TruyenFull.Me

Rhycap Atsh Van Phong Xu Ly Chuyen Ma Quai

Lúc Đức Duy tới được lớp học đã là ca học chiều. Duy được xếp ngồi chung bàn với Thành An- một cậu bạn trắng trẻo dễ thương, hai má tròn tròn làm Duy nó cứ liên tưởng tới cái bánh bao sữa mà anh nó thường làm. 

Câu bạn Thành An này cũng rất dễ gần, cậu chủ động bắt chuyện với Duy rồi còn ngỏ ý đưa Duy đi thăm quan trường. Lúc đầu Duy có vẻ còn hào hứng nhưng khi nghe tới đoạn phải đi tới nơi nơi vừa bị nhốt kia thì lại không khỏi bất giác rùng mình, anh mắt cậu vô thức dán vào cổ tay có sợi dây màu đỏ của mình. 

Thành An cũng chú ý tới cố tay của Duy, An nhìn sắc mặt nó hồi lâu rồi mới lên tiếng hỏi

"Sao Duy lại có sợi dây này?"

"À có chút việc phiền phức nên giờ tớ phải buộc phải đeo cái dây này ấy mà"

"Ra vậyyyyyyyy" An cố tình kéo dài chữ cuối rồi lại nói tiếp "Nó không xấu đâu nên Duy đừng tháo ra nha"

"Hở? gì cơ? An biết gì đó đúng không?"- Duy nó như sực tỉnh sau khi nghe lời nhắc nhở của Thành An, nó cố gắng gặng hỏi nhưng An lại lái sang chuyện khác mà chẳng cho nó câu trả lời cụ thể. 

Tiếng trống tan học vang lên, học sinh trong lớp cũng lục tục ra về. Duy vần chưa buông tha cho Thành An, nó cứ bám theo An như cái đuôi, hỏi dồn dập những câu hỏi liên quan tới sợi dây đỏ ở tay khiến Thành An đau hết cả đầu. Nó khiến An phải cảm thán một câu 

"Duy ạ, lần đầu tiên tớ thấy có người ồn hơn cả tớ đấy"- Sau câu nói ấy Thành An chạy vụt mất để Đức Duy ngơ ngác với đồng thắc mắc ở cổng trường.

Chừng 10 phút sau, chiếc xe sang của Kim Long xuất hiện trước mặt nó. Nhưng người ngồi ở ghế lái lại chẳng phải anh trai nó mà là một người lại hoắc, một người đẹp trai với gương mặt góc cạnh nam tính gương mặt tựa như hoàng tử bước ra từ một câu chuyện cổ tích anh nó hay kể vào mỗi đêm lúc nó còn nhỏ, về phần Kim Long thì đang ngủ gục ở bên ghế phụ. Thấy Duy mãi chẳng vào người đàn ông ở ghế lái mới cười hiền rồi lên tiếng

"Anh là bạn của anh em, này gặp đối tác lớn Long uống hơi nhiều nên anh đưa anh Long về tiện đón em luôn"

Nghe anh nói vậy nó cũng nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi vào trong xe. Xe vừa khởi động Duy đã mở lời làm quen

"Em chào anh, em tên Duy, cám ơn anh đã chở anh em về nha"

"Không có gì đâu anh với anh Long cũng thân mà"

"Vâng"

Cảm thấy cuộc nói chuyện đi vào bế tắt nên Duy quyết định lấy điện thoại ra chơi để không làm phiền người kia lái xe. Nhưng nó không thể tập trung được, sợi dây tuy mảnh nhưng màu sắc quá bắt mắt, một màu đỏ thẩm như máu cuốn chặt trên cổ tay thì dù có là ai cũng khó mà mà ngó lơ được. 

Người này lái xe nhanh hơn hẳn anh trai nó nên rất nhanh cả ba đã tới nhà hai anh em, Duy đang định đỡ anh trai từ ghế phụ thì người kia đã là trước. Động tác anh làm rất thuần thục, từng cử chỉ đỡ Kim Long luôn có sự dịu dàng nâng niu khó giấu được. 

Sau khi đã đưa Kim Long nằm gọn trên ghế sofa người kia mới mở lời xin một cốc nước. Nghe thấy vậy Duy vội mở tủ rót cho anh một cốc nước mát, sau khi thỏa cơn khát người đàn ông mới lên tiếng.

"Nếu mai anh Long dậy hỏi ai đưa anh ấy về thì em chỉ cần nói là đồng nghiệp thôi nhé!"- Người đó cười mà dặn dò Đức Duy. Vừa nói anh vừa lấy ví ra rút một tờ 500k đưa Duy xem như quà hối lộ.

Thấy tiền mắt Duy sáng lên rồi đáp "Vâng ạ" 

Tiễn người nam ra tới cửa Duy mới mới sực nhớ ra gì đó mà lên tiếng

"Nhưng mà anh tên gì ạ?"

"Anh tên Quân, nhưng mà anh Long hỏi thì đừng nói là anh nha"- Quân nhắc lại lời nói tương tự như lúc nãy rồi cũng tạm biệt Duy mà ra về.

Về phần Duy nó nhận ra được những hành động quan tâm mà Quân dành cho cái người đang nằm phè phở ở sofa, nhưng đã lỡ lấy tiền của người ta nên cũng không định nói gì cho anh nó biết vào sáng mai. 

Duy tắm rửa sạch sẽ, tìm đại cái gì đó tạm bỏ bụng. Một ngày hôm này có quá nhiều chuyện xảy ra khiến nó mệt mỏi vô cùng, chỉ vừa đặt lưng xuống giường nó đã chìm vào cõi mộng mị mà không hề biết rằng sợi dây ở cổ tay đã rơi mất từ lúc nào chẳng hay.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me