huyệt cũng chịu chung số phận hẩm hiu ấy, cửa huyệt bị banh rộng ra với kích cỡ một cái nắp chai, nong đầy bên trong là tinh dịch trắng đục cùng tơ máu len lỏi trong dung dịch đó. Hai đùi non của em cứ run lên bần bật, dường như muốn khép lại nhưng lại không thể.

Khắp xác thể em ám đậm một mùi hôi tanh của máu thịt cùng tinh trùng.

Neuvillette đứng sượng chân giữa căn phòng rực mùi tanh tưởi, trong đáy mắt ngập tràn sự tức giận.

Hắn thực sự không ngờ chỉ trong một đêm không có sự hiện diện của hắn, mà em có thể trở nên tàn tạ như thế này. Lần này không phải vì ghen ghét hay đố kị với tình địch của mình nữa rồi, mà là sự xuất phát từ tận đáy lòng.

- hắn tức giận vì em.

Hắn đủ sức ra tay tàn nhẫn với bất kì ai.

Hắn chính là kẻ có nội tâm xấu xa hơn bất kì ai.

Nhưng, 

Chấp niệm của hắn dành cho em, lớn và điên cuồng hơn bất kì sinh mệnh nào trên đời.

Ngay tức thì, hắn cho người đến chữa trị cho em. 

Đồng thời đi tính sổ với thằng khốn Wriothesley, chẳng biết bọn hắn đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết suốt những ngày em dưỡng thương không hề thấy bóng dáng của Wriothesley.

Sau khi hắn trở lại, không hiểu vì sao lại có thêm một vết sẹo dài trên cánh tay.

Quả nhiên, hậu quả sau một đêm lâm ly bi đát đó là một cái thai ngoài ý muốn. 

Cơ thể em từ khi sinh ra đã yếu đuối hơn người khác, cộng thêm sự can thiệp từ bọn hắn khiến Aether nay đã yếu lại càng yếu hơn. Ban đầu Neuvillette định phá thai nhưng gặp sự phản đối kịch liệt của đội ngũ y tế, cùng bộ dáng người không ra người của Aether, hắn đành phải chấp nhận sự thật.

Cứ thể, bên trong em dần nảy sinh thêm một mầm non sự sống...

Ngày hôm đó mưa rất to, bụng của em phình ra trông thấy. Nom trông em vẫn rất bé nhỏ, Aether ngồi ngẩn ngơ trong góc phòng cùng với đôi chân trần bị xích.

Không phải Neuvillette không nghĩ cho em, mà hắn sợ em lại tìm cách tự sát, tiêm thuốc thì rất có hại cho em nên đành lòng, phải xích em lại với vài ba cái máy giám sát.

"  Bé con ơi, hôm nay mưa thật to "

" Giá  như ta có thể đưa con ra ngoài cùng thì tốt biết mấy, chỉ tiếc là ta... Thôi bỏ đi "

" Nói ra, cũng đâu thể khiến cha của con thay đổi ý định "

Một màn độc thoại này triệt để rơi vào tầm nhìn của Neuvillette, hắn chỉ biết im lặng và rời đi.

Hắn không dám đối mặt với em.

Hay nói cách khác, là hắn không đủ tư cách để gặp em. Người đẩy Aether tới  bước đường ngày hôm nay, vốn dĩ là hắn chứ không phải ai khác.

Neuvillette vừa rời đi, em liền quay đầu ra phía hắn vừa xuất hiện.

Đã bảo rồi, em mẫn cảm lắm.

Aether đặt tay lên bụng, xoa xoa vài cái vỗ về. Em cúi đầu, hửng dưng nói:

" Cha con ấy, tệ lắm "

" Nhưng ta cũng chẳng thể rời xa cha của con được, vì tình yêu mà... Rất đáng sợ "

Cũng là ngày hôm ấy, Neuvillette bước vào phòng em, dịu dàng quỳ xuống rồi tháo xích chân cho em. Aether kinh ngạc nhìn hắn, nhưng hắn chỉ lặng im.

Nhìn em bằng đôi mắt phức tạp.

" Anh... sao lại? "

" Tôi có lỗi với em, Aether "

" Nếu anh làm chuyện này chỉ vì thấy có lỗi thì dừng lại đi. Tôi không cần sự thương cảm nhất thời của anh "

" Đây không phải là thương hại, đây là vì tôi yêu em "

Và vẫn là ngày hôm ấy, Aether một lần nữa nắm lấy tay của Neuvillette.

Và vẫn là ngày hôm ấy, Aether tự sát lần thứ 17.

Máu nhuộm đỏ cả nền gạch, em nằm trong bồn tắm với tấm áo ướt đẫm và đôi tay vẫn kiên trì đặt trên bụng. Neuvillette hoảng loạn như kẻ điên, Wriothesley chỉ biết ngẩn người nhìn phòng phẫu thuật đang đôn đáo cứu chữa.

Họ lại mất em thêm một lần nữa.

Lần thứ 17.

Suốt 17 lần, em vẫn luôn muốn rời khỏi bọn hắn. Kể cả khi mang trong mình cốt nhục của họ, thứ khao khát ấy vẫn luôn hiện hữu trong em.

Nửa ngày sau đó, họ nhận được tin cuộc phẫu thuật đã thành công.

Aether một lần nữa thất bại.

Lần thứ 17.

Em kiệt sức nằm trên giường bệnh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến em tức ngực. Aether bây giờ đã quá kiệt quệ, nhưng em vẫn luôn quan tâm đến một thứ.

Em run rẩy chạm lên bụng mình.

Đứa bé đi rồi, còn em thì sao? Cớ gì không thể để mẹ con em cùng rời đi.

" Bé con ơi " một cách thật đau khổ.

Wriothesley bước vào.

Cái bước chân nặng nề mà em sẽ không bao giờ quên, Aether rùng mình ngay cả khi cơ thể yếu mệt nhất.

Thấy thế Neuvillette muốn đuổi hắn đi.

Nhưng hắn vẫn nhất quyết ở lại.

Aether ngượng sức, nhìn chăm chú vào khuôn mặt khiến em ngày đêm đau đớn kia.

Em nhỏe môi cười.

Một nụ cười đầy tuyệt vọng.

" Để tôi chết khó vậy à? "

Dứt câu cũng là lúc em sức cùng lực kiệt, em ngất đi với hàng lệ mặn chát.

Chua chát như số phận của em.

Tỉnh lại.

Mau tỉnh lại đi.

... Aether ...

Tiếng gọi dịu dàng khiến em mơ màng tỉnh lại, trước mặt em không còn là căn phòng trong bệnh viện mà là một nơi hoàn toàn xa lạ.

" Đệ tỉnh lại rồi sao? "

Tiếng nói thanh thoát phát ra từ phía cửa.

" Sư tỷ? Sao lại là tỷ "

Lumine bước vào với một tô cháo nóng hổi, nànng dịu dàng bước tới bên giường em.

" Ta biết những chuyện đã trải qua cả rồi "

" Hả? "

Nói rồi nành giải bày với em.

Hóa ra vì Lumine thấy tần suất Neuvillette lui tới nhân gian quá bất thường, nàng ban đầu nghi ngờ có âm mưu gì liên quan đến chuyện mưu cầu - đoạt vị nên âm thầm theo dõi. Nhằm sớm ngày khôi phục lại thủy tộc.

Nào ngờ chuyện lại đi quá xa.

Nàng phát hiện ra em.

Và rồi mọi chuyện dần dần tiếp diễn như ngày hôm nay.

" Ta đã đưa đệ rời khỏi nhân giới rồi. Đây là nơi giao nhau giữa tam giới, người và yêu bất phân khí tức nên ta đưa đệ tới đây "

" Sư tỷ... đệ chân thành cảm tạ tỷ, nếu không có tỷ giúp đỡ - "

Lumine vội vàng chặn họng em lại.

" Giúp đỡ cái gì, phải là trả ơn mới đúng "

" Trả ơn?? "

" Đứa bé ngốc này, đệ còn nhớ cô nhóc bị yêu thú mổ tới bất tỉnh không? Nhớ chuyện vi sư chuyển một phần bản mệnh của đệ qua cho cô bé đó chứ? "

" Là tỷ ư? Vậy lẽ nào... "

Lumine đến đây có hơi gượng gạo.

" Chính xác, không phải là đệ giống ta "

" Mà là ta giống đệ, vì được hưởnh một phần bản mệnh của đệ. Nếu không có đệ ngày hôm đó chịu cứu ta, thì có lẽ giờ đây ta đã biến thành cỗ thi hài trắng muốt rồi... "

Lumine nhìn em, ra hiệu:

" Cũng tại ta mà đệ phải chịu uất ức "

Vậy ra nàng cũng nhớ lại kiếp trước rồi.

" Tỷ đừng tự trách, người đáng trách vốn không phải chúng ta "

" Ha ha đệ nói phải. Dù sao cũng đến đây rồi, đệ hãy yên tâm tĩnh dưỡng. Bọn hắn sẽ không tìm được đệ đâu "

...

- Kết của Xiềng xích là BE.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me