TruyenFull.Me

R18 • ALLAETHER ‖ Khoan Thai

‹3P› • Xiềng xích (8)

Neekmu_81


Author: L⩆⩋ Anh.

• Tiếng xích sắt va chạm với da thịt cứ văng vẳng khắp khán phòng, người mỹ nam nọ vô lực nằm dưới thân kẻ vạm vỡ kia. Nước mắt hòa cùng nỗi tủi nhục, thiếu niên ấy đã chẳng còn sức lực kháng cự nữa rồi. Đành mặc cho tên cầm thú làm gì thì làm, hắn nhẫn tâm dã vào hậu huyệt đã ướt đẫm. 

Một bầu không khí vừa đau đớn vừa tình ái. 

Người thiếu niên ấy có mái tóc vàng, xõa dài đầy thướt tha. Mỗi cú đụng chạm đều khiến nước da người ấy ửng hồng, thân thể vừa mềm mại vừa trắng trẻo. Trông rất nịnh mắt!

Wriothesley nuốt từng ngụm nước bọt đầy ngây dại.

Hắn cuồng si cảm giác này, nhưng hắn chẳng thể biết người ấy là ai. Thân xác xinh đẹp tựa báu vật, chạm vào liền say mê lại khiến hắn cáu giận. 

Khuôn mặt của y, hắn không thể nhìn thấy.

Đùng một tiếng - Cơn mưa càng lúc càng dữ dội, Wriothesley giật mình tỉnh giấc. Hắn thở hổn hển, mồ hôi trên trán không ngừng đổ dồn xuống xiêm y. Wriothesley cau mày nhìn hạ thân đã dựng thành túp lều của hắn, chỉ biết bất lực thở dài.

Hắn không ngờ mình lại mơ đến loại chuyện như vậy.

Wriothesley day day thái dương, tự nhủ với lòng: " Gần đây đúng là có hơi vô trách nhiệm rồi " 

Chẳng hiểu vì sao, dạo này hắn rất hay gặp mộng xuân. Mộng xuân bình thường thì chẳng nói làm gì, đằng này hắn lại mơ mình quan hệ với một nam nhân. Đã vậy còn rất chi là thỏa mãn, hắn muốn dứt ra cũng không thể, thậm chí còn khao khát thêm nữa.

Hắn bất lực đi ra sau phòng, dự định xử lý túp lều căng cứng của mình.

Ò ó o... 

Á tầm nửa trưa là lúc hắn chỉnh tề ra khỏi phủ.

Da dảo vài ba bước là hắn đã có mặt tại ngự hoa viên, Wriothesley đi thêm đôi bước thôi là gặp được Neuvillette đang thản nhiên ngắm cảnh thưởng trà. Hắn ung dung ngồi xuống, nâng trà nhấp một ngụm. 

" Muội ấy đi rồi, sẽ lâu lắm mới có thể gặp lại "

Neuvillette u sầu nói, hắn đặt tách trà lên bàn. Nhìn bầu trời rực nắng dần chuyển sang sắc xám xịt, đám mây đen từ từ kéo đến giữa ban trưa. Hắn thở hắt một hơi, Neuvillette ôm chấp niệm quá đỗi to lớn với Lumine. Chấp niệm ấy lớn tới độ, khó mà phai nhạt.

" Ngươi thực sự yêu nàng ta sao? Ta tưởng ngươi chỉ trêu đùa "

Lời nói của Wriothesley đầy thờ ơ. Neuvillette trợn mắt một nhịp, hững hờ trả lời:

" Ha ha, đương nhiên là không rồi "

Không yêu?

Wriothesley dịu dàng vét tà áo, tay rót trà đưa cho Neuvillette. Chuyện yêu hay không yêu vốn chẳng quan trọng, thứ quan trọng là chức vị giáo chủ sẽ thuộc về tay ai. 

Bản chất là những lời đồn tay ba của họ và Lumine, thật ra là do một tay bọn hắn dựng lên.

 Lumine đường đường là nữ nhi nhưng lại được vô số trưởng lão coi trọng, lập phu thê với nàng cũng chính là khẳng định chắc nịch vị trí giáo chủ tương lai. Chưa kể tới việc nàng ta là nữ tử duy nhất có vị trí đứng đầu tông môn, có được nàng ta, bằng nghĩa có được bàn đạp vững chãi để tiến đến chức vị. 

Bảo sao mà Lumine dù kiếp nào cũng không yêu bọn hắn, cũng có lý do của nó cả. Hai kẻ độc địa như bọn hắn, chẳng rảnh gì đi si mê vô ích một nữ nhân. 

" Từng đó năm trôi qua rồi, ngươi vẫn không thể thật lòng với ai được à? "

Hắn mỉa mai Neuvillette chưa đầy hai câu đã bị đốp chát lại.

" Ngươi nói như thể ngươi là người tốt ấy nhỉ? "

Hai ngươi ấy môi thì luôn mỉm cười, nhưng trong đầu lúc nào cũng chỉ toàn âm mưu đen tối. Chỉ tiếc là bọn hắn che giấu với người đời quá tốt, người ta nhìn vào chỉ thấy được hai tân giáo chủ kế nhiệm vừa điển trai vừa tài năng đang thưởng trà vui vẻ, chứ nào thấy được hai cái bụng xấu xa đang ôm đầy dao găm của bọn hắn.

Bầu không khí ấy vốn dĩ sẽ vẫn như thế. 

Cho tới khi Wriothesley lên tiếng.

" Này, ngươi từng mơ chuyện tế nhị bao giờ chưa... "

Neuvillette đang trầm ngâm chỉ vì câu này của hắn mà giật mình, hắn ngờ vực nhìn Wriothesley đang cố giữ vẻ cao thượng trong khi tâm can đã gượng gùng vạn phần. Neuvillette như hiểu ra gì đó, hắn cười khẩy, rồi buông lời đùa cợt.

" Chuyện tế nhị gì cơ? Ta không hiểu ý ngươi "

" Ngươi "

Wriothesley cay mà chẳng thể làm gì. Sau cùng vẫn là hắn cứng mặt, đáp:

" Bỏ đi "

" Ơ kìa ta đùa ngươi một chút thôi mà, chưa gì đã xù lông rồi "

Wirothesley trời sinh bản tính rất quái gở, hắn hừ lạnh một tiếng rồi dứt khoát đứng dậy.

Vừa tính rời đi thì trời đổ mưa, mưa rất đúng lúc. Dồn dập trút xuống, còn có sấm chớp ngập trời. Hắn khựng lại một nhịp, trong lòng hận trời hận đất nhưng chẳng thể làm gì. Hắn quay đầu, lườm Neuvillette đang cười mình ngả ngớn.

Hắn dựng lên một lá chắn trên đầu, tu vi hắn cao mà, chút này cũng thừa sức làm.

Xong xuôi hắn liền rời đi. 

Đi chưa được bao xa hắn đã thôi bước, Wriothesley đứng khựng lại. Bất giác quay đầu nhìn về phía người hắn vừa lướt ngang qua, người đó thật sự rất quen mắt.

Hắn cứng ngắc nghiêng đầu.

Thiếu niên với mái tóc vàng hoe cùng dáng người nhỏ nhắn, người ấy hệt như búp hoa mỏng manh, dễ dàng rụng rời nhưng vẫn kiên định chạy trong cơn mưa. Thoáng xuất hiện trong mơ hồ, hắn có thể trông thấy góc nghiêng đẹp tới ủy mị của em. Trắng mịn và mềm mại, cảm giác muốn chạm vào của hắn quá đỗi mãnh liệt.

Wriothesley ngây như phỗng, cứ ngấm ngầm ngắm nghía mỹ nhân ấy.

Đẹp quá... Hắn bất giác nói thành lời.

Cũng kể từ giây phút ấy, mọi công sức mà em gây dựng lên, đổ sông đổ bể.

Được sống lại một lần nữa, em giữ vững tinh thần né xa thị phi, bình yên hưởng lạc. Vì em mà Paimon hy sinh mệnh cách, kiếp này không hề xuất hiện ở tu chân giới, hoàn toàn biến mất. Aether hiểu rõ, vạn lần trân trọng tâm sức của cô. Cũng vì vậy, em quyết tâm tránh xa họ nhưng số phận thật tâm quá đỗi tàn nhẫn. 

Hết lần này đến lần khác trêu đùa em, cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cục đã định. 

Aether bất lực nhìn hai người nam nhân đang ngồi thẳng cẳng trong phủ của mình. Em vô lực thở hắt một hơi, trong lòng không thể không chửi thề. Em cười khổ, em vẫn luôn cho rằng chấp niệm của họ với sư tỷ quá lớn nên mới bám riết lấy em. Và rồi cái gì tới cũng tới, họ một lần nữa biến em thành thế thân trong âm thầm của họ.

Nhưng em cũng đâu có khờ khạo tới thế.

Sống lại rồi.

Em vẫn luôn giữ trừng mực, cố gắng tạo khoảng cách giữa họ và mình thật tốt. Để đôi bên chỉ giống như bạn bè, hoàn toàn không có chút gì là quan hệ mờ ám. 

Ban đầu khi họ tấn công, Aether chỉ muốn cự tuyệt. 

Nhưng sau này lại thôi, không phải vì em yêu họ. Mà là vì họ cho em quá nhiều, Aether không tham lam nhưng nhiều như thế, em không húp, người ta kêu em ngu thì em buồn chết.

Kiếp trước em ngu ngơ vô cùng, vì họ mà cắm đầu vào tu luyện. Hy vọng một ngày nào đó có thể trở nên xứng đáng với họ, kết cục thì ai cũng biết. Kiếp này em sẽ không thế nữa, em vì chính em, thay vì tu luyện linh căn thì em chuyên tâm học về sở trường của mình. 

Bởi lẽ em có cố mấy, em vẫn sẽ như con cá muối thôi, bất lực mặc cho người ta làm mắm. 

Aether hận chết cảm giác bất lực ấy.

Sau hẳn một năm học tập, em đã ủ cho mình một âm mưu, mà em cho là rất thông minh. Em biết chấp niệm của họ rất lớn, biết họ là lũ điên sẵn sàng đàn áp em. Để phòng trừ hậu họa, em chọn cách giả chết, rồi rời khỏi tu chân giới. Em chọn nhân giới, đầu óc Aether đơn giản lắm, em thấy thú vị nên em chọn thôi.

Nhưng tính toán cũng chỉ là tính toán.

Hiện tại, em phải làm sao để tránh khỏi sự hiềm nghi của bọn hắn.

Ba năm rồi, là ba năm đấy.

Aether rất chi là yêu nghề, diễn tròn vai thế thân cho họ xem. Nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách, để cho người ta nhìn vào không sinh nghi ngờ. Cũng vì vậy mà em né được hầu hết mọi tin đồn ác ý của kiếp trước, sống rất thảnh thơi. 

Em càng diễn càng xuất sắc, họ càng lúc càng si mê em.

Ngày nào cũng đến quấn lấy em như sam. Em không phải tít người xấu tính, họ của kiếp này khác với kiếp trước, nên Aether có thể tốt đẹp với họ một chút. Nhưng không có nghĩa là em quan tâm tới họ, càng không yêu họ. 

Chính vì lẽ đó, mà em không nhận ra tình ý đậm đặc trong ánh mắt họ. 

Tên Neuvillette ban đầu không có hứng thú với em đâu, nhưng vì thấy đối thủ Wriothesley rất thường xuyên tới phủ của em khiến gã thấy kì lạ. Về sau cũng hay tới lui ở chỗ em luôn, kết quả là sản sinh ra hai con người cuồng si này đây.

Neuvillette ngồi ngắt ngéo trên bệ cửa sổ phòng em, hắn mặt mày nhăn nhó gặm miếng điểm tâm em làm. 

Mắt hắn tóe ra lửa, trừng trừng giận dữ nhìn Wriothesley. Thay lời muốn nói, ý hắn là:

" Ngươi đợi đấy "

Wirothesley cũng chả hiền lành gì, đưa mắt đáp trả:

" Ta đang đợi đây "

Hôm nay em làm một đĩa bánh chanh, là loại Wriothesley siêu thích ăn. Nhưng đó là Wirothesley, còn gã là Neuvillette mà. Gã đang cay cú vì em quên mất vụ gã ghét vị chanh, vị hắn thích thì em chẳng làm lấy một cái.

Trái với hắn, Wirothesley đang vui vẻ ăn điểm tâm Aether làm, thậm chí là đang ngồi trực diện với em.

Biết tình địch của mình đang bốc hỏa rất dữ dằn, Wirothesley rắp tâm đổ thêm tí dầu. Hắn õng à õng ẹo như yêu tinh, quấn lấy em. Tựa đầu vào vai em, cố ý cho Neuvillette thấy. Hắn ưỡn người, dịch sát vào da thịt em, hắn làm ra vẻ rất kinh mắt.

" Điểm tâm ngon lắm, ta thích lắm, sau em lại làm nhé "

Aether kẻ tung người hứng, vu vơ đáp ừm một cái. Một tiếng ừm thôi mà, nghe thì đơn giản nhưng đủ uy lực để khiến ai đó tức tới thổ huyết.

Sáng nào họ cũng được em làm đồ ăn cho.

Lâu dần cũng thành thói quen, cứ tới ăn trực thôi. 

Aether quen rồi, không nề hà gì.

Nhưng đây vốn không phải cốt ý của em, sau từng đó năm học hành chăm chỉ. Aether phát hiện, nếu đạo hạnh của người dùng tà thuật là hướng thiện, thay vì vĩnh viễn không thể luân hồi. Có thể được đầu thai làm người, sống tại nhân giới. Cũng vì thế, em càng quyết tâm phải tới đó để tìm Paimon. 

Em nợ Paimon một mạng.

Và cốt yếu của bây giờ là ba năm rồi. 

Sư tỷ sắp quay về rồi, Aether sắp thoát rồi.

Chỉ nghĩ tới đây thôi, em cũng hạnh phúc tới mức run lên. Nụ cười không thể giấu khỏi, cơ mặt cũng thả lỏng hẳn ra. Khóe môi em hơi nhếch lên, một nụ cười hiếm hoi sau khi sống lại của em, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. 

Wriothesley khựng lại. 

Neuvillette cũng đơ người ra.

Bọn hắn không biết nên làm sao nữa, đây là lần đầu họ thấy em mỉm cười. Em quá đỗi đẹp đẽ, nét đẹp dịu dàng và ấm áp. Không phải kiểu mặn mà đằm thắm như Lumine, mà là kiểu ngọt ngào nhẹ nhàng như nắng mai. Đẹp tới độ khiến người ta nao lòng, nhìn vào liền có cảm giác được xoa dịu.

Nụ cười ấy, rạng rỡ quá.

Họ cứ thế đắm chìm, rơi vào nắng mai.

Không gian trở nên mơ hồ hẳn đi, dập dìu và nhịp nhàng. Chẳng biết vô tình hay cố ý, ánh mắt của họ cứ thể bị tình địch thu gọn vào tầm nhìn, bỗng chốc tình thế trở nên éo le. 

Họ lườm nhau sâu cay. Hàm ý rất rõ:

" Em ấy là của ta, bớt ảo tưởng "

" Hah... Ai là của ngươi? Ta tìm được em ấy trước, em ấy thuộc về ta "

...










⋄ Thật lòng thì au tính đăng liền 5 chap để end cơ, nhưng mà au nghĩ lại rồi. Đăng như thế sợ là sẽ khiến độc giả lười đọc với cmt, nên là au đăng lẻ thôi.

Tới đây mà ai trái tim mỏng manh, mong manh, dễ vỡ thì dừng nha. Cứ coi như là top với bot có kết HE, sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau đi. 

Chứ còn gắng đọc tiếp những chap sau là sẽ dảk lắm đấy ψ(._. )>

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me