TruyenFull.Me

Rhycap Dong Hanh

Hôm qua Quang Anh say khướt mè nheo như em bé với Đức Duy khiến cậu bận bịu muốn xù đầu.

Nào là:

“ Đức Duy nấu cháo cho anh nhá”

“ Đức Duy xoa đầu cho anh đi”

“ Đức Duy gãi hộ anh cái lưng”

Cứ như vậy cho đến khi anh thấm mệt và chìm vào giấc ngủ thì cậu mới được rảnh rỗi cày tiếp bộ phim đang hồi gay cấn.

Đang ngồi chill chill bịch snack xem tivi chăm chú thì chiếc điện thoại để trên bàn của Quang Anh vang lên hồi chuông báo cuộc gọi đến.
Đức Duy ngó sang là cuộc gọi của chị Cá, chắc là có công việc nên cậu nghe máy luôn.

“Dạ em nghe ạh”

“Ơ Duy à? Quang Anh đâu rồi em? ”

“ Quang Anh say đi ngủ rồi chị ạ! ”

“ À. Chị gửi mail công việc cho hai đứa nhá, gọi trước rồi gửi cho chắc í mà. ”

“Eo ơi em cẩn thận vậy mà chị cứ lo, hê hê.. ”

Hai chị em nói thêm vài câu rồi cũng tạm biệt nhau tắt máy, lát sau chị Cá đã gửi mail công việc tới máy Quang Anh. Sẵn đang cầm điện thoại nên cậu mở lên xem luôn, mắc công đi lấy điện thoại của mình lâu hơn.

Công việc sắp tới cũng nhàn, chủ yếu là đi show âm nhạc thôi. Lịch trình cũng cách nhau khá xa, cả hai vớt vác được thời gian nghỉ ngơi lấy tinh thần cho Show lớn tháng sau a.

Màn hình điện thoại Quang Anh để ảnh nền là cậu với cái mỏ chu chu trông đáng yêu vô cùng, hình này Đức Duy ngại cứ bắt anh xóa cài hình khác nhưng anh nhất quyết không chịu nên cậu đành chiều theo anh chứ nhìn tấm hình chẳng hip hop gì cả.

Đang cười ngốc nhìn ảnh nền điện thoại thì một dòng tin nhắn mess hiện lên làm cậu khựng lại một nhịp.

[ Anh về tới nhà chưa ạ? Ban nãy em về trước không kịp chào tạm biệt anh.]

Đức Duy ngớ người khó hiểu nhìn tên người gửi với quả avatar lạ hoắc, lúc cậu đến đón Quang Anh thì chỉ thấy anh Sinh với anh Tú voi ở đó thôi nên đâu biết có người lạ nào đâu.

Bạn này là ai nhở? Trông lạ lắm luôn. Hay bạn Quang Anh mà cậu không biết ta. Bạn này tên Duy Khôi, vào tranh cá nhân lướt một hồi mới phát hiện cậu ta cũng là nghệ sĩ trẻ mới vào nghề, tuổi đời thì bằng Đức Duy nhưng tuổi nghề ít hơn cậu.

Cũng chẳng có suy nghĩ gì nhiều, ban nãy tin nhắn hiện lên vậy thôi chứ cậu cũng không có đọc nên để yên vậy cho anh trả lời. Cậu không phải là tuýp người hay ghen, cái gì cũng phải tìm hiểu trước rồi mới tính.

Trời vừa tờ mờ sáng, Quang Anh tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng vì cồn trong người vẫn chưa tan hết. Ngó sang bên cạnh thấy Đức Duy đang say giấc, gương mặt đáng yêu của cậu khiến cho anh không kiềm chế được mà đưa tay véo má một cái nhẹ.

Vươn tay lên tủ bên cạnh lấy cái điện thoại mở lên xem, giờ mới có 5h30 sáng. Lỡ dậy rồi thì tranh thủ đi mua đồ ăn sáng cho cậu luôn, dù sau hôm nay cũng có lịch diễn cùng mọi người.

Thấy dòng tin nhắn của Duy Khôi, cậu bạn mới quen đi nhậu chung được vài lần.
Nói đến cậu bạn này cũng tình cờ quen do anh Sinh giới thiệu, anh Sinh kêu là tư duy âm nhạc của bạn này giống với Đức Duy của anh lắm nên anh cũng muốn xem xem giống cỡ nào.

Tiếp xúc rồi mới thấy, không chỉ tư duy âm nhạc mà còn phong cách, cách nói chuyện, mọi thứ giống như một Captain thứ hai. Chỉ có điều tính cách bạn này trầm tĩnh hơn Đức Duy thôi.

Soạn vội một dòng tin nhắn trả lời gửi đi rồi anh cũng tranh thủ đi mua đồ ăn cho bé yêu nhà mình.

Sân khấu chuẩn bị sẵn sàng, tất cả đến tổng duyệt cho buổi diễn chiều tối nay. Các anh đã đến đông đủ, hai người bọn cậu cũng tập trung đúng giờ.
Trong lúc những người khác đang tổng duyệt phía trên sân khấu thì hai bạn nhà ta vẫn cái kiểu đùa giỡn tí ta tí tởn kia, cứ ở đâu có Quang Anh thì sẽ có Đức Duy và ngược lại.

Fan đứng xung quanh reo hò ỏm tỏi nhìn hai bạn nhỏ của họ vui vẻ đùa giỡn mà hạnh phúc lây.

Anh Sinh dạo lại chỗ hai người cười cười chọc ghẹo.

“ Mai mốt đi nhậu dắt Captain theo đi chứ thả ra thấy đào hoa quá rồi. ”

Mặt Quang Anh cứng đờ nhìn anh Sinh nháy nháy mắt ra hiệu mà làm như anh Sinh bị cận hay sao mà không có thấy, ảnh nói nửa.

“ Mới ngồi có chút xíu mà gái kiếm nhậu không được luôn á Cap. ”

Đức Duy liếc xéo anh một cái nảy lửa, tưởng như có tia điện bắn cái vèo vô người giật nảy cả lên.

“ Vậy mà anh không gọi cho em liền để em đem đồ nghề ra trói về, anh cũng bao che quá chời rồi anh Sinh ơi. ”    Đức Duy cười ha hả vỗ vai anh Sinh.

“Không hề, không hề. Anh bị oan, không tin em hỏi Rhyder đi. ”    anh Sinh đốt nhà xong quăng thùng xăng bỏ chạy luôn.

“ Ơ anh Hùng tới lượt rồi hả, em tới liền. ”     

Quang Anh đánh trống lảng giả bộ bận rộn rồi chuồng đi mất để lại Đức Duy với cái mặt hầm hầm đang chuẩn bị gầm thét.

Vậy là suốt buổi tổng duyệt Quang Anh bị bơ, ảnh bị ngoại lệ của ảnh bơ đẹp luôn.

Đức Duy không phải giận vì mấy lời anh Sinh nói mà là giận cái thái độ của Quang Anh, anh không giải thích cho cậu bất kì chuyện gì kể cả cái người tối qua nhắn tin kia. Lúc trước có bạn bè gì hay chuyện gì anh đều kể với cậu nghe, những khi có bạn mới anh luôn giới thiệu với cậu.

Thế giới của hai người chưa bao giờ có bí mật gì cả. Nhưng lần này cậu hơi hụt hẫng một chút, đau lòng một chút.

Lúc nghỉ ngơi Đức Duy chọn một góc vắng ngồi xuống tập trung hít thở thư giãn bản thân một xíu.

Ngoài này các anh vây lấy Quang Anh thắc mắc đủ thứ.

“ Rhyder, hôm nay sao thấy Captain không được vui vậy nhở? ”

“ Ờ ờ, thằng nhỏ nhoi nhoi thường ngày sao nay trầm hẳn luôn vậy? ”

“ Ê làm gì để em bé giận rồi dị ông cố”

“ Ủa hổng lẽ tại anh ta, bình thường cũng hay nói vậy mà nhỏ có giận đâu? ”    anh Sinh áy náy vô cùng.

Quang Anh cũng không biết cậu dỗi cái gì, anh cũng đang thắc mắc vô cùng . Từ sớm tới giờ cậu chẳng tương tác gì với anh cả, làm anh cũng không có hứng thú biểu diễn luôn rồi.

Trong hậu trường thay trang phục chuẩn bị biểu diễn, Quang Anh mon men lại gần bắt chuyện chọc ghẹo cậu, chỉ muốn nhìn thấy bé Captain vui vẻ thường ngày.

“ Bé ơi, ăn gì không anh đặt nhá? ”

“ Không ”

“ Ăn trái cây há? ”

“ Không ”

“ Ăn mì trộn há? ”

“ Cút ”

....

Mấy anh trai đứng ngoài hóng hớt mà lắc đầu ngán ngẩm, yêu đương sao mà nhứt đầu quá vậy chời. Bởi vậy mình không yêu cũng có cái lợi ghê. Mấy vụ vỗ người yêu kiểu này mấy ảnh chào thua.

Sau buổi tổng duyệt, Quang Anh lái xe chở Đức Duy về mặc dù các anh có rủ đi ăn nhưng cả hai đều không có tâm trạng cho nên từ chối hẹn lần khác vậy.

Không khí trong xe yên tĩnh mà lạnh lẽo vô cùng, chẳng ai nói với ai lời nào. Lâu lâu Quang Anh lại đánh mắt nhìn sang bên cạnh, Đức Duy vẫn chăm chú lướt điện thoại không thèm ngó ngàng tới anh. Sự im lặng này khiến cho anh bị khó thở vô cùng.

Nhìn bề ngoài Đức Duy bình thản lướt điện thoại vậy thôi chứ nội tâm cậu cũng đang rối ren vô cùng,vừa trông chờ anh giải thích, vừa dỗi anh muốn chửi anh cho bỏ tức.

Quang Anh chịu không được nữa anh tấp xe vào lề đường đoạn khá vắng vẻ, tháo dây an toàn của mình ra anh chồm sang chỗ cậu áp sát gương mặt mình tới khiến Đức Duy có chút bất ngờ làm rơi cả điện thoại đang cầm trên tay.

“ Em là đang bị làm sao đấy? ”

“ Em bình thường thôi có làm sao đâu. ”

“ Chả có ai bình thường như em cả, em bơ anh suốt từ sáng đến giờ. Em biết làm như vậy anh khó chịu lắm không ? ”

“ Vậy anh muốn em làm sao? ”

“ít nhất em dỗi chuyện gì em cũng phải nói cho anh biết một tiếng chứ. ”

“ Anh như nào anh tự biết. ”

“Ơ... Chẳng lẽ vì chuyện anh Sinh nói ban sáng? ”

“ Đại khái là vậy. ”

Ngẫm một lúc lâu Quang Anh mới chợt nhớ ra điều gì đó, anh mỉm cười rồi áp sát gương mặt hôn lên môi Đức Duy một cái nhẹ nhàng.

“ Em đọc tin nhắn rồi đúng không, đang chờ anh giải thích chứ gì. ”

Đúng là tâm linh tương thông, không cần nhiều lời anh đã hiểu ra vấn đề ngay. Vậy mà sáng giờ không nghĩ ra, biết vậy giải thích sớm có phải là êm chuyện rồi không, đúng là sơ ý quá đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me