TruyenFull.Me

Re Final Wiohazard Ket Thuc Thanh Khoi Dau

Nhật ký ngày 12:

Hôm nay là buổi thử nghiệm đầu tiên sau 12 ngày nghiên cứu và phát triển cấy ghép gen vào đối tượng thí nghiệm số 02.

Kết quả đã thất bại. Cơ thể của đối tượng 02 quá yếu và đã bị gen ký sinh nghiền nát từ bên trong, phần não bị ăn sạch.

...

Nhật ký ngày 57:

Xem ra kết quả đang có tiến triển, nhưng cũng không kéo dài lâu. Rất ít các đối tượng có thể thích nghi được với gen mà có thể duy trì lâu dài và giống với em ấy.

Xem ra phải nỗ lực hơn nữa.

...

Nhật ký ngày 243:

Xem ra 5 ngày không ngủ liên tục đã có kết quả tốt hơn chút, đã tạo ra được 50 đối tượng thích nghi được với gen và có thể hành động theo lệnh.

Nhưng vẫn chưa được, chưa đủ. Rốt cuộc không phải là em ấy thì mọi bản sao này vẫn có chính là thất bại.

...

Nhật ký ngày 689:

Bọn chính phủ đã phát hiện ra những thí nghiệm này, nên cơ sở phải chuyển sang một nơi mới. Hầm mỏ không tồi chút nào.

Nhưng hình như ở đây không chỉ có than và khoáng sản.

...

Nhật ký ngày 1007:

Thí nghiệm đã vươn xa hơn tưởng tượng khi tiến hành cấy virus Plaga, tuy nhiên đó không phải là thứ mình muốn. Thứ virus này khiến ngoại hình em ấy thay đổi, không xinh nữa nên mình sẽ dùng với những đối tượng khác. Những công nhân đào hang động sẽ là một lựa chọn tốt.

...

Nhật ký ngày 2834:

Virus Plaga này rất dễ dùng, những đối tượng công nhân đã bị virus xâm chiếm hoàn toàn và đều nghe theo lệnh của mình. Khác hoàn toàn với T-virus, chúng không có cảm giác thèm thịt, mà chỉ tuân theo lệnh răm rắp nhưng có hành động rất hung hăng. Không biết gọi chúng là gì nên tôi đã tự đặt tên cho chúng là Ganado.

Nhưng đây không phải thứ mình muốn. Những thí nghiệm cấy ghép gen vẫn không có quá nhiều tiến triển cao, chưa có đối tượng nào đủ sức để chịu được G-virus để thành một Tyrant. Kết quả đa phần là chết trong quá trình ngâm trong ổ kén hoặc lượng virus xung đột khiến cơ thể tự phát nổ.

Quả nhiên không ai thay thế được em ấy.

...

Nhật ký ngày 3000:

Sau bao ngày suy nghĩ, rốt cuộc em ấy vẫn là hoàn hảo nhất. Nếu không phải là em ấy thì không được.

Ra lệnh cho các Ganado đi tìm kiếm em ấy có vẻ hơi khả thi, nhưng nếu để bọn chúng đụng đến lũ cản đường kia thì chắc chắn em ấy phải xuất hiện. Quyết định vậy đi. Dù sao thành phố này cũng sẽ có kết cục giống như ngày đó thôi.

______________________

"Buông tay ra coi. Lừa đảo bắt cóc thì nên làm chuyên nghiệp hơn một tý đi." Wibu nói với thái độ mỉa mai, nó đang mất niềm tin vào cuộc sống nên kệ đi.

"Excuse me?" Leon nhướng mày, không tin nổi thái độ xấc xược này.

"What? Nghĩ con này không biết tiếng anh chắc? Đừng tưởng đẹp trai là tao theo nha, bỏ cái tay ra." Wibu lườm Leon.

Tre và Hưng đưa mắt nhìn nhau. What the fuck in this shit?

Leon có vẻ bực rồi, nhưng anh ấy vẫn bình tĩnh lấy căn cước của anh ấy ra và dí vào mặt Wibu. "Tôi là đặc vụ làm việc cho chính phủ. Mong em hợp tác, hoặc tôi sẽ phải ép buộc."

Wibu nhướng mày, kiểu vẫn đếch tin nhưng cô ấy nhìn kĩ vào cái thẻ căn cước đó rõ ràng có con dấu đàng hoàng. Khiến cô ấy phân vân và hoang mang. "Nhưng tôi có làm gì đâu mà liên quan đến chính phủ?"

"...Đó là chuyện tối mật." Leon nói.

"Phải rồi, cái gì mà chả là bí mật quốc gia." Wibu đảo mắt, rồi đành nhượng bộ một chút. "Nhưng bạn tôi phải đi cùng."

Leon liếc nhìn về phía Tre và Hưng, rồi anh ấy nhìn lại Wibu. "Được. Chỉ cần đừng làm vướng chân."

Và thế là Leon đã gia nhập team DCT ( Đụt Cận Trĩ ).

Wibu giờ phải ở kè kè bên cạnh Leon, dù cô cũng không hiểu anh ấy đang đưa cô ấy đi đâu.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Wibu hỏi.

"...Rời khỏi nơi này." Leon trả lời.

"Hả??" Cả ba đứa trở nên ngơ ngác.

"Từ từ đã anh giai, bọn em định đi đến chỗ trùm cuối." Hưng nói chen vào.

"...Trùm cuối?" Lông mày Leon nhíu lại khi anh ấy nghe thấy vậy.

"Ừ, trùm cuối. Để kiểu giải cứu thế giới ý anh, chứ nếu chính phủ lại thả bom nguyên tử xuống đây nữa thì khổ bọn này lắm. Di cư mệt phết đấy chứ đùa."

"... Đó không phải việc một công dân bình thường nên làm. Đó là việc của quân đội và nhà nước phải giải quyết, không phải chỗ cho đám thanh niên hoi tham gia vào." Leon nói thẳng ra.

"Gì nói căng vậy? Nhìn vậy thôi chứ tụi này từng đánh bại trùm cuối ở thành phố Douma đó nha, giết zombie phải gọi là như con luôn. Chưa có con quái vật nào ở đó mà chưa gặp tụi này đâu đấy." Hưng khoe luôn chiến tích 6 năm trước.

Và điều đó khiến Leon rất ngạc nhiên. "...Vậy ra cả ba đều là những người còn sống sót. Xem ra chưa ai biết chuyện này, vì nếu biết... các em không còn ở đây đâu." Anh ấy nói.

"...Ý anh là sao?" Tre có chút bối rối, không hiểu ý của Leon.

"Zombie, quái vật hay vũ khí sinh học. Sau vụ đó liệu có ai trong các em xem được những tin tức đó trên truyền thông hay mạng không? Đương nhiên là không, tất cả đã bị xoá sạch và ẩn hết bởi những người có thế lực. Nhằm che giấu tội ác và không khiến dân chúng hoang mang."

"Đáng lẽ tất cả những người mắc kẹt ở thành phố đó đều phải chết. Đó chính là số phận và mục đích bịt miệng truyền thông."

Câu nói khiến cả bọn đều chết lặng, vậy ra tất cả đều là nhờ may mắn và phước mà ông bà họ để lại à? Cả lũ lúc đó mải oánh zombie nên hận đời và câng câng cái mặt ra lắm, chính phủ mà gặp thì chúng chỉ có nước ăn xôi cúng mỗi tháng cô hồn mất.

"Vãi..." Wibu đếch tin nổi. Cứ như thể những người còn sống đều là việc phạm pháp vậy. Chính phủ như lềnh.

"Bỏ qua chuyện đó đi. Con Wibu liên quan gì đến chính phủ? Chẳng lẽ việc nó suýt thành một con Tyrant cũng bị tóm lên phường à?" Tre bực mình nói, khiến Wibu cản lại. "Ê, đã bảo đừng nhắc đến mà."

"...Tyrant?" Leon now ngạc nhiên hơn, rồi anh ấy nhìn xuống Wibu như thể anh ấy đã hiểu ra điều gì đó sâu xa hơn. "Vậy thì càng phải rời khỏi đây mau chóng." Anh ấy nói và kéo Wibu đi nhanh hơn. "Ê ê đi chậm lại coi, đồ chân dài!"

Pằng!

Một viên đạn tỉa bắn suýt sượt qua cổ chân Wibu khiến cô ấy ré lên giật mình. "WTF?!"

Có kẻ đang theo dõi họ và mục tiêu là Wibu xấu số.

Leon lập tức kéo Wibu vào ngực anh ấy, che chắn khỏi ống ngắm của ốp. Tre và Hưng thì cũng núp sau lưng Leon. "Gì vậy? Thằng nào ốp đấy?!" Hưng hoang mang.

"Anh đếm đến ba thì chạy nhé. 1! 2! 3!" Leon ném flash ra và nó loé sáng trong vài giây, đủ thời gian để họ chạy đi hướng khác khỏi tầm ngắm của kẻ bắn tỉa.

...

"Tch... Mất dấu chúng nó rồi."

Kẻ bắn tỉa tặc lưỡi bực mình, rồi cô ấy nói qua bộ đàm. "Báo cáo đội trưởng Brim, tôi VAN đây. Tôi mất dấu đối tượng rồi, đặc vụ DSO đó đang nắm trong tay đối tượng và bảo vệ cô ta rồi. Hết."

"... Được rồi, VAN. Cả đội chuyển sang kế hoạch B." Đội trưởng Brim ra lệnh cho những người đang lắng nghe qua bộ đàm. "Bắt sống đối tượng và ta sẽ xử lý cái xác để không thể làm được gì nữa. Hết."

Trong lúc đó

Cả nhóm đã kịp chạy vào một con ngõ với đầy ngóc ngách, họ cứ vậy tiến về phía trước với hy vọng tránh xa nguy hiểm hết mức có thể.

"Cái éo gì đang xảy ra vậy anh Lỏn? Ai muốn giết em vậy? Em có làm gì đâu?!" Wibu hoang mang, và cô ấy vẫn bị Leon dắt chạy đi như dắt chó.

"Chuyện dài lắm. Tóm gọn lại là có nhóm đặc vụ khác cũng đang tìm em, nhưng khác với anh, chúng sẽ xử em luôn." Leon trả lời.

"Nani tờ phắc?!" Wibu sốc.

"Rồi chuyến này xong với con Bu luôn." Tre và Hưng thầm nghĩ.

Bỗng nhiên, một quả bom khói từ đâu phi tới và nổ ngay trước mặt họ, làm cả đám không kịp trở tay và ho sặc sụa trong khói.

Kẻ bắn tỉa VAN lúc nãy đã đuổi kịp họ tới mức này và tranh thủ cơ hội, tóm được cổ Wibu trong đám khói và rút dao ra. Nhưng chưa kịp làm gì thì Leon đã đá vào lưng cô ta khiến cô ta lăn một vòng trên mặt đất.

"Tránh xa em ấy ra." Leon rút súng ra và chĩa vào trán kẻ bắn tỉa.

Lúc này khói đã tan hết đi và mọi người có thể thấy mặt cô ta rõ như ban ngày.

"...Nghiện? Là mày ư?" Hưng ngỡ ngàng và anh ấy buột miệng.

End Chapter IV.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me