TruyenFull.Me

Hồi 1.

"Ê, CoolKid ra bài mới này"

Thành An tháo một bên tai nghe đặt vào tai nó, Đức Duy tập trung du dương một lúc lại vội vàng trả về cho cậu.

Thành An ngạc nhiên: "Cái gì vậy?"

"Sao lại có giọng thằng cha kia?"

Nhìn vào dòng lời bài hát đang hiện trên màn hình, cậu đáp: "Mày bảo RHYDER ý hả?"

"Đúng đúng"

"Ngộ nghĩnh. Chung team với nhau thì feat có gì lạ đâu. Thằng quỷ khùng"

"Thôi. Tao không nghe nữa đâu. Tổ sư bài nhạc đang hay chêm cái tên ấy vào thành ra bình thường!"

Thành An nhún vai. Trước giờ cậu không hề biết Đức Duy ghét anh chàng ấy đến vậy. Mà kể cũng lạ, ngoại hình có, nhạc hay, màu giọng đẹp. Có gì đáng ghét?

"Tốt nghiệp cũng hơn tháng, mày chạy bao nhiêu cái sự kiện rồi Duy nhỉ?"

Nó xoè bàn tay ra, chỉ tới chỉ lui vài ngón, miệng lầm bầm tính toán. Cuối cùng nở nụ cười hé răng: "Hai"

Cậu chau mày: "Gì ba? Giỡn hoài"

"Không, tao nói thật á. Để nhớ xem... Một cái event hồi vừa tốt nghiệp năm ngày cho bên Đông Tây. Một cái là họp báo gì gì đó quên mất rồi. Lần cuối cùng chạy sự kiện cách đây cũng hơn hai tuần"

"Rồi mày sống bằng cái gì?"

"Bố mẹ tao gửi tiền đều đều ấy mà" - Nó vênh mặt, dõng dạc.

"Nghe oai gớm"

Chân nó thõng xuống, đung đưa thư giãn: "Tao học Truyền thông vì tao thích thôi. Với lại, bản tính tao cũng muốn tự do. Nếu không á, tao đang ngồi ghế Trưởng phòng của công ty bố tao rồi. Bố tao doạ, không có việc làm thì về nhà. Tao không muốn bị trói buộc"

"À..."

Thành An có hơi mủi lòng. So với sinh viên nghèo đúng theo nghĩa đen như cậu, cái "tự do" mà nó nói nghe còn xa hơn đặt chân đến Mặt Trăng. Một ngày xoay quanh cơm áo gạo tiền cũng đủ khiến cậu chóng mặt. Bản thân cũng là sinh viên Truyền thông, ấy thế mà có cảm nhận được cái "tự do" kia đâu. Một tuần nhận gần chục job, ở phim trường, hậu kì, sân khấu còn nhiều hơn ở nhà. Thế mà vẫn lo chưa xong, no chưa tới cái cuộc sống bộn bề riêng của mình.

"Chắc tao nộp hồ sơ vài bên để xin chân làm trợ lý nghệ sĩ thôi. Lười chảy thay ra, hơi đâu mà chạy event hoài"

"Cũng hay. Nghe oai lắm đấy nếu là một nghệ sĩ đang được đông đảo khán giả chú ý"

Nó nhìn cậu: "Hay là hai đứa mình đều làm vậy đi. Nhàn hơn nhiều"

"Ờ" - Thành An gật gù - "Đợi xong mười mấy cái job kia rồi tính"

Đức Duy thở dài. Nó biết cậu tiếc cái mớ công việc kia, tiền cũng bộn nếu cộng chúng lại. Nhưng nó thì khác, không để tâm đến chuyện ấy vì sỡ dĩ trước giờ nó có phải lo tiền nong một đồng nào đâu.

"Nếu được, mày muốn làm việc với ai?" - Nó hỏi Thành An.

"Hừm..." - Cậu chống cằm, đắn đó một lúc mới đáp lời - "Thần tượng của tao, anh Hiếu Thứ Hai"

"Phụt!"

Nó bật cười khanh khách.

"Hahahahaha!"

Thành An cau có, nhìn Đức Duy đang như hoá điên mà cười dại: "Cười cái chó gì?"

Nó thôi cười, đặt bàn tay lên vai cậu: "Nghe này, điều đó rất vô lý có biết không?"

"Thì mày chả bảo là "nếu được" à? Ai đời đánh thuế giấc mơ"

Nghĩ lại thấy cũng đúng. Mong ước thì làm gì có giới hạn. Thành An là "fan cứng" của chàng Rapper ấy hơn ba năm nay, mong muốn được làm trợ lý cho người mình thần tượng thì có gì không hợp lý đâu.

Riêng nó thì ai cũng được. Trừ RHYDER.

"Xong rồi" - Thành An đóng màn hình máy tính còn nóng ran - "Đi về!"

Đêm ấy, mưa lất phất bên ngoài cửa sổ. Nó mặc cho vài làn sương tràn vào phòng mà không thèm đóng lại. Đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Đức Duy hì hục hơn nửa giờ đồng hồ trên Threads để tìm một bài đăng tuyển Trợ lý nghệ sĩ. Hàng trăm bài viết ấy mà nó có thèm để mắt đến đâu. Mục tiêu của nó là những người được chú ý từ công chúng, không phải những người mà đến cả nó còn chẳng biết là ai. Nghiệt ngã, họ thì lại có trợ lý hoặc ekip riêng cả rồi. Có cần nữa đâu.

Đôi tay lăn con trỏ chuột dừng lại ở một bài có nội dung khá thú vị: "Tuyển người ngồi vào vị trí trợ lý nghệ sĩ. Không cần làm việc nặng nhọc. Lương từ 20-30 triệu/tháng (thương lượng). Được làm thử một tuần để trải nghiệm. Ưu tiên sinh viên mới ra trường"

"Làm thử một tuần trải nghiệm cơ à. Thú vị ghê gớm. Hay ứng thử ta?"

Nói là làm, Đức Duy nhắn tin trực tiếp đến tài khoản đăng bài. Người bên kia chực chờ hơn năm phút cũng trả lời.

Sau khi trao đổi và bàn bạc, họ hẹn nó đến phỏng vấn tại một tiệm nước gần nhà. Quá tiện với một đứa lười như Đức Duy.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã nặng hạt hơn. Bèn đóng chặt cánh cửa lại rồi trèo lên giường quấn chăn mà ngủ. Ngày mai là buổi phỏng vấn đầu tiên trong đời nó, phải tỉnh táo.

Sáng sớm. Sau trận mưa đêm qua, mặt đất đọng lại nhiều vũng nước lớn. Được cớ, cái nắng bình minh phản chiếu xuống bề mặt như được trán gương ấy một ánh vàng nhạt trong trẻo. Lá cây vẫn còn đọng vài giọt nước mưa chưa kịp rơi xuống. Gió thoang thoảng thổi cái mùi đất ướt nồng nặc trong không khí đầu ngày. Khung cảnh như vừa được thiên nhiên gột rửa, tươi mát và tinh khôi.

Nó mở mắt, nhìn sang cái đồng hồ trên tủ đầu giường. Vừa đúng lúc cần phải dậy. Nhanh chóng thu xếp tinh thần đi đến buổi hẹn với bên tuyển dụng. Đức Duy đã chuẩn bị tâm lý để được nhận chức.

Một tiệm trà nấp hẻm giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp là một sự lựa chọn tuyệt vời cho cuộc trò chuyện cần nhiều sự yên tĩnh.

Hỡi ôi cái định mệnh cuộc đời đã khiến cho ai gặp nhau. Chân tình của cuộc đời và những lần tri kỉ. Đôi ba chút bè bạn hoặc vài mối tình khó phai. Nhưng đấy là câu chuyện của người khác. Trước mặt nó đây, người đã đăng bài tuyển dụng. Ngồi bên cạnh là RHYDER.

Đúng là "định mệnh!"

"Cái đéo má!" - Nó chửi thầm.

"Em có phải là Đức Duy, người đã ứng tuyển vào bài đăng của chị không?" - Một cô gái nhỏ người, tóc ngang vai, vẻ ngoài dễ gần ngồi đối diện nó.

"Vâng. Phải ạ!" - Nó miễn cưỡng.

"Em đã đọc kĩ về những yêu cầu cũng như lương bổng rồi phải không?"

"Vâng"

"Chị có vài câu muốn hỏi em liên quan đến công việc. Sau buổi trò chuyện hôm nay, chị mong sẽ hiểu hơn về em"

"Vâng ạ"

Ngoài "Vâng ạ" ra, nó chẳng biết phải nói gì. Vốn dĩ khả năng giao tiếp xã hội của nó đã kém, thừa nhận trước khi đến đây tim đã đập rộn ràng. Nay lại ngồi cùng "mâm" với người mà nó ghét cay ghét đắng cái giới giải trí này. Nhiều điều khó tả cùng một lúc xuất hiện, đầu não nó không thể xử lí kịp.

"Em có thể gọi chị là Cá. Chị muốn biết thể lực của em thế nào?"

"Thể lực ạ?" - Trong phần tuyển dụng làm đéo gì nhắc đến chuyện này đâu - "Cũng tạm ạ. Hồi cấp ba em chạy vũ trang cự ly tám trăm mét trong một phút"

"Hừm..." - Cá gật gù - "Lợi thế đấy. Em có thể cam đoan sẽ tận tình trong công việc?"

"Em có ạ" - Miệng nó muốn hô thật to chữ "ĐÉO!", nhưng không có lá gan làm chuyện ấy nên thôi.

"Nếu nghệ sĩ em đang theo trợ lý gặp khủng hoảng truyền thông, em có khả năng xử lí không?"

Từ đầu đến giờ Đức Duy mới nghe thấy một câu chuyện môn mà nó cần. Nó dõng dạc thưa: "Có ạ! Nếu là những scandal nhảm nhí thì em có khả năng dẹp tất"

Chị gật gù, đóng lại quyển hồ sơ trên tay: "Ừ. Ngày mai đi làm luôn nhé!"

"Dạ?" - Cái tiếng dạ của nó cao như chim hót. Giật mình ngạc nhiên vì mọi thứ trót lọt đến chẳng ngờ.

"Ngày mai chị sẽ bàn giao cho em những việc đầu tiên. Hôm nay đến đây thôi nhé"

Nó đứng dậy cúi nhẹ đầu chào họ. Đợi hai người đã hoàn toàn rời khỏi tầm mắt, nó suy sụp ngồi thụp xuống ghế.

"Trời ơi... Cái đéo gì đang xảy ra thế này?!"

Đến giờ Đức Duy mới có thể thở phào. Trong cả quá trình trò chuyện với Cá, có một ánh mắt cứ chăm chăm về phía nó. Đặc trưng của RHYDER lại còn là cặp kính đen ngòm, làm cái sự ngột ngạt ấy nhân lên gấp bội. Nó không biết hắn nghĩ gì về mình, đằng sau lớp kính ấy là ánh mắt dò xét hay nghi ngờ...

"TRỜI!" - Thành An bụm miệng - "Hữu duyên dữ vậy anh bạn?"

"Ê có phải đúng với câu ghét của nào trời trao của nấy không?"

"Để tao tập ghét anh Hiếu"

"Chị Cá bảo ngày mai là đi làm luôn đấy. Tao không muốn hầu hạ cho cái thằng cha khốn kiếp ấy đâu" - Đức Duy vò đầu bứt tai, thể hiện sự khó chịu rõ ràng nhất.

"Tao lại thấy thú vị vãi ra. Biết đau sau khi làm việc chung, mày lại thấy ông ấy không đáng ghét nhiều như thế"

"ĐÉO!" - Nó hét lên - "Ghét vẫn hoàn ghét. Tao không thay đổi quan điểm đâu"

"Ừ, để xem"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me