[RHYCAP] Hoa Nắng Rơi Trên Khung Lưới | Fronav.
Hồi 12.
Họ đứng giữa sân trường phổ thông phía Nam, há hốc mồm nhìn mọi thứ xung quanh. Dù cùng là ở địa phận miền quê, nhưng cơ sở vật chất ở đây không thua kém những ngôi trường trên thành phố lớn. Đã biết là trường của thị trấn, nhưng vẫn không thể ngờ được nó hoành tráng đến mức này."Rộng thật ha!" - Atus huých vai Hải Đăng."Ờ. Không ngờ luôn ấy"Đăng Dương nghiên đầu sang họ: "Chưa đến đây bao giờ à?""Cậu đến rồi sao?" - Hoàng Hùng thắc mắc."Một lần vào đầu năm. Tôi đến thăm cô của mình đang công tác ở đây"Phong Hào ngẩn ngơ: "Vậy bây giờ cô ấy đâu?""Chuyển về thành phố rồi. Vì vốn dĩ ở đây không phải nơi cô ấy làm việc mà"Phúc Hậu đột nhiên lại phấn khích: "Sân trường đã rộng thế này, nhà thi đấu chắc phải to lắm đúng không?"Quang Anh tay ôm bóng, hắn chỉ bình thản thở một hơi: "Sân to nhỏ thì có làm sao. Quan trọng vẫn là giành chiến thắng"Đột nhiên hôm nay hắn lại khác lạ. Nếu là đội trưởng Hoả Dực Đoàn thường ngày sẽ trở nên hừng hực khí phách, muốn đập bóng đến thủng cả sàn gỗ. Vậy mà bây giờ chỉ điềm tĩnh nói hai câu nhẹ như tơ hồng. "Duy, cậu thấy ở đây thế nào?"Nó nhún vai: "Bình thường"Chẳng hiểu sao các thành viên trong đội đều hướng ánh nhìn về Đức Duy. Nó giật mình, có hơi lúng túng."Duy là người chuyển về từ thành phố mà. Thấy ngôi trường này bình thường cũng đâu có gì là lạ" - Quang Anh không nhìn nó, chỉ lên tiếng bênh vực một chút. Vốn ban đầu Đức Duy là người sinh sống ở đô thị. Khi lên cấp trung học phổ thông thì theo gia đình chuyển đến đây định cư. Bố nó nói gia đình họ sẽ ở đây cho đến khi nào hoàn thành mọi công việc. Công tác xong ông sẽ dẫn cả nhà trở về thành phố. Ban đầu nó cũng không quen mấy với nhịp sống chậm rãi ở đây, nhưng cuối cùng vẫn tiếp thu rất tốt. Nó còn cảm thấy mình có chút yêu thích nơi này. Họ cùng nhau di chuyển đến khu vực nhà thi đấu. Nó thật sự tỉ lệ thuận với ánh nhìn ban đầu về ngôi trường phía Nam. Khán đài gấp đôi ghế ngồi, sàn gỗ cũng được phân thành hai sân đấu khác nhau. Một bên cánh trái, còn lại cánh phải.Ở đây sớm đã có đội của Quốc Phong chờ đợi, họ vẫn đang miệt mài tung hứng quả bóng giữa vòng tròn với nhau. Nhìn thấy nhóm của Quang Anh, liền hào hứng đi đến chào hỏi."Các cậu là Hoả Dực Đoàn sao? Thật là vinh hạnh cho bọn mình quá" Hắn mỉm cười, đưa tay đáp lại cậu: "Bọn mình cũng rất vui vì nhận được thư ngỏ của đội bóng phía Nam"Phong Hào che miệng, ghé vào tai Thái Sơn thì thầm: "Trông cái tên đấy cứ giả giả""Cậu cũng thấy vậy à?""Nhìn mặt đã thấy không có cảm tình""Này! Đây là sân khách đấy, không phải sân nhà đâu. Ăn nói cho cẩn thận" - Trung Thành liền tách hai người ra, sợ một chút lại gây hoạ ở nơi trường khác lại mất danh dự cho đội.Bảo Khang bên cạnh cũng nhẹ giọng nhắc nhở: "Đừng có nháo. Đội này không chỉ giỏi đánh bóng chuyền, việc đánh người cũng rất thành thạo đó"Dù chỉ là lời hù doạ, nhưng nó lại có tác dụng với Phong Hào và Thái Sơn. Hai người chỉ là mồm miệng hơi lanh chanh, hoàn toàn không phải người xấu, rất sợ chuyện xô xát.Cậu ngó mắt thấy Đức Duy, thái độ khách sáo liền biến mất, nhanh chân bước đến ôm lấy nó một cách tuỳ tiện."Lâu quá rồi không gặp cậu""À... lâu quá không gặp"Quốc Phong thôi ôm, nhưng tay vẫn giữ trên vai nó: "Dạo này thế nào?""Mình vẫn ổn. Phong cũng vậy chứ ha?""Ừm" - Cậu gật đầu - "Sau khi ngưng học ở lớp Toán, mình đã luôn nhớ đến cậu""Mình rất vui khi nhận được thư ngỏ của Phong đó, nét chữ của cậu vẫn nguệch ngoạc như ngày xưa"Thấy Quang Anh chẳng để tâm đến cuộc nói chuyện của hai người, Minh Hiếu liền bước đến khoác vai người nọ."Ghen hửm?""Cái đầu cậu""Ngại cái gì, trán cậu hiện rõ chữ ghen rồi""Không thèm""Đánh đi"Hắn nhìn sang anh, cau mày: "Điên à?""Ý tôi bảo cậu đánh bóng. Phải ghi được nhiều điểm chứ"Quang Anh nghiến răng, thở hắt một hơi rồi liếc người kia: "Sau này nói năn cho đầy đủ vào, kẻo chẳng còn răng ăn cháo"Hắn không muốn phí thì giờ nữa, bước đến chen vào giữa Quốc Phong và Đức Duy. Mình đứng đối diện cậu. "Cũng phải đánh chứ nhỉ? Bọn mình không có nhiều thời gian ở lại đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me