TruyenFull.Me

Rhycap Chaos


Sau khi giải quyết "vấn đề" cho Đức Duy xong, em cảm thấy bản thân như bị rút cạn sinh lực. Em mệt mỏi dựa vào lồng ngực Quang Anh, đầu tựa lên vai hắn mà hít từng ngụm không khí.

Kì lạ thật, tại sao bây giờ hắn lại trông tỉnh táo thế kia?

Đức Duy dù nghĩ như vậy nhưng vì quá mệt mỏi mà chẳng còn sức đâu quan tâm nữa. Hắn mặc lại quần áo tử tế cho cả hai, rồi lại lấy khăn giấy lau sạch tay cho mình và cho cả em nữa. Dọn dẹp xong xuôi liền vui vẻ ôm chặt lấy em, hôn chụt chụt lên má mềm.

Từ đầu đến cuối hành động của hắn chẳng giống hành động của một kẻ say chút nào.

" Đừng nghịch nữa, cho tớ ngủ "

Đức Duy đẩy đầu Quang Anh ra, mắt nhắm tịt đầy mệt mỏi. Uống chút cồn vào đầu óc em đã hơi choáng rồi, cộng thêm sự việc vừa diễn ra lúc nãy đối với em là vượt sức tưởng tượng. Nên hiện tại em chỉ muốn ngủ, ngủ và ngủ mà thôi.

" Ngoan, vệ sinh cá nhân rồi mới đi ngủ được chứ "

Quang Anh thấy em vẫn nhắm nghiền mắt tựa vào vai mình. Hắn biết rõ tính cách của bé con, một khi đã buồn ngủ sẽ hệt như một em bé thực thụ, cho dù trái đất có sập cũng không làm em thức đâu. Hắn bế em lên, từng bước tiến vào vệ sinh, cũng tự mình vệ sinh cá nhân qua cho cả hai rồi mau chóng lên giường ngủ.

Vật nhỏ sau một hồi vật vã trong nhà vệ sinh, bị hắn ép đánh răng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Cuối cùng cũng được về lại với chiếc giường yêu dấu liền vùi mặt vào chăn mà ngủ.

" Cứ như em bé ấy "

Hắn nhéo nhẹ mũi em một cái, thấy em hơi nhăn mặt liền buông ra. Quang Anh cẩn thận đắp chăn cho cả hai, đặt vật nhỏ ngay ngắn trong lòng rồi cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ.

---

Sáng hôm sau, Đức Duy tỉnh dậy sớm hơn bởi tiếng gõ cửa. Em hơi ngọ nguậy, muốn ngồi dậy nhưng lại bị người bên cạnh ghim chặt vào lòng.

" Ngủ chút nữa đi "

Đức Duy nhìn Quang Anh, loạt kí ức về đêm qua chạy xoẹt qua đầu em. Thẹn quá hoá giận, em vùng vằng đẩy tay đang ôm eo mình ra, chạy vù ra mở cửa phòng. Làm Quang Anh đang nửa tỉnh nửa mê cũng phải giật mình ngóc đầu dậy.

Nhưng có lẽ vì ngại mà Đức Duy quên mất bộ dạng của mình hiện tại như thế nào. Trên người em mặc chiếc áo phông to của hắn, chiếc quần đùi ngắn bên dưới cũng bị che mất bởi chiếc áo to xụ. Cổ áo vì rộng mà trễ ra làm lộ ra những dấu hôn đỏ chót trên người em.

Đức Duy mở cửa ra, nhìn thấy Quang Minh cùng Anh Tú đang đứng trước cửa. Thấy bộ dạng của em, cả hai đều sốc đến im lặng. Nhưng Đức Duy nào nhận ra, đang thắc mắc tại sao hai người này sang đây làm gì mà sao lại đứng ngốc ra đấy.

Bỗng dưng Quang Anh bất ngờ xuất hiện sau lưng, quấn chiếc chăn lên người em rồi bế xốc em lên.

" Aa... Quang Anh... "

" Đồ ngốc nhà cậu "

Quang Anh khẽ lườm Đức Duy, rồi quay sang nhìn hai người đang đứng như pho tượng ở cửa.

" Đợi một chút "

Rồi một lực không nhỏ đóng cửa lại. Quang Anh bế Đức Duy lại giường, thả cả người và chăn xuống giường.

" Cậu làm gì vậy Quang Anh? "

" Tớ phải hỏi cậu đó, nhìn cậu bây giờ xem, sao dám mang bộ dạng này ra mở cửa vậy hửm? "

Đức Duy khó hiểu nhìn xuống cơ thể mình, lúc này mới nhận ra vấn đề vì sao hai con người kia lại đứng ngốc ra đó. Em ngại đến đỏ bừng mặt ra, nhưng rồi lại lườm hắn, đanh đá đáp trả.

" Ai bảo cậu bắt tớ mặt áo cậu làm gì? "

Quang Anh khẽ cười, biết mèo nhỏ đang giận. Giờ mà chọc ghẹo thêm nữa có khi em dỗi không thèm nhìn mặt. Thôi thì Quang Anh đành xuống nước trước, dỗ dành Đức Duy.

" Rồi rồi, tại tớ. Tớ xin lỗi. Mau đi vệ sinh cá nhân rồi còn ra ngoài nữa, họ đang đợi chúng ta đó. "

Đức Duy cũng không muốn hai người kia chờ đợi lâu, đành nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh rồi thay quần áo tươm tất gọn gàng. Quang Anh cùng Đức Duy rời khỏi phòng vẫn thấy Quang Minh và Anh Tú đứng đợi. Một người thì nhìn cả hai tủm tỉm cười, một người thì mặt hầm hầm khó chịu nhìn hắn.

Đức Duy nghĩ rằng Quang Minh khó chịu vì phải đợi cả hai quá lâu, em liền lịch sự lên tiếng nói.

" Xin lỗi hai người nhé, để hai người phải đợi rồi. "

Vẻ mặt Quang Minh có vẻ nhu hoà hơn một chút, khẽ mỉm cười với em nói không sao. Tất nhiên qua loạt biểu cảm trên mặt anh ta, Quang Anh cũng ngầm hiểu ra anh ta đang khó chịu điều gì rồi. Hắn hơi nhếch môi cười thoả mãn, vòng tay khoác lên vai em kéo vào lòng mình.

" Được rồi, mau đi chơi thôi. Đức Duy nhà em háo hức đi chơi từ đêm qua đến nỗi chả ngủ được rồi đó. "

Quang Anh dường như nhấn mạnh ba chữ " chả ngủ được " hơn một chút. Thấy vẻ mặt Quang Minh vừa giãn ra một chút giờ đã nhăn lại như khỉ đột. Còn Anh Tú thì thầm cười, thừa biết thằng em mình đang muốn đánh dấu chủ quyền trước mặt ai kia. Tuy chỉ có Đức Duy ngây ngô, chả hiểu được hàm ý sâu sắc câu nói của hắn.

Em khẽ huých vào bụng hắn, hơi bất mãn nói.

" Tớ háo hức lúc nào? "

" Không háo hức thế sao đêm qua lại ngủ muộn vậy hửm? Còn lí do nào sao? "

Quang Anh nói nhỏ vào tai Đức Duy, làm hai vành tai em đỏ ửng lên. Em ngại ngùng vùng ra khỏi cái khoác vai của hắn, lườm Quang Anh lần thứ bao nhiêu không nhớ trong buổi sáng hôm nay.

" Đừng có mà linh tinh "

"Lí do" là gì hắn chẳng phải rõ nhất ư.

Đức Duy đi ngang qua hắn rồi đi thẳng về phía thang máy. Hắn biết em ngại liền nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy tay em đan chặt vào tay mình. Cùng nhau đi về phía thang máy.

Anh Tú nhìn đôi bạn trẻ liền hơi nhếch miệng cười, lại bắt gặp ánh mắt khó chịu của Quang Minh. Cậu khoác tay lên vai anh ta, kéo anh ta đi về phía thang máy.

" Hôm qua anh đọc được một câu rất hay. Thứ vốn không thuộc về mình, thì mãi mãi không thuộc về mình. Hiểu chứ? "

Quang Minh đâu ngốc đến nỗi không nhận ra hàm ý của câu nói kia. Ý của Anh Tú chính là, Đức Duy là người của thằng em anh, và mày chẳng bao giờ có cửa chạm tới em.

Nhưng anh ta vốn chẳng dễ dàng từ bỏ như vậy đâu.

" Không thử sao mà biết hả anh? "

Anh Tú nhíu mày trước câu trả lời của anh ta. Cậu khẽ thở dài, thật ra cậu chỉ có lòng tốt khuyên nhủ anh ta vài vài câu. Vì Anh Tú biết, nếu chạm tới giới hạn của Quang Anh, hắn sẽ nổi điên tới mức nào.

Vậy mà em trai này vẫn non nớt cố chấp như vậy. Thôi thì cho thằng em trải đời một chút, nếm thử chút đắng cay cuộc đời.

-CÒN TIẾP-
---

Thấy anh em của Quang Anh chất lượng không, tác thành cho đôi uyên ương lắm đó. Nhưng mà Anh Tú với Đăng Dương chỉ ưu ái cho "em dâu" Đức Duy thôi đó nha. Mấy mối tình ong bươm của Quang Anh thì không có cửa đâu.

Mấy bà muốn vờn nữa hay yêu nào=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me