Reo Isagi R18 Hai Minh
*
từ ngày hôm đó mẹ hắn cũng không còn nhắc đến hôn nhân nữa, reo cũng không được thấy người vợ tương lai của hắn trong suốt quãng thời gian này. hắn đây không chút tức giận hay phản bác lại với hợp đồng mà mẹ hắn đã đề ra. vị chủ tịch đáng kính này đây đã quá quen với việc bị chính người thân giam cầm vào một cái xiềng xích khóa chặt cứng ở cổ chân. 32 năm tuổi cũng là cột mốc cho 32 năm bị giam lỏng trong cái sự nghiệp nhạt nhão đầy mưu mô của hai người họ, hắn cô đơn suốt từng ấy năm, việc cần có một người vợ là một điều thiết yếu. thậm chí vợ tương lai của hắn lại còn là một người tài hoa, nhan sắc vẹn toàn theo lời của mẹ hắn. reo tự dưng cảm thấy không tệ, cũng là lần thứ hai trong đời hắn cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm hơn với cuộc sống này. ít ra thì hắn sẽ không còn ở một mình mỗi đêm nữa, sẽ không.*
reo mikage và người vợ tương lai không có lấy một tiệc cưới kín đáo nào cả. cả hai chỉ cần kí vào một tờ giấy đăng ký kết hôn, sau đó chính thức trở thành vợ chồng luôn. hắn không thắc mắc gì về vấn đề này với bố mẹ, chỉ mong sao bản thân sẽ mau được gặp đối phương.
vợ hắn tên là isagi yoichi, một luật sư nổi tiếng ở bên tây âu với biệt danh "luật sư biện hộ giấu mặt" chỉ với 2 năm đã làm chao đảo mọi vụ án phức tạp và khó nhằn. isagi yoichi đời tư vô cùng kín đáo không lấy một kẽ hở, hắn dù quyền lực cao bậc nhấc trong giới cũng chỉ có thể biết được isagi yoichi xuất thân từ một gia đình người nhật gốc đức nghèo khó, họ thành công lập ra một tập đoàn isagi hùng hậu. nhưng người đời lại thấy đáng tiếc thay cho bố mẹ của isagi, đứa con duy nhất của họ lại tuyên bố thẳng thừng không thừa kế vị trí chủ tịch tập đoàn vào năm 18 tuổi.
từ đó không ai nghe gì về isagi yoichi nữa, giới chính trị luôn xì xào về việc isagi bị bố mẹ bạc đãi sau phát ngôn động trời ấy, cũng có những người cho rằng cậu chỉ là đang nghỉ ngơi lấy tinh thần vực lại từ đầu. sau vài năm cũng không ai còn bàn đến chàng trai ấy nữa, không ai biết cậu đi đâu và đang làm gì. bấy giờ lại xuất hiện với danh nghĩa vợ của reo mikage.
reo mikage thực sự khâm phục với ý chí quyết tâm của cậu, một người dám đứng lên đấu tranh cho ước mơ và khát vọng của bản thân, tự mình chạy trốn khỏi nhà ngục tinh thần do bố mẹ tự tạo nên. không như hắn, thằng đàn ông 32 tuổi hèn nhát chỉ biết chấp nhận sự thật không có chút hoài bão thay đổi số phận của bản thân.
reo bỗng thấy nơi trái tim có chút dư vị thích thú với isagi yoichi, hắn chỉ muốn mau chóng cùng vợ sống chung một nhà.
reo mikage nằm trên giường ôm đống suy nghĩ hỗn độn vào trong lòng, hôm nay hắn không thấy cô đơn nữa, tự dưng hắn cảm thấy có cái mầm non của tình yêu đang nhen nhúm trồi lên trên lồng ngực hắn. reo cứ thế thiếp đi, chìm sâu vào giấc mộng của mình.
đêm nay, hắn vẫn ngủ một mình.
*
reo mikage cả người rũ rượi nằm lên ghế sô pha lớn được đặt trong căn hộ cao cấp, hắn vì một lí do nào đó mà từ chối sự giúp đỡ của người hầu để tự tay dọn dẹp phòng đôi của hai vợ chồng hắn. đồ của hắn không nhiều, nhưng đồ mà isagi yoichi chuyển đến thì lại chất đống thành núi. reo dù biết em hiện đang sống bên đức nên đồ có chút nhiều, nhưng mà cái này là thực sự quá nhiều rồi đi.
tiếng bấm máy mật khẩu tí téo kêu vọng khắp hành lang rạo rực cả vào trong phòng khách. ồ, vợ hắn đến rồi, có lẽ em vừa mới từ sân bay về nước. reo vội sải bước đến hiên nhà chào isagi, khoảnh khắc em bước lan theo mùi hương của hoa oải hương phả lên đầu mũi hắn.
thơm quá, vợ hắn thơm ghê, lại còn xinh nữa. isagi yoichi mặt như búng ra sữa, ánh mắt xanh biếc ánh lên một chút tia u sầu và mệt mỏi, lọn tóc dính chút mưa vẫn còn nhỏ giọt rơi xuống nền lát đá.
-"anh xin lỗi vì bận không đến sân bay đón em được."
-"dạ không sao, quản gia của bên anh vẫn luôn rất chu đáo với em mà ạ."
eo ôi xinh dã man, em ngước lên nhìn hắn với đôi mắt to tròn như cún con ấy làm reo có chút chịu không nổi muốn nhào đến nhẹ hôn lên. đúng là trai tân mới 21 tuổi, em cứ mơn mởn như này làm hắn rất thích thú. (má tự dưng hắn thấy có gì đó sai sai luôn á)
-"nhà có chút bụi, em vào đi anh lấy máy sấy cho em."
-"dạ"
-"em không cần phải khách sáo vậy đâu, dù sao đây cũng là nhà của chúng ta mà."
isagi yoichi bình thường trên tòa án vẫn luôn rất nghiêm nghị và điềm tĩnh, nhưng đứng trước reo mikage cách tuổi em gần một giáp như này vẫn thấy có chút bị áp lực của quyền lực chèn ép lên bên vai. của chúng ta, isagi không ngờ nổi bản thân lại là bị gả đi mất rồi, còn chưa kịp hưởng thụ tuổi trẻ vậy mà đã bị gò bó với cuộc sống người lớn này đây. ơ nhưng mà ngại quá, em còn không nhích nổi chân bước lên bậc thềm nhà.
-"chân bé đau à?"
reo cứ thay đổi nhân xưng của cậu xoành xoạch làm isagi cũng bị chóng mặt theo. hắn không phải là muốn trêu em, mà là trông em đáng yêu thật nên tự bật ra từ bé nhẹ tẫng bảy tầng mây đó. hắn thấy mang tai em đỏ lên, má hồng nhiễm lạnh cũng bừng rực màu đỏ cà chua.
reo thấy hắn nên gọi em là bé nhiều hơn.
isagi yoichi chật vật lôi thêm 1 bao hành lý nữa vào nhà, sau đó đi chuẩn bị đồ rồi tắm rửa. bồn ngâm rộng thênh thang đủ để isagi duỗi thẳng chân mình, nước nóng xọc lên từ tứ phía nhằm lấy lực đạo của nước mát xa các thớ cơ nhỏ.
isagi thư giãn, mi mắt rũ xuống ngắm nhìn thành phố tráng lệ, xe cộ hay con người đều hòa vào làm một như những chú kiến nhỏ dưới tòa nhà cao lớn.
-"tắm nhanh thôi, sáng mai còn phải về nhà chồng nữa."
isagi yoichi định chống tay đứng dậy, nhưng mí mắt cứ cụp xuống làm em cứ ngờ ngợ chìm sâu vào giấc ngủ luôn. có lẽ chuyến đi máy bay đã hút cạn năng lượng của chàng thiếu niên trẻ mất rồi.
reo mikage nhìn lên đồng hồ đã điểm 23 giờ tối rồi lại quay sang nhìn về cửa phòng tắm, ánh mắt rung động như thể trực chờ ai đó ra vậy.
"bé làm cái quái gì mà lâu thế nhỉ? mình có nên xông vào không? nhưng làm vậy bé thấy phiền thì sao?"
hắn vốn là một người tắm táp mất những gần 1 tiếng đồng hồ thế nên có chút do dự sau 30 phút trôi mà chưa thấy mặt vợ hắn đâu.
reo mikage không nghĩ ngợi gì thêm liền đứng trước cửa nhà tắm định gõ cửa. hắn có chút sợ em bị ngất hay là đang ngủ say trong đó luôn rồi, mai cả hai còn phải về đằng nội, việc tắm lâu như thế sẽ rất dễ khiến em bị cảm.
reo mikage chỉ vừa định gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ mun bằng mu bàn tay thì vừa lúc isagi yoichi mở cửa bước ra ngoài. em mở cửa rất nhanh, đến nỗi hắn không kịp thu tay về, mu bàn tay trực tiếp cốc thẳng lên trán em. isagi ôm trán một cách đầy khó hiểu, cũng không biết phải mở lời sao với tình huống oái oăm này.
"không lẽ vị chủ tịch đáng kính đây cũng có sở thích chọc ghẹo người khác như này sao?"
ôi em cứ nghĩ lung tung chứ hắn thì mặt tái mét luôn rồi. lực gõ dù không mạnh nhưng cũng khiến cổ isagi yoichi ngửa nhẹ ra sau, thậm chí còn suýt chút nữa là trượt chân ngã vì giật mình. nhỡ em ngã dập đầu ngỏm ra đó thì chắc chắn mấy mẻ nhà báo chém gió tài ba sẽ viết tiêu đề "chủ tịch tập đoàn mikage mưu sát vợ chỉ bằng mu bàn tay" ở ngay trang nhất, như thế thì hắn sẽ đi tù mọt gông rồi hối hận cả đời mất.
-"a- ờm, chú ơi?"
ấy chết, em gọi nhầm mất rồi, tại chồng em cũng đã 32 tuổi nên em có chút lỡ mồm mất tiêu rồi, phải làm sao đây.
reo mikage vẫn sốc sau cú đập trán vừa nãy giờ đây còn bị đau tim do isagi gọi hắn bằng "chú" một cách tỉnh bơ. tai hắn ù ù cạc cạc chả nghe thấy cái mẹ gì nữa, chân hắn đống băng chết máy y nguyên với tư thế ban đầu luôn.
-"anh... anh thực sự già đến thế sao?"
-"e-em có lỡ mồm, anh đừng để tâm, anh trẻ mà, rất trẻ, em còn tưởng anh mới học cấp 2 luôn ý"
isagi yoichi chảy đầy mồ hôi lạnh ra sức dỗ ông chồng đang bị đứng tim ở đối diện kia, em là muốn đào lỗ chôn mình sau cái khoảnh khắc chết tiệt này quá đi....
phải đến 2 phút sau cả hai mới rời được khỏi cửa nhà tắm tiến đến phòng ăn. trên máy bay em vẫn luôn ăn uống đầy đủ theo bữa của chuyến đi hãng bay nhưng bụng vẫn còn chút đói sau khi ngâm bồn. mùi hương thơm phức từ thịt bò thoang thoảng nơi đầu mũi khiến em bỏ quên mọi sự mệt mỏi, chạy lon ton đến trước bàn ăn ngắm nghía mọi thứ.
tuổi 21 tràn trề sức sống cứ nhoi nhoi lên vì đói làm hắn thấy có chút đáng yêu, reo tựa tay vào tường ngắm lưng nhỏ đến mức sắp thủng cả ra, miệng thì không ngừng mỉm cười được. đã lâu rồi reo không được trải qua cái cảm giác ấm cúng này, dù hai người xa lạ chưa có chút rung động với đối phương nhưng reo vẫn thấy trong ngực ngập tràn dư vị của hạnh phúc. chưa yêu cũng sẽ yêu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. reo thề sẽ mãi mãi giữ gìn cái ấm áp nơi đầu não này, hắn bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên sự quyết tâm mãnh liệt, hắn sẽ thật yêu chiều vợ nhỏ, mãi mãi chỉ chiều vợ nhỏ isagi yoichi của hắn thôi!
ăn uống no nê xong isagi đã bị hắn đuổi vào phòng để em không được rửa bát, thân làm dâu khiến em có chút bối rối với sự nuông chiều phóng túng này từ hắn. nhưng cũng đủ để cậu tăng thêm một điểm cảm tình đối với reo mikage.
isagi nhìn chằm chằm chiếc giường đôi cỡ lớn, tự dưng lại nghĩ linh tinh gì đó rồi cư nhiên gục đầu xuống đỏ mặt phừng phừng như thể sắp bốc ra cả lửa đến nơi.
"ngại quá đi mất, không lẽ phải ngủ chung thật sao? nhưng mà mới gặp nhau mà, có nên ngủ chung không? hay mình nằm dưới đất nhỉ."
luật sư biện hộ tài ba với khả năng xử lí được mọi chứng cứ khó nhằn của bên công tố viên giờ đây lại đau đáu cái đầu vì không biết nên ngủ với chồng mới cưới hay không. dù sao em cũng mới 21 mà người ta đã qua độ tuổi 30 rồi, isagi không nghĩ hắn sẽ làm gì đó quá phận vậy nên lẳng lặng thay đồ ngủ ngoan ngoãn lên giường đắp chăn chuẩn bị ngủ, lúc nằm còn không quên dịch sang một bên để chừa chỗ cho chồng yêu nằm cạnh.
reo mikage cũng chẳng khá khẩm hơn, người đàn ông chính trực 32 tuổi lại đang ngồi thỏm ở xó bếp suy tư không biết nên ngủ với em không. hắn thấy hiện tại cứ bẹp phát lên ngủ cùng thiếu niên 21 tuổi cứ bị sai sai, như thể hắn sẽ làm gì xấu với em vậy (đương nhiên là hắn không thế).
nghĩ đi nghĩ lại, hắn thấy việc kết hôn rồi nhưng lại chọn không ngủ cùng em sẽ khiến isagi nghĩ ngợi lung tung, hắn dù ngại nhưng vẫn muốn chiều chuộng em, vậy nên sau khi đánh răng reo vẫn tiến đến phòng ngủ của hai vợ chồng. hắn mất 1 phút mới có thể bình ổn tiến vào trong, isagi không chờ nổi hắn nên đã chìm sâu vào giấc ngủ, cổ họng còn phát ra mấy tiếng gừ gừ nho nhỏ như thể mèo con vậy.
đáng yêu quá, muốn sờ má em ghê.
hắn không có biến thái đâu, chỉ là muốn được rờ lên cái má phính của vợ xinh thôi. nhìn vào em reo chưa bao giờ nghĩ isagi yoichi vậy mà lại là luật sư, đã thế lại còn làm chao đảo xứ tây. eo ơi cái mặt thì bụ mẫm thịt, môi thì chu chu hồng đỏ, má vì lạnh mà cứ đỏ hây hây, trông mềm mại vô cùng cùng đáng yêu luôn. reo không nhịn chọt nhẹ lên má em một cái rồi chột dạ quay ngoắt đi.
"làm gì thêm nữa chắc em sẽ ghét cái ông chú này cả đời mất"
reo bế xốc isagi lên nhẹ nhàng đặt em nằm cạnh bờ tường còn hắn thì nằm ở ngoài tránh để cho em bị rơi xuống nền đất. thân nhiệt ấm áp từ em truyền đến từ mặt nệm khiến hắn thoải mái đến không tưởng sau một ngày dài mệt mỏi. reo thấy đệm chỗ em còn mới nên hơi lạnh, lòng có chút thương thương. về sau reo thề mỗi ngày hắn đều phải nằm lên giường ủ ấm trước chỗ em nằm thì mới yên giấc được. nhắc nhở bản thân xong hắn liền chìm sâu vào giấc mộng đẹp. không còn bí bách, không chút mệt mỏi.
đêm nay, hắn ngủ hai mình.
____
c
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me