Re Final Wiohazard Ket Thuc Thanh Khoi Dau
Đã được 476 ngày Wibu không đụng đến bia rượu, vì cô ấy uống nhiều đến nỗi phát ngán luôn rồi. Nên cô ấy chuyển sang uống cafe và Sting, thành một con nghiện caffeine và nước tăng lực, sống chỉ để tồn tại qua ngày.Wibu chẳng buồn đi gặp bác sĩ tâm lý, vì cô ấy không biết phải nói ra điều gì dù trong tâm trí cô ấy có vô vàn những suy nghĩ, tiêu cực là chủ yếu, cộng với trầm cảm và sang chấn tâm lý. Hàng ngày thức dậy, nếu như không phải đi làm thì cô ấy sẽ chỉ ở trong phòng với bốn bức tường bao quanh, nghe chút nhạc và uống thứ gì đó để khiến cô ấy giữ được sự tỉnh táo.Thật đơn độc, nhưng cô ấy muốn điều đó. Nếu để ai thấy tình trạng thảm hại này thì đó là sự thất bại của cô, nên cô ấy đã né tránh xã hội. Nếu như Tre đã vượt qua được cơn sang chấn đó, thì Wibu sẽ là đéo. Giờ bạn thân của cô ấy là trầm cảm, best friend forever. Cô ấy sẽ không thể nào quên, mà chỉ có sầu thêm, gia đình cô ấy đã mất hết, cộng thêm anh ấy trở thành một combo hủy diệt tinh thần vốn dĩ đã bất ổn của cô.Đang cuốn theo dòng suy nghĩ, cùng những làn gió mát khi Wibu ngồi im lặng trên nóc nhà thì chuông điện thoại của cô ấy reo lên. Cô ấy liếc nhìn màn hình điện thoại, là thằng Hưng gọi. Cô ấy đang định không trả lời vì không muốn nghe thằng đó thuyết phục chơi valo đần trở lại, nhưng cô ấy vẫn đành nhấn vào nút màu xanh lá cây. "Gì?" "Wibu, mày đang ở đâu?!" Hưng hỏi một cách dồn dập ở phía đầu dây bên kia."Ở nhà. Sao?" "Đưa địa chỉ đây, con loz! Bọn tao đến đây!" Hưng nói to, khiến Wibu nhăn mặt lại vì hơi nhức tai. "Đéo. Có việc gì?" Wibu trả lời lại luôn, cô ấy vẫn không chịu show địa chỉ nhà vì sợ chúng nó đến phá hoặc ép nhỏ chơi game để vượt qua nỗi sầu. "Đm nhắn địa chỉ đi, bọn tao có chuyện quan trọng lắm mới phải đi tìm mày! Sa chết rồi đó, tao xin mày đấy!" Tre giằng lấy điện thoại của Hưng và nói với Wibu. Wibu nghe vậy thì sững người, rồi cô ấy đành nhượng bộ. "Để tao nhắn." Và cô ấy cúp máy, nhắn địa chỉ vào nhóm mes cho chúng nó. Tre nhận được địa chỉ thì lập tức tra google map, rồi Hưng phóng xe nhanh theo chỉ dẫn, vì phía sau họ là những kẻ điên đang rượt đuổi theo với những vũ khí sắc bén. Trên đường đi cũng rất hỗn loạn, người dân chạy toán loạn, xác chết la liệt trên nền bê tông và mùi máu xen lẫn với khói bụi thật khiến người ta rùng mình. "Cái quái gì đang xảy ra không biết, anh không nghĩ lũ hung hăng này là zombie, chúng không có ăn thịt." Hưng nói, lòng bàn tay cậu ta nắm chặt vào vô lăng vì nó đang đổ mồ hôi, do căng thẳng. "Em cũng chịu rồi, nhưng cái thứ lúc nhúc ở cổ gã điên đó trông kinh lắm, rõ ràng là như ký sinh trùng. Khả năng đó cũng là một dạng virus, kiểu vũ khí sinh học." Tre suy đoán và cô ấy đưa ra kết luận, dù gì đi nữa thì vẫn có thể có trường hợp xảy ra một chủng loại virus khác nguy hiểm hơn. Đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi thành phố này cũng sẽ có kết cục giống như vài năm trước.Google map thông báo rằng đã đến nơi sau khi xe hơi của họ rẽ sâu vào một khu dân cư biệt lập. Đó là nơi Wibu ở vì nó nằm xa với khu phố đông đúc nhộn nhịp, ít tiếng ồn và quan trọng là dân cư sống ở đây rất thưa thớt. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở trước cổng của một toà chung cư mini, theo như địa chỉ Wibu nhắn thì nhỏ sống ở tầng cao nhất là tầng 5. Sau khi đi vào trong chung cư và lên thang máy để tới tầng 5, họ đã ở trước cửa căn hộ của Wibu. Hưng nhanh chóng bấm chuông liên tục, kèm cả gõ cửa rầm rầm."Bu ơi, bọn tao tới rồi này!" Sau vài giây thì cánh cửa nhà đã phát ra tiếng cạch cạch và từ từ mở ra. Khi ba đứa nhìn nhau, có một khoảnh khắc hồi hộp xuất hiện. Vì đã vài năm rồi ba người họ không gặp mặt nhau như thế này, và Wibu có lẽ là đứa thay đổi nhiều nhất. "Vào đi." Wibu đứng sang một bên và để Hưng với Tre bước vào trong nhà, rồi cô ấy đóng cửa lại. Có lẽ do lâu quá không nhìn mặt nhau nên trông con Wibu khác lạ so với ngày xưa. Thường thì nó là đứa nói nhiều nhất và hành động hâm hâm nhất mỗi khi ba đứa tụ họp với nhau. Giờ trông con đấy trầm hẳn, mắt có quầng đen và gầy hẳn đi, thiếu sức sống vì ăn uống không điều độ, thậm chí là có những ngày chỉ ăn đúng một bữa. Con Bu cũng không còn để tóc ngắn tomboy như hồi đi học, chắc kèo là nơi duy nhất nó đi chỉ có chỗ làm và nhà ở nên tóc dài đi quá nửa lưng."Tao đã xem tin tức trên mạng rồi." Wibu nói, giọng nó trầm và khàn hẳn đi, khác với ngày xưa. "...Theo như những bức ảnh tao nhìn, khả năng là có một loại virus gây ra." "Mày nghĩ mày biết nó là thứ virus gì không?" Hưng thắc mắc. "Mày hỏi tao, tao hỏi chó." Wibu nói phũ phàng, rồi cô ấy nhớ ra. "Nhưng tao biết một người đang nghiên cứu về các virus."Tre và Hưng ngạc nhiên, rồi đồng thanh hỏi. "Ai?" ..."Đù, tao vừa xem trên fb xong! Công nhận lũ này hung hăng thật." Mai An nói với vẻ phấn khích và có chút cợt nhả, cô ấy nói với bọn họ qua màn hình điện thoại vì giờ nhỏ đang ở bên miền nam để sinh sống. "Vãi, lâu lắm tao mới nói chuyện với mày đấy, Mai An. Mày với con bu y chang nhau, toàn lặn mất tăm." Hưng nói. "À thì tao đang làm bác sĩ pháp y mà, bận rộn lắm. Ngày nào cũng có xác để chơi- à nhầm để khám nghiệm." An nói, giọng rõ cợt nhả luôn. "Dù sao thì cái virus này theo như tao đang tìm hiểu thì có vẻ không liên quan gì đến tập đoàn Umbrella như chúng mày nghĩ đâu." "Nó là virus Plaga, một dạng ký sinh trùng tồn tại trong hoá thạch cổ. Nó sẽ ký sinh vào cơ thể con người và ăn mòn dần, những dấu hiệu mà chúng mày thấy đó là mắt đỏ, gân đen nổi khắp da và thái độ hung hăng chính là giai đoạn hoàn thiện của nó, tức là đã ký sinh khắp nơi thành công và trở thành vật chủ của Plaga." Tre và Hưng nghe vậy thì sốc, lại thêm một thứ virus nữa và nó còn tệ hơn cả T-virus hay G-virus mà lũ Umbrella đã tạo ra. "Nhưng ai? Đứa nào làm vậy nếu không phải của Umbrella?" Wibu hỏi. "Ờm... Xem nào, có vẻ là có một kẻ đã khai thác cái hoá thạch này và tất cả những người nhiễm virus Plaga đều làm theo lệnh của người đó. Còn là ai thì tao chịu, tao chỉ biết nguồn gốc của nó là ở một mỏ hầm nằm bên dưới thành phố chúng mày đang sống." Mai An nói sau khi cô ấy đọc qua tài liệu. "...Nơi bọn tao sống á? Rách việc đấy." Hưng ngạc nhiên và anh ấy thở dài bất lực. "Giờ sao?" "Tao không tham gia vụ này đâu. Nói trước." Wibu tuyên bố luôn, rõ ràng là nó éo quan tâm."Ê mày nói vậy mà nghe được à?" Tre nhìn sang Wibu với thái độ không tin nổi. "Sao? Tao không có nhu cầu đi giải cứu thế giới, quá đủ rồi." Wibu cau mày và cô ấy khoanh tay lại. "Nhưng cứ thế này thì thành phố bọn mình ở sẽ lại thành vùng đất chết à?! Mày lại muốn chính phủ thả bom nguyên tử xuống đầu mình và lại di cư tiếp hay gì?" Tre bực mình quát. "Nếu tao muốn vậy thì sao? Nếu tao bảo là tao đếch quan tâm đấy thì sao?" Wibu lườm Tre. "Ê, hai chúng mày bình tĩnh đi nào. Chill chill..." Mai An thấy tình hình bắt đầu căng thẳng nên cô ấy xen vào để mọi chuyện không tệ hơn. "An đúng đấy, em. Bình tĩnh lại đi, con Bu nó vẫn sang chấn mà, nó có thèm hồi phục đâu." Hưng lại gần và anh ấy đặt tay lên vai Tre, nói nhỏ nhẹ để dỗ dành. "...Cho tao gửi lời chia buồn về Sakura, tao biết là mày muốn trả thù cho em ấy. Nhưng cái này vượt ngoài sức mong muốn của tao." Wibu cũng cố nói nhẹ nhàng một chút, để cô ấy không phát cáu lên. Nhưng Tre thì không dễ dàng như vậy."Mày thôi đi!! Mày cứ sống như thế này mãi được sao?! Mày cứ định u sầu thế này đến bao giờ? Mày có còn coi bọn tao là bạn của mày nữa không vậy?" "...Tao biết là mày mất niềm tin vào cuộc sống, Bu. Nhưng mày phải chấp nhận sự thật rằng cái thằng mày từng yêu xứng đáng chết! Mày không nhớ thằng Khoa nó đâm sau lưng cả đám rồi tý thì biến mày thành Tyrant ư?!" ...End Chapter II.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me