Red Axe Khoi Nguon Dcmk I
edit: mô típ đoạn máu me na ná nhao, hong thích skip quá nhớ-__________-Hakuba.._Cô lay lay người đang nằm ngủ say kia, và sau một hồi không thấy động tĩnh gì, cô tiếp tục công việc của mình, kèm thêm một cái nhăn ở mày.
-Hakuba..dậy đi-Saguru...Cô lấy bàn tay vén mái tóc của anh chàng tóc vàng đang ngủ say. Bỗng từ đâu 1 bàn tay nắm lấy tay cô làm cô giật thót. Người nằm dưới tươi cười đáp-Chào buổi sáng-Anh có thế không làm thế không ? Nó làm tôi giật mình đấy-Sao đâu chứ-Anh lại thức khuya à ? Sau ba ngày liên tiếp không ngủ ?-Tôi chỉ nói chuyện với bạn một chút-Không ngờ anh lại nấu cháo điện thoại ghê vậy luôn . Có khác gì mấy bà cô đâu chứ._Cô gái lắc đầu ngán ngẩm, đứng vội dậy khỏi mép giường.-Thôi mà._Cậu trai cười giả lả-Anh đi đánh răng đi. 1 giờ 1 phút 23 giây sáng rồi đó-1 giờ 1 phút 23 giây mà em kêu là sáng hảaa ?._Cậu trai nhắc lại cụm thời gian trên và muốn gục xuống vì..buồn ngủ-Vali xong rồi đúng không. Em sẽ đi xem còn thiếu thứ gì không.Cô gái đánh trống lảng làm anh chỉ ngáp một cái rồi thở dài , đôi chân lết vào nhà vệ sinh..___________________________________________-Shinichiii, sao cậu còn chưa chuẩn bị xong nữa. Cậu kêu cậu phải đi gặp mấy người bạn màCô gái nói to rồi tiến tới mở cửa sổ. Ánh nắng chiều rọi vào mắt khiến anh chàng ngái ngủ nhăn mặt. Nhưng đó là tất cả những gì anh có thế làm sau khi thức hết đêm hôm qua.-Thiệt tình!Cô gái kéo chăn khỏi người cậu và rũ nó vài phát trước khi gấp gọn vào trước sự phản đối kịch liệt hiện trên khuôn mặt cậu.-..ugh tớ buồn ngủ quá Rannnnnn- Đêm qua cậu lại không ngủ đọc truyện trinh thám chứ gì-Đâu có.._Chàng trai ngồi dậy. Anh đưa tay dụi ánh mắt mơ màng đang ngái ngủ -Quần áo cậu cần tối nay mặc tớ đã để ở kia rồi đó. Và cậu phải nhớ cẩn thận vết thương đó !-Rồi rồi, rất chân thành cảm ơn cậu. Giờ thì cậu về đi. Cậu có hẹn với bà tám Kazuha đúng không? Nhanh đi kẻo muộn. Thế nhéAnh nói một lèo dài trong khi đang cố đứng dậy đẩy cô bạn ra khỏi phòng, xuống cầu thang rồi ra đến tận cửa mới chịu dừng.-Cậu học cái kiểu ăn nói trịnh thượng đấy ở đâu thế hả. Đồ Shinichi đáng ghét !._Ran thè lưỡi rồi phụng phịu bỏ về-Bye byeeCậu vẫy tay"nghĩ lại mới thấy , có khi nào lây của tên Hakuba rồi không" Shinichi cười nham nhở______________________________________-ắt xì..Hakuba sụt sịt trong khi ngồi đợi máy bay-Tôi đã nói anh phải giữ ấm cẩn thận mà-Tôi đâu sao đâu , chắc là bị ai nói xấu thôi-Vậy thì tốt. Cô gái gật đầu______________________________________'-Kazuha, từ lâu tớ đã..Anh nhìn ra bầu trời từ nơi cao nhất của Osaka, mặt mày đỏ lựng. Không một bóng người, cực kì cực kì thích hợp cho một cuộc..hẹn hò, anh đoán thế. Cơ mà..-Tớ cũng-PhụtSự việc xảy ra trước mắt Hattori Heiji như một trò đùa và nhanh đến nỗi chẳng thấy gì. Kazuha đang mỉm cười trước mặt anh, đang đứng khựng lại. Chẳng vì gì cả, chẳng vì luồng thời gian có thể xoay chuyển để dừng cả hai lại. Cô dịch chân lên phía trước, tay đỡ vào thành lan can mà khuỵu xuống dưới, ôm lấy phần bụng trong sự ngỡ ngàng của cả hai. Cái đau dần buốt rát nở rộ trên vai cô, làm cô sợ hãi đưa tay lên bả vai. Bàn tay cô run rẩy khi thấy máu đen đi trong bầu trời đêm dính đầy trong lòng bàn tay. Heiji nhìn thấy cảnh tượng kia cũng sốc không kém, vội kéo Kazuha ngã xuống sàn nhà. Hơi thở nồng lên, và Kazuha thấy mình sát với khuôn mặt anh hơn bao giờ hết.Heiji tay chống xuống sàn, tay còn lại giữ chặt phần ngực đau điếng. Mùi máu ghê đến tận cổ, nhỏ tong tong vào cái áo xanh nõn chuối mà Kazuha đang mặc. Nước mắt cô dàn dụa, khóc bù lu bù loa lên:-Tên ngốc Heiji, tên ngốc Heiji ! Sao cậu lại đẩy..tớ..xuống..Cậu nhăn nhó nhanh, rồi lấy bàn tay giữ chặt bụng gạt tóc rối bám trên trán cô. Anh thì thầm vào bên tai cô-C-cái thứ đó..đã..đi chưa ?-r-rồi..rồi.Anh gượng gạo ngồi dậy, dựa ngược lưng lại vào lan can. Kazuha thấy vậy cũng bật dậy theo. Cô nghiêm mặt, rồi choàng tay người kia qua vai mà kéo lên-oioi, định làm gì--Cậu im lặng đi, tên Heiji ngốc. Tớ sẽ,đỡ cậu, vào..trong...kia...và..rồi sẽ có..ngườiKazuha lê từng bước chân để đỡ người bên cạnh trước vẻ mặt há hốc của cậu-Ừ, cảm ơn cậu. Kazuha.....-Tên ngốc Heiji kiaaaMột tiếng đập lớn bên ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, làm cậu uể oải đứng dậy.-Gì vậy trời cái bà cô này. Lủng tai người khác luôn rồi đó. Không biết ý tứ gì hếtHeiji mệt mỏi mở cánh cửa và nhìn cô bạn thân một cách chán nản.-Cậu biết là cậu đã bỏ ăn trưa không hả. Làm gì trong này vậy chứ ?._Kazuha đặt khay cơm với mấy món đơn giản trước mặt cậu-Hì hì, xin lỗi Kazuha"Làm sao mà nói mình đang nóng lòng muốn tìm hiểu vụ án được chứ, cô nàng sẽ đi theo mất cho coi ".Anh cười nham nhở-Mình sẽ bắt tên đó phải trả giá._Heiji lẩm bẩm, tay nhấc đôi đũa lên.-Heiji, cậu định bắt ai vậy ? Kazuha thắc mắc-À-à-à đâu có gì đâu..ờm..haha. Cậu đi ra ngoài đi cho tui ăn. Con gái con lứa gì mất lịch sự-Gì chứ ! Cái gì mà mất lịch sự ! Cậu định làm gì mờ ám hả ?-Tui chỉ ăn cơm thì có gì mờ ám chứ. Cậu có hẹn Ran mà đúng không. Về nhanh kẻo lỡ tàu giờHeiji vừa nói vừa đẩy cô bạn thân ra ngoài phòng"May mà bà cô Ran kéo theo cái bà rắc rối này đi "-Đi đâu thì nhớ mang theo bùa hộ mệnh đó , Heiji ngốccc._Cô ló đầu từ ngoải cổng nói vọng vào-Sao bà cô này biết mình sắp đi đâu nhỉHeiji ngơ ngác , nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua.______________________________________ Các cậu nghĩ Kaito cũng đang đánh giấc nồng và chờ Aoko sang gọi ?. Không có đâu nhé. Còn lâu ảnh mới để cô bạn sang rũ anh như tên Shinnichi kia. Chính vì vậy nên bây giờ siêu trộm của chúng ta đang ngồi cùng bàn ăn nhà cô bạn gái, xuýt xoa kêu lên với nụ cười toe toét.-Hôm nay cậu cho tớ ăn "sơn hào hải vị" gì vậy Aoko ?-Đúng như yêu cầu của cậu này Kaitoo~
Aoko rạng rỡ đi ra từ bếp , trên tay cô bưng đĩa thức ăn mà cô gọi là "sơn hào hải vị" ra làm Kaito vỡ mộng, khuôn mặt chuyển từ sang sang đỏ mà nhảy ra sau ghế bố cô đang ngồi.-ARGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH . C-c-c-cáaaaaa--Đúng rồi đó ! Ba tui mới được tặng con cá ngon lắm nèe._Aoko đặt đĩa cá lên bàn với nụ cười hiền hậu.-Cái thằng nhóc này. Ăn chực cá ngon nhà ta còn đòi hỏi gì chứ.Bác Nakamori quay sang lườm tên nhóc đang núp sau ghế-Kìa ba à, sao.ba.lại.nói.thế._Aoko nở một nụ cười đắc thắng, mắt nhìn thẳng vào người đang lườm thứ trên bàn như một kẻ thù.-Hứ, vậy ai thèm ăn nữa. Bà đi mà ăn một mình. Tui về trước. Blè. Bye bác thanh traa Nakamori !Cậu không quên trêu cô trước khi đột ngột biến mất ngoài cửa-Tên ngốc này. Ba ăn nhanh đi con còn có việc này nữa-"Trời tối vậy con bé còn định đi đâu mà vội thế nhỉ"Nhìn được vẻ mặt thắc mắc của ba, cô tháo vội tạp dề rồi xua xua tay.-Con sẽ đi chơi với Akako mấy hôm theo..hoạt động câu lạc bộ, nên ba yên tâm nhé.Ông Nakamori thấy vậy chỉ nhún vai rồi dặn dò cô con gái mấy câu..."Xem ra ai cũng gặp rắc rối với những cô người yêu của mình nhỉ. Quả là những đôi tình nhân kì lạ.."____________________________________Qyelws
-Hakuba..dậy đi-Saguru...Cô lấy bàn tay vén mái tóc của anh chàng tóc vàng đang ngủ say. Bỗng từ đâu 1 bàn tay nắm lấy tay cô làm cô giật thót. Người nằm dưới tươi cười đáp-Chào buổi sáng-Anh có thế không làm thế không ? Nó làm tôi giật mình đấy-Sao đâu chứ-Anh lại thức khuya à ? Sau ba ngày liên tiếp không ngủ ?-Tôi chỉ nói chuyện với bạn một chút-Không ngờ anh lại nấu cháo điện thoại ghê vậy luôn . Có khác gì mấy bà cô đâu chứ._Cô gái lắc đầu ngán ngẩm, đứng vội dậy khỏi mép giường.-Thôi mà._Cậu trai cười giả lả-Anh đi đánh răng đi. 1 giờ 1 phút 23 giây sáng rồi đó-1 giờ 1 phút 23 giây mà em kêu là sáng hảaa ?._Cậu trai nhắc lại cụm thời gian trên và muốn gục xuống vì..buồn ngủ-Vali xong rồi đúng không. Em sẽ đi xem còn thiếu thứ gì không.Cô gái đánh trống lảng làm anh chỉ ngáp một cái rồi thở dài , đôi chân lết vào nhà vệ sinh..___________________________________________-Shinichiii, sao cậu còn chưa chuẩn bị xong nữa. Cậu kêu cậu phải đi gặp mấy người bạn màCô gái nói to rồi tiến tới mở cửa sổ. Ánh nắng chiều rọi vào mắt khiến anh chàng ngái ngủ nhăn mặt. Nhưng đó là tất cả những gì anh có thế làm sau khi thức hết đêm hôm qua.-Thiệt tình!Cô gái kéo chăn khỏi người cậu và rũ nó vài phát trước khi gấp gọn vào trước sự phản đối kịch liệt hiện trên khuôn mặt cậu.-..ugh tớ buồn ngủ quá Rannnnnn- Đêm qua cậu lại không ngủ đọc truyện trinh thám chứ gì-Đâu có.._Chàng trai ngồi dậy. Anh đưa tay dụi ánh mắt mơ màng đang ngái ngủ -Quần áo cậu cần tối nay mặc tớ đã để ở kia rồi đó. Và cậu phải nhớ cẩn thận vết thương đó !-Rồi rồi, rất chân thành cảm ơn cậu. Giờ thì cậu về đi. Cậu có hẹn với bà tám Kazuha đúng không? Nhanh đi kẻo muộn. Thế nhéAnh nói một lèo dài trong khi đang cố đứng dậy đẩy cô bạn ra khỏi phòng, xuống cầu thang rồi ra đến tận cửa mới chịu dừng.-Cậu học cái kiểu ăn nói trịnh thượng đấy ở đâu thế hả. Đồ Shinichi đáng ghét !._Ran thè lưỡi rồi phụng phịu bỏ về-Bye byeeCậu vẫy tay"nghĩ lại mới thấy , có khi nào lây của tên Hakuba rồi không" Shinichi cười nham nhở______________________________________-ắt xì..Hakuba sụt sịt trong khi ngồi đợi máy bay-Tôi đã nói anh phải giữ ấm cẩn thận mà-Tôi đâu sao đâu , chắc là bị ai nói xấu thôi-Vậy thì tốt. Cô gái gật đầu______________________________________'-Kazuha, từ lâu tớ đã..Anh nhìn ra bầu trời từ nơi cao nhất của Osaka, mặt mày đỏ lựng. Không một bóng người, cực kì cực kì thích hợp cho một cuộc..hẹn hò, anh đoán thế. Cơ mà..-Tớ cũng-PhụtSự việc xảy ra trước mắt Hattori Heiji như một trò đùa và nhanh đến nỗi chẳng thấy gì. Kazuha đang mỉm cười trước mặt anh, đang đứng khựng lại. Chẳng vì gì cả, chẳng vì luồng thời gian có thể xoay chuyển để dừng cả hai lại. Cô dịch chân lên phía trước, tay đỡ vào thành lan can mà khuỵu xuống dưới, ôm lấy phần bụng trong sự ngỡ ngàng của cả hai. Cái đau dần buốt rát nở rộ trên vai cô, làm cô sợ hãi đưa tay lên bả vai. Bàn tay cô run rẩy khi thấy máu đen đi trong bầu trời đêm dính đầy trong lòng bàn tay. Heiji nhìn thấy cảnh tượng kia cũng sốc không kém, vội kéo Kazuha ngã xuống sàn nhà. Hơi thở nồng lên, và Kazuha thấy mình sát với khuôn mặt anh hơn bao giờ hết.Heiji tay chống xuống sàn, tay còn lại giữ chặt phần ngực đau điếng. Mùi máu ghê đến tận cổ, nhỏ tong tong vào cái áo xanh nõn chuối mà Kazuha đang mặc. Nước mắt cô dàn dụa, khóc bù lu bù loa lên:-Tên ngốc Heiji, tên ngốc Heiji ! Sao cậu lại đẩy..tớ..xuống..Cậu nhăn nhó nhanh, rồi lấy bàn tay giữ chặt bụng gạt tóc rối bám trên trán cô. Anh thì thầm vào bên tai cô-C-cái thứ đó..đã..đi chưa ?-r-rồi..rồi.Anh gượng gạo ngồi dậy, dựa ngược lưng lại vào lan can. Kazuha thấy vậy cũng bật dậy theo. Cô nghiêm mặt, rồi choàng tay người kia qua vai mà kéo lên-oioi, định làm gì--Cậu im lặng đi, tên Heiji ngốc. Tớ sẽ,đỡ cậu, vào..trong...kia...và..rồi sẽ có..ngườiKazuha lê từng bước chân để đỡ người bên cạnh trước vẻ mặt há hốc của cậu-Ừ, cảm ơn cậu. Kazuha.....-Tên ngốc Heiji kiaaaMột tiếng đập lớn bên ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, làm cậu uể oải đứng dậy.-Gì vậy trời cái bà cô này. Lủng tai người khác luôn rồi đó. Không biết ý tứ gì hếtHeiji mệt mỏi mở cánh cửa và nhìn cô bạn thân một cách chán nản.-Cậu biết là cậu đã bỏ ăn trưa không hả. Làm gì trong này vậy chứ ?._Kazuha đặt khay cơm với mấy món đơn giản trước mặt cậu-Hì hì, xin lỗi Kazuha"Làm sao mà nói mình đang nóng lòng muốn tìm hiểu vụ án được chứ, cô nàng sẽ đi theo mất cho coi ".Anh cười nham nhở-Mình sẽ bắt tên đó phải trả giá._Heiji lẩm bẩm, tay nhấc đôi đũa lên.-Heiji, cậu định bắt ai vậy ? Kazuha thắc mắc-À-à-à đâu có gì đâu..ờm..haha. Cậu đi ra ngoài đi cho tui ăn. Con gái con lứa gì mất lịch sự-Gì chứ ! Cái gì mà mất lịch sự ! Cậu định làm gì mờ ám hả ?-Tui chỉ ăn cơm thì có gì mờ ám chứ. Cậu có hẹn Ran mà đúng không. Về nhanh kẻo lỡ tàu giờHeiji vừa nói vừa đẩy cô bạn thân ra ngoài phòng"May mà bà cô Ran kéo theo cái bà rắc rối này đi "-Đi đâu thì nhớ mang theo bùa hộ mệnh đó , Heiji ngốccc._Cô ló đầu từ ngoải cổng nói vọng vào-Sao bà cô này biết mình sắp đi đâu nhỉHeiji ngơ ngác , nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua.______________________________________ Các cậu nghĩ Kaito cũng đang đánh giấc nồng và chờ Aoko sang gọi ?. Không có đâu nhé. Còn lâu ảnh mới để cô bạn sang rũ anh như tên Shinnichi kia. Chính vì vậy nên bây giờ siêu trộm của chúng ta đang ngồi cùng bàn ăn nhà cô bạn gái, xuýt xoa kêu lên với nụ cười toe toét.-Hôm nay cậu cho tớ ăn "sơn hào hải vị" gì vậy Aoko ?-Đúng như yêu cầu của cậu này Kaitoo~
Aoko rạng rỡ đi ra từ bếp , trên tay cô bưng đĩa thức ăn mà cô gọi là "sơn hào hải vị" ra làm Kaito vỡ mộng, khuôn mặt chuyển từ sang sang đỏ mà nhảy ra sau ghế bố cô đang ngồi.-ARGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH . C-c-c-cáaaaaa--Đúng rồi đó ! Ba tui mới được tặng con cá ngon lắm nèe._Aoko đặt đĩa cá lên bàn với nụ cười hiền hậu.-Cái thằng nhóc này. Ăn chực cá ngon nhà ta còn đòi hỏi gì chứ.Bác Nakamori quay sang lườm tên nhóc đang núp sau ghế-Kìa ba à, sao.ba.lại.nói.thế._Aoko nở một nụ cười đắc thắng, mắt nhìn thẳng vào người đang lườm thứ trên bàn như một kẻ thù.-Hứ, vậy ai thèm ăn nữa. Bà đi mà ăn một mình. Tui về trước. Blè. Bye bác thanh traa Nakamori !Cậu không quên trêu cô trước khi đột ngột biến mất ngoài cửa-Tên ngốc này. Ba ăn nhanh đi con còn có việc này nữa-"Trời tối vậy con bé còn định đi đâu mà vội thế nhỉ"Nhìn được vẻ mặt thắc mắc của ba, cô tháo vội tạp dề rồi xua xua tay.-Con sẽ đi chơi với Akako mấy hôm theo..hoạt động câu lạc bộ, nên ba yên tâm nhé.Ông Nakamori thấy vậy chỉ nhún vai rồi dặn dò cô con gái mấy câu..."Xem ra ai cũng gặp rắc rối với những cô người yêu của mình nhỉ. Quả là những đôi tình nhân kì lạ.."____________________________________Qyelws
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me