TruyenFull.Me

Rekkyou Sensen 12h05

"Dừng lại!" Tiếng hét của Aiden với Mikhail đồng thời vang lên khiến ba người phía trước theo phản xạ mà đứng lại.

"Hai đứa mày bị làm sao thế hả?" Hasuichi trách. Hiện tại cậu ta là người cầm đèn lúc nào tinh thần cũng bị treo tít lên cao nên phản ứng cũng gay gắt hơn những người khác.

Trong mắt Hasuichi việc tự dưng đứng lại như thế này chẳng khác nào tự biến bản thân thành bia ngắm sống cho ma quỷ cả. Mặc dù cả bọn vẫn đang được ánh sáng từ đèn cầy bảo vệ thế nhưng trong hoàn cảnh này không có gì là chắc chắn hết. Ngộ nhỡ lệ quỷ đột nhiên nổi hứng tập kích liên tục vậy thì có thêm mấy cái đèn nữa cũng chẳng thể cứu nổi bọn họ.

Lương Thơ với Albie cũng đồng thời nhìn về phía Mikhail, mặc dù không nói gì nhưng lại không hề che giấu biểu cảm hoài nghi trên mặt.

"Chúng nó bảo không được rẽ trái." Mikhail nhàn nhạt nói.

Albie nghe vậy thì cau mày.

"Mikhail này, mày có cảm giác bản thân bắt đầu dựa dẫm vào chỉ dẫn của chúng nó không?"

Albie đánh giá Mikhail một lượt từ trên xuống dưới. Cậu luôn có cảm giác từ lúc bắt đầu nghe được tiếng của âm hồn thì thằng bạn của mình có cái gì đó khang khác. Mặc dù những chỉ dẫn ấy quả thực đã giúp họ tìm thấy Aiden song điều đó lại chẳng khiến nghi ngờ trong lòng cậu giảm xuống một chút nào. Đối với cậu mà nói năng lực mới này của Mikhail chẳng khác nào một quả bom nổ chậm.

Mikhail lại không đồng tình với nghi ngờ của Albie, cho rằng thằng bạn mình đang overthinking.

"Trước mắt còn có thứ gì đáng tin hơn chúng nó hả? Có thì mày lấy ra cho tao xem."

Albie biết bản thân tạm thời không có chứng cứ song cũng không cam tâm chấp nhận đuối lý.

"Chúng nó nói cái gì mày cũng tin hả? Đánh dấu nằm rành rành ở đó..."

Lương Thơ thấy tình hình có vẻ mất kiểm soát bèn đứng ra ngăn cản.

"Giờ là lúc nào rồi mà hai người còn muốn cãi nhau hả?" Nói rồi cô quay sang Albie. "Ông có gắt với Mikhail thì ảnh cũng không nghe đâu? Thôi, mỗi người chịu khó nhịn nhau một chút rồi có gì giải quyết sau. Ê Albie sao ông đột nhiên nghệt mặt ra thế?"

Albie vừa mới nãy còn mất bình tĩnh như sắp lao vào đánh nhau với Mikhail đến nơi lúc này lại đứng sững ra tại chỗ, thứ duy nhất chuyển động là đôi con ngươi không ngừng đảo loạn xung quanh.

Lương Thơ thấy vậy không khỏi cảm thấy bất an bèn đẩy vai Albie.

"Ê ê ông đừng có làm tụi tui sợ nha."

Albie ngẩng mặt lên nhìn Lương Thơ rồi lại quay sang Mikhail, trong ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Cậu chầm chậm quay người về phía ngã rẽ, tầm mắt tập trung vào dấu X được vẽ bằng mực đỏ chói mắt trên tường. Albie nuốt một ngụm nước bọt, bất an trong lòng theo từng giây trôi qua tăng lên với cấp số nhân.

"Ngay cả đường đi cũng có thể biến đổi vậy thì..." Nói đến đây cổ họng Albie như nghẹn bứ lại. Cậu không cách nói nào nói nốt vế sau cũng không muốn nói, như thể đang thuyết phục bản thân rằng chỉ cần không nói thì nó sẽ không xảy ra vậy.

Hasuichi dường như đã đoán được ý của Albie bèn lắc đầu liên tục.

"Mày đừng có đùa. Chính tao là người đánh dấu sao có thể như thế được."

Albie máy móc quay sang nhìn Hasuichi, ánh mắt như đang hỏi mày chắc chắn chưa.

Đến tận bây giờ bọn họ mới nhận thức được một trong những điểm đáng sợ nhất của quỷ vực không phải là bản thân lệ quỷ, mà là mọi sự vật sự việc diễn ra trong này đều nằm dưới sự kiểm soát của nó. Tất thảy những gì họ nghe được, nhìn thấy đều chưa chắc là sự thật. Đây căn bản là một trò chơi đuổi bắt không tồn tại đường sống dành cho con mồi.

Trong lúc mọi người đang mất phương hướng Aiden đột nhiên bấu chặt bả vai Mikhail khiến hắn đau đớn rít lên.

"Mày lại làm sao thế Aiden?"

Mikhail hỏi xong mới nhận ra toàn thân Aiden đang run rẩy. Từ góc nhìn của hắn chỉ có thể trông thấy một bên sườn mặt bị tóc mái che phủ của người trên lưng. Aiden vẫn luôn nhìn về phía sau như có thể xuyên qua bóng đêm để nhìn thứ gì đó mà những người khác không cách nào thấy được.

Mikhail sực tỉnh, nếu như hắn có thể nghe thấy tiếng nói của âm hồn vậy thì Aiden có khi nào cũng...

"Mày đang trông thấy gì?!" Mikhail lập tức hét lên như sợ Aiden không nghe thấy.

Aiden hầu như không có phản ứng gì nhưng Mikhail biết hắn ta chắc chắn đã nghe thấy bởi bàn tay đang đặt lên vai hắn càng lúc siết càng chặt. Có lẽ Aiden quá sợ nên không thể thốt thành lời, hắn chả rõ nữa, nhưng nhất định những gì mà tên kia đang nhìn thấy chả phải là thứ tốt lành gì.

Một lúc sau trên vai Mikhail truyền tới cảm giác như có người đang dùng ngón tay viết viết gì đó. Động tác của Aiden rất chậm, dường như đang đánh vật với thứ gì đó để có thể truyền lời cho hắn.

"Nó... cười... chỉ... bên trái... ĐỪNG!"

Mikhail thuật lại từng từ do Aiden viết. Mỗi khi hắn mở miệng sắc mặt của những người khác lại càng tệ. Con lệ quỷ kia muốn bọn họ đi sang bên trái, nói cách khác hướng đó rất có thể tồn tại cạm bẫy.

Trên thực tế những thứ Aiden thấy không chỉ có mỗi thế. Ban nãy khi mọi người đang chuẩn bị rẽ trái hắn nhìn thấy rất rõ ràng hành lang bên đó tồn tại vô số dấu vết cháy xém như đã từng trải qua một trận hỏa hoạn lớn. Sở dĩ hắn cảnh giác như vậy là vì ở lần đụng độ trước với lệ quỷ hắn cũng từng bị lùa tới một nơi giống y hệt vậy.

Nơi đó là lãnh địa của con quỷ kia, tuyệt đối không thể đi vào khu vực đó!

Aiden muốn nhắc nhở mọi người nhưng có thế lực vô hình nào đó lại không cho phép hắn nói, thậm chí muốn viết lại cũng phải lựa những từ không ám chỉ quá rõ ràng.

Albie nghiến răng, hai người có khả năng đặc biệt đều nói không thể đi sang trái thì cậu ta còn có thể lựa chọn như thế nào được nữa. 

"Đổi hướng, nghe theo lời Mikhail..."

Thế nhưng Albie còn chưa dứt lời thì hành lang bên tay phải đã truyền tới từng tiếng bước chân nặng trịch. Có thứ gì đó đang tiến về phía này hơn nữa tốc độ còn rất nhanh.

"Mẹ kiếp!" Hasuichi chửi thề. Phía bên trái không thể đi, phía bên phải lại có quỷ chặn đường căn bản chọn hướng nào cũng không được.

Mikhail không thể nghe được nên hiển nhiên không biết tại sao nhóm Albie lại chần chừ bèn thúc giục.

"Chúng mày còn do dự cái gì nữa?"

Hasuichi giơ ngón giữa về phía hắn.

"Bố tổ sư cái thằng điếc! Mẹ nó bên phải thì bên phải, tao mà thành quỷ kiểu gì cũng phải dí lại mấy con khốn này."

Đạt được thống nhất mọi người ngay lập tức chạy về phía bên phải.

Trong tầm mắt của Aiden lệ quỷ có lẽ đã biết kế hoạch của mình không thành, nó ngửa mặt lên trần nhà há to miệng như đang rít gào giận giữ rồi đuổi theo. Lần này con quỷ không còn vờn cả bọn như ban nãy nữa mà thực sự tấn công. Mỗi một lần nó vươn bàn tay khô gầy cố gắng chọc thủng lớp bảo vệ là một lần đèn cầy loé sáng.

Là người cầm đèn Hasuichi hiển nhiên bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ánh sáng phát ra từ đèn cầy mạnh đến mức khiến mắt hắn đau nhức không thôi. Càng khó tin là dù lửa cháy rất mạnh nhưng không hề toả ra nhiệt nóng mà còn mang tới cảm giác lạnh buốt thấu tới tận xương tuỷ.

Lần này người chỉ đường đổi lại thành Mikhail. Cả nhóm liều mạng mà chạy, may mắn là dọc đường đi bọn họ không gặp phải lệ quỷ chặn đường như đã nghĩ. Sau bảy lần rẽ hướng cuối cùng họ cũng trông thấy lối ra lấp ló ở phía đằng xa. Khoảnh khắc vọt ra ngoài ai nấy đều theo quán tính mà ngã rầm xuống nền bê tông.

Được ôm ấp bởi ánh nắng mặt trời ấm áp tâm trạng căng chặt của mọi người cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

"Nó... nó..." Lương Thơ thở không ra hơi. Sống sót sau tai nạn khiến cô thậm chí chả buồn bận tâm tới sự đau đớn khi da thịt ma sát với mặt đất.

Hasuichi nhìn ngọn lửa bên trong đèn đã trở về trạng thái bình thường bèn thở phào.

"Có lẽ con quỷ kia bị giới hạn ở bên trong hành lang. Mẹ kiếp may mà chỉ có một con, nếu như đám còn lại được thả ra hết thì tao thà tự sát tại chỗ còn hơn."

"Con quỷ đấy không tính giết tụi mình đâu."

Câu nói không đầu không đuôi của Aiden thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Ý mày là sao?" Albie hỏi. Nếu như quỷ không muốn giết họ vậy thì tại sao lại đuổi theo không chịu buông tha như vậy.

Aiden trầm mặc như đang sắp xếp lại những dữ liệu trong đầu. Nói thật đầu óc hắn vẫn còn loạn lắm, càng đừng nói đến đó đều là những kí ức mà hắn không muốn nhớ đến.

"Lúc trước tao cũng gặp phải nó rồi bị nó đuổi theo, nhưng thay vì giết nó lại nhốt tao vào bên trong quan tài. Tao có linh cảm rằng nó chỉ muốn bắt sống tao mà thôi."

"Nhưng tại sao?" Hasuichi thắc mắc. "Tại sao cứ nhất định phải là mày?"

Aiden lắc đầu, cái này thì chính hắn cũng không biết.

Trong chuyện này có quá nhiều điểm kì lạ. Trước lúc đi vào phòng họ từng bị lệ quỷ tập kích một lần chứng tỏ nó có ý định giết bọn họ ngay từ ban đầu. Thế nhưng sau khi dẫn theo Aiden thì nó chỉ đuổi theo mà không hề tấn công như đang kiêng kị cái gì đó. Lệ quỷ chỉ thực sự bị chọc giận sau khi bọn họ phát hiện ra ý đồ của nó đồng thời tìm được lối ra chính xác.

Năm bộ óc cùng chụm lại để suy nghĩ nhưng vì khuyết thiếu quá nhiều thông tin nên làm cách nào cũng không thể tìm ra đáp án.

Mikhail bực mình vò đầu.

"Tốn cả buổi mà chẳng thu được kết quả gì cả."

"Ai bảo không có?" Albie hất mặt về phía cây đèn cầy đã tắt lửa trên tay Hasuichi. "Ít nhất thì cũng kiếm được một món đạo cụ giữ mạng."

Sau cuộc rượt đuổi vừa rồi lượng dầu trong đèn chỉ còn lại một nửa nhưng có vẫn còn hơn không. Hơn nữa bọn họ còn khám phá ra năng lực đặc biệt của Mikhail với Aiden, chẳng qua vẫn còn chưa biết cái năng lực này cuối cùng là phúc hay là hay hoạ.

"Giờ làm gì đây?" Lương Thơ hỏi. Nơi duy nhất tồn tại manh mối mà họ biết đã không thể tiếp tục thăm dò được nữa, giờ mà có cho tiền cô cũng không muốn mò vào trong đấy lần nữa đâu.

"Chúng mày tính đi đâu thì đi chứ tao chịu."

Albie mệt mỏi nằm bẹp ở một góc như cái xác chết. Mặc dù được Lương Thơ kéo chạy cả đoạn đường nhưng như thế vẫn quá sức so với cậu. Lượng vận động của cậu trong hai ngày này so với cả một học kì còn nhiều hơn, Albie tự thấy bản thân chưa đột quỵ vì quá sức quả là một điều kì diệu lắm rồi.

Thể trạng của những người còn lại cũng không cho phép bọn họ tiếp tục điều tra. Nghĩ tới đêm nay khả năng còn phải đối mặt với toà nhà cổ nọ cả nhóm quyết định quay lại kí túc xá, nơi được xem là an toàn nhất trong trường.

Chẳng qua không một ai ngờ được vừa mới về đến trước cửa phòng cả bọn đã nghe thấy tiếng nói chuyện truyền ra từ bên trong.

Năm người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt ai nấy đều mang biểu cảm không dám tin.

Vừa mới mở cửa mọi người đã trông thấy có bóng người đang ngồi trên giường. Hắn ngồi quay lưng về phía cửa nên họ chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng cao gầy vô cùng thân thuộc. Người kia vẫn đang nói chuyện điện thoại cho nên hoàn toàn không chú ý có một nhóm người đã bước vào phòng.

"Tích Dịch!"

Lương Thơ chạy tới ôm chầm lấy người đang ngồi trên giường. Cô tự nhận bản thân rất hiếm khi khóc, càng không vừa mắt mấy đứa con gái cứ sơ hở là bù lu bù loa hết cả lên. Thế nhưng những chuyện xảy ra mấy ngày nay khiến cảm xúc của cô bị dồn nén rất nhiều. Hiện tại trông thấy Khôi Tích Dịch tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy tức thì đồng loạt vỡ oà.

"Tại sao bây giờ ông mới dậy? Tui cứ tưởng..."

Khôi Tích Dịch vòng tay vỗ vỗ bả vai Lương Thơ an ủi.

"Mạng tui lớn lắm chưa chết được đâu."

Nói rồi hắn nhìn sang mấy người còn lại vẫn còn đứng chết lặng ở ngoài cửa.

"Nhìn thấy tao còn sống chúng mày tiếc lắm hay sao mặt đứa nào đứa nấy như ăn phải cứt chuột thế kia?"

_____END CHƯƠNG 15_____

Kana: Sorry cả nhà tui ngủ quên nên đăng chậm mấy phút nhé 🗿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me