TruyenFull.Me

Rhycap Haters Are You Sure Fronav

"Bố không thích con làm ngành đó. Lo mà về đây làm cho bố. Xa quê gia đình không an tâm"

Nó ngồi nghịch điện thoại. Ong ong bên tay là tiếng mắng của bố nó. Được dịp về quê vài hôm, cứ ngỡ sẽ bớt đi phần nào bộn bề của Sài Thành, ngờ đâu người nhà mới là điều khiến nó mệt mỏi.

"Nhưng bố bảo miễn là có công việc thì bố chẳng ép con rồi còn gì?" - Nó gân cổ.

"Ai mà biết được cái nghề của mày nó cực thế đâu hả con"

"Nghề nào mà chẳng cực đâu ạ. Miễn con thích là được mà"

"Thôi" - Mẹ nó can - "Con nó thích thì cứ để nó làm. Bây giờ có ép nó cũng được gì đâu ông"

"Bà suốt ngày cứ chiều theo thằng này thôi. Nó hư thân cũng một tay bà vuốt cả đấy. Con hư tại mẹ mà!"

Bố nó bỏ lên tầng. Cái mặt Đức Duy nhăn như tờ giấy trắng bị ai vò vậy. Sự cấm đoán của ông khiến nó khó chịu. Nó đã mơ ước cuộc sống hiện tại biết bao lâu, chớm nở được một tí lại vụt tắt ngay lập tức. Không nghĩ hơn đầu hai rồi mà bố vẫn xem nó là thằng con ranh miệng còn dính mùi sữa.

"Mẹee" - Nó mè nheo - "Mẹ nói với bố đi, con không muốn về quê"

"Ừ rồi, mẹ khuyên mà"

"Nghĩ sao, nhà có mỗi đứa con trai mà chẳng thương yêu gì cạ!"

"Điên à? Không thương con thì thương ai thằng này"

Đức Duy sà vào lòng ôm chầm lấy bà. Cũng đã quá lâu nó chưa được hít hà hơi ấm của mẹ. Nhớ lắm.

Chiều hôm ấy nó ghé sang nhà Tiểu Ngọc, đứa bạn tuổi thơ của nó. Nhỏ không học Đại học nên chẳng vào Nam làm gì. Vừa tốt nghiệp cấp ba liền xoay ngoắt sang mở tiệm cà phê nhỏ. Nhà nó và nhà nhỏ cách nhau không mấy xa. Nói trắng ra là sống cùng một xóm, nên đi bộ vài bước là đến. Kể từ lúc vào Sài Gòn, nó ít khi về quê nên cũng lâu rồi chưa có dịp gặp Tiểu Ngọc.

Đứng trước cổng nhà nhỏ nhỏ, ngó cái đầu bạch kim vào tìm bạn của mình mà Đức Duy đủ tưởng tượng ra cái mặt nạ màu đen đang trùm đầu nó lại. Không khác gì thằng trộm.

"Cún ơi!" - Nó í ới gọi vào - "Cún hỡi! Có nhà không bạn ơi!?"

Lúc sau, người cần tìm cũng xuất hiện trước mắt nó.

"Về quê khi nào thế cu?" - Vừa mở chốt cổng, vừa hỏi.

"Vừa khuya thôi"

"Về chơi lễ hở?"

"Ừ mày. Lâu rồi không về thấy nhớ nhà. Sài Gòn nắng nóng quá"

Cái câu trả lời của Đức Duy chẳng đâu vào đâu. Cứ như râu ông này cắm cằm bà kia vậy. Lãng đanh.

"Vô nhà vô nhà" - Nhỏ đứng nép sang một bên chừa đường cho nó.

Đức Duy thuận chân xông thẳng ra vườn sau như thói quen cũ. Trước giờ nó vẫn hay như thế, vốn đã xem nhà Tiểu Ngọc như nhà của mình, không hề biết ngại.

Nó nhịp chân ngoài nhà mát tận hưởng lấy cái không khí miền quê đang tràn đầy trong lá phổi. Ngọc quăng vào đầu nó gói bánh gạo.

"Ăn đi cho đỡ buồn miệng. Bố vào nhà lấy nước cho mà hốc"

Nó nhặt gói bánh mở ra nhâm nhi đợi chờ. Cái tính nhỏ này vẫn trẩu như ngày xưa. Ngông nghênh ngổ ngáo chẳng sợ ai ngoài mẹ nhỏ.

"Sài Gòn thế nào? Vui không?"

"Lần thứ bao nhiêu mày hỏi tao câu này rồi? Khi nào về quê cũng nghe thế?"

Tiểu Ngọc xếp chân bằng lại: "Thì nó phải gọi là gì nhỉ? Update đấy. Phải cập nhật thông tin chứ bạn"

"Nói chung chẳng có mẹ gì thú vị. Như ở đây mình thôi, được cái hay tắt đường"

Nhỏ gật gù.

"Hình như vừa tốt nghiệp phải không? Đi làm chưa?"

"Rồi. Giờ tao đang theo trợ lý nghệ sĩ"

"Ghê vậy ba! Ai đấy?"

"Biết Bray không?"

Tiểu Ngọc giật mình: "Thật hả?"

"Hôm qua tao vừa nói chuyện với ảnh. Chứ tao làm cho RHYDER"

Nhỏ chề môi. Trò đùa của nó nhạt toẹt như nước miếng, chẳng có gì thú vị.

"Nhưng mà bố tao bắt tao về quê làm mày ơi. Không thích"

"À, lúc mày đi bác ấy cũng hay nói về chuyện đó. Bác bảo là bác nghe người ta nói cái nghề đấy cực lắm, chạy tới chạy lui tất bật. Sức khoẻ mày lại có hạn, sợ mày mệt"

Đức Duy hiểu chứ. Vốn ông ấy cũng chỉ nghĩ cho nó. Nhưng cái cách thương con này nó không muốn. Biết thương nhưng lại cấm đoán nó theo cái nghề nó thích, con đường nó chọn. Thì cái chữ "thương" ấy có phải bị giảm nhẹ rồi không?

"Làm cho RHYDER hả? Vui không?"

"Cũng vui. Nhưng mà..." - Nó lưỡng lự.

"Nhưng thế nào?"

"Quang Anh bảo thích tao"

Tiểu Ngọc cứng đơ. Miệng nhỏ không khép lại, chăm chăm nhìn nó.

"Ahahaha!" - Nhỏ cười phá lên - "Nghĩ sao vậy ông cố nội. Hahaha! Tao mà là ổng, có gay tao cũng chừa cái mặt mày ra"

Nhìn đứa bạn ngồi cười nắc nẻ, nó vô thức quên đi mất Tiểu Ngọc là con gái. Người gì đâu cười cợt há mồm híp mắt, tay vỗ đùi bành bạch, thi thoảng còn cho mấy cái vào vai nó muốn gãy cả xương.

"Thì kể chuyện cuộc đời cho nghe thế thôi. Tin hay không kệ mày!"

"Haha... tao tin mà!"

Đức Duy ngoạm cả mẩu bánh vào mồm: "Ày ai ao ề ại ành ố òi"

Nhỏ liếc nó: "Nhai hết đi rồi nói"

"Ngày mai tao về lại thành phố òi"

"Gì trời? Gấp vậy. Không ở lại thêm được vài hôm à?"

Đức Duy nhún vai: "Cũng muốn lắm chứ. Nhưng phép chỉ hai ngày thôi"

"Lôi thằng sếp mày ra đây, bố bảo chuyện. Rách việc thật!"

Nó nhớ đến Quang Anh. Thật ra đơn xin phép hắn vẫn chưa duyệt, nhưng nó mặc kệ. Về trước rồi tính, chuyện đối chất thế nào nó sẽ nghĩ đến sau. Lại thuận óc mà nhớ đến chuyến xe hôm ấy, rợn hết sóng lưng. Vốn nó vẫn chưa hoàn toàn hết cái cảm giác ghét kia lại phải đối mặt với vấn đề khác. Ai mà ngờ chàng rapper nhiều người đẹp mộng tưởng lại là người trong cộng đồng thế đâu.

Ngồi trên máy bay mà như ngồi trên mây. Khoang mũi nó khô cứng, đôi tai vừa hết ù khi nãy, dạ dày cồn cào vì đói. Chuyến bay của nó đã đi lệch quỹ đạo mà nó dự định, hãng delay tận hai tiếng đồng hồ hơn mới cất cánh. Giờ mà đáp xuống Sài Gòn một phát Đức Duy phải xông thẳng về nhà đánh một giấc đến sáng. Nhưng cuộc đời nó có bao giờ thuận buồm xuôi gió đến thế đâu...

"Biết vác mặt về lại đây à?" - Hắn ngồi xem truyền hình, không thèm nhìn lấy nó một cái.

Đức Duy gãi đầu. Bây giờ nên nói gì với hắn nhỉ? Chuyện giấy phép nó không có lý do để giải thích. Chuyện chuyến bay thì có, nhưng rồi Quang Anh vẫn sẽ quy về cái giấy phép ấy. Hay là hỏi hắn còn thích nó không? Nghĩ sao mà điên quá.

"Trình bày đi, sao im thế?"

"Tôi về quê..."

Quang Anh nhìn nó, nhướng mày: "Chỉ thế thôi hả?"

"Chuyến bay không cất cánh đúng giờ, nên tôi về muộn"

"Còn gì nữa không?"

Nó cố nhớ: "Ờ... giấy phép tôi gửi anh... hình như chưa duyệt..." - Giọng nó nhỏ dần theo từng chữ.

Hắn thở dài, thôi chất vấn.

"Ăn uống gì chưa?"

Đức Duy lắc đầu.

"Phở không?"

"Có" - Nó gật đầu.

Quang Anh ấn tắt màn hình. Ra ngoài mua về cho nó. Cái thái độ này hệt như vài hôm trước. Chính xác là lúc trước khi hắn cất lời nói thích nó. Nhưng sao bây giờ lại thay đổi hoàn toàn, không gọi nó là "em" nữa. Cũng chẳng tỏ ra thô lỗ quát mắng, chỉ hơi gằn giọng hỏi cung nó một chút rồi thôi.

Đột nhiên nó nhớ đến Thành An. Chuyện này vẫn chưa kể cậu hay, lần về quê này cậu cũng chẳng biết. Chao ôi sao lại có lỗi đến vậy. Có lẽ vì cú sốc quá đỗi kinh hoàng khiến Đức Duy quên bén đi mất.

Nó ngồi xếp bằng chân trên ghế gỗ dưới bếp. Mắt nhìn tô phở to hơn cái bản mặt mình ngao ngán, tay cầm đũa chọc tới chọc lui không thiết gắp lấy một cọng.

"Sao vậy? Không muốn ăn hả?" - Hắn mở cửa tủ lạnh tìm nước, tiện hỏi.

"Không biết nữa, đói thì có đói thật. Nhưng tôi lười quá"

Hắn cất chai nước. Thở dài kéo ghế ngồi lại cạnh nó. Quang Anh giật lấy tô trước mặt nó, tiện thêm cả đôi đũa đang trên tay Đức Duy.

Hắn gắp vài sợi, thổi nguội đi một tí rồi cẩn thận đặt vào thìa đưa đến miệng nó.

"Nhanh lên, còn đi ngủ"

Nó lượng lự một hồi mới há miệng.

"Ngoan"

Cứ hết miếng này đến miếng khác. Quang Anh kiên trì với nó gần nửa giờ đồng hồ vẫn chưa xong. Đức Duy ăn được vài thìa lại đòi ngưng, làm hắn cứ phải năn nỉ nó.

"Nào, ăn đi. Tôi báo công an"

Nó đẩy tay hắn xê ra: "Thôi, không ăn nữa đâu. Muốn đi ngủ"

"Duy ngoan, còn một ít thôi"

Nó đành cố nuốt thêm. Hì hục hơn chục phút nữa mới hết. Thằng nhỏ này chăm còn khó hơn chăm trẻ.

"Hết rồi. Vậy mới tốt!" - Hắn đưa tay vò tối mái tóc trắng của nó. Đức Duy cũng chẳng muốn vuốt lại đàng hoàng.

Quang Anh bê tô đứng dậy, đi đến bồn rửa chén.

"Ngủ đi, muộn rồi"

Nó vẫn ngồi ở đó xem "sếp" rửa bát. Mỏi cổ quá lại chống cằm mà xem. Quang Anh rửa xong quay lại vẫn thấy nó ngồi yên một chỗ liền thắc mắc.

"Gì vậy? Sao vẫn còn ở đây?"

"Muốn ngủ với anh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me