TruyenFull.Me

Rebecca Em La Cua Toi Freenbecky


"Bàn tay nào của mày vừa chạm vào người em ấy?" - Freen cúi xuống túm tóc anh ra kéo ngược lên trên trước sự chứng kiến của rất nhiều người đó.

"À thì ra vì con nhỏ kia mà mày đánh tao. Mới vỗ mông có mấy cái làm gì thấy ghê vậy?" - Hắn ta cười với cái mặt đểu cáng, nhìn Becky lần nữa khiến em mất bình tĩnh hơn.

"Cái loại biến thái bệnh hoạn này" - Hất hắt sang một bên khiến hắn ngã nhào ra sàn, Freen quay người lại với đám người kia, trừng mắt gằn giọng mà nói

"Lôi về đánh gãy bàn tay vừa chạm vào em ấy. Nhanh!"

"Rõ"

"Mày là ai mà dám? Mày bị điên à?"- Hắn ta gào lên

"Freen Sarocha Chankimha"

Tất cả những người đang có mặt đều sững sờ, đây là tiểu thư danh giá của Chankimha đây mà. Tên kia nghe xong thì mặt tái nhợt lại, vội quỳ xuống bám lấy chân Freen mà cầu xin thảm thiết.

"Tiểu thư, tôi sai rồi. Tiểu thư biết ba tôi chứ? Là ông Anantrakul, bạn thân của ông Chankimha đây. Tiểu thư không lẽ vì con nhỏ kia mà làm ảnh hưởng đến tình bạn của phụ huynh chúng ta sao"

"Lắm mồm, lôi anh ta đi" - Luồng không khí lạnh lùng khiến cho ai ở đó sởn hết da gà

"Tiểu thư....tôi xin cô. Là do tôi hồ đồ. Tiểu thư làm ơn tha cho tôi"

"Mấy người điếc hết rồi à?" - Freen trừng đôi mắt đỏ au, nhìn đến đáng sợ. Mấy người kia bị Freen làm cho khiếp vía liền chạy đến túm cổ áo tên kia lôi đi.

"Dừng lại"

"Thả anh ta được rồi đấy Freen" - Heng từ đâu xuất hiện, nói vọng lại làm mọi người chú ý đến. Hai tay đút túi quần từ từ đi đến, đỡ cái tên kia đứng dậy.

"Biến nhanh đi" - Hắn ta sợ hãi vội cúi người cảm ơn Heng rồi chạy mất tăm.

"Em gái anh sao lại xuất hiện ở nơi náo nhiệt thế này? Chẳng phải mọi lần vẫn như con tự kỉ ở nhà sao?" - Vừa nói vừa đưa mắt sang nhìn Becky co ro khúm núm sau lưng Irin.

"Không phải việc của anh"

Heng ra hiệu cho những người xung quanh mau chóng giải tán, mình thì tiến lại gần khoác một tay lên vai Freen, đùa cợt lời ra tiếng vào.

"Anh quan tâm em gái của mình không được sao?"

"Ai mượn?" - Freen hất tay anh ra khỏi vai mình, không thèm nhìn lấy anh một cái cứ vậy đi ra chỗ Becky. Heng mất đi điểm tựa đột ngột làm anh mất thăng bằng đứng không vững suýt ngã.

"Mẹ kiếp con điên này" - Heng chỉ dám chửi thầm trong bụng chứ đời nào chốn đông người này anh lại đi đôi cô với em gái mình. Sẽ làm xấu hình ảnh dòng họ Chankimha, còn ảnh hưởng trực tiếp đến cái danh đích tôn của anh.

"Mình về thôi Becky" - Đưa tay xoa đầu em, em cũng cảm nhận được sự an toàn mà rời khỏi lưng Irin tiến vào vòng tay chị. Freen cùng mọi người ra xe cũng là lúc có người đứng đó, nhìn theo họ nở một nụ cười.....

"Becky sao?"


........



Trên đường họ đi về, Becky ngồi ở hàng ghế sau vẫn run lẩy bẩy, hai tay đan vào nhau không ngừng bấu víu. Freen nhìn qua gương chiếu hậu nhìn nét mặt của em là biết em đang sợ thế nào.

"Becky.....em ổn không?"

"Em...em ổ.....ổn ạ" - Lời nói và giọng điệu của em hoàn toàn trái ngược nhau, Freen nhanh chóng lái xe đưa em về nhà.

Về đến nhà, Becky lên phòng luôn làm cho Richie có phần khó hiểu. Em đóng cửa lại leo lên giường chùm chăn kín mít.


*Cốc*cốc*cốc


"Anh vào nhé Becky"

"..." - Không thấy có hồi đáp, Richie khẽ rón rén bước vào, thấy một cục cuộn tròn trên giường thì thở phào đi lại.

"Em gái anh sao thế? Thất tình à?"

Đột nhiên Becky òa lên khóc làm Richie hốt hoảng, vội lay lay người em dậy. Cứ ngỡ mình làm sai chuyện gì, sợ sẽ bị boxing như lần trước nhưng em chỉ ngồi dậy, nhìn anh, nước mắt ngắn nước mắt dài.

"Em làm sao? Ai làm gì mà em khóc"

Becky đem chuyện vừa rồi ra kể với anh mình, em vẫn thút thít khóc làm anh cũng thấy đau lòng thay. Ôm đứa em gái vào lòng xoa xoa lưng.

"Hay tối anh dẫn em đi ăn kem nhé? Hay đi uống trà sữa? Becky của anh muốn đi đâu nè"

"Becky muốn đi ăn kem ạ" - Thành công dỗ dành đứa em gái này, Richie vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc của em, luôn là người yêu thương em nhất. Dù hai anh em hay trêu chọc, cãi vã nhau nhưng lúc nào cũng bên cạnh nhau, an ủi nhau.


8 giờ tối hôm đó......


*Ting*ting*


- "Becky rảnh không? Tối chị qua đưa Becky đi dạo nhé" (Tin nhắn trên line của P'Freen nha mọi người)


"Mình có hẹn với anh Richie mất rồi phải làm sao đây" - Em thầm nghĩ trong đầu rồi nhanh chóng thay quần áo, chạy xuống dưới nhà thấy Richie đã đợi em sẵn ở đó.

"Hôm khác em đi với anh nha Richie, hôm nay em có hẹn rồi"

"Ơ cái con bé này"

"Bye bye yêu anh moaz" - Nói xong em chạy tót ra ngoài, hướng đến chiếc xe vàng trước cổng. Richie cũng tò mò mà đi theo, anh thấy một cô gái xinh đẹp xuống xe mở cửa cho em. Nhìn cô gái này cũng còn trẻ chắc chỉ hơn Becky vào tuổi tuổi.

"Em được lắm Becky. Mê gái bỏ anh trai" - Richie lảm nhảm trong miệng khi chiếc xe đã lăn bánh.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, có hai nữ nhân đang đi cạnh nhau trên vỉa hè hưởng thụ bầu không khí trong lành thoáng đãng. Freen chủ động cởi áo khoác ngoài để khoác lên người em, vuốt mấy sợi tóc trên gương mặt em rồi khẽ mỉm cười.

"Áo của chị hồi chiều em chưa giặt....chị...."

"Cứ giữ lấy đi, không trả cũng được mà"

"Chuyện hồi chiều.....Becky đừng nghĩ nhiều nữa nhé. Coi nó là sự cố thôi em đừng bận tâm về nó quá."

"Ừm...cảm ơn chị"

"Vì cái gì?"

"Chị bảo vệ em......nếu không có chị ở đó thì...."

"Suỵt....được rồi Becky muốn ăn kem không?" - Dùng ngón tay ngăn lại lời nói của em, cô đánh sang vẫn đề khác không muốn em nhắc lại nó nữa.

Freen nắm tay Becky vào quán kem gần đó, Becky cũng vui vẻ đi theo sau.

"Cho cháu 2 cây kem dâu"

....


"Ô Becky em cũng ăn kem ở đây sao?"




TBC.


Thứ làm au sồu đờy chỉ có thể là điểm toán hóa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me