TruyenFull.Me

Rhycap Atsh Van Phong Xu Ly Chuyen Ma Quai

Thoáng chốc đã qua 1 tuần kể từ ngày đầu tiên Duy đặt chân vào căn phòng ấy, giờ đây nó đã là một thành viên quen mặt tại dãy tòa âm nhạc, nói đúng hơn là music club. Mọi thứ dường như đã đi vào quỹ đạo, chỉ khác rằng trên cổ Duy bây giờ luôn treo một sợi dây bạc được luồn một chiếc nhẫn tinh xảo. Chiếc nhẫn ấy được Quang Anh lấy ra từ cái hộp gỗ đầy bụi nhưng lại trông rất mới và theo Duy thì thứ này giúp nó trông híp hốp hơn hẳn.

Vẫn là một buổi trưa gà bay chó sủa tại căn phòng của music club. Sau khi được Quang Anh giúp sức, Đức Duy đã chiến thắng Thành An trong cuộc chiến giành bánh chiếc bánh trứng cuối cùng. 

"Sao mãi em vẫn chưa thấy anh Hiếu xuất hiện nhỉ?"- Đức Duy vừa thưởng thức chiến lợi phẩm của mình vừa hướng mắt về phía Đăng Dương và Pháp Kiều ở phí đối diện mà hỏi.

"Chắc hôm nay nội dung họp hơi nhiều"- Đăng Dương cũng chẳng chắc chắn mà đáp lại Duy.

Dứt câu nói của Dương là tiếng đóng cửa rất lớn từ Hiếu. Tiếng 'rầm' ấy mạnh tới mức khiến tiếng chí chóe của Thành An cũng phải im bặt. Pháp Kiều nhận ra sự nóng giận của Hiếu liền vội đi rót một cốc nước đặt xuống trước mặt anh kèm luôn hành động vuốt lưng như thể dỗ dành một đứa trẻ vừa bị cướp đồ chơi, và hành động ấy hoàn toàn xoa dịu được Minh Hiếu. Tất thảy 4 người còn lại thì đang thầm gửi Kiều 1000 lời cảm ơn từ trái tim. 

Sau khi cảm thấy thoải mái hơn Hiếu mới cất tiếng 

"Bên phía BTC của fest trường năm nay muốn clb chúng ta ôm trọn phần concert"- Dứt lời Hiếu cầm lấy ly nước rồi uống ngụm lớn.

"Ủa em thấy bình thường mà"- Quang Anh là người đầu tiên đáp lại Hiếu.

Còn người kia sau khi được em yêu của hắn dỗ dành đã trở về Minh Hiếu thường ngày, Hiếu nở một nụ cười bí hiểm nhìn Quang Anh. 

"Năm nào chúng ta cũng diễn, diễn thêm năm nay cũng không phải là lạ"- Đăng Dương ngây thơ không nhận ra nụ cười nửa miệng của anh trai mình

Khi đã đạt được mục đích nụ cười ẩn hiện của Hiếu hiện rõ trên môi, chẳng hiểu sao nụ cười ấy của Hiếu lại khiến Đức Duy rùng mình, một cảm giác chẳng lành dâng lên trong người cậu.

"Ok, vậy chốt, toàn bộ thời lượng concert 5 giờ đồng hồ sẽ do Rhyder và Dương Domic lo, những người còn lại sẽ lo việc ở Music club booth"

"CÁI GÌ CƠ TẬN 5 TIẾNG?"-  Là giọng Thành An, thằng nhóc gần như hét lên câu hỏi, trong lòng nó chỉ mong rằng mình đang nghe nhầm. Còn hai con người kia thì hoàn toàn đã trở nên cứng đờ người, vì họ biết nếu Hiếu nói được thì chắc chắn anh sẽ làm được.

Nhưng biến số mà Hiếu không lường trước được là thằng em Đăng Dương sử dụng tuyệt chiêu mắt long lanh- thứ duy nhất mà Minh Hiếu thua Đăng Dương. Làm sao mà công chúa chịu nổi đây.

"Hiếu đừng chọc Dương với Quang Anh nữa, tụi mình vẫn nên bàn kỹ lại thì hơn"- Lời nói của Pháp Kiều thành công biến mệnh lệnh của Minh Hiếu thành trò đùa. 

Hiếu chỉ biết thở dài rồi bắt đầu cùng mọi người bàn bạc.

Sau 2 tiếng bàn bạc mà nói đúng hơn là cãi nhau thì công việc cũng đã được sắp xếp. mọi người cứ thế lao đầu vào luyện tập và chuẩn bị cho buổi fest quan trọng. 

.

Khi vừa có thông báo chính thức về fest clb truyền thông đã nhờ các clb khác tới để phỏng vấn. và Music club cũng chẳng phải ngoại lệ. Nhưng vì để kịp lên bài vào cuối tuần nên phái clb truyền thông phải tranh thủ thời gian nhất có thể, đó cũng là lý do vì sao cả bọn xuất hiện tại trường vào ngày nghỉ lúc 1h nắng gắt này.

"Làm nhạc còn chưa xong giờ còn bắt đi đứng nắng để hỗ trợ truyền thông bẩn, tôi khổ quá mà"-Thành An vừa chen chúc trong cái dù cửa Đức Duy vừa than thở.

"An ơi đừng có giật nữa dù của Duy mà"- Đức Duy thở dài.

Khi Đức Duy vẫn còn đang giằng co giành lại chiếc dù từ phía An thì chẳng biết một chiếc mũ lưỡi trai từ đâu ra ụp lên đầu nó. Là Quang Anh, anh đứng dưới nắng chang chang, trên đầu là chiếu mũ y hệt chiếc mũ Duy đang đội trên đầu. Ánh nắng vàng rực rọi thẳng xuống, càng làm làn da trắng của Quang Anh trở nên rực rỡ như phát sáng. Chẳng hiểu sao Duy lại thấy Quang Anh lúc này đẹp trai đến kỳ lạ. 

Đức Duy đờ người ra, nó mặc kệ chiếc dù đã bị thành An thó mất, mọi sự tập trung lúc này đều đã đặt lên Quang Anh. Thấy mặt Đức Duy hơi đỏ Quang Anh tiến lại gần áp tay lên trán nó. Hành động ấy quá bất ngờ khiến nó giậy nảy mình

"L-làm gì vậy?" – Nó lắp bắp, cả người cứng đờ như tượng.

Quang Anh nghiêng đầu nhìn nó, giọng vừa trêu vừa lo:

"Mặt đỏ hết rồi kìa, chắc là say nắng rồi"- Dứt câu Quang Anh dúi cái quạt cầm tay, một vật bất li thân của anh vào tay Duy, rồi chạy mất mà không cho Duy kịp hiểu gì. 

Gió mát từ chiếc quạt phả ra khiến Duy được xoa dịu giữa tiết trời tháng vừa vào hè nóng bức của tháng 4. Khi Duy đang suy nghĩ câu trả lời cho bài phỏng vấn thì Quang Anh đã trở lại, trên tay là một chai nước suối, và lại là cái kiểu không nói không rằng ấy, anh đưa chai nước áp thẳng vào má Đức Duy. 

Duy khựng lại, sự mát lạnh đột từ má dần truyền đi khắp cả cơ thể kiến nó không khỏi rùng mình. Nhưng tại sao nó có cảm giác lại nóng hơn cả lúc nãy. Ánh mắt nó chợt bối rối chẳng biết nên đặt đâu cho đúng, cuối cùng dừng lại ở những vệt mồ hôi đang lăn chậm trên vầng trán Quang Anh. Một giọt vừa kịp lăn qua thái dương, thấm vào lớp tóc ẩm, lấp lánh trong nắng.

Duy vội vàng nhận lấy chai nước từ tay anh, uống một ngụm như để trấn tĩnh lại chính mình. Cậu lặng lẽ đưa chai lại phía Quang Anh, giọng hơi nhỏ:

"Anh cũng uống đi... anh đổ mồ hôi kìa."

Quang Anh cũng chẳng hề từ chối, nhận lấy chai nước rồi cũng uống một hơi lớn.

"Hú, nhóc đầu đỏ, cả Quang Anh nữa tới lượt 2 người phóng vấn rồi nha"- Giọng của Thái Sơn- trưởng clb truyền thông lôi Duy về thực tại.

 Nó giật mình vác gượng mặt vẫn còn hơi đỏ bước từng bước lớn về phía khu vực phỏng vấn, mặc kệ Quang Anh phía sau treo một nụ cười nhạt đang bước theo. Đức Duy không hiểu tại sao năng gắt hôm nay lại có chút gì đó dịu dàng khó hiểu,

-----------------

Hong biết mấy bà có xem em xinh hong, còn tui thì đã khóc sau khi nghe không đau nữa rồi :<<<. Mặc dù là khác giả trường quay và xem trọn vẹn 2 lần diễn nhưng mà hôm qua khi xem trên vieon thì tui mới khóc. Có lẽ là do tui mới vừa kết thúc một mối quan hệ mà bản thân dành quá nhiều cảm xúc, Kiều vừa cất giọng là tui k kiềm được mà nước mắt cứ rơi lả chả thôi. Nhưng mà tôi đã bắt đầu bình ổn sau 2 tuần khóc lóc rồi. Nói chung là tui chỉ tâm sự thui nên mí bà k cần đọc đoạn này cũng được, iu.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me