TruyenFull.Me

Rebecca Em La Cua Toi Freenbecky



"Đem máy sốc tim, mau lên"

" 1 2 3 không được"

"1 2 3 lại lần nữa"

"1 2 3 lần nữa"

"Vô ích rồi bác sĩ Pei"

Nghe đến đây Nam ngã quỵ xuống đất, tay chân run lẩy bẩy, miệng nói không nói thành lời. Tình hình phía bên trong căn phòng bây giờ cành lúc càng gấp rút, cố gắng giành giật lại mạng sống cho bệnh nhân.

"Nhất định phải cứu sống người này" - Bác sĩ Pei đáp cái máy sốc tim sang một bên, trực tiếp cởi hai cúc áo Freen ra mà dùng tay cứu bệnh. Bác sĩ ra sức tạo hô hấp từ lần này tới lần khác mặc cho các đồng nghiệp và y tá ở đó dường như đã bỏ cuộc.

Không khí càng lúc càng lúc càng trùng xuống, căng thẳng chồng chất căng thẳng.

" 1 2 3 được rồi, tim đập lại rồi" - Sau những sự nỗ lực đến toát mồ hôi, Freen đã lấy lại được nhịp thở, ý thức cũng dần khôi phục, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Nam đứng trước cửa phòng nghe ngóng mà gần như chết lặng, em ngồi sụp xuống đất thở phào nhẹ nhõm hẳn.

Sau 2 tiếng trong phòng cấp cứu, Freen được đưa xuống phòng hồi sức đặc biệt. Nam nhìn gương mặt tái nhợt của Freen mà không khỏi xót xa.

"Bệnh nhân mất rất nhiều máu, ở tay và cổ có nhiều vết xước nhỏ do thuỷ tinh, trên trán có vết thương do va đập mạnh nhưng không ảnh hưởng quá lớn. Điều đặc biệt là ở cổ tay trai bệnh nhân có vết cắt khá sâu, có vẻ đây không phải là vết cắt của thuỷ tinh. Ngoài ra cần phải không có gì nguy hiểm nhưng cần theo dõi thêm, bệnh nhân sau khi tỉnh lại người nhà có thể vào thăm" - Bác sĩ Pei vừa thực hiện ca cấp cứu lên tiếng

"Không phải do thuỷ tinh sao?" - Mind dường như đã nhận ra điều gì đó, lập tức chạy ra góc khuất mà gọi điện thoại cho ai đó.

"Nam còn nhớ chị không? Pei đây nè" - Nam đang nhìn theo hướng của Mind mà không để ý Pei đang nói chuyện cùng mình. Nam vô cùng bất ngờ vì gặp Pei ở đây.

Khoảng 1 năm về trước chính Freen và Nam là ân nhân cứu mạng của Pei. Đó là lí do vì sao Pei đã cố hết sức để giữ được mạng sống cho Freen. Pei là một bác sĩ giỏi, lần này cứu được Freen là coi như đã trả được ân huệ khi xưa.

"Nam đừng lo, Freen sẽ tỉnh lại sớm thôi" - Pei lên tiếng trấn an Nam rồi sau đó rời đi chuẩn bị cho ca phẫu thuật tiếp theo.

Mind vừa kết thúc cuộc gọi cũng chạy đến cạnh Nam, nhẹ nhàng ôm Nam vào lòng an ủi.

"Freen ổn rồi, để chị đưa em về. Đêm nay chị sẽ ở lại với Freen" - Nam ôm chặt lấy Mind, vẫn còn nức nở, cô cứ lắc lắc đầu không chịu về làm cho Mind cũng xuôi lòng mà để Nam ở lại.

Nam mở cửa phòng hồi sức ra, hình ảnh Freen với gương mặt trắng bệch, hơi thở có vẻ yếu ớt vẫn còn đang thở bằng oxy nằm trên giường bệnh. Hai bên toàn nhưng dây dợ, hai tay toàn là những dây truyền dịch cắm vào khiến ai nhìn vào cũng xót xa.

"Freen tuyệt đối sẽ không tự cắt vào cổ tay mình như thế. Chắc chắn có gì đó không đúng" - Nam quay sang nhìn Mind, hai tay nắm chặt lấy cánh tay Mind mà nói

"Chuyện này..rất có thể liên quan đến Pahn" - Mind nhìn Freen nằm trên giường, đôi mày hơi nheo lại suy nghĩ về một điều gì đó xảy ra lúc Pahn chạy ra khỏi nhà Freen.

Cùng quay lại lúc Freen đuổi Pahn ra khỏi căn hộ đó, Pahn đã rất tức giận, ả ta phi xe ra một quán nào đó một lúc rồi lại vòng xe quay lại nhà Freen.

Ả ta nhẹ nhàng bước vào thì thấy Freen đang ngồi một góc với tình trạng không mấy tỉnh táo, tay còn cầm chai rượu đã vơi đi một nửa.

Khẽ rút lấy con dao bên trong túi xách ra, nhắm đến Freen mà bước tới. Ngay lúc con dao vừa định đâm xuống thì Freen đã kịp thời phát hiện ra, né mũi dao rồi lảo đảo chạy lên lầu.

Pahn chạy theo Freen được vài bậc thì túm lấy cổ áo Freen kéo mạnh làm Freen ngã lăn xuống đập đầu vào tường gây choáng váng.

Ngay sau đó Pahn điên cuồng lao xuống với con dao trên tay, Freen ôm cái đầu đang chảy máu kia khó khăn đứng dậy. Freen nắm lấy cái tay đang cầm dao của Pahn, cố gắng giành giật lấy con dao nhưng Pahn đã nhanh tay hơn cắt một đường rất sau vào cổ tay Freen.

Pahn lúc này mới tỉnh ra, ả ta nhìn bàn tay đầy máu của mình mà tâm trí hoảng loạn. Ngay khi vừa nghe tiếng xe của Mind đỗ lại trước cổng, ả ta mới vội vã nhặt con dao bỏ lại trong túi rồi chạy ra ngoài.

......


Sau một đêm đầy mệt mỏi, Nam dựa đầu vào đùi Mind mà thiếp đi. Mind cứ ngồi đó suy nghĩ về điều gì đó, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào hư không.

Tên anh trai của Mind là một kẻ nghiện ngập, cờ bạc, vũ phu. Biết bao lần hắn về nhà trong tình trạng say mèm, hết đánh rồi chửi vợ mình. Mind không thể khoanh tay đứng nhìn hắn hành hạ người khác như vậy nên đã rất nhiều lần khuyên chị dâu ly hôn để giải thoát cho bản thân nhưng chị dâu vẫn không đồng ý.

Hắn ỷ lại, không chịu đi làm, một mình Mind đã phải đi làm nuôi cả hắn nhưng hắn nào đâu biết cố gắng, vẫn ngựa quen đường cũ mà ăn chơi sa đoạ. Mind quyết định sẽ tống cổ anh ta ra khỏi nhà, để anh ta tự biết đi làm lấy tiền kiếm sống, không thể phụ thuộc vào Mind mãi được.

Về phía Mind, Nam khá thắc mắc về tấm thẻ mà Mind đã giơ ra trước mặt cô lễ tân kia. Thực chất đây là tấm thẻ của cảnh sát ngầm, dùng trong trường hợp thực hiện nhiệm vụ nên được ưu tiên. Ngay khi vừa biết Freen không phải người tự cắt cổ tay mình thì Mind đã nhanh chóng thông báo về phía bên trụ sở, truy lùng tung tích của Pahn.

Ngay sau đó không lâu, Mind nhận được cuộc gọi từ phía trụ sở, Pahn đã bị giữ lại ngay lúc ả ta ra sân bay bỏ trốn.

........

Mind đã ra ngoài từ sớm để mua đồ ăn sáng cho Nam, vừa lúc Mind ra ngoài Freen cũng đã tỉnh lại, cơ thể vẫn còn yếu ớt.

"Nam...." - Freen thều thào yếu ớt gọi tên Nam

Nam vội chạy ra giường bệnh đồng thời bấm nút gọi bác sĩ tới kiểm tra.

"Nam...Be..Becky...hhh"

"Bạn thì không nhớ tới. Vừa tỉnh mở miệng đã Becky, mày còn muốn làm gì tổn thương thêm con bé nữa hả?"

"..."







TBC.

Tâm trí vẫn còn đi chơi nên nay viết vậy hoi nha 🥲
Chap sau hứa sẽ ngược lòi họng 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me