Rhycap Gameboi
note: thấy tên chương hết cợt nhả là đến rồi đó:)))
" nực cười, rõ ràng mày đang kể một câu chuyện cổ tích cho tao nghe " đăng dương thả chén xuống bàn, nụ cười méo mó treo trên khoé môi lộ rõ vẻ khó tin. đã hơn hai lăm tuổi đầu rồi mà giữa đêm còn bị kéo ra quán vỉa hè nghe chuyện ngụ ngôn. quang anh quả nhiên nghỉ dưỡng qua lâu đâm ra đã có vấn đề về đầu óc. " trông em sẽ giống thằng thích nói đùa? " một ngụm rượu đắng chát tràn vào cuống họng, quang anh nhíu mày nhìn đăng dương cùng hải đăng ở phía đối diện. giọng nói có chút khàn đặc vì chất cồn bỏng rát nhưng quang anh hoàn toàn tỉnh táo khi đề cập đến vấn đề này. " mày nói thế anh cũng chẳng tin nổi. chúng nó làm bạn với nhau bao nhiêu năm rồi quang anh? không thể vội vàng kết luận như vậy " hải đăng buông đũa nghiêm túc đặt ra vấn đề trong câu chuyện vừa rồi. chẳng có chút dữ liệu nào đáng tin. quang anh sau khi gặp thành an liền không nhịn được nỗi bí bách liền gọi cho đăng dương cùng hải đăng ra quán rượu. lúc hai người ấy đến quang anh đã uống hơn mười chén, mặt mũi đã bắt đầu đỏ bừng. cố sắp xếp từ ngữ đang chơi đuổi bắt trong đầu, quang anh lè nhè kể ra sự kiến khiến anh rối như tơ vò cả ngày trời. biểu cảm của đăng dương và hải đăng quả nhiên rất đặc sắc như anh tưởng tượng. cái chén trong tay đăng dương rơi cạch xuống mặt bàn với đôi mắt mở trừng. hải đăng cũng chẳng khá khẩm hơn khi nghẹn luôn miếng đậu trong miệng. " em cũng đang cố lừa dối bản thân đây. nhưng các anh đều biết omega sẽ nhạy hơn chúng ta rất nhiều trong khoản pheromone cơ mà " không khí đột ngột im lặng đến đáng sợ. phải, omega là cá thể khác biệt với bọn họ. cùng nằm trong một giới tình thì khả năng đánh hơi pheromone của alpha khác sẽ kém xa một omega đang độc thân. không những vậy, pheromone của minh hiếu cũng chẳng hiền lành gì cho cam. chẳng chút ngần ngại đe doạ đến những người xung quanh. nhưng bọn họ thì có quyền gì ngăn cản minh hiếu và bảo khang nên đôi. nexium và swg đều chỉ biết cả hai đã ở cạnh nhau tám năm có lẻ, nhìn thế nào cũng chỉ là bạn bè. minh hiếu và bảo khang đã quen nhau trước cả khi gia nhập đội tuyển. rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu cơ chứ. đều là alpha với nhau, bọn họ đều nắm rõ quy tắc áp chế và bài xích cực độ giữa hai alpha trưởng thành. lần gần nhất xảy ra va chạm pheromone chính là cú đấm của quang anh và đăng dương. vậy giữa minh hiếu và bảo khang còn phải chịu bao nhiêu đau đớn khác để bước đến cạnh nhau. tuyến thể của alpha luôn là cấm địa nhưng qua lời đức duy kể thì nơi ấy của bảo khang đã bị cắn rách luôn rồi.có chút bất lực, quang anh chọn cách nhắm mắt để quên đi thực tại. bên tai anh có thể nghe rõ tiếng lá cây xào xạc cùng vài tiếng nói chuyện bàn bên. quang anh với cương vị là đội trưởng cũng như người em đã kề vai sát cánh cùng bảo khang mà chẳng kiềm nổi chua xót. " anh sẽ về nói chuyện với anh hiếu " phá tan sự tĩnh lặng này là tiếng ma sát ghế từ phía hải đăng. anh ta cầm áo khoác đứng dậy ngỏ ý muốn về ngay lập tức. " mày bình tĩnh đi xem nào, thằng khang còn chưa biết bọn mình đã nhận ra thì mày nghĩ nói với hiếu trước sẽ giải quyết được gì? mày biết thừa tính hiếu ngang bướng cỡ nào mà " đăng đương túm áo bạn thân lôi lại, ngăn cản hành động ngu ngốc bộc phát trong cơn say của hải đăng. " thế giờ chúng ta phải làm sao? "
cái gì không giải quyết được thì liên hệ anh tú dù kế sách cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhưng có còn hơn không. nexium bị triệu tập đến phòng họp vào lúc rạng sáng ngay khi kết thúc stream. chỉ trừ bảo khang và thái sơn vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài không hiểu gì thì ba người còn lại đã bắt đầu căng thẳng. " cuộc họp ngày hôm nay có chút bất chợt nhưng anh hy vọng sẽ giải quyết được vướng mắc của một số người " anh tú vừa dứt lời liền nhìn về phía bảo khang đang uể oải nằm ra bàn. " hả? sao nhìn em thế " bảo khang khó hiểu gãi đầu. dạo gần đây bảo khang đâu có làm gì báo công ty hay team đâu. trừ việc quẹt thẻ hơi quá thì chẳng có gì to tát cả. " em có bạn đời rồi hả khang? " động tác gõ điện thoại của thái sơn ngừng hẳn, quay ngoắt sang bên cạnh nhìn bảo khang đang đờ người. mà theo phản xạ bảo khang lập tức dơ tay che gáy, hai vành tai đỏ như chảy máu đến nơi. " anh cứ nói đi anh khang, bọn em sẽ ủng hộ anh mà " đức duy vươn người nắm chặt lấy bàn tay bảo khang, giọng nói như sắp khóc đến nơi. cứ như người ấm ức nhất hôm nay là cậu chứ chẳng phải bảo khang đang ngơ ngác kia. " bọn em biết hết rồi. anh cứ công khai đi " " dù có thế nào anh vẫn là anh của bọn em. mãi mãi là alpha đẳng cấp " quang anh và đăng dương thay nhau vỗ tay ủng hộ bảo khang. dù tình cảnh bây giờ chỉ có bọn họ hừng hực khí thế ngút trời đến khó hiểu. " ây ây, từ từ khoan khoan. chẳng phải mày nói với anh là mày giấu kĩ lắm mà sao giờ đã lòi ra rồi thế ? " thái sơn có chút sốc liền chỉ tay về phía bảo khang. uổng công thái sơn biết bao nhiêu tháng năm bao che cho cậu em đợi ngày nó công khai oanh liệt. có ai mà ngờ lại bị bắt sống trước cả dự tính thế này. " vậy là mày từ trước và mày giấu cả tao á sơn. hai chúng mày dám bao che cho nhau " anh tú đau đầu bóp trán. tại sao cái đám này luôn biến mọi thứ vượt ngoài khuôn phép thế cơ chứ. chẳng ra đâu vào đâu cả. không biết còn giấu bao nhiêu thứ nữa chứ. " thế bạn đời của anh khang là ai ạ ? " " là thằng hiếu " chẳng đợi bảo khang tiếp lời, thái sơn đã nhanh hơn một bước thản nhiên nói ra cái tên gây sốc ấy. " vãi cả nho. mày đùa tao à khang " " không được, không được. anh khang ơi huhu, em sợ anh hiếu lắm. sao lại là anh hiếu cơ chứ " anh tú quả thật bùng nổ lao về phía bảo khang lắc như một con lật đật. đức duy cũng chẳng kém cạnh, nhào tới ôm tay bảo khang gào ầm ĩ. những từ ngữ được thốt ra nhiều nhất trong sự hỗn loạn ấy là, tại sao lại là trần minh hiếu hả phạm bảo khang ? phải khó khăn lắm quang anh và đăng dương mới lôi được hai con gấu túi kia ra khỏi người bảo khang. cố gắng trấn an tiếng nháo nhào để bảo khang có thể bình tĩnh tường thuật lại toàn bộ câu chuyện.
nếu kể về điểm bắt đầu chắc chắn phải quay về tám năm trước. khi ấy bảo khang và minh hiếu vẫn còn là sinh viên trường kinh tế, cả hai vô tình quen nhau trong câu lạc bộ game. rất nhanh chóng tình bạn của cả hai được xây dựng qua những trận game thâu đêm hay những giải thường niên giao lưu giữa các trường. cuộc sống đại học của họ diễn ra vô cùng bình yên, mối quan hệ bạn bè giữa bảo khang và minh hiếu thân thiết đến không tưởng. người ngoài nhìn vào chỉ có thể lẳng lặng nói rằng sẽ chẳng có ai xen ngang được họ. họ hiểu nhau đến mức chỉ cần nhìn cử chỉ có thể đoán ra được ý định của đối phương, tâm trạng cũng dễ dàng nhìn ra qua ánh mắt. sự hoà hợp ấy căn bản khiến họ chẳng lấy một chút nghi ngờ vì đơn giản cả hai đều là alpha. cả hai trước khi gia nhập nexium hay swg đều thi đấu với nhau dưới danh nghĩa tuyển thủ tự do. các mặt báo lớn nhỏ không ít lần đưa tin về bộ đôi song sát trẻ tuổi đẹp trai này. nhưng sự kiện minh hiếu kí hợp đồng với swg vào năm anh 23 tuổi đã gây ra bước ngoặt. lúc ấy các trang mạng xã hội không ngừng đăng tin về việc tình bạn giữa cả hai đã sụp đổ. không lâu sau nexium cũng công bố bảo khang là gà nhà chính thức. mối quan hệ của họ ở trong mắt công chúng thời điểm ấy chính là tan vỡ. vậy nhưng chỉ có họ hiểu được rằng vì sao cả hai phải lựa chọn đánh cược đến thế. thời điểm khi xạ hương và gỗ trầm đã dần có chút biến đổi khiến bảo khang lẫn minh hiếu rơi vào sợ hãi. cả hai bắt đầu tự dày vò bản thân vì cảm xúc sai trái trong lòng, cố gắng ngăn cản bản năng đang không ngừng muốn phá xích lao đến. chẳng biết từ bao giờ họ không còn can đảm gọi đối phương là bạn tốt, là tri kỉ.vị trí bên cạnh từ trước đến nay nghiễm nhiên luôn thuộc về đối phương nay lại vắng lặng đến khó nói. bảo khang trước khi chấp nhận đầu quân về nexium đã gửi một dòng tin nhắn đến minh hiếu. " nếu tao suy nghĩ lại thì mày sẽ đợi tao chứ ? " nhưng lời hồi đáp năm ấy quả nhiên đã bỏ ngỏ, minh hiếu cắn răng tắt màn hình. mặc kệ tâm can đã đau đến rạn nứt. một năm lướt qua bọn họ vội vã đến mức có chút bỡ ngỡ, một quãng thời gian cả bảo khang và minh hiếu cố gắng quên đi đối phương dù nỗi nhớ đã dần cắm sâu vào lòng. lúc ấy họ chỉ có thể lẳng lặng ngắm nhìn những tấm ảnh cũ rồi bật khóc trong những ngày dài ảm đạm. tay chạm gối sầu, đêm chạm tiếng tên người. thái sơn là người đầu tiên biết việc bảo khang yêu đơn phương bạn thân mà trùng hợp thay đối phương cũng là người thái sơn biết. là người có tuổi nghề dài hơn bảo khang, việc tình bạn trong giới game thủ rạn nứt cũng chẳng ít ỏi gì. nhưng sự việc giữa bảo khang và minh hiếu khiến thái sơn có bất ngờ. chỉ vô tình bắt gặp bảo khang thả trôi mình trong làn khói thuốc u uất, khi ấy thái sơn tặc lưỡi nghĩ thầm tại sao có thể cô đơn đến thế. chẳng phải thái sơn chưa từng bắt gặp bảo khang nín nhịn những cơn đau thấu trời do kì rut tới, cũng chẳng phải chưa nhìn thấy bảo khang khóc đến nức nở trong đêm đen tĩnh lặng. nhưng tình yêu là của bảo khang thì thái sơn chẳng thể ra tay cứu giúp. cũng biết rằng ngày xuân chẳng ghé nhưng vẫn âm thầm đợi bên hiên lạnh.
những ngày mưa phùn gió bấc, thái sơn im lặng ngồi cạnh bảo khang nghe từng câu chữ giãi bày. có lẽ bảo khang đã kìm nén rất lâu để đến khi được giải toả liền chẳng thể ngăn nước mắt chảy.
thứ ngăn cách giữa bảo khang và minh hiếu chỉ đơn giản là những khoảng trống thời gian chưa kịp lấp đầy. họ chỉ sợ sẽ đánh mất đi tình bạn đẹp mà chẳng màng đến nỗi đau của đối phương. chỉ một chút lầm lỡ mà cả hai đã lạc nhau giữa đoạn đường bất tận.
nhưng có lẽ nhân duyên là vậy, chỉ là chưa phải lúc họ tương phùng nhưng không phải là mãi chia xa. chúng ta quá nhỏ bé để thấy được tất cả quá trình chạy đua đi tìm hạnh phúc. tưởng như mình đã sai nhưng có sao đâu đó là chuyện sẽ phải xảy ra. tất cả đều đúng khi chúng ta thật sự đã tìm thấy nơi mình thuộc về. chỉ cần lòng không buông, vào một ngày chênh vênh nào đó họ sẽ lại đến và ôm lấy bạn.
một người mình ngỡ đã quên, quanh đi quẩn lại tưởng quên lại còn.
đức duy bịn rịn nắm tay bảo khang từ lúc ở phòng họp cho đến khi xuống sảnh. mặc kệ quang anh cứ lầm bầm đằng sau. sau khi nghe bảo khang kể về chuyện tình úp mở của bảo khang và minh hiếu thì đức duy khóc đến rấm rứt. mọi người lao vào dỗ cũng không dỗ nổi. mãi đến khi điện thoại bảo khang reo ầm ĩ mới dứt.
" anh chỉ đi về nhà thôi mà chứ có đi đâu đâu, trời ạ "
bảo khang có chút khó nói khi đức duy vẫn dính lấy anh cứng ngắc. mà ánh mắt không mấy thiện cảm của quang anh chiếu vào gáy anh sắp lạnh buốt đến nơi rồi.
" nhưng mà em thương anh quá. sao anh phải khổ thế huhu "
giọng đức duy mếu máo như chực sắp khóc đến nơi khiến bảo khang bất lực xoa đầu cậu nhóc. tự dưng có một cậu em trai mè nheo có chút thú vị.
" gì đấy, nhóc ăn vạ gì với khang của anh thế "
minh hiếu khoanh tay dựa vào xe, có chút khó hiểu nhìn cả đoàn người đưa bảo khang xuống sảnh. trông hắn đáng sợ và kém uy tín đến vậy hả, dù sao bảo khang và hắn cũng đã bên nhau ba năm rồi cơ mà.
" trời ơi, sao anh đáng sợ quá vậy. anh đang doạ nạt đức duy đấy hả "
quang anh bất mãn lôi lôi kéo kéo tách đức duy vẫn hơi nấc ra khỏi người bảo khang. có quang anh ở đây mà đức duy cứ bám người khác mãi thôi, buồn đấy nhé.
" ai thèm doạ vợ chú cơ chứ "
" này nhá, em không phải vợ anh quang anh. đồn ác quá trời nha "
đang cảm động mà gặp minh hiếu thì cũng hoá cảm lạnh ngay lập tức. đức duy nắm tay bảo khang kéo tới trước mặt minh hiếu trước ánh mắt khó hiểu của mọi người. lại định làm cái trò gì đấy.
" em giao anh khang cho anh đấy. anh không được bắt nạt anh khang. nếu không em sẽ đòi anh khang về lại đấy "
minh hiếu bật cười. quả nhiên, đức duy là một omega rất khác lạ. sống giữa một đám alpha nên tính cách cũng khí phách hơn người khác. mà cái giọng hách dịch này chắc chắn do trần đăng dương dạy.
" yên tâm đi. bọn anh chẳng phải một cơn gió thoảng qua đời nhau để từng ghé qua rồi chẳng thể ở lại. mối quan hệ giữa anh và khang là vầng sao, lúc nào cũng an yên trên khoảng trời rộng lớn mãi mãi không xê dịch dù đó có trôi qua vạn năm ánh sáng "Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me