TruyenFull.Me

Rhycap Haters Are You Sure Fronav

Bên tay phải là cái vali nặng khủng khiếp, bên còn lại là điện thoại di động. Nó chật vật nhìn tới nhìn lui cái địa chỉ mà Cá đã cung cấp. Thật sự khó tìm hơn lên trời.

Sau buổi phỏng vấn đầy sự kinh hãi ấy. Đêm đó chị tuyển dụng đã nhắn tin bảo nó chuyển đến nhà RHYDER, vì đặc thù công việc. Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trợ lý thì thôi chớ, lại còn sống cùng người mình ghét.

Đây rồi, tầng 13 toà nhà A.

Đưa tay ấn chuông. Không ai mở cửa.

"Kì lạ, thế đéo nào như vậy"

Ấn thêm lần thứ hai, vẫn là khoảng im lặng đáp lại nó.

Đức Duy mất bình tĩnh, ấn mạnh liên tục vào chuông cửa. Nếu không vi phạm quy định và đóng tiền đền bù thì có lẽ nó đã đấm nát cái chuông cửa này rồi.

Tay vẫn còn trớn nhấn chuông, cánh cửa gỗ đã đột ngột hé mở.

"Phiền quá! Cậu không thể chờ thêm một chút nữa sao?"

Nó há miệng, toàn thân cứng đơ. Người trước mắt nó là RHYDER. Đầu tóc ướt sũng, nước rơi tí tách lên chiếc khăn vắt ngang cổ. Người trần, quấn mỗi chiếc khăn khác bên dưới.

"Nhìn cái gì? Không xách đồ đạc vào đi"

Nó giật mình, vội vàng kéo vali vào trong.

Nhà hắn không quá rộng. Đủ để hai người cùng sinh sống. Mùi oải hương phản phất trong không khí khiến nó dễ chịu. Nó đứng yên hít một hơi thật sâu cái mùi ngòn ngọt ấy. Chưa kịp thở ra, người kia đã đến huých vào bả vai lôi nó trở về thực tại.

"Mang đồ đạc vào phòng kia đi. Là của cậu. Trong đấy vẫn còn mùi thơm một chút vì trước đó chị Cá đã sống ở đấy. Nếu khó chịu có thể tự tìm cách đổi mùi theo ý cậu"

Nó chả bận tâm mấy đến mấy lời của hắn, không lọt tai.

"Từ giờ tôi sẽ sống và làm việc ở đây luôn à?"

"Biết rồi còn hỏi, dư giờ" - Hắn đóng cửa căn phòng đối diện, có vẻ là thay quần áo.

Đức Duy thầm mắng trong dạ. Người đã ghét nay còn ghét hơn.

Lát sau, hắn trở ra với bộ quần áo mới tinh. Tóc cũng đã được sấy khô và vuốt sáp nhọn hoắt như cách hắn vẫn hay mang nó lên sân khấu. Đức Duy ngồi trên dãy ghế xem truyền hình, chẳng thèm nhìn lấy người kia một cái.

RHYDER đi đến cầm lấy điều khiển cắt ngang chương trình nó đang xem. Chuyển đến bài nhạc mới của mình.

"Cày view đi"

Nó trừng mắt: "Vô duyên quá nha!"

Hắn nhìn nó với ánh mắt của một người sếp nhìn nhân viên: "Cậu nói sao?"

Vốn Đức Duy sợ gặp phải cái thái độ này, vì bố nó cũng hay nhìn nó như thế. Nó cụp đuôi, nhẹ giọng: "Không sao..."

Hắn ngồi phịch xuống cạnh nó, gần như là sát bên. Mùi nước hoa thơm phức xộc thẳng vào khoang mũi. Lần đầu tiên nó được ngồi gần một người nổi tiếng thế này, cũng lạ.

"Chị Cá có phổ biến công việc cho cậu chưa?"

"Ờ, rồi" - Nó gật đầu.

"Thật ra tôi cũng không muốn tìm trợ lý mới đâu" - Nhìn sang Đức Duy - "Đặc biệt là mấy thằng nhóc loi choi" - Hướng về màn hình - "Nhưng chị Cá phải về quê đột xuất, có thể tận vài tháng mới lên lại. Nên thôi, có cậu thay thế chị ấy cũng được"

Nó nhìn thấy hết từ đầu đến cuối cái ánh mắt "đánh giá" kia hướng về mình. Bão lòng đã hoá thành giông lốc, thật tâm muốn đấm vào mặt hắn một cái ngay bây giờ.

"Sau này cứ gọi Quang Anh được rồi"

"Còn tôi tên là..."

Hắn chen ngang: "Hoàng Đức Duy, sinh năm hai nghìn lẻ ba quê Hoà Bình. Vào Sài Gòn từ năm nhất Đại học cho đến nay. Theo ngành Truyền thông đa phương tiện và đã tốt nghiệp hơn một tháng. Đúng không?"

Nó ngớ người, không ngờ Quang Anh lại nhớ hết và đọc tăm tắp như vậy.

"Ờ... đúng"

"Không cần dè chừng tôi nhiều như vậy. Tôi chẳng ham ăn thịt trẻ con đâu"

Một đứa vừa tốt nghiệp cách đây không lâu, ngồi trò chuyện với một người hơn mình chỉ hai tuổi mà cảm giác như như khoảng cách thế hệ gần hai mươi. Hắn gọi nó là "trẻ con" trong khi bản thân cũng chẳng lớn hơn là bao. Nhưng có lẽ cái Quang Anh hơn Đức Duy là lối suy nghĩ và chiều tư duy. Hắn nói chuyện với nó bình thản và nhẹ nhàng như cơn gió hạ. Còn nó, chưa đấm là may.

"Ờm... tôi chưa có Mail hoặc đại loại vậy nên vẫn chưa nắm rõ lịch trình của anh"

"Đừng lo, trong lúc sắp xếp mọi thứ cho cậu thì tôi chẳng đi diễn ở đâu cả. Tuần này tôi không bận, có nhiều thời gian lắm"

"Vậy bây giờ tôi sẽ bắt đầu với cái gì?"

"Cầm điện thoại lên"

Nó làm theo.

"Gọi đồ ăn đi. Tôi đói bụng rồi"

Đức Duy nhướng mày khó hiểu: "Có chuyện này nữa à? Tưởng tôi chỉ nằm phè phởn và trả lời Mail của anh thôi"

"Trợ lý chứ không phải ông cố nội"

Nó cứng đờ người. Lật đật tìm mua đồ ăn. Vừa lọ mọ trên cái ứng dụng giao hàng, vừa liếc háy người ngồi chễm chệ bên cạnh. Sự thù ghét hoá ra cũng có lý do.

Nó bật cười.

"Cười cái gì?" - Quang Anh hỏi.

Đức Duy vẫn khúc khích: "Không có gì. À mà, tiền là anh trả đúng không?"

"Ừ"

Lập tức, tay nó ấn ngay vào 2 phần gà rán. Một trong số đó là sốt phô mai. Nó biết, với một nghệ sĩ như Quang Anh thì việc giữ gìn dáng vóc là chuyện quan trọng. Nó cố tình.

Hơn chục phút sau, nó ngồi trước hai hộp gà tự mình ấn đặt. Đôi mắt thách thức nhìn hắn. Quang Anh chau mày, không biết thằng quỷ nhỏ này đang bày trò gì.

"Sếp à, anh có phải là đang giảm cân không?" - Nó hỏi một cách bỡn cợt.

"Ừ, tôi đang trong quá trình ép cân"

Đức Duy cười nham hiểm, vô tình hé hai hàm răng: "Vậy có phải chỗ này tôi được hưởng hết đúng không?"

"Không"

Nụ cười chợt tắt, nó ngạc nhiên: "Hả?"

"Đúng là tôi đang trong quá trình giảm cân. Nhưng có vẻ cậu không biết, hôm nay là Cheat day. Tôi ăn được"

Trái tim Đức Duy chính thức tan vỡ. Kế hoạch chơi xỏ Quang Anh đã phá sản hoàn toàn. Sao nó không nghĩ đến trường hợp này chứ? Ăn kiêng thì cũng có ngày thư thả mà.

Ngược lại với nó, hắn cười thầm trong bụng. Đứa nhỏ này vẫn chứ đủ chiêu trò để đấu với hắn. Làm gì có chuyện Quang Anh ăn kiêng đâu chứ, trước giờ hắn có khi nào sống lành mạnh đến vậy. Không ăn kiêng, thì cái "Cheat day" ấy cũng đâu hề tồn tại. Nói trắng ra Đức Duy là "gậy ông đập lưng ông".

Hắn giật lấy hộp gà trên tay nó. Tự nhiên thưởng thức bữa trưa đầy thoải mái. Đức Duy cay rõ, liếc như rạch nát cả mặt Quang Anh.

"Không phải tức. Tôi đâu cấm cậu ăn"

Phải rồi. Quang Anh chỉ cho phép bản thân ăn dùng bữa, đâu ngăn cản việc Đức Duy động tay vào.

Một lớn một nhỏ. Vừa xem truyền hình, vừa dùng bữa trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me