TruyenFull.Me

Rhycap Be Duong

Lại vài ba ngày trôi qua, Quang Anh mới quay trở lại biệt thự.
Chiếc xe đen bóng dừng lại trước cổng. Anh bước xuống, gỡ chiếc kính râm trên sống mũi, khẽ ngẩng đầu nhìn lên tầng hai - nơi mà mỗi lần về nhà, dù sáng hay khuya, đều có một người lén hé rèm ngó xuống rồi chạy vội ra cửa đón anh với tiếng gọi nhỏ "Anh về rồi à?"

Hôm nay, không có ai.

Căn biệt thự vẫn sạch sẽ, mọi thứ đều ngăn nắp như thường lệ, nhưng không khí thì lặng như tờ, y như thể không còn hơi người. Một cảm giác trống rỗng mơ hồ khiến anh khẽ cau mày.
Anh cởi áo vest, bước lên phòng ngủ chính. Mở cửa ra... mọi thứ vẫn y nguyên.

Nhưng có gì đó rất khác.

Tủ quần áo bên phải - nơi treo quần áo của Đức Duy  đã vơi đi một ít đồ cậu vẫn hay mặc.

Anh bước nhanh lại, kéo cửa tủ ra, ngoài những gì anh mua cho cậu vẫn y nguyên còn lại...trống, sạch sẽ.

Bên bàn gần cửa sổ, chiếc mô hình lego vẫn còn đó, một góc tháp bị thiếu mất một viên gạch. Anh ngơ ngác nhìn, rồi chậm rãi tiến tới bàn. Một tờ giấy trắng nằm gọn gàng dưới chặn giấy hình con cáo.

"Em đi đây. Đồ của anh, em không dám giữ. Em xin lỗi vì đã nghĩ mình là gì đó đặc biệt trong mắt anh."

Quang Anh lặng người, tim anh như bị bóp nghẹt trong tích tắc. Cả tòa biệt thự im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn - như đang nhấn nhá vào từng câu chữ trên tờ giấy.

Anh siết chặt mảnh giấy trong tay, không hiểu vì sao lại thấy tim mình đau như bị ai đấm thẳng vào.

Bé cưng của anh... thật sự đã đi rồi.

Quang Anh ném mạnh tờ giấy xuống bàn, rút điện thoại ra gọi liên tục vào số của Đức Duy. "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."  câu nói lạnh lùng ấy vang lên hết lần này đến lần khác, như một lời tuyên án không thể chối cãi.

Anh gọi đến trường của cậu, nơi mà anh từng một tay sắp xếp để Duy có thể vừa học vừa theo đuổi đam mê, nhưng chỉ nhận được một câu trả lời khiến máu trong người anh lạnh đi

"Hoàng Đức Duy đã đến làm thủ tục bảo lưu học tập cách đây vài ngày. Cậu ấy không để lại thông tin liên hệ."

Gọi cho bạn bè của Duy - Thành An, Quang Hùng, cả Thanh
Pháp - ai cũng đều chỉ đáp lại trong sự hoang mang rằng đã nhiều ngày không liên lạc được với cậu.

Càng tìm, anh càng tuyệt vọng, như thể cả thế giới đột nhiên nuốt chửng lấy người con trai ấy, giấu cậu đi khỏi tầm mắt của anh mãi mãi.

Trong một khoảnh khắc lóe lên, anh chợt nhớ đến người bà mà Duy vẫn luôn nhắc đến với ánh mắt đầy yêu thương. Tay run run, anh gọi người hộ tá mà mình thuê để chăm sóc bà Đức Duy trong bệnh viện.

"Bà cụ... mất rồi thưa ngài, bệnh tình của bà ấy đột ngột chuyển biến xấu... đêm đó đã không qua khỏi"

"Ngày nào...?"

"... Hình như là đúng hôm ngài và thiên kim nhà họ Trần công bố lễ đính hôn."

Một tiếng "đùng" vang lên trong đầu Quang Anh.

Vậy ra... đêm hôm ấy, khi cậu gọi cho anh đến tận 11 lần, là lúc bà cậu đang hấp hối?

Còn anh... lại đang mỉm cười chụp hình với một người phụ nữ khác, dưới ánh đèn flash lấp lánh và những lời chúc tụng rền vang.

Chưa bao giờ, Quang Anh thấy bản thân mình khốn nạn đến thế.

Không ai hiểu nổi vì sao Nguyễn Quang Anh - người đàn ông từng lạnh lùng, kiêu ngạo và quyết đoán - lại trở nên điên cuồng đến thế chỉ vì một người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me