TruyenFull.Me

Rhycap Abo Qua Lieu

thiên đường ở nức nở dưới thân, trái cấm cũng đã nếm. quang anh tự hỏi bao giờ chúa sẽ đến để trừng phạt hắn.

-

duy thở gấp khi bị quang anh kéo sát vào người, đôi môi tê rần tiếp tục bị nhấn chìm trong những đợt hôn cuồng nhiệt. hắn cắn nhẹ vào vành tai em, rồi lại liếm dọc xuống cổ, tham lam đánh dấu từng mảng da mềm.

"quang anh..."

tay hắn chống hai bên đầu em, siết chặt đến mức gân cổ nổi lên. ánh mắt đỏ au trượt dọc từ cổ xuống xương quai xanh rồi dừng lại ở bụng em, nơi chiếc áo croptop chẳng còn che được gì. hắn cúi người, để đôi môi nóng rực phủ lên làn da đỏ ửng.

mùi kem sữa mỗi lúc một nồng. pheromone phả ra theo từng nhịp thở đứt quãng của em, khiến hắn không còn biết mình đang làm gì nữa. tay lần xuống thắt lưng, kéo em lại gần hơn, như thể chỉ có dính sát vào nhau thì cái cơn khát điên dại trong hắn mới được dập tắt.

chạm vào em xong rồi vẫn muốn chạm tiếp. một lần rồi lại một lần. xúc cảm từ da thịt mềm mại nhấn chìm, khiến hắn quên mất lúc nào phải dừng. huống chi hắn còn chẳng định dừng bàn tay đi luyện đi dọc xuống đùi, hắn đưa ngón tay vào vách thịt mềm ẩm, chạm vào điểm mẫn cảm khiến em rùng mình mà nức nở không thôi. hỏng rồi, sướng quá. những nụ hôn rải dọc từ cổ xuống bụng, cũng không làm ảnh hưởng tới nhịp ra vào dưới thân. mắt em như phủ lớp sương mỏng, em bặm môi không cho bản thân phát ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ. cong người lên đón nhận những khoái cảm từ anh lớn, tay em vô thức choàng qua cổ hắn, rồi bấu chặt vào bờ vai trần trụi từ bao giờ.

giây phút cảm nhận được 'hung khí' nóng ran kề sát da thịt, khuôn mặt đẫm nước mắt của duy được nâng lên.

"đau thì cắn anh, đừng cắn môi."

và quang anh bị cắn thật, cắn đến in hằn dấu răng xinh xắn trên ngón cái tay phải. cự vật to lớn xỏ xuyên tới ná thở, duy há miệng hô hấp như chú cá mắc cạn, choáng váng trước nhịp độ của quang anh. từng cú thúc đều như chạm tới tận cùng, làm em chỉ biết khóc nấc lên. nhìn khuôn mặt đẹp trai với mái tóc bị hắn vuốt ngược lên cho đỡ vướng mặt, em chỉ nghĩ, giá mà sau này mình cũng có một người yêu đẹp trai như thế.

"quang anh... chậm thôi..."

em ơi, súng đã lên đạn sao mà dừng được?

những cú va chạm ngày càng cuồng nhiệt hơn, hai cơ thể hòa vào nhau, nóng bừng, kích thích, duy không biết em đã bị giày vò ở chiếc ghế sofa bao lâu, chỉ biết tận đến khi hắn bế em vào phòng, thân dưới vẫn bị nhét căng trướng.

trước khi ngất lịm, duy nhớ rõ bờ môi áp xuống môi em, đầy ham muốn và mãnh liệt.

-

ngoài khung cửa, trời bắt đầu chuyển sáng. một mảng tường bị ánh nắng sớm hắt vào, màu vàng cam nhòe nhòe phủ lên làn da chi chít dấu vết hoan ái một thứ ánh sáng nhạt dịu.

người trên giường vẫn say ngủ. chiếc áo croptop không biết đã rơi đi đâu, chăn cũng bị đá tung, chỉ còn một bên vai trần lộ ra khỏi lớp drap giường lộn xộn. em nằm nghiêng, hai má ửng hồng, hơi thở nhẹ và đều.

quang anh ngồi bên cửa sổ, lưng dựa tường, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. đầu óc hắn như có sương mù, chẳng phân biệt nổi là do men rượu còn sót lại, pheromone từ đêm qua hay thứ cảm xúc nhằng nhịt nào đó cứ âm ỉ trong lồng ngực. hắn không quen với việc tỉnh giấc mà có người nằm cạnh. càng không quen với chuyện bản thân ngủ gục sau những trận yêu nồng cháy.

hắn thường là người tỉnh táo. hắn vẫn luôn tỉnh táo. hiếm khi hắn để cho bản thân gục ngã vào những khoảnh khắc ngọt ngào sau khi đã thỏa mãn bản năng. hết là hết, gọn gàng, rạch ròi. đó là cách hắn tồn tại. từ khi thấy cách bố hắn trực tiếp làm lơ những giọt nước mắt của mẹ hắn mà lần lượt đưa những cô nàng omega mới mẻ vào nhà, hắn đã nhận ra rằng chẳng có tình yêu thật sự giữa kẻ nắm quyền và kẻ yếu thế. chỉ có kẻ đi săn và con mồi. chỉ có bản năng và dục vọng. vậy nên, mỗi cuộc vui chỉ là một giao kèo ngắn hạn: đủ thoả mãn thì kết thúc, không cần thêm bất kỳ ràng buộc nào. càng lún sâu thì càng khó thoát, như cách mẹ hắn đến cuối cùng vẫn chẳng thể thoát ra khỏi những ngọt ngào xưa cũ.

thế nhưng tối qua, có cho tiền quang anh cũng không tưởng tượng được mình cư nhiên bị pheromone của người em thân thiết quyến rũ tới vứt bỏ lý trí.

quang anh đặc biệt để ý pheromone của em. là sự để ý từ khi đến sân bay đón người bạn thuở ấu thơ nay đã phân hóa thành omega. là sự quen thuộc mỗi khi tình nguyện làm người dẫn đường cho em khi em mới về nước. là sự thoải mái mỗi khi thấy hương kem sữa phảng phất quanh mũi khi em đến. mùi đó cứ như keo dính, len vào từng kẽ não, từng tế bào, từng nhịp tim đập. cái ngọt ấy không phải kiểu ngọt sắc khiến người ta phát ngấy, mà là ngọt dịu như lớp kem giữa hai tầng bánh bông lan mà hắn vẫn luôn yêu thích, là vị ngậy thơm ở cuống họng khi uống một ly latte ngon, là , càng ở lâu càng thấy dễ chịu, dễ chịu đến mức khiến hắn phát điên.

một tiếng thở khẽ kéo hắn ra khỏi suy nghĩ rối ren.

quang anh quay đầu lại. trên giường, người kia khẽ cựa mình. mái tóc bạc rối tung, mi mắt giật nhẹ, rồi chậm rãi hé mở.

"...quang anh?"

hắn đứng đó, tay còn đang nhét điếu thuốc vào gạt tàn, cổ họng khô rát.

duy ngồi dậy. em kéo tấm drap lên che ngực, dáng vẻ hơi ngơ ngác. nhìn quanh một chút, rồi ánh mắt lại trở về phía hắn.

"chào buổi sáng." em mỉm cười. đoạn, em rướn người, cúi xuống nhặt áo croptop bị rơi dưới đất.

"em về đây. có lịch chụp lúc mười một giờ."

cánh cửa khép lại sau lưng em.

.𖥔 ݁ ˖.ᐟ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me