Rebecca Em La Cua Toi Freenbecky
Hắn vừa bám vào hai bên cạp quần định kéo xuống thì cánh cửa đột nhiên bị mở tung ra. Hắn ta chợt nhớ lúc nãy vì mải mê với thân hình này mà quên khoá cửa. "Tới rồi hả? Thấy mồi này ngon không" - Hắn ta dừng lại mọi hoạt động, đứng quay lưng về cánh cửa hướng vào mỹ nữ đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường. "Ngon""Chơi thôi" - Nói xong hắn đưa tay cởi đi chiếc thắt lưng của mình.
BỘP
Hắn ta bị đá một cái ngã lăn ra đất, quay mặt lại tức giận thì nhận ra đây không phải là người bạn mình gọi tới thì hắn nổi cơn thịnh nộ. "Mày là con nhãi ranh nào mà dám đá tao? Mày biết bố mày là ai không?"Mind tiến lại một tay bẻ ngược tay hắn ra sau, ghé sát tai hắn"Vợ mày đang đợi ngoài kia kìa"Tên đàn ông kia vừa nghe thấy tên liền sợ xanh mặt, cúi người nhanh chóng thâu tóm đống quần áo của mình rồi chạy mất."P'Mind gọi vợ anh ta tới sao? Chị quen họ sao?" - Nam đứng ở cánh cửa thấy người kia vội vã chạy ra thì có chút thắc mắc"Đâu có chị nói vậy để anh ta chạy mất đó"Nam cười nhẹ một cái rồi tiến lại giường nhìn bộ dạng say xỉn của con bạn mà phát ngán.Nam tiến lại cài lại cúc áo cho Freen, sau khi quần áo đã trở về trạng thái ban đầu thì Nam vỗ vỗ vào má của Freen làm Freen nhăn mặt lại, tay khua khua loạn xạ lên, miệng cứ chóp chép mà thì thầm chữ "Becky"Mind phụ Nam một tay đỡ Freen ra xe nhưng Freen cứ giãy giụa nhất định không về. Freen ngồi sụp xuống giữa quá bar, ôm chặt lấy chân ghế."Beck...Rebecaaa~hức..em..hức""Mày say lắm rồi Freen, đi về" - Nam kéo tay Freen ra khỏi ghế nhưng không được vì Freen đã ôm chặt lấy cái ghế"Beck ơi~Freen xin lỗi mà...hức..chị yêu em lắm...hức" - Trong cơn say Freen nói một cách mê man. Freen giữ chặt lấy cái ghế rồi nghĩ đó là Becky liền hôn lấy hôn để.Mind và Nam đứng ngay đó thật sự là không biết giấu mặt vào đâu cho bớt nhục. Chỉ biết vỗ tay lên trán rồi thở dài đầy ngán ngẩm."Về thôi Fre..ui da" - Mind vừa ra định nâng người Freen dậy thì bị Freen túm tóc kéo xuống làm Mind ngã sõng soài"Becky..ưm hức..Beckyy" - Freen vẫn cứ ôm khư khư cái ghế mà gọi tên Becky."Becky đang bên cô Nita rồi Freen. Tỉnh lại đi" - Nghe tới đây Freen bỗng bật cười đầy chua chát, cô khẽ mở hờ đôi mắt nặng trĩu kia ra, nói bằng giọng điệu say xỉn"Cô Nita chỉ lợi..hức..lợi dụng Becky thôi...hức""Gọi Becky..hức...hưm gọi Becky cho tao đi Nam" "Đừng để Becky..hức...đi với Nita..hức"Cả Mind và Nam đều không hiểu những điều Freen nói, cho rằng rượu vào lời ra nên Freen buột miệng nói linh tinh."Mày say lắm rồi đấy, đi về mau lên""Hức...không gọi..Beck..tao không về..hức" - Freen vẫn giữ trạng thái say xỉn mà đòi gặp Becky. Bỗng nhiên Freen oà lên khóc, vừa khóc vừa ôm lấy cái ghế kia. "Gọi Becky...huhu...gọi hu...hức"Mind lắc đầu kéo Freen ra khỏi cái ghế kia nhưng Freen giãy giụa phản kháng lại. Kết cục sau một hồi vật lộn thì Freen tự lao vào mấy cái bàn bên cạnh làm mấy chai rượu trên đó rơi xuống đất vỡ tan tành. Nam tiến tới đỡ Freen dậy nhưng Freen đã rất nhanh vơ lấy được mảnh thuỷ tinh khá lớn đem kề lên cổ. Nam nhìn bàn tay đang cầm mảnh thuỷ tinh mà run rẩy của Freen, sợ cô lại kích động mà làm điều dại dột. Mảnh thuỷ tinh trên tay được Freen nắm chặt, kề sát vào bên cổ trắng trẻo của mình. "Gọi Becky mau lên...hức..."Nam lúng túng lục trong túi mình tìm kiếm điện thoại, lướt xuống tìm thuê bao có tên 'Becky' mà vội vàng ấn gọi. "Becky...Freen nó...Becky...em mau tới đi chị xin em...Freen nó sẽ chết mất" - Nam run rẩy nói không thành câu. Mind giật lấy điện thoại từ Nam, nói việc Freen đang cầm mảnh thuỷ tinh kề vào cổ đòi chết nếu em không đến. Chị sẽ gửi định vị cho em, xin em cứu nó một này thôi" - Nói xong Mind quay lại nhìn Freen mang ánh mắt vẫn còn đầy sự mất kiểm soát.
........
"Ai gọi em vậy?" - Nita nhẹ nhàng nắm lấy tay Becky trong quán ăn hết sức lãng mạn
"À...là..anh Richie gọi em, anh ấy...à...anh ấy nói Bonbon bị ốm rồi. Em về trước nhé, thật sự xin lỗi cô nhiều" - Nói xong Becky cầm lấy túi xách mà đi ra khỏi cửa.
"Để cô đưa em về"
"Không cần đâu, như vậy ngược đường lắm.Em sẽ bù lại hôm khác với cô" - Becky leo thẳng lên chiếc taxi bên đường rồi rời đi để lại Nita một mình một bàn trong quán ăn.
"Rốt cuộc thì em vẫn chưa quên được con nhỏ đó mà Becky" - Nita nắm chặt lấy con dao trên bàn, nhấc lên cắt từng miếng thịt tạo ra tiếng ken két lúc va chạm với đĩa.
"Có lẽ tôi phải hành động sớm hơn dự định rồi" - Nita buông con dao trên tay ra, đáp thẳng xuống bàn rồi đứng dậy đi về. Trên gương mặt lộ rõ một nụ cười nhếch đầy bí ẩn.
Becky chạy vội tới quán bar, vừa bước vào trong phòng lại giật mình với cảnh tượng trước mắt, Freen ngồi bệt ra sàn nhà, quần áo xộc xệch khó coi. Đôi mắt lờ đờ chẳng mấy tính táo, trên tay còn cầm mảnh thuỷ tinh kia khăng khăng đặt trên cổ.
Becky nhẹ nhàng bước tới, thật sự em cũng rất đau lòng khi nhìn Freen ra cái bộ dạng thế này...
"P'Freen.."
Sau tiếng gọi của Becky, Freen ngẩng mặt lên. Cô không tin Becky đã thực sự đến đây...vì mình.
Freen buông mảnh thuỷ tinh kia ra, nở lên nụ cười đã biến mất từ lâu rồi khó khăn bước tới cạnh Becky.
Becky thật sự đã đến đây sao? Becky còn tình cảm với cô đúng không? Becky không giận Freen nữa đúng không?
Freen ôm chặt lấy Becky, trong lòng vui sướng biết bao nhiêu
"Becky..chị nhớ em lắm...hức..Beck" - Freen chủ động rời khỏi cái ôm rồi nhìn Becky mà mếu máo, nước mắt giàn giụa.
"Để em đưa chị về. Chị say lắm rồi" - Becky có thể ngửi thấy rõ mùi rượu nồng nặc sộc lên mũi mình.
Freen không một chút kháng cự, chỉ giơ bàn tay ra chờ Becky nắm lại. Nhìn cô lúc này như một đứa trẻ ngoan ngoãn đứng đó chờ phụ huynh nắm tay dắt đi.
Becky ba phần bất lực bảy phần như ba đành nắm lấy tay của Freen kéo đi. Freen được nắm tay Becky liền vui sướng mà nở nụ cười tươi, trở thành con người biết nghe lời mà đi về nhà.
Becky bắt xe rồi cùng Freen quay về căn hộ của Freen. Mind và Nam cũng nhanh chóng thanh toán đống hậu quả mà Freen gây ra rồi cũng ra về ngay sau đó.
"Nam..hôm nay em về nhà chị ngủ đi" - Mind ngại ngùng nhìn sang Nam.
"Nhưng.."
"Để không gian cho cặp đôi kia, chị cũng muốn mình có không gian"
........
Lúc này, Becky khó khăn đưa Freen vào căn hộ. Freen đi đứng có chút loạng xoạng, đi đâu đụng đó nên Becky chẳng dám để Freen tự đi.
Becky mở cửa phòng Freen, bật đèn lên dìu Freen lại giường. Becky nhìn quanh căn phòng lại một lần, chợt lại nhớ tới cái đêm mà em cùng Freen ân ái.
Becky đột nhiên đỏ mặt, rồi lắc lắc đầu để thoát khỏi cái hồi ức kia.
Becky cởi áo khoác của Freen ra, cởi cả giày và hai cúc áo để Freen dễ thở hơn, chỉnh lại dáng nằm để thoải mái nhất rồi đắp chăn lại cho Freen.
Becky lay lay nhẹ người cô, làm cô nhăn mặt từ từ mở mắt.
"Thuốc giải rượu chị để ở đâu?" - Lúc nãy vì P'Nam có dặn Becky là ở trong nhà có thuốc giải rượu nên lấy cho Freen uống.
Freen chỉ tay vào hộc tủ bên cạnh, rồi đưa tay bóp bóp lấy cái đầu đang đau của mình.
Becky mở hộc tủ đem ra hai lọ thuốc, vì không biết là lọ nào nên Becky đã hỏi Freen. Freen mắt nhắm mắt mở chỉ tay vào lọ thuốc bên phải.
Becky chẳng để ý tới hai lọ thuốc nữa nhanh chóng nghe theo Freen cất lọ thuốc đang ở bên tay trái đi rồi mở lọ thuốc bên tay phải ra thả một viên vào ly nước.
Becky đỡ Freen ngồi dậy, đem ly nước đưa cho Freen uống.
Xong xuôi Becky để Freen nằm nghỉ trên phòng, còn mình xuống bếp nấu chút cháo mang lên cho Freen. Vừa mở cửa phòng ra Becky liền thấy Freen đanh lăn lộn trên giường, đạp chăn xuống đất.
"Freen..chị...chị sao vậy?"
Freen nghe thấy tiếng Becky, lập tức ngồi dậy lao vào hôn ngấu nghiến cô bé. Freen ép chặt Becky vào tường, đem nụ hôn đầy mãnh liệt làm Becky khó mà phản kháng.
Tiếc nuối dứt khỏi nụ hôn, Freen liên tục thở dốc, ánh mắt vướng chút lệ chăm chăm nhìn Becky.
"Beck..chị..chị nóng..quá..ư"
TBC.
Còn ai chửi au nữa không 😏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me