Rhycap Haters Are You Sure Fronav
"Thì về thôi, anh đâu cần duyệt phép như lúc trước nữa"
"Nhưng công việc còn cả núi ấy. Với là cũng chẳng có gì quan trọng cả. Để đấy rồi nó cũng nguôi thôi"
"Làm sao nguôi được. Anh cũng thế nên anh hiểu mà"
Nó nhớ ra bản thân Quang Anh cũng như nó. Cũng là người miền ngoài, cũng vào Sài Gòn sinh sống và làm việc. Nhưng chưa bao giờ nghe hắn mở miệng than nhớ nhà một câu. Không biết là do đã quen với xô bô của phố thị, hay là đang tỏ ra mạnh mẽ và lãng tránh cô đơn.
An ủi nó được một lúc rồi hắn cũng rời nhà mà đi quay. Hôm nay nhiều việc cần ngồi máy tính nên Đức Duy được ở nhà một hôm. Ngồi một mình trong căn nhà trống, tủi thân lại càng tủi thân. Đã xa gia đình thì thôi, còn phải xa Quang Anh. Cũng chẳng trách được, nó có kể chuyện này với hắn đâu. Hồ sơ lúc xin việc còn khai là hai mươi tháng tám. Có lẽ ông kẹ kia vẫn nghĩ là chưa đến nên cũng không biết đường mà lần.
"Thật nà mệt mọi" - Nó thở dài - "Tư bản đúng thật độc ác"
Có tin nhắn từ Thành An. Nó mở điện thoại lên kiểm tra, một đoạn văn dài như tấu chương đập thẳng vào mặt.
Happy birthday bro 🌬️🎂
Ngủ tới giờ này nên mới nhắn được. Nếu không nửa đêm là chúc rồi, hehe.
Mong Duy tuổi mới rực rỡ, con đường tương lai rộng mở, luôn hé nụ cười niềm nở, hoàn thành mọi mục tiêu lở dở và đặc biệt cái bụng không có mỡ 😘
Có lẽ là bạn iu sẽ nhận quà sinh nhật muộn, vì tớ đang đi công tác với sếp không ở cạnh đón cùng bạn được. Mong Duy iu dấu thông cảm cho An đẹp trai nhé ❤️
Đọc hết dòng tâm thư của Thành An, môi nó bất giác nhoẻn cười. Sự trống trải ấy cũng được thoả lấp đi một phần. Người bạn thân mặc dù chẳng thể xuất hiện ngay để cùng nó cắt bánh thổi nến, nhưng chỉ thông qua màn hình cũng cảm nhận được tình yêu thương tha thiết của cậu dành cho nó. Đôi khi chỉ vài tin nhắn cũng đủ khiến nó nạp lại năng lượng.
"Được rồi, không ai cùng đón sinh nhật. Vậy thì sao không đón một mình. Trời! Duy thông minh vãi"
Nó tự tán dương ý kiến của bản thân. Dự định rằng sau khi hoàn thành deadline sẽ lên đồ dạo phố một mình.
Chuyện đó là của buổi chiều muộn. Nó cũng chẳng hiểu sao bản thân lại có đủ kiên nhẫn ngồi từ sáng sớm đến tắt nắng như vậy. Nghĩ tới lại cảm thấy khâm phục xương sống của bản thân. Tuổi trẻ ngồi nhiều, chưa thoái hoá cột sống hay thoát vị đĩa đệm quả là một thành tích.
Hơn sáu giờ chiều, quần áo đã xúng xính, nước hoa đã thơm phức, tinh thần cũng thoải mái để ra ngoài. Nơi nó dự định đến là Haidilao, tiệm lẩu yêu thích.
Đối diện nó là chiếc gấu xinh xắn được tiệm đặt ngồi cùng. Điều nó thích ở đây chính là sự tinh tế và dễ thương của tiệm. Dù một mình nhưng cũng chẳng thấy cô đơn là bao. Ăn vẫn ngon.
Số dư tài khoản nhỏ nhặt ấy không đủ để cản nó nuông chiều bản thân. Toàn bộ mọi thứ vừa in năm trăm nghìn và cũng vừa cái dạ dày kia.
Lốc cốc trở về nhà. Từ lúc bước ra khỏi Haidilao, sự buồn tủi ấy lại kéo đến. Hoá ra Đức Duy chỉ đang cố tránh né cảm giác lạc lõng, chứ chuyện quên đi nỗi nhớ nhà hoàn toàn bằng không. Bố mẹ vẫn đang ở trong tâm trí nó. Quê hương Hoà Bình vẫn luôn hiện hữu trước mắt. Càng nghĩ càng tủi, tủi xong lại rơi nước mắt. Chưa bao giờ thấy nhớ nhà nhiều đến thế. Thà rằng cho nó nghe giọng bố càm ràm cũng chẳng sao. Miễn là được gần gia đình.
Rảo bước trên cung đường mòn mà chẳng hề ngước mắt. Đột nhiên Đức Duy lại nghe tiếng khóc. Một đứa nhỏ độ chừng bốn năm tuổi đang ngồi trên dãy ghế đá mà lạc mẹ. Nó vội vàng đến cạnh, vỗ về an ủi.
"Sao thế này? Mẹ em đâu?"
"Em không biết..."
Đức Duy lại thấy bản thân ngốc nghếch. Người ta mà biết thì đâu có lạc.
"Em có nhớ đường về nhà mình không? Anh đưa em về nhá?"
"Em không"
"Thế đang đi đâu mà lạc mất mẹ rồi?"
Đứa nhỏ chỉ tay sang trung tâm thương mại trước mặt: "Mẹ dẫn em đi siêu thị. Nhưng đột nhiên mẹ lại biến mất. Em ra đây tìm mẹ cũng không thấy"
Nó nhẹ nhàng xoa đầu em bé ấy: "Vậy anh ngồi đây với em đợi mẹ đến đón được không? Đi nữa là mẹ tìm không ra đâu"
"Vâng"
Đức Duy trong lúc ngồi cùng em bé đã làm không biết bao nhiêu trò để chọc đứa nhỏ cười. Chắc cái mặt nó cũng hài, nên mọi trò đùa đều có tác dụng. Nước mắt cả hai cũng khô rồi chẳng còn. Nó thầm nghĩ bản thân nên làm bảo mẫu hơn là nhân viên Truyền thông.
"Duy! Mẹ đã dặn ngồi yên rồi mà"
Nó ngớ người. Bà này là ai vậy trời?
"Mẹ!" - Đứa nhỏ buông tay nó, chạy về phía mẹ mà gào khóc.
"Hư quá nha, mẹ không dẫn đi siêu thị nữa đâu đó" - Người phụ nữ ngẩng mặt nhìn nó, cười hiền - "Cảm ơn con coi chừng nó giúp cô nha"
Đức Duy khua tay: "Không sao đâu ạ. Bé dễ thương lắm cô. Sau này cô chú ý bé hơn là được ạ"
Ngôi nhà trống rỗng lại chào đón nó bằng sự im lặng. Đôi giày cũng không buồn cất gọn lên kệ, nó một mạch đi đến dãy sofa ngã người mỏi mệt. Hàng mi cũng dần nặng trĩu mà khép lại.
"Duy ơi anh về"
Quang Anh ngó nghiên tìm kiếm bóng dáng nó vừa cất hai đôi giày gọn gàn một chỗ. Nhìn nó ngủ trong phòng khách, hắn nhìn lại chiếc đồng hồ treo tường. Chỉ vừa hơn mười giờ một chút.
"Vừa đâu về mà trong mệt nhoài thế không biết"
Hắn ngồi bệt xuống cạnh nó. Nhẹ tay khều bả vai gọi nó dậy. Đức Duy mở mắt, thấy Quang Anh ngay trước mặt cũng lười giật mình, khẽ nhắm mắt níu kéo giấc mộng đẹp.
"Duy"
"Hửm?" - Nó lè nhè.
"Sinh nhật vui vẻ"
Đức Duy giật mình, mở mắt nhìn hắn chăm chăm: "Sao anh biết?"
"Sao lại không biết? Người cần quan tâm tới thì làm sao không biết được"
"Trong CV tôi ghi hai mươi tháng tám mà?"
"Trong đấy ra sao là anh phải tin chắc"
"Nhưng mà..."
Quang Anh xoa đầu nó, mái tóc tẩy đã sớm khô xơ: "Mừng sinh nhật em. Dễ thương của anh"
---
Cả ngày bận quá, chẳng up chương mới đón sinh nhật Duy iu được. Hữu duyên 1:30 up, mặc dù đã qua ngày mới nhưng vẫn nhằm mục đích mừng ngày của Duy.
Mong các bạn có cùng ngày sinh nhật thật vui vẻ nhé. Yêu thương 🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me