TruyenFull.Me

Reverse 1999 Before The Storm Come Should I

Skip toàn bộ cốt truyện nên viết theo cảm hứng thôi nhé!
°
Comala là một nơi rất khắc nghiệt!
Và Recoletta biết rất rõ về việc đó!!
Vậy tại sao cô vẫn cứ muốn đâm đầu vào nơi đó?
"Câu hỏi này làm tôi khó xử quá đấy, cô Vertin!"
Recoletta cười gượng với nàng, trên mặt cô ấy chốc khẽ phớt sắc hồng. Phải tinh ý lắm mới nhận ra có điều kì quặc ban nãy.
"Hầy, vậy tạm thời bỏ qua việc này. Giám ngục sắp dẫn chúng ta tới đâu vậy?"-Sonetto vờ vịt hỏi cho qua chuyện, đôi khi sự vờ vịt đó lại cứu cánh sự gượng gạo.
"Tôi không rõ lắm! Ngài ấy chỉ bảo chúng ta đi sâu vào trong. Nhưng trực giác của một nhà văn mách bảo tôi nơi sâu hút trong đó không phải thứ tốt đẹp gì cho cam, ít nhất là đối với kẻ văn chương như tôi!"
Cô chỉ huơ hờ cây bút lông của mình, nét mực in trong sổ chuẩn bị khô đi, chờ được viết thêm một vài dòng mới, chiếc mũ lông như có một làn gió ở đâu đó mà khẽ đưa theo.
Có lẽ mọi chuyện sau này sẽ chẳng đơn giản như bọn họ nghĩ nữa.
Urd...rốt cuộc cô có quan hệ gì với Vertin?
"Tôi có thể giúp gì cho các quý cô ở đây không? Ồ, và có cả quý cô Recoletta ở đây à? Chào buổi tối nhé!"
Một thanh niên bất ngờ xuất hiện sau lưng họ, xuất quỷ nhập thần, anh ta ở đằng sau từ lúc nào vậy?
Dung mạo của anh ta..ờ...hơi khó nói.
Một chiếc mặt nạ cũ ôm trọn lấy khuôn mặt bí ẩn đó quanh năm, đôi chỗ đã bị nứt vì quá cũ. Mái tóc đỏ xoăn xoăn đầy rối bời lúc nào cũng được xõa ra toát ra khuôn mặt của những kẻ sát nhân trong vài cuốn sách trinh thám mà bọn họ từng đọc được đâu đó trước đây.
Tay anh ta, khoan, hình như đang cầm một con dao phẫu thuật?
"Ừm, xin chào. Cho hỏi quý danh ngài đây-
"Anh ta là Aleph, một arcanist bị giam cầm ở Comala này đã được một thời gian, anh ta...ừm...hơi quái dị. Tôi nghĩ là Aleph muốn giúp đỡ chúng ta hoặc đại loại vậy?"
Sonetto hơi rụt rè hỏi thanh niên bí ẩn trước mặt mình thì đã bị Recoletta nói xong một hơi, giọng có vẻ hơi gấp gáp. Cô ấy có sao không nhỉ?
"Ừm...cảm ơn..nhưng trông cô hơi gấp gáp?"
"Tôi không sao đâu, à, đúng rồi. Ngài Aleph đây có biết nơi này ở đâu không? Quản ngục đã dẫn chúng tôi đến chỗ này và bảo chúng tôi tự tìm đường đi tiếp."
-người lên tiếng tiếp theo vẫn là Recoletta, trông có vẻ cô hình như đã hoạt bát hơn? Chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy nhỉ? Có phải liệu đã dính phải năng lực thần bí nào đó từ Aleph không?
"Chỗ này sao? Tôi chân thành khuyên các quý cô ở đây đừng đi tiếp, bởi vì nơi đó, chính là miếng mồi ngon cho bóng ma tâm lí. Những tiếng oán than, tiếng linh hồn của các arcanist trong quá khứ đang gào thét. Không! Tiếng xích sắt, tiếng máu chảy, họ cười, khóc, như một kẻ điên thực thụ, như một kẻ đã mất đi linh hồn thật sự. Tôi...ôi, vận mệnh của thế giới này, một lần nữa đã va chạm vào nhau. Mang đến cho nhau sự hỗn loạn đau khổ, sự tuyệt diệt trong một khoảng vô định khó đoán..."
Ồ wow, sốc thật đấy!!
Cả ba, thật ra là chỉ Vertin và Sonetto bị sốc trước cậu chàng Aleph này. Anh ta nói chuyện...hơi triết lí mà vẫn rất văn vẻ nhỉ? Nhưng mà cũng phải cảm ơn anh ta vì lượng thông tin đó rồi mau chóng kiếm "đường vòng" thôi.
"Ừm..rất cảm ơn anh đã cung cấp cho chúng tôi lượng thông tin như vậy! Xin cảm tạ, tôi sẽ dựa theo thông tin này để có thể tìm được một lối đi an toàn hơn! Rất cảm ơn anh, một lần nữa!"
Vertin trịnh trọng cảm ơn người kia, Sonetto cũng cúi đầu minh họa. Cô nàng người Ý có vẻ vẫn chưa hết sốc với lượng thông tin vừa được cung cấp lắm.
Bọn ho-chỉ có Vertin và Sonetto tạm biệt 2 người kia đi theo một ngã rẽ khác của cuộc gặp này. Chờ bọn họ khuất bóng, Recoletta mới dám ngó lên hỏi Aleph.
"Anh từ đâu chui ra vậy?"
"Tôi chỉ cảm nhận được hơi thở của cô ở gần đây thôi, Reco!"
"Cơ mà chúng ta chỉ là bạn qua thư, trông anh có vẻ còn vội vàng hơn cả người bạn gặp trực tiếp nữa!"-Cô đùa với anh bằng một biểu cảm châm chọc, không biết đằng sau lớp mặt nạ đó là cảm xúc gì nhỉ?
"Tôi chỉ nhớ Reco thôi! Đừng cố trì hoãn việc trả lời thư của tôi quá lâu hoặc là tôi sẽ làm cái gì đó "vượt quá giới hạn con người" như lời của nhà văn đại tài như em nói mất!"-Aleph tháo găng tay của mình ra, một bàn tay trắng nhợt và sẹo chi chít khẽ run lên, như muốn chạm vào đối phương.
Recoletta như hiểu ý, nàng tháo cái nón của mình xuống, một tay ôm nó trước ngực, tay còn lại khẽ cầm bàn tay lạnh lẽo đó chạm lên đỉnh đầu mình.
Bàn tay lạnh lẽo kia khẽ run lên, rồi lại im lìm như một sự thích nghi khá lâu, rồi lại tiếp tục khẽ di dịch một chút trên mái tóc hạt dẻ mềm mại của vị thiếu nữ lùn hơn mình.
Bọn họ chỉ ở đó, người xoa đầu người kia lại bắt đầu lúi húi viết cái gì đó..
"Vậy thì tối đa được trì hoãn bao lâu?"
"Không cho tới khi người đưa thư chưa kịp đi thì em nên xong bức thư tiếp theo đi, Reco!"
"Nào, nhân cách của anh ép buộc tôi thế?"
"Tôi đoán là tất cả!"
--
"Cơ mà ban nãy cậu có cảm nhận gì kì lạ giữa hai người họ không Vertin?"
"Suỵt! Có những thứ đừng nên nói huỵch toẹt ra như vậy, chí ít, hãy để nó là một bí mật thôi nhé?"
[Bị bắt bỏ lên thuyền rồi, ahhhh!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me