Ratiorine 720
Thời gian không còn nhiều nữa, Ratio nhanh chóng bắt tay vào đối tượng tiếp theo. Việc Aventurine dễ dãi với thù lao và các đãi ngộ luôn là điều khiến anh lo lắng. Cậu ta may mắn cách mấy cũng không thể luôn chọn đúng người không nảy lòng tham, nói ra rất phức tạp, nhưng người vốn tốt bụng cũng có thể thay đổi khi đứng trước một món hời trong tầm tay. Ratio không coi thường khả năng tự vệ của Aventurine, song vị trí tấn công luôn là bên dễ giành được ưu thế.Chuyện gì đến cũng đến, đối tượng thứ tư của Aventurine đã yêu cầu nhận thù lao trước, sau hai ngày thì lấy hết tài sản hắn thấy được trong ngôi nhà và bỏ chạy. Có thể hắn nghĩ những gì mình cướp được giá trị hơn nhiều lần đãi ngộ Aventurine dành cho hắn. Hai bên xảy ra xô xác. Con bạc đã giằng co với tên cướp ra tận lòng đường, nơi này lại đặc biệt vắng người, cậu thực sự rất quyết tâm giành lại những gì trên tay hắn. Ratio qua màn hình, xem lại đoạn băng camera ngày hôm đó cũng cảm thấy sốt ruột. Cậu ta đúng là rất thích trang sức của mình, nhưng cậu hoàn toàn có thể mua lại chúng kia mà, hà cớ gì phải mạo hiểm tay đôi với một tên manh động như vậy.Aventurine vậy mà đã giữ chân tên cướp cao to gấp rưỡi mình trong hơn mười phút, phải biết rằng đây là khoảng thời gian rất dài khi cơ thể phải dồn toàn bộ sức lực liên tục. Dù nằm trong dự đoán rằng cậu sẽ để tên kia vụt mất, nhưng Ratio vẫn cảm thấy có gì khó chịu trong lồng ngực, rồi anh lại hít thở sâu điều chỉnh cảm xúc khi biết mình không nên để một chuyện xảy ra trong quá khứ ảnh hưởng tâm trạng.Tên cướp hiện tại vẫn đang lãnh án tù vì tội cưỡng đoạt tài sản, nhưng không phải do Aventurine báo án, hắn bị bắt từ các phi vụ về sau. Nói cách khác, Aventurine nhắm mắt cho qua với hắn. Nếu là Ratio của hôm trước, chắc sẽ cứng ngắt nghĩ rằng cậu ta dễ đồng cảm với người nghèo, nhưng hiện tại nghĩ lại có thể là cậu ta không thèm quan tâm thôi.Song không phải cứ muốn là xin gặp được tù nhân, chờ hắn được tự do lại quá lâu, Ratio day day thái dương. Liệu tên này có đáng để anh bỏ thời gian điều tra thêm không, vì hợp đồng sắp kết thúc rồi, chần chừ hoặc quyết định sai thì bỏ xó hết kế hoạch là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Hơn nữa tên này chỉ sống cùng Aventurine hai ngày liền vọt mất, tiềm năng quá ít.Vị giáo sư trong lúc trầm ngâm mới nhận ra cô đồng nghiệp Topaz vừa nhắn tin cho mình vài phút trước, trong lúc anh quá tập trung vào việc khác. Cô hỏi anh liệu có tiện cho một cuộc hẹn không, vì cô cũng vừa xong một hợp đồng lớn nên sẽ có kha khá thời gian trò chuyện.Đúng là nhận thông tin từ Topaz thì đáng cân nhắc hơn nhiều, anh đã gác lại phương án này vì thấy cô quá bận. Song hiện tại, có được cơ hội này không phải dễ dàng, Ratio đã đồng ý ngay tắp lự.Bình thường Ratio sẽ chủ động chọn một quán cà phê gần nơi làm việc của Topaz để tiện cho cô, song cả hai đều ngầm hiểu Aventurine có thể ở gần đó, nên địa điểm đã thay đổi thành nơi khuất sau góc phố, nơi có ít người qua lại hoặc bị những nơi bắt mắt hơn thu hút đi. Hai người không kén chọn với không gian, dẫu sao cũng có việc quan trọng hơn đáng để tâm.Dù ở "ngoài cuộc", trông Topaz còn gấp gáp hơn nhiều khi nhắc đến chuyện làm lành. Ratio trả lời không chút do dự, cũng không có dấu hiệu của một lời nói dối."Chúng tôi hiện tại đã không có xích mích rồi."Topaz ngạc nhiên đến mức cơ mặt chỉ duy trì một trạng thái trong năm giây trước khi cô kịp tiêu hoá hết và phản ứng. Nhanh như vậy ư? Cô chưa từng thấy người yêu cũ còn có thể hoà thuận với nhau trong tình huống này, xem ra là một tín hiệu tốt. Vị giám đốc khoanh tay, ngả lưng ra ghế."Được rồi, có chuyện này tôi và mọi người vẫn giấu giáo sư khi anh và Aventurine còn quen nhau."Ratio yên lặng chờ cô tiếp tục."Ừm, anh biết đấy, đã có rất nhiều lời bàn tán.""Tôi hiểu."Kể cả khi hai người không hẹn hò, anh và cậu đều sớm quen với phiên bản từ miệng người khác mà có khi nghe còn chẳng nhận ra là đang nói về bản thân. Điểm chung là cả hai đều chọn bỏ ngoài tai và tập trung vào cuộc sống của mình. Song bỏ qua thị phi về bản thân thì dễ, nghe thị phi vô căn cứ về người mình yêu lại khác.Đa số kẻ không vừa lòng Ratio xuất phát từ lòng đố kị nên sẽ không nói xấu trước mặt anh, anh vì vậy mà cũng chẳng thèm để ý. Sau khi lộ ra các bằng chứng về việc người anh đang hẹn hò là một trong mười Trái Tim Đá của IPC, dư luận lại chuyển hướng sang công kích cậu. Có lẽ vì cậu đã sẵn việc bị ghét vì xuất thân, hoặc vì cậu làm việc cho một công ty không mấy được lòng, hoặc chỉ đơn giản là công kích cậu dễ dàng hơn mục tiêu ban đầu là Veritas Ratio.Ratio lúc đó đã cầm tài khoản chính thức mà đi chỉnh đốn từng bình luận ác ý, anh không quan tâm mất bao nhiêu thời gian hay làm vậy có ý nghĩa gì, có khi Aventurine cũng không để bụng. Nhưng anh thì có. Veritas Ratio vốn ghét đặt điều, tin giả, với đối tượng chính là cậu thì lại càng quyết tâm thanh minh cho cậu bằng được. Aventurine biết chỉ cần mặc kệ thì họ sẽ sớm chán mà quên đi thôi, còn cứ đáp trả thì chủ đề này sẽ còn nằm trên hot search mãi. Ratio dĩ nhiên rõ chứ, song anh không thể ngăn tim mình đập loạn xạ vì tức giận khi đọc những bình luận ác ý. Aventurine đã phải thương lượng khoá tài khoản của Ratio một thời gian để anh không vô thức tìm đọc hot search nữa. Cậu tùy tiện trèo lên người anh, ngồi ngược hướng để thuận tiện cho một cái ôm dài. Mùi sữa tắm anh chọn bám trên người cậu lại xoa dịu anh một cách nhanh chóng đến lạ. Ratio tắt màn hình, thở dài nặng nhọc trước khi vùi đầu vào hõm cổ người yêu.Giờ đây khi Topaz nhắc lại vấn đề cũ, Ratio nghĩ mình cần thêm thông tin. Vị đồng nghiệp bày ra vẻ mặt không biết nên nói như thế nào cho phải, cảm giác chỉ cần dùng sai từ ngữ thì cũng có thể kích động người đối diện."Giáo sư và tiền bối có điểm giống nhau, đều không quan tâm lời thiên hạ nhưng động đến người kia thì sẽ mất bình tĩnh. Giống như kẻ mạnh lộ ra một điểm yếu vậy. Nhiều người đã lợi dụng anh để nắm thóp Aventurine."Bầu không khí trở nên căng thẳng, Topaz chẳng cần nhìn cũng biết biểu cảm của Ratio đã khó coi đến mức nào."Đe doạ?""Giáo sư có thể nói như vậy.Họ thường xuyên dùng anh để chèn ép cái giá mà Aventurine đưa trong hợp đồng, có thể là chính anh, hoặc là nơi anh làm việc, hoặc học trò anh, rất nhiều.""Công Ty để cho nhân viên mình chịu thiệt thòi sao?"Topaz cười chua chát. "Họ chả quan tâm đâu, thực ra cô Jade có biết chuyện nhưng khá khó xử, Aventurine lại sợ nếu cứng rắn thì liệu đối phương có làm hại giáo sư thật không, thế là anh ta thoả hiệp."Ratio cúi gầm mặt. Aventurine chưa từng nói với anh chuyện này trước đây. "Thực ra đến tận sau này tôi mới được cô Jade kể lại, tiền bối đã giấu rất kĩ, dường như biết nếu lọt đến tai anh thì anh sẽ muốn tìm cách giải quyết."Nói trắng ra, là sợ anh phiền.Cả hai trò chuyện thêm được vài câu thì ra về, có lẽ vì Topaz cảm thấy không nên cho Ratio biết thêm trong một lần, nếu không thì cái phanh bình tĩnh của anh ta sẽ đứt dây mất. Dù nó có phải lí do chính khiến hai người chia tay hay không, việc nó góp một phần không nhỏ là chẳng thể phủ nhận. Mớ hỗn độn trong đầu anh cứ nằm đó và ngày càng lớn dần, càng cố gỡ thì lại càng rối. Ratio trở về nhà, với một chiếc bánh ngọt cỡ nhỏ được đặt trong hộp giấy gọn gàng trên tay. Anh đoán Aventurine sẽ tăng ca nên không chuẩn bị gì khi mở cửa, kết quả đã bị bóng dáng lười biếng nằm dài trên sofa của cậu làm cho giật mình. Con bạc sáng bừng cả mặt khi cuối cùng cũng chờ được người mình muốn chờ, song đôi mắt cậu ta lập tức cứng đờ khi lướt xuống cái hộp giấy nhạt màu mà nhìn là biết vừa được đem ra từ một tiệm đồ ngọt.Ratio khó hiểu trước phản ứng của cậu, nhưng cũng nhanh chóng đọc câu thoại mà anh nghĩ ra trên đường về."Sinh viên tặng tôi. Tôi không thích đồ ngọt."Nên cho cậu. Nếu anh nói được vế sau thì sẽ là như vậy."À... Cảm ơn.""Aventurine của IPC có ngày nghỉ phép à, ngạc nhiên thật."Giáo sư hờ hững đặt bánh lên bàn như thể anh không hề kì vọng người kia sẽ thích. Aventurine cũng chậm rãi mở quà, cậu cẩn thận rút bánh ra để nó không bị hỏng do vướng vào hộp đựng. "Là tôi xin nghỉ đấy. Thời gian cuối được ở cùng giáo sư Ratio phải được trân trọng chứ."Aventurine hơi khựng lại khi thấy bên trong là một chiếc tiramisu vẫn còn được giữ lạnh hoàn hảo, mùi thơm đặc trưng của rượu Rum và cà phê khiến người ta muốn nếm thử xem liệu hương vị có đắng nhẩn như bề ngoài. Cậu dành một đoạn thời gian chỉ để ăn miếng đầu tiên, sau đó là nhìn chằm chằm vào chiếc bánh to cỡ bàn tay mà không làm gì khác. Ratio trong lúc cố tỏ ra không để ý đã mở tủ lạnh tìm một chai nước giải khát, chỉ để nhận ra có một chiếc hộp giấy nhạt màu khác được đặt có chủ đích vào ngăn giữa.Chẳng biết có phải là vì tò mò hay không, anh đã tự tiện mở hộp với trái tim treo lơ lửng. Tiramisu. Và dòng chữ được ghi bằng kem trên mặt bánh.Tặng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me